Truyen3h.Co

[ KangJae ] Thang máy

oneshot

QunhNguynDim4

Khung cảnh ở bệnh viện luôn luôn là 1 mớ hỗn độn. Mọi người đều vội vã, y tá vừa kết thúc ca đêm, bác sĩ trẻ hấp tấp tranh thủ giờ nghỉ, hộ lý đẩy xe thuốc... Ai cũng có lý do để chen vào chiếc thang máy duy nhất còn hoạt động ổn định ở khu nội trú.

Yang Jaewon siết vạt áo blouse, bước đến thang máy với một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Một ca trực dài mười hai tiếng vừa kết thúc, và tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là về phòng nghỉ, tắm rửa rồi ngả người xuống giường.

Tiếng "ting" vang lên. Cánh cửa thang máy mở ra. Jaewon bước vào.

Ngay sau lưng cậu—vô thức, vô tình, hay cố ý—là Baek Kanghyuk.

Giáo sư vẫn khoác áo blouse trắng, tay cầm một hồ sơ mỏng. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng từ khi Jaewon nghe được tiếng bước chân quen thuộc đó vang lên sau lưng, sống lưng cậu như nổi da gà.

Chỉ vài giây sau, những người khác cũng ào vào. Không khí trong thang máy lập tức trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Ai nấy đều chen lấn, không ai có khái niệm "khoảng cách cá nhân" nữa. Và Jaewon—trong vô thức—bị dồn vào một góc. Một cách tàn nhẫn.

Trước mặt cậu là Baek Kanghyuk.

Khi người cuối cùng lách vào, cánh cửa thang máy đóng lại. Một tiếng "ding" khẽ vang lên, báo hiệu hành trình đi lên bắt đầu.

Nhưng với Jaewon, thời gian như dừng hẳn lại.

Mặt cậu chỉ còn cách Kanghyuk một khoảng rất nhỏ — quá nhỏ để coi là lịch sự, quá gần để gọi là vô tình.

Hơi thở của anh phả nhẹ vào gò má bên phải. Không vồn vã, không gấp gáp, chỉ đều đặn như nhịp tim người trưởng thành. Nhưng từng làn khí ấm nóng đó lại khiến gáy Jaewon nóng ran. Cậu không dám ngẩng lên. Đôi mắt dán vào khuy áo blouse của giáo sư, cổ họng như bị nút chặt lại.

Thang máy di chuyển chậm. Mỗi tầng đi qua là một cái giật khẽ khiến mọi người nghiêng về phía nhau. Một cú xô nhẹ từ phía sau khiến Kanghyuk... trượt chân, vô tình chống tay lên tường phía sau đầu Jaewon để giữ thăng bằng.

Khoảng cách giữa họ — chính thức bằng không.

Jaewon nghẹt thở.

Cậu có thể cảm nhận rõ thân người cao lớn kia đang bao phủ mình, như một lớp bóng tối yên lặng. Ngay cả mùi hương thuốc sát trùng quen thuộc từ người anh cũng trở nên sắc nét hơn—trộn lẫn với một chút hương bạc hà từ viên kẹo anh thường ngậm.

Cậu mím môi, liếc mắt. Gương mặt của Kanghyuk ở ngay trước mặt, nghiêng rất nhẹ, vừa đủ để không ai nghĩ là cố tình—nhưng đủ để Jaewon thấy rõ hàng mi dài và ánh nhìn nửa lười biếng nửa trêu chọc đó.

Một tia rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tiếng rè rè của động cơ thang máy vang lên đều đều, trộn lẫn với tiếng nói chuyện rì rầm của vài người phía sau. Không ai để ý tới hai bác sĩ đang đối diện nhau ở góc khuất gần nút bấm thang.

Jaewon khẽ nuốt nước bọt. Cậu đã cố né tránh ánh mắt kia bằng mọi cách—nhưng không thể làm ngơ được cảm giác... chỗ đó của họ.

Hông của Kanghyuk, dù bị lớp áo blouse và quần dài che chắn, vẫn đang áp rất sát vào cậu. Sát đến mức Jaewon gần như cảm nhận được... sự cọ nhẹ, không rõ là do chuyển động thang máy, hay là cố tình.

Một nhịp rung nhẹ. Ai đó từ phía sau vô tình đẩy mạnh. Kanghyuk như trượt về phía trước chỉ một chút, đủ để phần dưới của anh ma sát nhẹ vào hạ bộ Jaewon.

Chớp mắt.

Jaewon siết chặt áo, thở ra thật chậm để giữ mình không thốt lên tiếng nào. Cậu cảm thấy ngực mình nóng rực, đôi tai thì đỏ bừng.

"Chết tiệt..." Câu chửi bật ra thành tiếng thở, khẽ đến mức chỉ người ở khoảng cách này mới nghe được.

Kanghyuk, tất nhiên, là người nghe thấy.

Ánh mắt anh hơi nheo lại, khóe môi cong rất nhẹ, gần như không nhận ra nếu không nhìn kỹ. Một tay vẫn chống tường sau đầu Jaewon, người vẫn đứng chắn ngay trước cậu—vững chãi và ung dung như thể chính cậu mới là kẻ cố ý.

"Ừm?" Anh nghiêng đầu rất nhẹ, giọng nói vừa đủ để Jaewon nghe thấy, khẽ khàng như gió thoảng. "Em nói gì cơ?"

Jaewon trừng mắt lên, cố kiềm nén, thì thầm qua kẽ răng:
"Anh—anh làm cái quái gì vậy..."

Kanghyuk chỉ nhìn cậu, không đáp. Nhưng cơ thể anh... lại hơi nhích vào thêm nửa phân. Không hơn. Không ít. Đủ khiến Jaewon muốn bốc cháy tại chỗ.

Thang máy dừng lại ở tầng năm, vài người bước ra. Không gian giãn nhẹ, nhưng chẳng ích gì với Jaewon—cậu vẫn bị ép vào góc, giữa bức tường kim loại lạnh ngắt và thân hình cao lớn đang bao trùm.

Cậu cố né, thật sự. Nhưng mỗi lần nhích nhẹ sang bên, Kanghyuk lại như vô thức... nhích theo.

Thậm chí còn tệ hơn—có bác sĩ từ khoa gây mê liếc nhìn sang rồi bật cười:

"Ủa, Yang Jaewon? Sao mặt đỏ vậy? Mệt quá à?"

Jaewon gật lấy gật để, mắt vẫn dán vào sàn.

Cậu không dám ngẩng đầu. Không dám nhìn ai. Đặc biệt là không dám nhìn thẳng vào mắt giáo sư Baek—người vừa mới "rất vô tình" cạ hạ bộ vào bên dưới cậu thêm một lần nữa khi người ta bước vào.

Một lần nữa. Chết tiệt.

Cậu lắp bắp, thì thầm đủ để giáo sư nghe:
"Tránh... ra một chút đi."

Kanghyuk không nhúc nhích.

Ngược lại, anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu, giọng trầm thấp và nhàn nhã:
"Không phải em từng nói thích cảm giác... bị kẹt lại sao?"

Như một cú giáng thẳng vào tim, câu nói khiến Jaewon giật nảy. Cậu quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn anh.

Sai lầm.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá gần. Đến mức mũi gần như chạm mũi. Đến mức Jaewon có thể nhìn thấy rõ màu nâu nhạt trong mắt anh, lấp lánh như có chút đùa giỡn, chút chờ đợi.

Và hơi thở ấm áp... lại phả thẳng lên môi dưới của cậu.

Chỉ một nhịp nữa, nếu ai đó vô tình xô vào—có lẽ cậu sẽ hôn anh thật.

Thang máy chậm đến phát điên.

Jaewon liếc vào màn hình kỹ thuật số nhấp nháy đỏ lòm: "Tầng 8". Mới tầng tám. Tám!

Mồ hôi rịn nhẹ nơi thái dương. Không phải vì nóng. Không khí lạnh từ điều hoà vẫn thổi đều. Nhưng bên dưới lớp áo blouse, toàn thân cậu đang căng lên như một sợi dây đàn.

Rồi nó bật ra bằng một tiếng chửi khẽ, gần như là tiếng thở:
"Đcm cái thang máy gì mà chạy như rùa ngủ đông vậy..."

Một tiếng cười rất nhỏ vang lên ngay sát tai.

"Ngủ đông à?" Giọng Kanghyuk khẽ, trầm, như lăn qua da thịt. "Anh thì thấy... không ai ngủ được lúc này cả."

Và rồi—

Cậu cảm nhận rõ ràng.

Không phải do xô đẩy. Không phải do vô tình. Là rõ ràng, có chủ ý—giáo sư khẽ nghiêng người, ép hạ bộ vào bụng dưới cậu, cọ rất nhẹ. Không quá mạnh để bị ai phát hiện, nhưng quá rõ để Jaewon không cảm nhận được.

Cậu cứng đờ.

Căng thẳng như dây đàn bị vặn hết cỡ. Má nóng như lửa. Đầu như bốc khói.

Và tệ hơn cả—phía dưới cậu, như bị kéo theo. Một cảm giác căng tức tràn đến, không báo trước. Quần lót bó sát khiến nó trở nên tồi tệ hơn.

Cậu cố nghiến răng kiềm lại phản ứng, nhưng một tiếng hừ khẽ vẫn thoát ra khỏi cổ họng.

Bàn tay nắm quai túi của Jaewon siết chặt đến mức trắng cả đốt ngón.

"Giáo sư..." Cậu nghiến răng, thì thầm, không dám phát ra âm rõ ràng. "Anh... bị điên à?"

Kanghyuk lại chỉ khẽ nghiêng đầu, thở nhẹ một hơi sát cổ Jaewon.

Cả cơ thể Jaewon như tan chảy.

Không khí chật chội. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống khuôn mặt Jaewon, càng làm nổi bật đôi tai đỏ ửng và cái cổ đang căng cứng vì gồng.

Cậu cắn môi.

Hông giáo sư chỉ khẽ dịch, một nhịp nhỏ, không hề vội. Nhưng với Jaewon—nó như xé nát từng mảnh tự chủ còn sót lại. Lưng cậu áp sát tường inox lạnh toát, không thể lùi nữa, không còn đường nào để trốn.

Rồi... một nhịp cọ khác. Có chủ đích. Cực chậm.

Hơi thở cậu khựng lại. Ngực thót lên.

Và phía dưới... bắt đầu giật nhẹ.

Không to. Không lộ liễu. Nhưng là thật—phản xạ hoàn toàn vô thức, khi dây thần kinh như bị kích thẳng vào gốc. Hạ bộ bắt đầu căng tức hơn, khó chịu hơn, đến mức vải chạm vào cũng thành tra tấn.

"Giáo sư..." Jaewon nghẹn họng, giọng khản như dính khói. "Tôi—anh đừng... đừng nữa..."

Cậu không dám thở mạnh. Cứ mỗi lần hít vào, lại cảm thấy bụng dưới chạm nhẹ vào phần đang cứng rắn kia.

Lần này, giáo sư không trả lời.

Anh chỉ khẽ cúi đầu, hơi nghiêng vai, để miệng lướt ngang qua tai Jaewon. Không chạm. Nhưng... đủ để cậu run lên một nhịp rõ rệt.

"Giật rồi hả?" Giọng anh thấp, mượt như rót mật, nhưng nhả từng từ như lưỡi dao.

Jaewon nhắm mắt, cắn răng. Cơ thể phản bội rõ ràng. Cậu không biết liệu mình có thể đứng vững được đến lúc thang máy mở cửa không. Bên thân dưới cậu cứ giật giật, mỗi lần giật đều giật về phía hạ bộ của giáo sư, cậu thở hổn hển, thở gấp, không  khép được miệng.

"Gì đây? Em...đang tự cọ à?"  Giáo sư hỏi bằng một giọng hết sức đểu cáng. Chính anh là người bắt đầu, để giờ cậu là người phải chịu trận.

Đèn nhấp nháy: "Tầng 11".

Sắp tới.

Cậu nuốt nước bọt, mắt mở hé, nhìn vào ngực áo trắng của Kanghyuk. Không dám ngẩng đầu. Không dám cử động.

Lại thêm một cú cọ rất nhẹ nữa. Cơ thể cậu giật thêm lần nữa. Đùi như muốn khuỵu.

Nếu còn vài giây nữa... cậu sẽ mất mặt.

Thang máy chậm.

Quá chậm.

Jaewon cắn răng, gồng hết sức để giữ thăng bằng khi cả đám người vẫn đang chen chúc, ép sát cơ thể cậu vào một góc hẹp—chính giữa lồng ngực của Baek Kanghyuk.

Kề sát. Rất sát.

Hông của giáo sư như vô tình cọ qua lại mỗi khi có người đẩy từ phía sau. Mỗi nhịp, cậu rùng mình. Ban đầu chỉ là hơi thở ngắt quãng, nhưng rồi—

Một cú cạ chính diện.
Mạnh.
Dứt khoát.

"Ư—!"

Toàn thân Jaewon giật mạnh liên hồi. Gáy ửng đỏ, mắt mở to sững sờ.

Cơn co giật kéo đến bụp một phát ở bụng dưới.

Không kịp né, không kịp nén.
Chết tiệt.
Một cú đẩy nữa từ người phía sau khiến phần hạ bộ hai người ép sát hơn một chút.

Và thế là cậu mất khống chế.

Bụng dưới siết lại. Đùi co rút. Ngực phập phồng như lên cơn sốt.

"Ha... ha—"

Một giây. Hai giây.

Cả người Jaewon rung lên như bị điện giật, mồ hôi túa ra, đầu va nhẹ vào thành inox mà chẳng còn biết trời đất.

Cậu run bắn, mỗi lần giật là một đợt bắn, nhiều đến nỗi sẫm cả phía trước quần. Nước bọt chảy dài xuống cổ, mắt dại cả đi.

Chỉ có mình Kanghyuk cảm nhận được sự thay đổi đột ngột nơi cơ thể cậu. Và như thể chẳng quan tâm đến phản ứng đó, anh chỉ liếc mắt một chút...

Rồi—

Ting.

Tầng 15.

Cửa mở.

Không một lời.

Giáo sư Baek Kanghyuk quay lưng, bước ra khỏi thang máy, để Jaewon đứng lại với thân thể mềm nhũn, lưng áo thấm ướt, và...

...quần lót vừa bị nhuộm ẩm trong âm thầm.

Jaewon bước ra khỏi thang máy với thân thể mệt mỏi, gần như không còn sức đứng vững. Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng với những cảm giác xấu hổ và sự thiếu kiểm soát vừa qua. Lưng áo dính sát vào da thịt, và bụng dưới... vẫn còn co thắt, tính khí cậu vẫn chưa chịu hạ xuống. Dùng áo blouse che vội

Cậu loạng choạng, vội vã bước vào hành lang, càng xa khỏi cái thang máy, nhưng chân vẫn cứ nặng trịch. Đôi mắt không dám ngẩng lên. Cả người cảm thấy như mất hết sức lực. Tất cả chỉ còn lại một cơn xung động hẫng hụt khi chưa kịp thoát ra khỏi cơn nóng bức vừa rồi.

Không thể chấp nhận được rằng mình lại rơi vào tình huống này—đã mất hết kiểm soát ngay trong thang máy, với tất cả những người đang đứng xung quanh.

Một cảm giác ngượng ngùng đến mức cậu không thể dừng lại, chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.

Nhưng rồi—

Cơn hốt hoảng của Jaewon bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên ngay phía sau.

"Em không định thay đồ à?"

Câu hỏi đột ngột của Baek Kanghyuk khiến Jaewon giật mình quay lại, không thể tin vào chính tai mình. Giáo sư đứng ở đó, một tay cầm cặp tài liệu, tay kia đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng và hoàn toàn không có chút gì là quan tâm đến tình trạng của cậu.

Jaewon nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Kanghyuk, khuôn mặt cứng nhắc không lộ cảm xúc. Cậu như muốn bùng nổ nhưng lại không thể.

Cơn xấu hổ quay lại, làm mặt cậu đỏ bừng. Jaewon cố gắng nuốt nước bọt, tìm cách trả lời nhưng không thể.

"Anh... Anh nói gì?" Jaewon giọng nghẹn lại, không biết làm sao để đối diện.

Giáo sư chỉ khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Anh bước gần hơn, tiến lại gần Jaewon một cách thản nhiên.

"Cũng không tệ đâu, phải không? Tôi thấy em có vẻ thích public...Em có thể làm quen với việc này."

Jaewon chỉ biết im lặng, không thể đối diện với ánh mắt đó nữa. Cậu cảm thấy mình như một kẻ đáng xấu hổ, nhưng cũng chẳng thể phản kháng lại những lời nói lạ lùng đó.

Và thế là, Kanghyuk quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu cuối cùng:

"Về phòng thay đồ đi. Cẩn thận không lại bị cảm lạnh."

Giọng anh thản nhiên đến mức Jaewon không biết phải nói gì. Chỉ biết đứng đó mà không có một động thái nào từ cậu. Thậm chí chẳng còn đủ sức để quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co