Truyen3h.Co

|kangjae| wine

wine.

elysian0208

@elysian0208

lowercase. r18 (2/3 là sếch, ai dưới 18 nhanh chóng clickback!)

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên nhân vật hay người thật.
tâm hồn tác giả mong manh xin đừng buông lời cay đắng.

.

quán rượu trong một góc phố cũ, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính mờ như thể cố giữ lại chút ấm áp cho những người vừa rời ca trực dài. bên trong, tiếng cười râm ran, mùi thịt nướng quyện cùng làn hơi men nhẹ, tạo nên một bầu không khí vừa xôm tụ vừa thân tình.

một chiếc bàn dài giữa phòng là nơi nhóm bác sĩ từ bệnh viện đại học hankuk đang tụ tập. khay bia lạnh đặt giữa bàn, bên cạnh là vài chai soju đã cạn, nước ngọt, đồ nhắm và cả đống khăn giấy đã vo tròn. ai nấy đều ăn mặc giản dị, khuôn mặt dãn ra sau những giờ phút căng thẳng nơi phòng mổ.

giữa dãy ghế, yang jaewon nổi bật với má đỏ hây hây và nụ cười không ngớt trên môi. Cậu vừa cắn miếng gà rán còn nóng hổi, vừa nâng ly, mắt cong cong vì men rượu lẫn niềm vui. Sơ mi trắng xắn tay, tóc mái rủ xuống trán, nụ cười ấy khiến cả bàn như sáng thêm một độ.

"yang jaewon à, hôm nay uống hăng quá ha!" một bác sĩ nội trú ngồi bên trái trêu, vừa rót thêm cho cậu nửa ly soju.

"em có định để tụi anh uống phần em luôn không đấy?" người khác cười hề hề.

"yang jaewon ra an ủi bác sĩ kim mấy câu đi," một đồng nghiệp nữ lên tiếng, tay vỗ vai người vừa được chia tay tiễn ra nước ngoài. "anh ấy sẽ nhớ em lắm đó!"

"em chỉ cần nói một câu thôi, anh ấy sẽ không dám đi nữa đâu." yang jaewon bật cười, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh.

"ôi trời, cậu ta mà cười kiểu đó thì... bảo sao bác sĩ kim không nấn ná thêm tháng nữa!" một người khác buông lời cảm thán. tiếng cười nổ ra.

yang jaewon khẽ nhún vai, tiếp tục cụng ly lần thứ mấy không nhớ. tiếng thủy tinh va nhau lanh canh hòa lẫn vào nhạc nền nhẹ vang từ loa, một bản ballad hàn ấm áp, quen thuộc, tựa như một đoạn phim mở đầu cho một đêm dài cảm xúc.

trong ánh đèn lờ mờ, má cậu ửng đỏ như quả cà chua, nhưng mắt thì vẫn tỉnh táo lạ thường. nét rạng rỡ trên gương mặt ấy không hề che giấu, cậu đang vui thật sự. không phải vì men rượu, mà vì sự hiện diện thân quen quanh mình, vì buổi tối này có những người cậu tin tưởng.

và cả một người, dù ngồi cách cậu chưa đến nửa mét, vẫn giữ nguyên sự im lặng như thường lệ.

ở một đầu bàn, baek kanghyuk ngồi lặng lẽ với dáng vẻ vẫn y như mọi lần, áo sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, ngón tay thon dài cầm ly rượu nhỏ bằng sứ trắng. đôi vai anh hơi ngả ra sau tựa vào thành ghế, ánh đèn vàng từ trần nhà phản chiếu lên đường xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo mở khuy.

không ai để ý đến sự trầm mặc ấy, hoặc họ đã quen. giáo sư baek chưa bao giờ là người của những cuộc vui ồn ào. nhưng ở một chiều sâu khác, có một ánh nhìn không giấu nổi sự bất ổn trong cái vẻ bình thản thường ngày.

ánh mắt anh dừng lại nơi yang jaewon, cậu ngồi giữa bàn, như một ngọn lửa nhỏ rực rỡ giữa buổi tiệc. mỗi khi cậu cười, ánh mắt ấy lại khựng lại trong một thoáng rất ngắn, rồi vội vàng lẩn tránh như thể nhìn lâu thêm chút nữa sẽ khiến điều gì đó bật ra ngoài ý thức.

yang jaewon đang nghiêng người thì thầm gì đó với một đồng nghiệp nữ bên cạnh. cả hai cùng bật cười, vai chạm vai. ngay khoảnh khắc ấy, sống lưng baek kanghyuk hơi căng lên, tay siết nhẹ ly rượu không đến mức nhận ra, nhưng đủ để lớp da trên mu bàn tay nhô gân.

một tiếng khúc khích vang lên từ đối diện. cheon jangmi, nữ y tá thâm niên với mái tóc ngắn và đôi mắt tinh quái, vừa nhấp một ngụm bia vừa liếc sang baek kanghyuk đầy ẩn ý.

"giáo sư baek ơi," con bé nghiêng đầu, tay nâng ly cụng vào ly anh, giọng nửa đùa nửa trêu, "ai mà cười kiểu đó chắc nhiều người thương lắm ha?"

baek kanghyuk không nhìn cheon jangmi ngay. anh hạ ly xuống bàn, ánh mắt vẫn còn vương về phía yang jaewon thêm vài giây nữa, rồi mới chậm rãi chuyển hướng sang cheon jangmi. Giọng anh trầm, mát như gió khuya:

"đào hoa quá dễ bệnh đấy."

một giây im lặng. rồi tiếng cười rộ lên quanh bàn, người hiểu ý, người chưa kịp hiểu, người chỉ cười vì men rượu bắt đầu ngấm.

cheon jangmi che miệng, ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng. con bé nghiêng người về phía baek kanghyuk, cười híp mắt.

"anh nói vậy là tự khai rồi đó nha~"

"có ai đâu mà khai?" một bác sĩ khác góp chuyện. "giáo sư baek từ đầu buổi đến giờ còn chưa nói được chục câu nữa là..."

cheon jangmi bật cười, nhưng không buông tha, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"vấn đề không phải là nói nhiều hay ít, mà là ánh mắt thôi! giáo sư baek cứ hướng về phía kia mãi kìa." cheon jangmi ghé sát người baek kanghyuk rồi chỉ về phía yang jaewon.

baek kanghyuk nhếch nhẹ khoé môi, không phủ nhận, cũng chẳng thanh minh. anh chỉ rót thêm cho mình một ly rượu, đưa lên miệng, mắt vẫn hướng về trước, nhưng ánh sáng trong mắt đã dần trở nên khó đoán.

từng lời trêu ghẹo cứ trôi qua như những làn sóng nhẹ. chỉ có chính anh mới biết, sóng kia đang ngấm ngầm đập vào một điều gì đó rất mong manh trong lòng.

và chỉ có yang jaewon, dù đang mải cười với người khác, là cái tên duy nhất khiến sóng không chịu dừng.

.

buổi tiệc tan dần khi đồng hồ gần điểm mười một. ánh đèn trong quán pub dịu đi, chỉ còn vài nhóm khách rải rác và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trôi giữa không gian lơ lửng mùi cồn, khói nướng, và dư vị của những câu chuyện dang dở.

yang jaewon gục đầu xuống bàn, không ngủ nhưng cũng không tỉnh hẳn. tay cậu vẫn còn mân mê chiếc ly rượu rỗng, ánh mắt đờ đẫn như đang nhìn vào thứ gì đó xa xôi mà chỉ mình cậu thấy được.

một bác sĩ nội trú năm ba, cậu trai cao dong dỏng, đeo kính gọng mảnh tiến đến, hơi ngập ngừng.

"để em đưa cậu ấy về nhé? nhà em với nhà jaewon cùng đường, tiện thể..."

baek kanghyuk không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán vào yang jaewon như thể đang cân nhắc xem cậu có còn đủ sức tỉnh dậy không. một nhịp thở sau, anh buông ly rượu xuống bàn, giọng nói không lớn nhưng đủ rõ.

"không cần. nhà tôi và cậu ấy cũng cùng đường."

cậu nội trú kia khựng lại, nhíu mày nhỏ giọng. "ơ... nhưng em nhớ nhà thầy ở hướng ngược mà..."

baek kanghyuk vẫn không nhìn cậu ta, chỉ nhấc áo khoác lên khỏi thành ghế, động tác vừa dứt khoát vừa lạnh nhạt.

"tôi vừa chuyển nhà."

nói xong, không đợi phản hồi, anh cúi xuống, khẽ gọi. "yang jaewon. về thôi."

không có phản ứng. yang jaewon chỉ khẽ rên rỉ một tiếng, tay vẫn lười biếng xoay xoay cái ly không đáy.

baek kanghyuk thở ra nhè nhẹ, không phải bực, mà là kiểu bất lực quen thuộc. anh cúi xuống, tay luồn ra sau lưng yang jaewon, nhấc bổng cậu dậy như nhấc một đứa trẻ con đang ngái ngủ.

"yah... ưm... em vẫn còn uống được mà..."

cậu lầm bầm, má dụi nhẹ vào vai áo anh như một con mèo con chưa muốn tỉnh giấc. baek kanghyuk chẳng nói gì, chỉ siết chặt tay quanh thắt lưng cậu, rồi xách cậu lên như cái túi trong tiếng ồ lên đầy kinh ngạc từ vài người còn lại.

"giáo sư baek, trời ơi..."

cheon jangmi cười ngất, giơ điện thoại định quay lại thì baek kanghyuk chỉ buông một câu gọn lỏn:

"chụp là tôi trừ điểm đánh giá lâm sàng."

câu nói nửa đùa nửa thật khiến mọi người lập tức bỏ máy xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo bóng lưng thẳng tắp của vị giáo sư đang xách một cậu bác sĩ mảnh khảnh đi ra khỏi quán pub, dáng hình họ hòa vào ánh đèn đêm seoul, vừa kỳ lạ vừa quen thuộc đến khó hiểu.

.

chiếc taxi lướt êm trên con đường seoul đêm muộn. đèn đường vàng nhạt loang loáng trượt qua khung kính, đổ bóng mờ nhòe lên hai người ngồi phía sau. không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy lạnh khe khẽ thở và tiếng hít thở đều đều của yang jaewon, người đang nghiêng hẳn về bên trái, đầu tựa lên bờ vai của baek kanghyuk như một thói quen đã cũ, dù vốn chưa từng tồn tại.

"đừng dựa nữa. nóng."

baek kanghyuk nói, giọng thấp và hơi gắt, nhưng tay lại không hề đẩy ra, vai vẫn giữ nguyên, mặc cho đầu cậu nội trú đang làm cả một bên áo anh nhăn nhúm.

yang jaewon không nhúc nhích, chỉ cười khúc khích, giọng lè nhè.

"giáo sư baek..."

"...?"

"anh sao hôm nay không nói chuyện với em gì hết vậy?"

baek kanghyuk không lập tức trả lời. ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, như thể đang đếm từng vạch sơn trắng trên mặt đường.

vài giây sau, giọng nói trầm ổn vang lên, không nhanh không chậm.

"cậu bận ngồi với bác sĩ kim. tôi chen vào được chắc?"

câu trả lời nhẹ tênh nhưng đủ khiến yang jaewon khựng một nhịp. cậu nhướng mày nhìn sang, nheo mắt ngờ vực, dù mắt vẫn hơi díp lại vì men rượu.

"thế... giáo sư giận hả?"

"không."

"...ghét em hả?"

"không ghét."

yang jaewon gật gù, cười như trẻ con được phát kẹo. cậu lại ngả đầu lên vai baek kanghyuk, lần này còn kéo nhẹ áo anh như để chắc chắn người kia không rời đi mất.

"vậy thì tốt... vì em thật sự thích giáo sư."

lời vừa dứt, không gian bên trong xe bỗng chùng xuống như thể ai đó vừa cắt hết tiếng động. người tài xế phía trước ho khan khẽ rồi giả vờ chỉnh kính chiếu hậu nhưng chẳng nhìn gì ngoài đường.

baek kanghyuk từ từ quay sang. gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt hơi dao động, chỉ thoáng qua, rất mảnh. đôi môi anh mím nhẹ, như đang cân nhắc xem nên phá vỡ im lặng hay để nó tự tan biến.

cuối cùng, khóe môi anh cong lên, một nụ cười hiếm hoi, nửa trêu chọc, nửa nhẫn nhịn.

"khi tỉnh táo thì chẳng thấy nói như vậy bao giờ."

yang jaewon ngẩng đầu lên một chút, chống cằm lên vai anh, đôi mắt long lanh nhìn nghiêng nghiêng.

"em tỉnh chứ... tỉnh muốn chết luôn á."

baek kanghyuk khẽ nhếch môi, có lẽ vì thấy dáng vẻ khi say của yang jaewon rất thú vị. mái tóc đen nhánh rũ trước trán, đôi mắt long lanh thoát ẩn thoát hiện, phải ở gần hay được cậu nhìn thẳng vào mới có thể thấy. gò má hơi ửng hồng, khóe môi màu đào bị cắn do thói quen vô thức càng thêm ướt át, khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

baek kanghyuk vẫn giữ nguyên dáng ngồi, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. không khí trong xe trở nên nặng trĩu bởi những điều chưa nói và cả những điều đã lỡ miệng.

yang jaewon lại thì thầm, lần này gần sát tai anh hơn, giọng nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí trong veo ấy.

"giáo sư đừng cười vậy nữa được không..."

baek kanghyuk khẽ nhướn mày, không nhìn nhưng vẫn hỏi.

"sao?"

"anh mà cười như vậy là em tiêu mất."

vẫn là tiếng cười nửa ngắn nửa dài từ người đàn ông bên cạnh. lần này rõ ràng hơn, và có gì đó giống như một lời đầu hàng.

"vậy thì cậu tiêu luôn đi ha?"

anh nghiêng người sang, chầm chậm đẩy đầu yang jaewon ra khỏi vai, không mạnh nhưng dứt khoát.

"ngồi thẳng dậy giùm cái. lái xe người ta nhìn từ gương hoài rồi đó."

yang jaewon vẫn ngoan cố, mắt nhắm hờ, miệng nhếch lên như kẻ vừa giành được chút chiến thắng bé nhỏ. cậu lẩm bẩm như nói với chính mình.

"tiêu cũng đáng..."

và rồi lại ngả vào vai baek kanghyuk, thiếu điều muốn trườn xuống gối đầu lên đùi anh ngủ cho đã.

baek kanghyuk không đẩy ra nữa.

tài xế taxi, người đàn ông trung niên có đôi mắt hiền và phong thái rành rẽ phố xá, liếc vào kính chiếu hậu vài lần, thấy mãi cái cảnh đầu kề vai không rời. sau một lúc do dự, ông ta mỉm cười bắt chuyện, giọng nói không to nhưng đủ để hai người phía sau nghe rõ.

"bạn trai anh quả thật rất dính người nhỉ?"

một câu nói bâng quơ, nghe như đùa cợt cho vui, nhưng chẳng ai trong xe cười theo cả.

baek kanghyuk khựng lại nửa giây, cơ mặt hơi giật nhẹ. anh nhìn sang người đang dựa hẳn lên vai mình, thấy yang jaewon vẫn nhắm mắt, khóe môi cong cong như mơ thấy chuyện gì ngọt ngào lắm.

"ừm," anh đáp, ngắn gọn. rồi thêm một câu, như là thở ra. "chỉ là đôi lúc có hơi phiền."

"à~" tài xế bật cười, quay lại tập trung lái xe, không nói thêm lời nào nữa. như thể chỉ cần vậy là đủ để đoán ra rất nhiều điều.

không khí lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng không hề lạnh. là kiểu yên ắng khiến người ta không muốn phá vỡ, như sợ chỉ một câu nói nữa thôi, mọi thứ đang mong manh sẽ tan biến.

yang jaewon mở mắt.

cậu không ngủ. chưa từng. từ lúc lên xe đến giờ, chỉ giả vờ để được yên lặng tựa vào người ấy lâu một chút, chỉ mong một lần baek kanghyuk không né tránh.

giọng tài xế không lớn, nhưng đủ để chạm tới. và câu trả lời ấy khiến tim cậu lỡ nhịp.

"đến nơi rồi." giọng tài xế vang lên, kéo tất cả về thực tại.

baek kanghyuk lấy ví, trả tiền nhanh gọn rồi mở cửa. anh nhìn vào trong xe, thấy yang jaewon không có mình liền nằm hẳn ra ghế, thật mất mặt.

"xuống xe."

yang jaewon lơ mơ ngẩng đầu lồm cồm ngồi dậy, chân vừa chạm đất liền loạng choạng. chỉ đi được hai bước đã suýt ngã dúi dụi vào cột đèn đường.

"cậu định tự đi thiệt hả?"

baek kanghyuk thở ra một hơi, như thể đã quá quen với cái kiểu nửa tỉnh nửa mơ này. không nói thêm gì, anh bước đến, cúi người xuống.

"khoan đã..." yang jaewon lắp bắp. "em tự-"

"câm miệng."

không đợi cậu nói xong, baek kanghyuk đã nhấc bổng người kia lên vắt lên vai, tay vững chắc như thể chỉ là đang ôm một gói chăn mềm. yang jaewon giật mình nhưng rồi chỉ ngoan ngoãn nằm yên, hai tay hơi bám vào lưng anh, không vùng vẫy, không giãy nảy — rất khác cậu thường ngày.

chỉ có giọng nói thì vẫn lép nhép không ngừng.

"em nặng lắm đó..."

"biết rồi."

"anh đi nhanh quá, chóng mặt..."

"cậu chóng mặt là do uống ba ly soju liền đấy."

"...sao anh biết? nãy nhìn em hả?"

baek kanghyuk không trả lời. nhưng bước chân chậm lại một chút.

yang jaewon ngoan đến mức bất ngờ. không hề quậy phá, cũng chẳng rúc rích như mọi khi. chỉ nói nhiều. rất nhiều. nhưng tất cả đều nhỏ giọng, mềm mại, như sợ làm phiền con phố đang ngủ.

baek kanghyuk nhìn gương mặt đang tựa sát vào vai mình, nghe tiếng thở đều đều bên tai, lòng bất giác nặng xuống một nhịp. một suy nghĩ vụt qua như gió lướt.

nếu cậu rơi vào tay người khác liệu cũng sẽ trưng ra dáng vẻ này? dịu dàng, dễ thương, ngoan ngoãn thế này. không phải anh giữ khư khư cậu từ lúc ở quán rượu về đây, chắc đã bị bọn buôn người bếch đi từ lâu rồi.

bước chân anh vô thức nhanh hơn. cảm giác nắm giữ ai đó trong tay thật nhẹ, mà cũng thật nguy hiểm.

"mật mã cửa là gì, có nhớ không?"

yang jaewon lắc đầu, dụi dụi mặt vào lưng anh "có anh rồi...cần gì nhớ?"

baek kanghyuk bước ra từ cửa thang máy, đi về phía căn hộ của cậu. anh nhìn ổ khóa điện tử có chín nút bấm số, rồi khẽ thở dài.

sao cứ cảm thấy như đang tự đào hố chôn mình thế nhỉ?

.

cánh cửa căn hộ bật mở bằng một thao tác quá quen. baek kanghyuk kéo yang jaewon thẳng vào trong, vai anh hơi nghiêng nhưng vẫn vững vàng như thường. trong khi tay kia đóng cửa lại thành thục, anh vẫn không hề buông cậu ra. anh dùng chân cởi hai bên giày, đá đại vào chỗ để giày bên cạnh cửa, hành động trôi chảy đến mức không giống lần đầu đến nhà người khác.

anh đặt yang jaewon nằm tạm xuống chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ. cơ thể mềm oặt lún sâu vào lớp đệm, mái tóc rối nhẹ loà xoà trước trán. đôi mắt vẫn chưa chịu nhắm, chỉ lấp lánh thứ ánh sáng của cơn say và một chút gì đó mềm yếu hơn cả hơi men.

baek kanghyuk bước vào bếp, lấy một ly nước lọc, không quên nhúng thêm một viên đá nhỏ, không quá lạnh, nhưng vừa đủ để dịu cổ. anh quay lại, ngồi xuống mép ghế, cẩn thận đưa cốc nước đến tận miệng yang jaewon, đỡ gáy cậu lên bằng một tay.

"uống đi."

yang jaewon nhìn anh, ánh mắt long lanh như được phủ một lớp nước sương mỏng. cậu uống từng ngụm nhỏ, hơi chậm, hơi run, nhưng ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

mỗi lần nước trôi xuống cổ, yang jaewon khẽ nhíu mày. cậu hắng giọng, khàn khàn nói nhỏ như đang lẩm bẩm với chính mình.

"cổ họng em rát quá..."

baek kanghyuk im lặng, đặt tay lên trán cậu, rồi dời xuống dưới cằm, xoay nhẹ gương mặt để kiểm tra. ánh mắt anh không rời cậu dù một giây.

"cậu sốt nhẹ rồi. uống cái thứ rượu rẻ tiền đó làm gì?"

"mọi người bắt em uống chứ bộ." yang jaewon thở ra, lại tựa đầu xuống sofa, ôm trán ngửa nhìn trần nhà. giọng nói nghèn nghẹn, ánh nhìn như sắp khóc.

"em sắp chết rồi sao...?"

câu hỏi nghe như đùa nhưng khiến bàn tay baek kanghyuk đang đặt trên đầu cậu khựng lại. một nhịp, rồi hai nhịp sau, anh rút tay về, quay mặt đi, cố giấu nụ cười thoáng qua.

"cậu là bác sĩ mà? không biết bản thân bị gì sao?"

"em không biết..." yang jaewon rên rỉ. "ít nhất là bây giờ em không nghĩ được gì cả..."

rồi cậu thở dài một tiếng, trầm trầm mà mềm nhũn. "cũng không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh có ghét em không..."

baek kanghyuk siết nhẹ ly nước trong tay. ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống gò má anh, soi rõ sự căng thẳng nơi quai hàm.

"trên xe cậu hỏi câu này rồi."

"thì sao chứ?" yang jaewon nhắm mắt lại, tay chạm lên ngực áo baek kanghyuk, giọng nhỏ dần, như chìm vào cơn mê.

"nếu anh không ghét em... thì anh có thương em không?"

im lặng.

không gian như bị bóp nghẹt.

chỉ có tiếng điều hòa thở nhẹ trên cao và âm thanh xa xăm từ phố bên ngoài vọng về.

baek kanghyuk vẫn đứng đó, bóng anh đổ dài xuống nơi yang jaewon nằm. một lúc sau, giọng anh vang lên, thấp, trầm, mang theo cả hơi thở kiềm chế rất khẽ.

"cậu nghĩ tôi còn kiên nhẫn được bao lâu nữa nếu cậu cứ nói mấy thứ như vậy?"

yang jaewon mở mắt. cậu nhìn anh, nhìn đến nỗi ánh mắt mơ màng mà vương một vệt nước. như thể lần đầu tiên thấy rõ người trước mặt không chỉ là một giáo sư nghiêm nghị, không chỉ là một người thầy khó gần, mà là một người đàn ông. đứng giữa ánh đèn trong đêm, nhìn mình bằng ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, vừa giận vừa thương.

"em không muốn giáo sư cứ phải kiên nhẫn." giọng yang jaewon nhỏ xíu, như đá thảy xuống mặt hồ phẳng lặng. "sao ở cạnh em mà anh cứ phải diễn kịch làm gì?"

baek kanghyuk nhìn xuống, ánh mắt anh chạm vào mắt cậu như hai đường thẳng cuối cùng cũng cắt nhau.

nhưng anh không nói gì. chỉ bước lại gần, đưa tay kéo chiếc chăn mỏng vắt bên thành sofa phủ lên người yang jaewon. Hành động rất nhẹ, rất chậm.

"ngủ đi. mai nói tiếp."

"mai là... khi nào?" yang jaewon lẩm bẩm.

baek kanghyuk cúi thấp hơn, chỉ đủ để cậu nghe thấy câu trả lời. "khi tôi dám chắc là cậu tỉnh."

"em tỉnh rồi..." yang jaewon nói, giọng rõ ràng hơn lúc nãy, như thể một giấc ngủ ngắn trong vài phút đủ để hồi sinh toàn bộ ý chí.

baek kanghyuk vẫn đứng đó, lặng lẽ thu dọn vài thứ trên bàn. anh không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp. "có ai say mà nhận mình say đâu?"

yang jaewon đá chăn ra chỗ khác, cái chăn mỏng thất sủng bay trên không trung rồi dần dần rơi xuống đất đầy buồn tủi. bước chân cậu loạng choạng một chút, nhưng tay vẫn chạm vào lưng ghế để giữ thăng bằng. cậu rướn người, gục đầu lên vai baek kanghyuk từ phía sau, thở khẽ.

"giáo sư không tin em à? em tỉnh thật mà... em uống chừng đó mà không say, có giỏi không?"

baek kanghyuk ngừng tay, quay mặt nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không. một bên môi anh cong nhẹ.

"cũng thường thôi."

yang jaewon xụ mặt, bĩu môi ra vẻ giận dỗi. nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt cậu đã sáng lên ranh mãnh.

"vậy anh thưởng cho em đi..."

baek kanghyuk nhướng mày, xoay hẳn người lại.

"cậu muốn gì nữa?"

yang jaewon chớp mắt liên tục như đang năn nỉ. "giáo sư... cho em thơm anh một cái thôi, được không? kỷ niệm ngày hôm nay."

baek kanghyuk khoanh tay trước ngực, nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt bất lực.

"thơm ở đâu?" anh hỏi, giọng như dọa dẫm.

"má," yang jaewon đáp ngay, mắt chớp chớp vô tội. "chỉ ở má thôi, em hứa."

baek kanghyuk im lặng một nhịp. anh thở ra thật khẽ, như thể đầu hàng trước một chú mèo con đang mè nheo không biết mệt.

"...nhanh lên."

yang jaewon cười rạng rỡ, như trẻ con được quà bánh. cậu nhón chân lên, tiến gần, đúng lúc môi sắp chạm vào má, baek kanghyuk nghiêng đầu.

môi chạm môi.

khoảnh khắc ấy ngưng đọng như một cú va chạm không báo trước. không mạnh, không vội, nhưng mềm mại đến mức gần như run rẩy.

mắt yang jaewon mở to, nhìn baek kanghyuk chăm chăm như không thể tin nổi.còn baek kanghyuk, rõ ràng là người khơi mào, đột nhiên lại rút lui trước. tay anh đặt lên vai cậu, giữ khoảng cách vừa đủ, giọng lạnh hơn rõ rệt.

"đừng chơi mấy trò này nếu cậu không định chịu trách nhiệm."

yang jaewon cúi mặt, điệu bộ có vẻ tủi thân và oan ức lắm. cậu ngẩng lên, nhìn anh chăm chú như thể muốn ghi nhớ từng đường nét gương mặt ấy trong đêm nay, từng chút nghiêm khắc, từng tia dịu dàng không chịu thừa nhận.

"ai nói em không muốn?"

lời vừa dứt, khoảng cách giữa hai người như biến mất hoàn toàn. không khí trong căn phòng chùng xuống, nặng hơn nhưng không ngột ngạt. có gì đó rất mỏng manh, như sắp đổ vỡ. và cũng rất thật.

baek kanghyuk không nói gì. nhưng tay anh vẫn đặt ở vai yang jaewon, không buông. mắt anh dán vào cậu, ánh nhìn không còn né tránh.

"ban nãy không phải hôn."

anh kéo cậu mạnh về, siết chặt phần eo mềm của đối phương. không gian giữa hai người dường như chỉ còn lại tiếng thở. yang jaewon vẫn chưa kịp phản ứng gì thêm thì một bàn tay ấm áp đã luồn ra sau gáy cậu, giữ nhẹ mà chắc chắn.

baek kanghyuk cúi xuống, ánh mắt như một cơn sóng ngầm, sâu đến mức yang jaewon thấy mình bị cuốn vào mà không còn lối thoát.

lần này, nụ hôn không còn là một tai nạn.

môi anh phủ xuống, mạnh mẽ nhưng tinh tế, như một khát khao bị kìm nén đã quá lâu và cuối cùng được giải thoát. anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, ép buộc cậu phải đưa lưỡi ra để anh cuốn lấy. cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng kéo dài như vĩnh viễn.

yang jaewon chưa từng hôn ai, xụi lơ mặc cho baek kanghyuk ôm lấy rồi cắn mút. hơi thở cậu ngập ngừng, rồi dần rối loạn. cậu vòng tay qua cổ anh, ngón tay siết lấy vạt áo sơ mi nơi sống lưng, siết nhẹ, rồi mạnh hơn. cả người như run lên trong vòng tay kia, vừa sợ vừa muốn nhiều hơn.

baek kanghyuk kéo cậu xuống ghế sofa, môi rời nhau chỉ trong thoáng để thở, nhưng ánh mắt thì chẳng buông tha, đục màu hơi men, khao khát rõ ràng đến độ khiến người ta lúng túng. bàn tay anh luồn vào dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng của yang jaewon, làn da dưới tay anh nóng rực và mềm mại, từng chuyển động đều khiến nhịp tim cả hai người chao đảo.

nếu yang jaewon có khả năng đọc suy nghĩ, cậu sẽ bóp chết anh ngay lập tức. làm sao yang jaewon có thể bình tĩnh khi biết được, vị giáo sư cầm tay chỉ việc cho mình bấy lâu nay, từng khắc từng giây đều muốn lột sạch lớp vải trên người cậu để thỏa mãn sự tò mò. những lần vạt áo vô tình xốc lên để lộ phần da eo trắng nuột, những lần ngủ gục trên ghế dài rồi nghiêng đầu khiến xương quai xanh như phát sáng dưới ánh đèn, và cả mắt cá chân nhỏ nhắn xinh đẹp đung đưa trước mặt anh khi cậu đang ngồi ở giường trên, tất cả đều khiến baek kanghyuk không còn lý trí.

anh cúi xuống, môi lướt qua vành tai, rồi hạ dần xuống cổ. thơm, cả hai đều dùng chung một loại sữa tắm và dầu gội, nhưng chắc chắn baek kanghyuk không thể có mùi thơm dịu thế này. thân thể anh ám mùi thuốc lá, mùi máu, còn yang jaewon là trong sạch toàn diện.

baek kanghyuk hít hà chán chê, lại quay ra muốn thử vị. một cái mút nhẹ, rồi lại một cái cắn khẽ lên xương quai xanh khiến yang jaewon khẽ rên thành tiếng, vai khẽ rụt lại theo phản xạ.

"ưm... giáo sư-"

"đừng gọi tôi vậy lúc này."

giọng baek kanghyuk trầm, khàn, mang theo thứ áp lực dịu dàng mà không thể chống đỡ. yang jaewon mở mắt, vừa xấu hổ vừa hoang mang, dụi đầu vào vai anh như muốn trốn tránh.

baek kanghyuk cười khẽ, như thỏa mãn vì điều gì đó. "gọi kanghyuk."

"không chịu... kì cục lắm..."

giọng cậu lúng búng trong lớp áo sơ mi nhàu nhẹ mùi rượu, nghe vừa giận vừa đáng thương.

"muốn mai còn đứng được thì mau gọi đi."

yang jaewon giật mình ngẩng lên, mặt đỏ bừng, mắt trừng trừng nhìn anh như thể bị bắt nạt nghiêm trọng. cậu mím môi một hồi rồi thốt khẽ, giọng nhỏ như sợ gió thổi bay.

"...kanghyuk."

chỉ một từ đơn giản mà âm thanh lại như đập thẳng vào lồng ngực người đối diện.

baek kanghyuk khẽ cúi xuống, dụi sống mũi vào má cậu, thì thầm bên tai như trêu.

"ngoan lắm, bé cưng."

yang jaewon đơ người vài giây, rồi vùi mặt vào cổ anh gào thầm. "anh đừng nói thế, ngại muốn chết..."

baek kanghyuk bật cười trong cổ họng, bế bổng cậu lên như thể chỉ cần một tay là đủ. yang jaewon không phản kháng, chỉ lẳng lặng nép vào lòng anh, khuôn mặt đỏ ửng áp sát vào vai, cả người như tan chảy giữa thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa choáng váng.

trên đường bước vào phòng, baek kanghyuk nghiêng đầu, thầm hỏi.

"em có hối hận không?"

yang jaewon đáp không cần nghĩ.

"có. em hối hận vì không sớm làm như vậy."

.

trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt vàng lên từng góc chăn gối, yang jaewon nằm im trên chiếc giường quen thuộc, nhưng đêm nay lại khác lạ đến không ngờ.

yang jaewon thuộc dạng người có da có thịt, cũng có cơ hẳn hoi, nhưng nằm dưới baek kanghyuk bây giờ không hiểu sao giống như một chiếc lông vũ búng phát là bay mất. baek kanghyuk thích thú nhìn ngắm mà không làm gì, không động vào, cảm nhận được ánh mắt đặt lên người khiến cậu nóng ran.

yang jaewon che mặt, hai bàn tay nóng ran áp lên gò má. "đừng nhìn em..."

baek kanghyuk quỳ một chân bên mép giường, tay đặt bên hông yang jaewon, người cúi thấp, bóng anh đổ dài lên gương mặt đang đỏ ửng. anh đưa tay gỡ nhẹ bàn tay đang run rẩy của người kia xuống, yang jaewon không biết nhìn đi đâu, chỉ biết cụp mắt, bị bắt nạt đến mức lông mi ướt đẫm trông càng đáng thương.

"đẹp vậy phải để cho anh nhìn chứ?"

yang jaewon rên khe khẽ. "xấu hổ lắm... anh cứ nhìn chằm chằm..."

baek kanghyuk bật cười, tiếng cười trầm vang ngay bên tai, bụng yang jaewon nhộn nhạo như có trăm con bướm bay bên trong. anh cúi xuống hôn nhẹ chóp mũi cậu, lưỡi mềm của anh như giấy nhám lướt qua phần cần cổ trắng mịn thanh thoát

"không chỉ nhìn, còn đang muốn nuốt em vào bụng rồi đây."

ánh mắt anh không rời khỏi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt kia, nơi hàng mi khẽ run, môi mím chặt, và ánh nhìn ướt át nhưng chưa từng né tránh. baek kanghyuk tự ảo tưởng nghĩ yang jaewon bắt buộc phải rơi vào tay anh, nếu không thì cậu chỉ biết nằm đó chứ không thể chủ động được gì hết. dù sao thì, anh cũng quen cầm tay chỉ việc cho cậu rồi, đến lúc lên giường cũng thế thôi.

baek kanghyuk đưa ngón tay chạm vào phần ngực trắng mềm, yang jaewon lập tức giật mình.

"anh..."

"để anh nói jaewon nghe này."

baek kanghyuk ngắt lời cậu, tay anh bắt đầu nhào nặn thứ trong tay. yang jaewon run rẩy, không nghĩ bản thân có thể nhạy cảm đến vậy. sao đàn ông lại rùng mình khi bị chạm vào ngực kia chứ, không thể nào.

"người ta vẫn thường bảo phái nữ sẽ nhạy cảm hơn phái nam đúng chứ?" ngực yang jaewon không quá to, nhưng vừa vặn trong tay baek kanghyuk, anh chỉ cần dùng lực một chút là đã hiện năm dấu tay lên đó, khiến máu nóng trong người anh sục sôi.

"đúng... việc đó thì liên quan gì chứ-"

"nhưng nếu em được người mình thích chạm vào, cơ thể em sẽ tự tiết dopamine với oxytocin, khiến tim đập loạn nhịp, dây thần kinh hưng phấn đến mức run rẩy." baek kanghyuk đột nhiên lại nghiêm túc quá thể, khiến yang jaewon tự nghĩ anh có bị điên hay không.

"nói trắng ra thì."

ngón tay baek kanghyuk gảy nhẹ đầu ngực đã cứng lên từ khi nào, yang jaewon bị trêu gần như sắp khóc liền đưa tay che mặt không dám nhìn. baek kanghyuk không thích, liền đưa tay còn lại kéo tay cậu ra, chỉ thấy người dưới thân giận dỗi quay đi không muốn nhìn hắn nữa.

"nếu bây giờ em đang cảm thấy bản thân nhạy cảm quá mức," anh cúi xuống, ngậm cả phần ngực mềm vào miệng. "thì là em đang thích anh."

"a... kanghyuk..."

yang jaewon cứ nghĩ về câu nói của baek kanghyuk ban nãy, đúng thật là bản thân ngày càng nhạy cảm, liền nức nở thở dốc.

"thơm, sao có thể thơm đến vậy. không phải em với anh dùng chung mùi sữa tắm sao?" baek kanghyuk đầu lưỡi linh hoạt đá qua đá lại phần đầu ngực nhạy cảm, hết liếm lại mút như một vòng tuần hoàn không thể cắt ngang.

"em không biết... a anh ơi..."

"thật là không biết sao? mùi mê người đến vậy, muốn dụ người khác đến liếm cho em?" baek kanghyuk nhìn lên chỉ thấy yết hầu yang jaewon liên tục chuyển động, khó khăn hít thở. vài giọt mồ hôi chảy dọc theo cần cổ cậu rồi biến mất làm hô hấp anh càng nặng nề.

yang jaewon chỉ bị mút ngực mà đã cao giọng rên rỉ tha thiết, hai chân vòng qua siết lấy hông baek kanghyuk, tay vò tóc anh không biết muốn đẩy anh ra hay đòi anh nhiều hơn.

với nỗi sợ chỉ tập trung chăm sóc một bên sẽ khiến yang jaewon ngực bên to bên nhỏ, baek kanghyuk không ngần ngại mà chuyển sang bầu ngực bên kia. anh cứ say mê mút mát, dẫu chẳng có điều gì đặc biệt xuất hiện nhưng lại khiến anh càng ngày chơi đùa càng mạnh bạo. yang jaewon không thể không lo, sợ anh cắn nát ngực mình.

"anh... đừng mút mạnh..."

mỗi khi baek kanghyuk dùng môi hút lấy, đầu ngực như bị thít chặt lại rồi mềm nhũn. yang jaewon không biết lý do tại sao, vì đây là nhà riêng của mình, vì bản thân đang say, vì trước mặt là baek kanghyuk, mà phóng khoáng rên rỉ không nhẫn nhịn gì.

yang jaewon mơ hồ cảm thấy không chỉ bên trên, mà phía dưới của mình cũng có phản ứng. riêng cái này thì cậu không cần baek kanghyuk giảng dạy cho cậu nghe, cậu tự biết bản thân bị anh mút ngực mà cũng cứng.

trong lúc yang jaewon mơ màng, baek kanghyuk đã lột được quần cậu ra từ khi nào, trên người cậu bây giờ chỉ còn quần trong và áo sơ mi trắng. baek kanghyuk không định cởi hết quần áo của yang jaewon ra, chỉ nghĩ đến cảnh yang jaewon bị anh làm đến mê mệt mà đưa tay lên cằn nhẹ phần vải cổ tay áo, anh đã muốn thả con thú trong người ra lắm rồi.

"anh, anh định làm gì..." yang jaewon giật mình, lại vô thức có động tác muốn lùi về.

"không muốn sao?" baek kanghyuk nhìn cậu hỏi, yang jaewon chỉ đành thả tay ra mặc hắn làm gì thì làm.

baek kanghyuk liền trực tiếp vào việc, cách lớp vải vuốt ve thứ đã nhô cao, liền thấy trên quần lót đã có một vùng vải sẫm màu hơn. anh nhẹ nhàng đưa tay lên ngửi thử, yang jaewon không thể nhìn nổi nữa

"bé cưng thật dâm đãng , mới bị anh mút ngực đã chảy nước." baek kanghyuk cắn nhẹ vành tai cậu, mặt yang jaewon đỏ ửng không biết nói gì hơn.

trên người yang jaewon chỉ còn lại áo sơ mi, những thứ khác đều thất sủng nằm la liệt trên sàn nhà. baek kanghyuk có lẽ nên cảm ơn vì yang jaewon không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, nếu không cậu sẽ nghĩ anh là một tên biến thái háo sắc không hơn không kém.

yang jaewon có thể tưởng tượng anh đang hôn vào đùi trong của cậu, dần dần đi vào vùng cấm địa. trên người yang jaewon khắp nơi đều có mùi thơm, phải dùng từ thanh khiết mới có thể diễn tả. baek kanghyuk vậy mà lại lôi kéo cậu làm chuyện này, thật quá xấu.

"anh ơi đừng nhìn..."

yang jaewon đưa tay muốn đẩy baek kanghyuk ra khép chân về, anh lại một mực muốn banh hai chân cậu ra hai bên, lộ toàn bộ cho anh xem. đến bản thân cậu bình thường còn chẳng nhìn kĩ thế, yang jaewon thừa nhận, bình thường trừ lúc tắm hay đi vệ sinh chẳng bao giờ cậu thèm động vào nó hết.

baek kanghyuk không nhìn nữa, cúi xuống ngậm hết toàn bộ vào miệng.

"a a đừng, anh ơi đừng làm vậy..." yang jaewon chịu kích thích đến nỗi rơi nước mắt, liên tục giãy giụa không muốn baek kanghyuk chạm môi lên đó.

nhưng baek kanghyuk dường như không quan tâm, hai tay hắn giữ chặt chân cậu khiến cậu phát đau, nhưng cảm giác sung sướng đã lấn át hết. anh đảo lưỡi nhẹ qua phần đỉnh, lại đưa tay xoa nhẹ phần dưới, rất nhanh đã khiến yang jaewon trào ra chút chất lỏng trắng đục.

"ưm..." yang jaewon sướng đến mức ngón chân cũng co quắp vào, tay nắm chặt tóc hắn, nức nở như mèo con.

"thoải mái vậy sao?" baek kanghyuk ngẩng lên hỏi, yang jaewon vô thức gật đầu.

baek kanghyuk lấy một cái gối đặt dưới eo yang jaewon, giúp phần dưới của cậu được nâng lên. yang jaewon đang mơ màng trong dục vọng, đột ngột nhận thức được tư thế của bản thân lúc này, liền hoảng hốt.

"anh... có phải anh định..."

"ngoan." baek kanghyuk xoa nhẹ huyệt nhỏ, yang jaewon liền cắn ngón tay nức nở. "dạo đầu đầy đủ thì lát em mới thoải mái được."

baek kanghyuk không quan tâm yang jaewon có từ chối hay không, anh gạt chút dịch lỏng ban nãy cậu tiết ra rồi xoa nhẹ trên ngón tay, sau đó thăm dò vào bên trong nhẹ nhàng khuấy động.

"ha... ưm... không được..."

"sao lại không được?" baek kanghyuk đưa tay vào sâu hơn, thậm chí chạm phải điểm gồ bên trong, khiến bên dưới đột ngột ẩm ướt lạ thường, khiến ngón tay anh ra vào phát ra tiếng ọt ọt đầy dâm mỹ.

"anh ơi... đừng chạm vào chỗ đó..."

baek kanghyuk là kiểu càng nói lại càng làm, liên tục ấn vào điểm nhạy cảm khiến yang jaewon cong người. tay còn lại nắm lấy phần trước của yang jaewon tuốt lộng. ngón tay cái ấn nhẹ vào quy đầu mẫn cảm, jaewon bất lực thở dốc.

"dừng lại... anh ơi dừng lại... em sắp..."

yang jaewon vặn vẹo, miệng nhỏ liên tục gọi 'anh ơi' khiến baek kanghyuk nóng ran, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê đắm.

baek kanghyuk cũng mất kiên nhẫn hơn, liên tục thọc vào rút ra trong lỗ nhỏ. từ một ngón không biết đã lên ba ngón từ bao giờ, yang jaewon gần như dục tiên dục tử. cứ như thế vài lần, người dưới thân anh run rẩy, sau đó trực tiếp trào ra một luồng chất lỏng trắng đục. phần bụng trắng nõn điểm vết tinh dịch, baek kanghyuk cúi xuống nếm thử, công nhận ngọt lịm.

yang jaewon hai mắt mơ màng, mặt ửng hồng, nhìn baek kanghyuk không ngưng, hai tay dang rộng. "anh ơi..."

"nào, anh ôm em." anh cúi xuống để cậu ôm, yang jaewon vùi mặt vào phần cơ ngực rắn chắc.

baek kanghyuk đưa tay tự cởi khóa quần mình, thứ to lớn kia được giải phóng liền bật ra, chạm vào phần eo của yang jaewon.

yang jaewon cúi xuống, thấy kích cỡ to đến khó tin liền bị sặc, lập tức buông cổ anh ra muốn chạy trốn. baek kanghyuk kéo cậu giật ngược về, cầm tay cậu đặt lên thứ thô dài kia, còn dùng chút lực ép cậu siết chặt hơn.

"lớn quá..."

"muốn không?" baek kanghyuk trầm giọng, yang jaewon dù sợ cũng bị chất giọng đó làm cho kích thích mà gật đầu.

"nhà có bao cao su không?" anh hỏi thẳng không ngần ngại, nhưng nhìn xung quanh là biết không có. baek kanghyuk đâu phải đang dạy hư yang jaewon, là đang cho cậu biết kiến thức mới thôi.

yang jaewon đỏ mặt lắc đầu, baek kanghyuk nhếch môi, với lấy áo khoác của mình gần đó, lục trong ví ra một cái. yang jaewon không thể nghĩ đến lý do tại sao anh lại thủ sẵn thứ đó trong người, bằng không chỉ khiến cảm xúc tệ thêm.

"lại đây, để anh chỉ cưng nhé."

baek kanghyuk quỳ giữa hai chân yang jaewon, cầm tay chỉ việc cho cậu, chỉ là lần này yang jaewon không dám chăm chú nhìn nữa. ngón tay cậu chạm vào miếng cao sư trơn trượt, tự tay lồng nó vào vật đã cương cứng của baek kanghyuk.

"đó, lần sau cứ làm vậy." baek kanghyuk mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má yang jaewon.

"còn có lần sau ư?" yang jaewon chớp chớp mắt hỏi.

"em dám nói không có? đáng lẽ anh phải làm em liên tục, đừng nói đến chuyện dừng lại để lần sau làm tiếp."

"liên tục gì chứ... anh đừng có, a-"

yang jaewon liền bị lấp đầy trong giây lát, cậu đau đến mức tự cắn môi mình tới bật máu. baek kanghyuk thở ra một hơi, quá chặt, là do ban nãy anh khuếch trương chưa đủ, hay do thứ này quá to. anh thử tiến vào thêm chút nữa, nhưng vẫn là không thể, lỗ nhỏ thậm chí còn muốn đẩy anh ra ngoài.

"kanghyuk... đau quá..."

"ngoan, thả lỏng một chút."

baek kanghyuk bị siết cũng thấy đau trướng, nhưng anh biết yang jaewon còn đau gấp vạn. anh cúi xuống ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. nụ hôn dịu dàng đến mức yang jaewon quên cả đau. tay cậu siết lấy cổ áo sơ mi của anh, như muốn kéo gần hơn nữa, mà cũng như muốn níu lấy chút lý trí cuối cùng.

nhưng rồi lý trí cũng tan ra dưới từng cái vuốt ve chậm rãi của baek kanghyuk.

anh nói, gần như thì thầm. "sẵn sàng hơn chưa?"

yang jaewon gật khẽ.

"em sợ..."

"anh biết."

baek kanghyuk thử rút ra tiến vào lần nữa, động tác chậm đến mức gần như dừng lại từng nhịp. một tay nắm tay cậu, một tay miết nhẹ hông trấn an, môi không ngừng mơn trớn bên tai, trên trán, ở mi mắt, như đang dỗ một giấc mơ hoảng loạn.

"hít sâu một chút... giỏi lắm..."

yang jaewon rướn người theo từng nhịp nhỏ, ngực phập phồng, mồ hôi lấm tấm nơi trán. mỗi khi cậu hít vào một ngụm không khí, bên dưới cũng thít chặt. baek kanghyuk không thể không gầm gừ, như có thứ gì đó cắn mút lất thân dưới của anh, không cho nhả.

anh vỗ mông mềm của yang jaewon, sau đó bắt đầu mạnh mẽ va chạm.

baek kanghyuk đặt gối dưới eo yang jaewon đều là có lý do. phải thế thì anh mới chạm đến điểm nhạy cảm của cậu một cách dễ dàng. không chỉ anh, yang jaewon cũng cảm nhận được thứ đó gân xanh chằng chịt ma sát bên trong.

"anh kanghyuk..." yang jaewon nắm chặt tay anh, tay còn lại siết ga giường nhăn nhúm.

"đây." baek kanghyuk đặt tay cậu vắt ra sau lưng mình. "cào đến khi nào em thấy thoải mái thì thôi."

trên làn da yang jaewon là cả một bầu trời dấu hôn. mỗi lần anh cúi xuống, lại là một dấu son mới. anh cũng muốn yang jaewon để lại dấu trên cơ thể mình, miễn là bàn tay thon dài của cậu, baek kanghyuk để mặc cậu muốn làm gì cũng được.

"...giáo sư..."

"không phải lúc này."

"...kanghyuk..."

"ừ, anh đây."

anh thì thầm, bàn tay đưa lên bóp nhẹ phần ngực nhạy cảm, rồi lại luồn vào tóc, giữ cậu sát vào mình như thể sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ tan vào không khí. yang jaewon dần dần cũng nuốt được hết, baek kanghyuk nuốt nước bọt cảm nhận sự ấm nóng bao bọc khắp cơ thể.

yang jaewon thở dốc. đôi tay trắng mảnh bấu chặt ga giường, ngón tay run rẩy đến đáng thương. cơ thể cậu cong lên theo từng nhịp, như thể bản năng tự nhiên đang dẫn đường thay cho lý trí vốn đã sớm tan chảy.

mắt cậu nhòe nước, hơi thở ngắn, từng tiếng nấc nhỏ phát ra nơi cổ họng. không còn lời nào có thể thốt thành tiếng, chỉ còn âm thanh mềm mại, rời rạc, như gọi ai đó trong mơ.

"ư... hức..."

yang jaewon vùi mặt vào vai anh, hơi thở hỗn loạn, toàn thân run rẩy.

baek kanghyuk nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, bàn tay vững vàng như trấn an một đứa trẻ vừa trải qua giấc mơ hoảng loạn. anh nghiêng đầu, hôn lên trán người trong lòng, giọng thì thầm bên tai.

"còn muốn trốn nữa hay không."

yang jaewon ngượng đến mức không dám ngẩng mặt lên. cậu chôn vùi mình vào hõm cổ baek kanghyuk, cả người như muốn tan ra theo từng nhịp thở của anh. baek kanghyuk lần nào cũng mạnh mẽ, giống như một cỗ máy không có sai số nào, liên tục dày vò yang jaewon không ngưng.

yang jaewon nghĩ bản thân không bị làm đến rách, chắc thân dưới cũng nát bét với lực đạo mạnh mẽ như vậy. kích thích chủ yếu dồn vào nơi lỗ nhỏ, nhưng thân trước cũng đã cương cứng. baek kanghyuk chỉ cần thêm vài cú thúc đã khiến cậu run người, cong lưng một chút rồi trực tiếp phun ra một luồng chất lỏng trắng đục.

"nhìn em xem, bị chơi lỗ sau đến mức đạt cao trào. sướng đến thế ư?"

gậy thịt vẫn liên tục xỏ xuyên, yang jaewon rên còn không thành chữ tròn trịa, cố gắng hít thở đều đặn.

"sướng... giáo sư giỏi quá..."

baek kanghyuk bật cười, vỗ mạnh vào mông mềm của người kia. yang jaewon kêu lên một tiếng, muốn đưa tay chạm vào phần phía trước để tự thỏa mãn. baek kanghyuk bắt gặp, lập tức nắm lấy hai cổ tay yang jaewon đặt lên trên đầu cậu, giữ chặt bằng một tay của mình.

"giáo sư..."

"anh muốn thấy em bị anh làm đến bắn."

"không được đâu... cho em bắn..."

nhưng vị giáo sư này chẳng bao giờ tuân theo ý cậu.

anh dịch người, rồi bất ngờ bế bổng yang jaewon lên, như thể cậu nhẹ tênh chẳng chút sức nặng. không để cậu kịp phản ứng, baek kanghyuk đặt cậu ngồi lên đùi mình. tay anh giữ lấy eo cậu, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại khiến tim người đối diện đập loạn.

"giờ đến lượt em."

yang jaewon ngẩn người, vẫn chưa hiểu ý thì anh đã đưa tay chỉnh lại tư thế cho cậu, mặt đối mặt, hai chân cậu vòng quanh eo anh. baek kanghyuk căn đúng mà để cậu nuốt hết gậy thịt lúc này đã lớn hơn một phần, cơ thể áp sát khiến yang jaewon cảm thấy mỗi tấc da thịt đều đang nóng bỏng.

"gì cơ...?"

"tự làm đi."

"...em không làm nổi nữa đâu..."

yang jaewon sụ mặt, tiếng rên mỏng nhẹ như mèo con, hai tay bám lấy vai Kang-hyuk, cả người đổ về phía trước. cậu bị bắt nạt còn chưa được lên cao trào, giờ tim còn chưa kịp ổn định thì đã bị bắt đổi vị trí, còn bị anh trêu ghẹo. thật sự là không công bằng chút nào.

baek kanghyuk nghiêng đầu cười, ngón tay vuốt dọc sống lưng cậu.

"lúc nãy em rên sướng lắm mà?"

"em thật sự mệt mà..."

"không nổi cũng phải nổi. anh ngồi yên đây, không làm gì cả."

"giáo-" yang jaewon định gọi theo thói quen, nhưng vừa cất tiếng đã bị ngắt.

"không được gọi như thế."

"...kanghyuk..."

chỉ hai tiếng đơn giản ấy đã khiến ánh mắt người đàn ông trước mặt tối lại, như được tiếp thêm lửa. baek kanghyuk không hôn cậu, không thúc ép, chỉ ngồi đó, để yang jaewon tự điều chỉnh. tay vẫn ôm cậu trong tư thế vững vàng, cơ thể rắn chắc làm điểm tựa, khiến cho từng cử động dù nhỏ cũng trở thành một cơn sóng rung động.

yang jaewon ngập ngừng, mắt đã ngấn nước. cậu lắc đầu, vừa định xin tha thì ánh mắt baek kanghyuk lại lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu như thể đang cười thầm.

bị nhìn như thế, yang jaewon không trốn được. không nói, không dám nhìn lại, chỉ cắn môi khẽ, rồi bắt đầu chuyển động.

chậm. vụng về. nhưng baek kanghyuk đột nhiên lại thấy tinh thần muốn học hỏi của người này, thật đáng yêu.

"ha... thoải mái..."

baek kanghyuk ôm lấy cậu, giúp cậu di chuyển lên xuống. yang jaewon rên rỉ ngọt lịm cạnh tai anh, từng chữ một đều rót mật vào tai baek kanghyuk, khiến anh gầm nhẹ.

"em giỏi quá..."

lời khen thủ thỉ vang bên tai như một nụ hôn vô hình. yang jaewon đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng không dừng lại. cơ thể mềm mại đang tự tìm lấy nhịp riêng của nó, giữa những hơi thở rối loạn, giữa tiếng thở dài trầm thấp của đối phương, giữa ánh đèn mờ nhạt đổ bóng hai người sát vào nhau không tách rời.

phải đến một lúc yang jaewon mới hiểu, baek kanghyuk làm gì cũng có ý đồ riêng.

tư thế này chỉ liên tục khiến thứ to lớn kia đâm rút vào điểm nhạy cảm bên trong yang jaewon. tiếng bạch bạch phát ra xen lẫn với tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, không biết ngày mai hàng xóm có khiếu nại vì gây mất trật tự hay không.

"ưm... a..."

lúc này việc yang jaewon kêu rên không phải vấn đề cậu có ngại ngùng hay không nữa, mà là cậu thể hiện cảm xúc thế nào. baek kanghyuk nghe rõ, cái giọng này có lẽ là đang giận dỗi lắm.

yang jaewon nấc khẽ, mặt đỏ như sắp bốc cháy. "anh cố ý à...?"

baek kanghyuk không phủ nhận, cũng chẳng biện minh. anh chỉ mỉm cười, cái kiểu cười khiến người ta phát điên.

"em phát hiện chậm thật đấy."

"anh... đừng mà..."

một đợt va chạm trúng ngay chỗ nhạy cảm khiến yang jaewon mất hết sức lực, gập người lại, hai tay bấu lấy bờ vai rắn chắc của anh. cậu tức quá, nghiến răng, cúi xuống cắn mạnh vào vai baek kanghyuk như trả đũa.

"chết tiệt..."

baek kanghyuk rên khẽ, nhưng không đẩy ra. trái lại, anh đưa tay vuốt tóc yang jaewon, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con mèo con giận dỗi.

"cắn cũng phải chừa lại tí thịt cho anh mặc áo chứ."

yang jaewon không trả lời, chỉ rúc mặt vào cổ anh, giọng lí nhí như oán trách.

"...anh đáng ghét... người xấu..."

một lúc sau, đôi chân cậu bắt đầu run. tư thế hiện tại khiến cậu phải vận sức nhiều hơn bình thường, đầu gối mỏi rã rời, bắp đùi cũng như mất đi sức chống đỡ. nhịp chuyển động cũng dần chậm lại, không phải vì ngại, mà đơn giản là không còn đủ sức nữa.

"em mỏi chân rồi..."

âm thanh thều thào bên tai khiến baek kanghyuk khẽ siết vòng tay lại, ghì cậu sát vào người mình hơn. anh áp trán vào trán yang jaewon, giọng trầm và dịu hẳn.

"cố một chút thôi... anh cũng sắp xong rồi."

yang jaewon nghe tim mình đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. dù mệt, dù ngại, cậu vẫn không thể từ chối. cậu cắn môi, rồi lại lặng lẽ tự động lần nữa, từng chuyển động chậm hơn, nhưng cũng mềm mại hơn, như thể chính cơ thể đang muốn nhớ kỹ khoảnh khắc này.

khi baek kanghyuk siết chặt eo cậu, yang jaewon biết anh đã đến giới hạn. cậu được ôm chặt vào lòng, rồi bất chợt bị nhấc bổng lên một lần nữa. không còn bị động nữa, giờ baek kanghyuk hoàn toàn kiểm soát thế trận.

yang jaewon được đặt xuống giường, lưng chạm ga trắng mát lạnh. cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì baek kanghyuk đã cúi xuống, cắn khẽ vào cổ cậu, dấu răng lờ mờ in lại trên làn da trắng.

"á...!"

yang jaewon bật ra tiếng, tức giận mắng nhỏ.

"anh là chó à? cắn đau chết được..."

baek kanghyuk bật cười, một tay giữ cằm cậu lại, ánh mắt thấp thoáng ý trêu đùa.

"miệng xinh đừng nói bậy."

yang jaewon lườm anh, vừa định phản bác thì môi đã bị bịt kín. nụ hôn không còn dịu dàng như trước, mà sâu, dài, và cuốn lấy cả hơi thở. như thể baek kanghyuk đang muốn cướp đi tất cả sự phản kháng còn sót lại của cậu.

baek kanghyuk dùng chính sức lực và nhịp điệu của mình để dẫn dắt, từng lần va chạm đều mạnh mẽ, không chút nương tay. tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào nhau, đến cả cái giường cũng phải lắc lư theo nhịp theo chuyển động. tất cả hoà thành một bản nhạc hỗn loạn và ướt át.

"ư...! không... mạnh vậy..."

"cứ kêu đi, anh thích nghe."

"anh... ưm... chết tiệt..."

baek kanghyuk hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, và cả bầu ngực lúc này dường như bị anh xoa quá nhiều mà to lên một chút. tay anh không hề dừng lại, miệng liên tục thủ thỉ bên tai yang jaewon mấy lời dung tục.

baek kanghyuk siết chặt eo yang jaewon, những cú đẩy sau cùng vừa mạnh vừa sâu đến mức mỗi lần va chạm đều khiến cả chiếc giường khẽ rung lên. yang jaewon rên đến lạc cả giọng, giọng cậu cao vút, mềm mại nhưng không kìm được run rẩy.

"a... đừng... sâu quá..."

lời nói nghe như cầu xin, nhưng cơ thể lại phản bội chính cậu. lưng cong lên, cổ trắng ngửa ra, hai tay không biết bấu vào đâu ngoài hai cánh tay của baek kanghyuk.

baek kanghyuk cúi xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nề phả vào tai cậu. anh không dừng lại, chỉ khẽ thì thầm.

"bé cưng bị anh làm đến bắn tận 2 lần này."

baek kanghyuk gạt chút tinh dịch sau đợt cao trào thứ hai của yang jaewon xoa nhẹ lên đầu ngực cậu. yang jaewon nhắm tịt mắt, hai má đỏ rực, vừa ngại vừa không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. trong đầu cậu chỉ còn một mớ hỗn độn, giận, thẹn, đau, sướng, và cả thứ cảm giác mơ hồ nào đó khiến cậu muốn khóc.

"anh đừng nhìn..."

"không nhìn cái gì?" baek kanghyuk hôn lên má cậu, giọng nói trầm khàn vì dục vọng. "sợ anh thấy vẻ mặt lúc em dục tiên dục tử à?"

"...ưm..."

cậu không trả lời, chỉ cắn môi thật mạnh, như để ngăn tiếng rên mới thoát ra. nhưng baek kanghyuk đã quá quen thuộc với từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, từng cái nhíu mày, từng cái siết tay, từng tiếng thở gấp, không gì thoát khỏi mắt anh.

"không cần giấu nữa. anh muốn thấy hết tất cả của em."

bị nhìn chăm chú đến mức đó, yang jaewon thật sự không biết nên trưng ra bộ mặt gì. cậu chỉ là ở một chức bác sĩ nhỏ nhoi, chưa từng nghĩ sẽ có ngày lộ ra cái dáng vẻ hoàn toàn không đúng đắn này trước mặt giáo sư lạnh lùng nghiêm túc.

cậu đang run rẩy dưới người anh. gò má đỏ bừng, cổ mướt mồ hôi, thân hình gầy nhưng săn chắc vì trực đêm liên tục lại càng làm lộ rõ từng đường cong mềm mại. baek kanghyuk nhìn cậu, thật sự không muốn rời mắt. da cậu trắng mịn, nơi nên nở thì nở, nơi nên cong thì cong, khiến anh tự hỏi cặp mông này sinh ra là để anh nhào nặn, chứ không thể vừa tay anh đến thế.

baek kanghyuk nghĩ mình nghiện rồi.

"anh nhìn cái gì..." yang jaewon thều thào, giọng dỗi hơn là tức. "không được nhìn nữa..."

"thích em."

"...anh biến đi..."

cậu vừa nói vừa giơ tay đánh vào ngực anh, nhưng lực nhẹ như mèo con quơ quào chả có tí sát thương nào. baek kanghyuk chỉ cười, nắm lấy tay cậu rồi đột ngột tăng tốc. yang jaewon giật nảy người, bật ra một tiếng rên lạc giọng.

"ư a...!"

một nhịp cuối cùng sâu nhất, baek kanghyuk rên khẽ trong cổ họng, rồi ghì cậu vào lòng. yang jaewon cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi chảy vào trong, khiến cậu đơ người mất vài giây.

baek kanghyuk nhìn biểu cảm ngơ ngác của đối phương thấy rất hài lòng, cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng khản đặc.

"em thật tuyệt vời..."

yang jaewon không nói gì. người vẫn run nhè nhẹ, đầu vùi vào hõm vai anh, nghe tim mình đập như trống làng ngày hội. anh vuốt nhẹ tóc cậu, rồi nghiêng người đẩy yang jaewon nằm hẳn xuống nệm.

"hiệp nữa nhé?" anh nói rất nhẹ, như đang thương lượng chuyện ăn tối.

yang jaewon lập tức lùi ra xa, mặt trắng bệch như tờ giấy, lắc đầu lia lịa.

"không! em làm không nổi nữa... thật đó!"

baek kanghyuk bật cười, kéo cậu về rồi hôn lên trán cậu, giọng đầy khoái chí.

"lần đầu của em, tôi không ép nữa."

cậu vừa thở phào, thì anh lại ghé sát, thì thầm bên tai. "nhưng lần sau... sẽ gấp đôi như này đấy."

"anh điên à?!"

yang jaewon kêu lên, mắt trợn tròn như bị dọa. baek kanghyuk thì cười ngả người ra sau, kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như ôm một món bảo bối mà anh nhất định không buông.

"ừ, điên rồi. mà cũng tại em thôi."

.

ánh sáng đầu ngày lặng lẽ len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên chiếc giường còn hơi ấm. trong không khí vẫn vương mùi quen thuộc, mùi gỗ thơm từ nội thất, hòa với một thứ hương dịu nhẹ, thân thuộc và rất nam tính.

yang jaewon khẽ trở mình. một cảm giác lạ lan dọc sống lưng khiến cậu tỉnh hẳn. cơ thể đau nhức, mỗi cử động đều khiến cậu phải nhăn mặt. một nửa người trần lộ ra khỏi lớp chăn rối bời, trên da là vô số dấu vết đỏ hồng lấm tấm, tàn tích của một đêm quá sức ồn ào.

cậu chậm rãi ngồi dậy, nhận ra trên người mình là một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, rõ ràng không phải của cậu. cổ áo lệch hẳn sang một bên, để lộ mảng da mềm mại với một vết hôn vẫn chưa phai màu. cúc áo cài lệch, tay áo dài phủ quá cả bàn tay. yang jaewon nuốt khan, lòng bàn tay vô thức kéo lấy mép chăn, che lên vai mình.

trong đầu cậu lúc này như có cuộn phim tua ngược, từng tiếng rên rỉ, từng cái siết eo, từng câu nói nhỏ bên tai. cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, không rõ là vì sốt hay vì xấu hổ.

đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở. hơi nước nóng phả ra, kéo theo hình ảnh baek kanghyuk bước ra trong bộ dạng chẳng khác gì quảng cáo cao cấp, tóc còn nhỏ nước, ướt sẫm rũ xuống trán, thân trên trần trụi lấm tấm nước, làn da rám nắng cùng bờ vai rộng như che được nửa bầu trời. dưới eo anh chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm trắng, buộc hờ nơi hông.

yang jaewon suýt thì hét lên.

cậu quay phắt mặt đi, rụt vai, kéo chăn trùm kín đầu như rùa rụt cổ. giọng cậu lắp bắp như gặp phải thứ gì ghê lắm.

"anh... anh mặc đồ vào đi..."

baek kanghyuk khựng một giây, sau đó bật cười khẽ, giọng trầm ấm như vừa mới ngủ dậy.

"ngại gì chứ? đêm qua em thấy hết của anh rồi còn gì?"

"không phải em cố ý!"

"không cố ý mà đêm qua còn chủ động như vậy?" anh vừa nói vừa tiến lại gần, giọng càng lúc càng trêu chọc.

yang jaewon cắn môi, rụt người lại, kéo chăn che đến tận mũi. nhưng chăn chưa kịp giữ chặt thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ lật phăng ra.

"á! anh làm gì vậy!"

dưới lớp chăn bị hất ra, cơ thể nhỏ hơn hiện ra rõ mồn một, chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng toát. đùi trần lấp ló, cổ áo lỏng lẻo, làn da trắng đến chói mắt dưới ánh nắng ban mai. dấu hôn hằn lên da thịt như những nụ hoa dại mọc hoang, chứng minh cho cơn cuồng si đêm qua không phải là mộng.

baek kanghyuk chống tay lên mép giường, cúi người nhìn xuống, ánh mắt thấp thoáng tia lửa chưa kịp tắt.

"em mặc áo anh còn không thèm cài đúng cúc à? hay cố ý để anh nhìn?"

"không phải! em... em không nhớ gì hết!"

"ồ?" baek kanghyuk bật cười, cúi đầu gần sát, hơi thở mơn trớn dọc vành tai cậu. "vậy để anh nhắc lại nhé?"

yang jaewon rên lên khe khẽ:

"đừng... chuyện đêm qua rồi mà..."

"ừ, đã qua rồi." baek kanghyuk chống tay lên đầu gối cậu, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn ý rõ rệt. "mặt trời mọc rồi mà em vẫn đỏ mặt vậy?"

yang jaewon che mặt, rên thành tiếng, giống như con mèo bị vờn đến cùng đường. cậu thầm rủa mình, ai biểu tối qua không giữ kẽ, ai biểu nhìn baek kanghyuk với ánh mắt ngây thơ như vậy, ai biểu không cắn anh mạnh hơn.

"tránh xa em ra, người em đau lắm."

"ừ, đau là phải." baek kanghyuk chống tay đẩy người ra sau, giọng thản nhiên đến mức đáng ghét. "lần đầu của em mà, anh đã rất nhẹ rồi đó."

"nhẹ cái đầu anh!"

"miệng xinh lại nói bậy rồi." anh mỉm cười, rồi đưa tay vén tóc mái trên trán yang jaewon. "dậy đi. anh làm bữa sáng cho."

yang jaewon nằm bất động, rồi lại kéo chăn trùm kín đầu. giọng lầm bầm như có như không.

"...không dậy. anh mau biến đi..."

baek kanghyuk bật cười lần nữa, cúi người xuống, thì thầm:

"anh mà biến mất thì ai thỏa mãn em được đây."

yang jaewon dưới chăn chỉ biết kêu lên một tiếng đầy bất lực, mặc cho baek kanghyuk kéo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

.

yang jaewon lê bước ra khỏi phòng ngủ như thể vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. mỗi bước đi đều kéo theo một cơn đau âm ỉ từ hông xuống chân, khiến cậu vừa đi vừa khẽ nghiến răng. quần ngắn trên đùi và áo phông trắng dài qua mông khiến yang jaewon trông chẳng khác gì một sinh viên trốn học thức trắng đêm, trông tội nghiệp lạ thường.

mùi thơm từ bếp tỏa ra nhẹ nhẹ, mùi canh kim chi chua cay, thơm mùi hành lá, rong biển, và cái ngọt đậm của nước xương. yang jaewon đứng khựng ở cửa bếp một giây, nhìn bóng lưng đang quay lưng về phía mình. baek kanghyuk mặc áo phông đen đơn giản, tay áo xắn lên, tay cầm muỗng khuấy nhẹ nồi canh đang sôi lục bục.

một khung cảnh quen thuộc, nhưng lần này lại mang ý nghĩa quá khác.

baek kanghyuk liếc mắt ra sau: "Ngồi xuống đi."

yang jaewon rụt rè kéo ghế, ngồi vào bàn. cậu cắn môi, hai tay bấu vào gấu áo, mắt nhìn chằm chằm tô canh nóng hổi vừa được đặt trước mặt.

"canh giải rượu," baek kanghyuk nói, giọng khô khốc nhưng dịu đi ở cuối câu. "ăn nhanh đi. đêm qua cậu mất sức nhiều rồi."

"..."

yang jaewon đỏ ửng mặt, không dám ngẩng lên.

"em... tối qua chắc em xỉn quá... nếu em có làm gì kỳ lạ thì... thì mong giáo sư đừng để bụng..." cậu ấp úng, giọng nhỏ như muỗi kêu, mong lảng sang chuyện khác.

nhưng baek kanghyuk không để cậu thoát. anh đặt nồi canh xuống bếp, xoay người lại, ánh mắt thẳng như muốn xuyên qua lớp vỏ che giấu của yang jaewon.

"không," anh nói chậm rãi, rõ từng chữ. "em hoàn toàn tỉnh táo."

"..."

"thúc vài cái là em tỉnh rồi còn gì? đâu còn say nữa?"

yang jaewon nuốt khan. câu nói đó như một cánh cửa bật mở, hay chính xác hơn, một bức tường bị kéo đổ. mọi thứ trần trụi, không chối cãi được nữa.

cậu còn muốn chống chế, nhưng baek kanghyuk đã bước lại, chống tay lên mặt bàn, người hơi nghiêng về phía trước, khiến khoảng cách giữa hai người thu lại còn một gang tay.

"tối qua, anh đã chờ chuyện này lâu hơn em nghĩ." giọng anh khàn nhẹ, nhưng ẩn dưới là sự chắc chắn không thể lay chuyển.

yang jaewon nghẹn họng. Đôi môi khẽ hé, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

"yang jaewon." baek kanghyuk gọi thẳng tên, âm cuối hơi trầm xuống. "em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"

"..."

lòng cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. gương mặt yang jaewon giờ đã đỏ bừng đến mang tai, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"anh... nói gì kỳ vậy chứ..." cậu lí nhí, "làm như người tệ bạc là em không bằng..."

baek kanghyuk nhướng mày, cười nhạt.

"tệ bạc? chẳng phải em muốn chơi anh qua đường sao? đêm qua rên rỉ tha thiết, cầu xin anh đến vậy, mà sáng nay lại-"

"dừng lại đi! em không muốn nghe nữa." yang jaewon suýt thì gục mặt xuống tô canh. "thà anh bắt em biến mất còn hơn, như này em thấy mệt..."

"ừ, em mệt. anh biết," baek kanghyuk hạ giọng, bất ngờ dịu dàng lạ thường. "nhưng anh cũng mệt lòng rồi. em không thấy à? từ lâu anh đã không còn chỉ là một người thầy với em."

"..."

"vậy bây giờ, anh hỏi lại lần nữa," baek kanghyuk cúi sát hơn, ánh mắt như ôm trọn cả người yang jaewon, "em không định chịu trách nhiệm với tôi à, yang jaewon?"

yang jaewon nuốt xuống miếng canh đang nghẹn nơi cổ họng. trong đầu cậu là một chuỗi hỗn độn, xấu hổ, sợ hãi, nhưng cũng là một chút hạnh phúc len lén chạm vào tim.

cậu quay mặt đi, chống cằm lên bàn, giọng nhỏ xíu như thì thầm.

"chịu thì chịu... nhưng mà cho em thời gian đi..."

baek kanghyuk khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu yang jaewon, như thể đang dỗ một con mèo nhỏ mới chịu để anh ôm vào lòng.

"ừ, cho em thời gian. nhưng đừng lâu quá. anh không giỏi chờ đợi đâu."

yang jaewon ngồi im trên ghế gỗ, đầu cúi thấp, mái tóc mềm rũ xuống trán. cậu cầm thìa mà cứ lóng ngóng mãi không đưa nổi vào miệng, bàn tay hơi run, có lẽ vì đói, có lẽ vì còn dư chấn từ đêm qua, hoặc có lẽ chỉ vì người đàn ông trước mặt đang nhìn cậu không chớp mắt.

"không ăn nổi nữa à?" baek kanghyuk hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

yang jaewon ậm ừ như mèo kêu. "không phải... chỉ là em mỏi tay quá..."

baek kanghyuk không nói gì, chỉ rời ghế, bước lại gần, rồi cúi người, bế thốc cậu lên trong sự ngỡ ngàng lẫn hoảng loạn của yang jaewon.

"gì vậy?!" yang jaewon hoảng hốt giãy nhẹ, "em tự ngồi được mà!"

"im nào," baek kanghyuk đặt cậu ngồi gọn lên đùi mình, một tay vòng qua eo giữ chặt, "em mà tự ăn thì sẽ đến tối mất."

"không có đâu! em-"

"tối qua ai là người kêu sướng với khen anh giỏi lắm ấy nhở?"

"yaaa! đừng có nhắc lại nữa mà!" yang jaewon hét khẽ, hai tay bịt tai, cả người chui tọt vào ngực baek kanghyuk như con mèo nhỏ bị bắt nạt.

baek kanghyuk bật cười, luồn tay lấy thìa, múc canh rồi đưa sát miệng yang jaewon.

"há miệng."

"..."

"không ăn là anh hôn đấy."

"anh-!"

chưa kịp phản đối, môi yang jaewon đã bị chiếm lấy bởi một nụ hôn nhẹ, chỉ là chạm môi, nhưng lại khiến đầu cậu ong ong, cả người mềm nhũn như bún. baek kanghyuk dứt ra trước, nhếch môi như đắc ý.

"giờ ăn chưa?"

"...ăn." yang jaewon thỏ thẻ, má đỏ như quả táo chín.

thế là cậu để mặc baek kanghyuk đút từng thìa canh, từng miếng cơm trắng, lâu lâu còn bị hôn trộm lên má, lên tai, thậm chí có lúc anh còn cắn khẽ vào dái tai, khiến cậu giật mình đánh rơi luôn cái đũa.

"anh bị gì vậy...?" yang jaewon thở dốc.

"anh tưởng em thích được chiều?" baek kanghyuk nắm nhẹ cằm cậu. "anh đang làm điều em thích đây."

"nhưng không phải kiểu này!"

"vậy kiểu nào mới đúng? anh thử cách khác nhé?"

"baek kanghyuk!!!"

"gọi oppa đi."

"...còn lâu."

nhưng dù miệng cãi, cơ thể yang jaewon lại hoàn toàn tựa vào lòng baek kanghyuk, không một chút chống cự. cậu ăn từng thìa anh đút, lặng im lắng nghe tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm của người kia lan tỏa từ lưng xuống tận lòng bàn chân.

cơ thể vẫn còn đau, nhưng lòng thì dịu đi rõ rệt.

khi bữa ăn kết thúc, baek kanghyuk vẫn chưa có ý định thả yang jaewon xuống. anh luồn tay ra sau gáy cậu, hôn lên trán, rồi thì thầm, rất khẽ.

"hôm nay anh xin nghỉ rồi, hay là lát nữa-"

yang jaewon giật khẽ, lườm anh một cái rõ bén. "anh nói mấy câu đó nữa là em không cho đụng vào người em luôn."

baek kanghyuk cười, ánh mắt lại dịu dàng hẳn. "ừ, không đụng. hôm nay anh ôm thôi."

"..."

"ừm," yang jaewon khẽ gật, mắt rũ xuống, môi cong nhẹ. "ôm thôi đó."

cả ngày hôm đó, baek kanghyuk ôm yang jaewon rất chặt, như thể cả đời không buông được ra.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co