Chapter 2. Ái
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, rơi nhẹ lên tấm lưng trần của hắn. Cậu tỉnh dậy trong vòng tay vẫn còn siết chặt của Baek Kang Hyuk, hơi ấm quen thuộc khiến cậu khựng lại vài giây rồi mới chậm rãi rời ra.
Cậu bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân qua loa, rồi lại quay về, không một tiếng động chui vào chăn. Cơ thể cậu áp sát vào hắn như một phản xạ đã thành thói quen. Thấy hắn vẫn chưa tỉnh, cậu khẽ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít một hơi sâu mùi hương còn vương lại sau đêm dài.
Rồi cậu cắn nhẹ lên da cổ hắn.
Không mạnh, nhưng đủ để để lại dấu.
Hắn khẽ nhíu mày, hơi thở nặng dần rồi mở mắt. Chưa kịp nói gì, cậu đã dụi sát hơn, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ:
“Dậy đi”
Baek Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ siết chặt eo cậu, kéo sát lại, môi lướt qua vành tai cậu, giọng trầm xuống:
“Ai dạy em gọi anh dậy kiểu đó hả?”
Cậu im lặng vài giây, rồi nhếch môi, tay vẫn đặt trên ngực hắn:
“Không thích à?”
Hắn bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu, không sâu nhưng đủ để kéo dài thêm vài nhịp thở:
“Thích. Nhưng lần sau… đừng trách anh không kiềm chế”
Cậu không né, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vừa lười biếng vừa thách thức:
“Thử xem”
_____
Đợi hắn vệ sinh cá nhân xong, cậu đã đứng trước gương từ lúc nào. Bộ âu phục cao cấp ôm sát cơ thể, từng nếp vải được chỉnh lại gọn gàng đến mức hoàn hảo. Cậu nâng tay chỉnh nhẹ cổ tay áo, ánh mắt lướt qua chính mình trong gương, lạnh và dửng dưng như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Cửa phòng mở ra.
Hắn bước vào, ánh nhìn dừng lại trên người cậu lâu hơn bình thường. Không nói gì, hắn tiến thẳng lại, đứng phía sau, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu. Ngón tay hắn chạm vào cổ áo, chậm rãi kéo thẳng lại từng chút một, động tác quen thuộc đến mức như đã lặp lại hàng trăm lần.
Khoảng cách giữa hai người dần bị rút ngắn.
Cậu không quay lại, chỉ liếc hắn qua gương, giọng nhàn nhạt:
“Xong chưa?”
Hắn không trả lời.
Thay vào đó, hắn cúi xuống, môi chạm lên môi cậu. Nụ hôn không vội, cũng không sâu ngay từ đầu, nhưng đủ để giữ cậu lại trong vài giây dài hơn mức cần thiết. Tay hắn siết nhẹ eo cậu, kéo sát hơn, như thể không cho cậu cơ hội lùi lại.
Rồi môi hắn trượt xuống.
Dọc theo đường hàm, xuống cổ.
Một cái cắn nhẹ. Rồi thêm một cái nữa. Không đau, nhưng rõ ràng là cố ý để lại dấu vết. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không đẩy ra.
“Anh làm nhăn áo rồi đấy”
Giọng cậu vẫn bình thản, như thể chuyện này chẳng đáng để phản ứng.
Hắn khẽ cười, hơi thở lướt qua làn da cổ cậu, rồi mới chậm rãi buông ra. Nhưng trước khi rời hẳn, hắn lại ghé sát hơn, môi chạm nhẹ vào sau tai cậu, giọng trầm thấp:
“Hôm qua em làm hỏng vest của anh rồi đấy…”
Một khoảng dừng rất ngắn.
“…ghét thật”
Ngón tay hắn khẽ vuốt lại ve áo của cậu, như thể tiện tay, nhưng lực chạm lại giữ lâu hơn bình thường.
Cậu lúc này mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt không rõ là khó chịu hay thách thức.
“Vậy thì mua cái khác đi”
Hắn bật cười, ánh mắt tối lại:
“Hay là… em đền?”
Cậu bước đến tủ, kéo ngăn ra rồi lấy từ trong đó một chiếc hộp nhung đen. Logo Rolex khắc tinh xảo dưới ánh đèn, vừa đủ để phô trương mà không cần phô trương.
Cậu mở nắp.
Chiếc đồng hồ nằm gọn bên trong, mặt số lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng. Không nói gì, cậu cầm lấy, bước lại gần hắn, nâng cổ tay hắn lên rồi tự tay đeo vào.
Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể đang làm một việc rất quen thuộc.
“Coi như bù cho anh cái vest hôm qua”
Giọng cậu hạ xuống, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng cũng chẳng phải dịu dàng hoàn toàn—chỉ là vừa đủ để khiến người khác phải để ý.
Cậu buông tay hắn ra, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ mới đeo, rồi ngước lên nhìn thẳng vào hắn:
“Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ thắng em trong bất cứ phiên đấu giá nào”
Không khí khựng lại một nhịp.
Hắn không đáp ngay. Chỉ khẽ cười, một tiếng cười thấp, gần như là cười khẩy. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn đưa tay lên.
Ngón tay chạm vào cổ cậu, chậm rãi trượt đến yết hầu. Không siết mạnh, nhưng đủ để giữ lại, ép cậu phải đứng yên.
Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần.
“Láo thật”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút khinh khỉnh, nhưng lại không giấu được ý cười phía sau.
Ngón tay hắn ấn nhẹ thêm một chút, như một lời cảnh cáo, cũng như một kiểu trêu chọc đầy kiểm soát.
“Em nghĩ mình luôn thắng à?”
Đeo xong chiếc đồng hồ cho hắn, Jae Won không buông tay. Cậu đưa tay ra sau gáy hắn, kéo hắn sát lại, rồi cúi xuống hôn. Ánh mắt cậu sáng lên, vừa khiêu khích vừa trêu đùa:
“Anh thích đe dọa đến vậy à? Giáo sư Baek Kang Hyuk?”
Kang Hyuk không trả lời, chỉ ép cậu sát vào tường, cơ thể áp vào cậu như để giữ mọi khoảng trống cho riêng mình. Hắn cúi xuống, môi trượt dọc yết hầu cậu, cắn nhẹ một cái.
Jae Won khẽ ngửa đầu, chân mày chau lại, rồi theo phản xạ, vung tay tát hắn một cái mạnh vừa đủ.
“Đã bảo đừng cắn chỗ đó, chả bao giờ nghe”
Hắn khẽ nhếch môi, má phải còn ửng đỏ dấu tay, nhưng không hề nổi giận. Thay vào đó, hắn lại cúi xuống hôn môi cậu thêm một cái, chậm rãi, như để làm dịu cả không gian.
“Xin lỗi… anh lại lỡ cắn em rồi” Hắn chạm nhẹ lên má mình, quay sang cậu, giọng trầm nhưng mềm mại:
“Đừng giận, nhé?”
Jae Won vẫn nhìn hắn, mắt vừa nhíu vừa lóe lên chút gì đó khó nắm bắt — vừa bực, vừa muốn thử xem hắn sẽ dừng hay tiếp tục.
Kang Hyuk cười khẽ, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm:
“Nếu em mà giận, anh sẽ phải… bù lại cho em thôi”
Cái “bù lại” này không nói ra rõ ràng, nhưng trong khoảng không gian hẹp ấy, đủ khiến Jae Won cảm nhận được sức nặng và quyền lực từ hắn — vừa sợ vừa muốn.
Cậu quay sang gương, chỉnh lại nếp vest, thẳng lưng, rồi bước ra khỏi phòng. Hắn khẽ vuốt lại mái tóc, ánh mắt liếc theo từng bước chân cậu, rồi mới theo xuống lầu cùng cậu ăn sáng.
_____
Bữa sáng trôi qua trong im lặng vừa đủ, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, vừa ngọt ngào vừa căng như chờ một tín hiệu. Xong xuôi, hắn lái xe đến cổng, mở cửa cho cậu. Jae Won nhảy lên ghế, ngồi xuống với phong thái như chưa hề lo lắng gì cả.
Hắn khẽ quay sang, chỉnh vị trí ghế, độ cao ghế, để cơ thể cậu vừa vặn, thoải mái nhất. Chiếc xe lướt đi, qua những con đường sáng sớm của Incheon, cuối cùng dừng trước cổng bệnh viện tư nhân danh giá bậc nhất Hàn Quốc — Bệnh viện Đại học Hankuk.
Cậu ngửa cổ lên, ánh mắt liếc qua hắn, giọng khẽ hỏi:
“Đậu ở đây làm gì? Kí hợp đồng ở Yeonsu mà?”
Hắn khẽ vuốt ve mặt cậu, môi khẽ nhếch, ánh mắt lấp lánh:
“Trợ lý đi theo phụ, không cần ghen đâu. Không ai xứng với anh ngoài em cả”
Jae Won nhắm nửa mắt, bật cười lớn, vừa nhạo vừa thích thú:
“Anh thật sự nghĩ em sẽ ghen với đám đó à? Trợ lý của anh còn không kiếm nổi 50 triệu won mỗi giờ mà đòi em ghen. Em không ngu đến mức nghĩ anh chọn bỏ em theo mấy kẻ đó đâu”
Hắn nhướng người qua cậu, cúi xuống. Môi hắn chạm vào môi cậu, chậm rãi. Nụ hôn kéo dài, môi và lưỡi hòa vào nhau, vừa thấm vừa ngấm, tạo nên một không gian ái muội khó tả, đủ khiến cả thân thể cậu rùng mình mà vẫn muốn dừng lại để cảm nhận từng nhịp của hắn.
Lát sau, trợ lý nữ của hắn bước ra. Bộ âu phục ôm sát người, giày cao gót, mái tóc gọn gàng — từng chi tiết đều chỉn chu đến mức hoàn hảo. Cô đi thẳng đến ghế phụ bên cạnh Jae Won, cúi chào cậu một cách lịch sự rồi quay ra ghế lái, đứng chờ Kang Hyuk bước xuống.
Baek Kang Hyuk mở cửa xe, lịch thiệp nhường ghế lái cho cô, còn hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sau — ngay phía sau Jae Won. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để Jae Won cảm nhận hơi ấm và sức nặng của hắn, nhưng vẫn giữ được quyền lực và sự tự chủ quen thuộc.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co