5
23:00.
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, ánh trăng bị che phủ bởi những đám mây đen lẫn trong không khí mát lạnh, luồng gió mạnh mẽ thổi bay những tán cây. Các hạt mưa dần thi nhau rơi xuống, chúng nhanh nhậy rơi nhanh xuống mặt đất thấm đẫm mặt đường nhấn chìm mọi thứ trong cơn mưa dày đặc.
Tấm kính chắn gió trong phòng khách bị bao phủ bởi làn sương mờ đục, hạt mưa cứ liên tục mà chảy xuống, lướt trên tấm kính trong suốt, nhầy nhụa. Cậu thiếu niên đang đứng vặt vẻo trước cửa, lơ đãng mà nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài chìm trong bóng tối, lạnh lẽo và sợ hãi.
Cậu mặc chiếc cardigan màu xám khoác hờ bên ngoài, kèm theo chiếc quần thể thao tối giản lười biếng bước đi trong căn nhà hoang tàn, không có lấy một bóng người. Khẽ thở dài cậu đi đến phòng ăn, lục tủ lạnh lấy cho mình hộp sữa chuối rồi tự tiện hút một cái.
Sự cô đơn trong căn nhà này, đối với cậu thật sự là một cực hình. Dù cho có các người hầu làm việc hay những người trong nhà thường xuyên ra vào, nó cũng chẳng mang lại cảm giác ấm cúng là bao. Nó luôn mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả, cậu bây giờ nhìn hơi nhếch nhác chắc vì cậu hơi khó chịu trong người.
Lấy điện thoại từ trong túi áo ra, dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình. Là Kang Hyuk, trong lòng chợt cảm thấy rối ren xen lẫn sự buồn bã, trống rỗng.
"Hôm nay anh không về, em ngủ sớm nhé, bé con."
Vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn ngủi, cậu thở dài đảo mắt xung quanh loạng choạng bước về phía căn phòng ngủ rộng lớn. Bên trong tối đen, cậu đi đến bật đèn lên ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi cả căn phòng. Chí ích cũng mang lại một chút ấm cúng, ngồi xuống cạnh giường cậu cầm lấy tấm hình được đặt gọn trên tủ.
Cậu nắm tay Kang Hyuk cười đùa vui vẻ, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương. Sự nuông chiều trong mắt hắn vẫn luôn tồn tại, nhưng tới bây giờ chắc có lẽ cũng bớt đi phần nào rồi. Nhỉ?
Đôi mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào bức hình, "Khoảnh khắc này, đẹp thật" gương mặt cậu trở nên khó coi, cậu đặt tấm ảnh xuống tủ, úp nó xuống tránh để cậu thêm buồn bã. Tay chống ra sau lưng ngã người ra một chút, ánh mắt lười biếng nhìn xung quanh.
Ở đây luôn ngập tràn kỉ niệm tình yêu của họ dành cho nhau, từ tình yêu non nớt đến khi hiểu rõ được con người thật của nhau. Chúng luôn được lưu trữ trong kí ức của Jae Won, chúng đang hiện rõ trước mắt cậu từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm. Chúng thi nhau trôi qua từng góc gác trong căn phòng.
Nhớ những lần trò chuyện đến tối muộn, những lần ốm đau và cũng như những lần mãnh liệt. Trôi qua từng chút chậm rãi, đôi tay mân mê góc chăn mềm mại, cậu ngửa cổ ra sau thở hắt một hơi rồi nằm vật ra giường.
Cuộn mình vào trong chăn, hít lấy những mùi hương còn vương vãi của đối phương. Cậu biết, cậu biết rằng hắn dần xem cậu là một thói quen, bởi vì cậu luôn xuất hiện trước mắt hắn hằng ngày, từng khoảnh khắc hắn trải qua đều in đậm hình ảnh của cậu.
2:00.
Bên ngoài dần tạnh mưa, không khí se lạnh rõ rệt. Cậu quấn mình trong chăn mãi, trở mình một cách mệt mỏi. Sau đó cậu ngồi dậy cầm lấy điện thoại rồi bước ra ngoài. Đúng là không khí sau cơn mưa thật sự rất lạnh, vào buổi đêm nhiệt độ gần như giảm xuống đáng kể.
Gương mặt mệt mỏi, cậu bước đi nhanh chóng xuống gara chọn cho mình con xế hộp yêu thích. Rồi từ từ di chuyển ra ngoài, phía trước là mảng đen tăm tối hoà với những ánh đèn đường gắt gao đang chiếu thẳng xuống nền đất. Chiếc xe chậm rãi chạy dọc theo con đường, hướng đến bờ biển.
Xe được đỗ ngay ngắn trên viền kẻ, cậu mở cửa, bước ra ngoài hít thở gió biển. Đôi chân lần vào nền cát trắng bước đi chậm rãi, hưởng thụ từng cơn gió mạnh mẽ liên tục ập tới. Nước biển trôi dạt vào bờ theo gió, lấn át sự ấm áp vốn có trong cơ thể cậu.
Dồn dập, liên tục đánh vào trong quần cậu ướt sũng. Nhìn xuống chiếc quần quét đất, cậu xách ống quần lên mặc cho đôi chân trần đang dần tê cống.
5:00.
Ánh bình minh dần hé lộ, từng tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua những đám mây. Một bầu trời ấm áp, xoa dịu cho cái lạnh gắt gao của cơn mưa đêm qua, Jae Won lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời thức dậy.
Gương mặt mang đậm nét thiếu ngủ, hiện giờ cũng được thả lỏng, nhẹ nhàng một chút. Đảo mắt xung quanh, cuối cùng cũng trở về xe của mình, tựa mình vào ghế ngửa đầu ra sau.
Gói thuốc lá nằm gọn trong hộp chứa đồ, kèm theo hột quẹt. Tùy tiện lấy một điếu, châm lửa, hạ kính xuống làn khói trắng toả ra ngoài. Mùi thuốc lá quả thật không dễ chịu là mấy, từng cú rít, đầu thuốc lá cháy trụi, lúc đỏ lúc đen.
Bạt mạng như cuộc đời cậu, vô vị.
Buồn tẻ, chán nản. Cậu nổ máy xe, băng băng trên đường quốc lộ trở về nhà. Không khí bên ngoài vẫn động lại một màn sương mỏng, se lạnh.
6:24
*Rầm*
Chiếc xe lăn quay, một đống sắt vụn hỗn tạp. Đầu xe móp méo, kính xe vỡ vụn đầu cậu đập vào kính chắn gió, tay trái bị kẹt vào trong vô lăng gãy ngược.
Ý thức dần mất đi, đôi mắt khó khăn khép lại, nhịp tim có dấu hiệu giảm sút. Cảm giác đau đớn dần bị lấp đầy bởi việc mất ý thức, bên tai bây giờ chỉ tiếng la hét, đám đông hoảng loạn lẫn trong tiếng xe cứu thương.
6:47.
Bệnh viện tấp nập, máu me loang lỗ trên mặt sàn cảnh tượng kinh hoàng, tai nạn hàng loạt. Liên tục, dồn dập từng bệnh nhân được đưa vào trong, kể cả Jae Won.
Cậu là nạn nhân nặng nhất, hình ảnh máu trải dài trên cơ thể, chiếc cardigan phủ đầy máu. Lấm lem, nhếch nhác các ý tá, bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu.
________________
7:39
*Brừm* *Brừm*
Tiếng điện thoại đổ chuông vang lên liên tục, cứ hiện lên số máy quen thuộc. Là số của Jae Won, hắn liếc mắt qua điện thoại rồi cầm lên.
"Sao thế bé mèo nhỏ"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi cũng lên tiếng. Hơi thở gấp gáp, hoảng loạn cố gắng nói từng chữ
"Anh là người nhà của bệnh nhân Yang Jae Won đúng không? Cậu bị vừa được cấp cứu, trải qua cơn nguy kịch"
Kang Hyuk bây giờ thật sự rất hoảng loạn rồi. Hắn tức tốc cầm lấy áo khoác, bỏ mặc mọi người ở trường quay, chạy ra xe phóng nhanh đến bệnh viện ĐHHQ.
_______________
8:12.
Bíp, bíp, bíp
Tiếng máy đo tim cứ liên tục kêu, hắn ngồi đó nhìn người con trai mà hắn yêu nhất. Hắn đã bỏ mặc cậu quá lâu rồi, đau đớn, buồn bã, tiếc nuối. Dằn vặt mãi.
"Đáng lẽ ra, lúc ấy tôi nên về nhà ôm lấy em. Hôn em, sưởi ấm trái tim em, quấn lấy em, từng khoảnh khắc tôi nên ở bên em"
Bàn tay to lớn, ấm áp đan xen vào nhau. Hai bàn tay siết chặt nhau, hắn đưa tay lên môi. Miết nhẹ bàn tay đầy băng gạt, hôn nhẹ.
________________
Từng dòng kí ức bảo phủ lấy giấc mơ của Jae Won, mọi chuyện trong quá khứ dần hiện rõ. Cậu đã nhớ hết tất cả.
Đôi mắt nhắm chặt cũng dần hé mở, cơ thể mệt mỏi cùng cơn đau đầu ỉ ôi. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng trống.
Cậu nằm trên giường, lười biếng nhìn xung quanh. Người bên cạnh đã sớm rời đi, bên cạnh trống trãi, giờ chỉ vương lại mùi hương của hắn.
Điện thoại trên đầu giường đổ chuông là ba cậu, tựa mình vào đầu giường bắt máy.
"Jae Won à, con không cần về nữa đâu. Ta giải quyết xong rồi"
*Bíp*
Tiếng tắt chuông kéo dài, cậu ngẩn người chưa kịp nói gì thì đã cúp máy. Cậu còn định bụng ngày mai sẽ về nhưng ông ấy nói vậy thì đành thôi.
Cậu cảm thấy hơi đói bụng nên đi xuống tầng dưới. Căn nhà này bây giờ quá đổi quen thuộc với cậu, dạo quanh một hồi cũng xuống tới nhà bếp.
Nhìn quanh chẳng có gì để nấu, "Sao bếp nhà anh ấy trống trãi dữ vậy ta" cậu thắc mắc rồi đi đến tủ lạnh gần đó. Lướt mắt vài cái cũng thấy có đồ để ăn rồi, cậu lôi trong tủ lạnh ra các loại rau củ, thịt băm và các thứ khác.
Nhàn nhã đeo tạp dề vào rồi bắt tay nấu cho mình bữa trưa ngon miệng. Mùi hương lan toả khắp nhà, bàn tay thuần thục sắt thái từng món đồ trên bàn.
Sau một hồi vật lộn trong căn bếp, mọi thứ cũng trở nên gọn gàng hơn chút trừ đống chén đang xếp đầy trong máy rửa.
Đĩa Spaghetti ngon miệng, hoành tráng được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, cậu rắc lên một chút ngò rồi ngồi xuống. Lấy điện thoại ra, chụp một bức hình, hình ảnh chứa đĩa mì và ngón tay được quấn băng cá nhân.
Trông khá tuyệt, sau đó cậu vào ig đăng lên dòng bạn bè bức ảnh cạu vừa chụp. Cậu đặt điện thoại xuống, chậm rãi thưởng thức vị ngon ngọt của mì ý.
________________
7:33
Màn hình điện thoại liên tục nhận được thông báo, là của Kang Hyuk. Hắn thấy bức ảnh cậu đăng trên ig, sốt sắn lo cho ngón tay mảnh khảnh bị cứa rách.
Cậu nhìn vào rồi phì cười, rồi tùy tiện nhắn bừa một câu.
"Giỏi thì về dỗ dành em đi"
Không đến 1 phút, hắn đã rep lại cậu bằng một hình sticker con mèo mặt bư thả trái tim. Mắt dán chặt vào điện thoại, khoái chí cười mỉm.
Về chuyện trước kia, chắc do cậu còn yêu hắn nên cậu sẽ cân nhắc lại nhưng tình yêu chôn sâu trong cậu vẫn hé mở chờ Kang Hyuk trở về.
8:04
Chiếc Mec chậm rãi chạy vào trong, cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài rồi xỏ dép đi xuống gara đón hắn. Bước xuống xe bên tay hắn còn mang theo hộp bánh donut loại cậu thích nhất.
Cầm trên tay hộp bánh lắc lắc, nụ cười đắc ý hiện rõ. Hắn bước đến choàng lấy eo cậu miết nhẹ, chẳng ngần ngại hôn lên má cậu một cái.
Cả hai vào trong nhà, bước vào phòng bếp đặt hộp bánh lên bàn, ngồi xuống. Không khí bên trong trở nên ấm áp xua đi sự lạnh lẽo, u ám bên ngoài.
"Ăn Spaghetti nhé, em sẽ hâm lại."
Ánh mắt nhìn vào người đối diện, hắn gật nhẹ đầu đồng ý. Đĩa mì nóng hổi đặt trước mặt hắn, "Ngon thật".
Cậu đi đến, ngồi xuống trước mặt hắn đắm đuối nhìn hắn một cách chậm rãi. Cậu với điện thoại dơ lên *tách*
Tấm hình với gam màu ấm, đường nét sắc bén được cậu chăm chút canh góc. Tuyệt vời, không góc chết. Hắn ngước lên, nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều rồi phì cười.
"Em canh góc chuẩn như thế thì phiền em công khai cho mọi người biết tình cảm của chúng ta đi, em nhé"
Câu nói của hắn, bâng quơ nhẹ lâng cảm xúc rối bời, kinh ngạc nhìn hắn. Đôi tai đỏ tía, mặt đỏ chót như trái cà chua chín, cậu ngước lên nhìn hắn. Cất giọng nhẹ nhàng hỏi
"Chắc chứ, không sợ sao"
Hắn nghe thế thì bật cười, vội vàng nuốt xuống trả lời.
"Sợ gì chứ, tôi giàu mà"
Cậu vừa cắn bánh vừa nghe câu trả lời thì suýt nghẹn. Ánh mắt trêu chọc, bao bọc của hắn luôn giúp cậu có cảm giác an toàn. Căn bếp rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ, lấp đầy khoảng trống thiếu hụt trong trái tim của Jae Won.
End.
Kết như này ổn rồi nhỉ. Dừng nhé.
-> mấy nàng gợi ý tên dùm tui được không tui không biết tên nào phù hợp hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co