Truyen3h.Co

kangjae

love is

QuynnFrogg

Jaewon mệt mỏi rời phòng phẫu thuật sau hàng tiếng chạy đua với tử thần trong phòng phẫu thuật, chân cậu gần như rụng rời.

Tâm trí của cậu như đang bay bổng trên những áng mây, uể oải tới mức gần như ngủ thiếp đi ngay sau khi đặt lưng xuống. Những suy nghĩ tối tăm bao vây cậu ngay sau khi đặt lưng, cơn buồn ngủ kéo đến nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo lạ.

Cậu nhớ tới kỉ niệm cũ, những khoảnh khắc tươi đẹp và sáng sủa khi có Woojin bên cạnh. Từng cái nắm tay, nụ cười, vòng tay ấm áp tựa như một giấc mơ tinh xảo, đẹp đẽ nhưng lại mỏng manh, dễ vỡ.

Gia đình anh không ngăn cấm hai người, tuy nhiên vì công việc hai người có lẽ quá khác biệt. Một người mang trách nhiệm trồng người cao cả mà một người lại chiến đấu với tử thần từng ngày, nên tình cảm cũng dần phai nhạt đi, chỉ để lại một vết thương trong lòng Jaewon.

Cậu vẫn chưa quên được ngày anh vạch ra giữa hai người một đường thẳng, như một lời tuyên án tử hình cho con tim non nớt của Jaewon. Woojin vẫn thế, vẫn nở nụ cười ấm áp, nhưng không thể xua được cái lạnh lẽo đang dần lan ra trong lòng cậu.

Jaewon cuộn tròn tấm chăn mỏng trong phòng trực, tiếng sột soạt cứ vang lên làm Kanghuyk tầng dưới khó chịu, đang muốn càm ràm thì bỗng nhiên lời định nói đều nuốt ngược vào trong, chỉ thả ra câu hỏi nhẹ.

"Jaewon, cậu chưa ngủ nữa à?" Tiếng nói của Kanghuyk đặc biệt vang vọng trong không gian, màn đêm phủ xuống, trùm lên cả Jaewon lẫn Kanghyuk. Cậu khẽ cựa mình, đáp lại giáo sư bằng giọng nghèn nghẹn.
"Chưa ạ, em không ngủ được" Jaewon mắt nhắm mở trả lời qua loa, đầu óc mệt mỏi đến độ chẳng muốn nói thêm điều gì. Có lẽ vì thấy bầu không khí quá cứng ngắc, Kanghuyk thôi không hỏi thăm, chỉ thả lại một câu an ủi và nhắc nhở rồi cũng không nói thêm điều gì.

Jaewon thấy nhẹ nhõm hẳn, thầm cảm ơn vì gã đã không hỏi thêm điều gì nữa. Ngay sau đó, cậu cũng thiếp đi, một giấc ngủ nông cạn, không mộng mị.

Tiếng còi cấp cứu vang lên chói tai, tiếng ồn ào vội vã kéo cả trung tâm cấp cứu vào tình huống sẵn sàng cấp cứu. Jangmi kết hợp thuần thục với Jaewon, Kanghyuk chỉ đạo mọi người từng đường đi nước bước, giúp các ca bệnh được tiếp nhận điều trị phù hợp. Bác sĩ Park cũng hỗ trợ nhịp nhàng cho từng ca mổ của Jaewon và giáo sư.

Sau khi ổn định lại, cậu kiểm tra lại một lượt cho các bệnh nhân rồi quay về, ngồi phịch xuống ghế trong phòng trực mà thở dài một hơi. Rửa qua mặt rồi leo lên giường, định nghỉ ngơi một lát.

Sau khi tỉnh táo hơn, Jaewon bước ra khỏi phòng, đứng nói vài câu với y tá Jangmi.
"Jangmi nè, làm sao tôi có thể quên đi một người đây?"
"Bác sĩ Jaewon à, cậu nên thử các hoạt động mới thử xem. Hãy để người đó như một kỉ niệm, một mảnh trong bức tranh cuộc đời của mình. Nói nhỏ nhé, đó là cách mà tôi có thể tiếp tục và quen được người mới tốt hơn đó" Jangmi nháy mắt với cậu, nở nụ cười tinh quái.
"Và đó là lí do mà cô quen bác sĩ Park đó hả? Jaewon tỉnh táo đáp lại.
"Cũng xem là cơ hội để có một người yêu mình đi" Jangmi vui vẻ đáp lại.
"Hai người rảnh rỗi quá ha, còn ngồi đây tám chuyện" Kanghuyk từ xa đi tới, vỗ nhẹ đầu Jaewon.

Trái tim Jaewon rung rinh nhẹ, cậu bỗng hoang mang. Có khi nào trái tim cậu lại được sưởi ấm thêm lần nữa không? Suy nghĩ cứ như sóng biển cuồn cuộn. Có lẽ trái tim cậu đã chật thêm một chút, một chút tình cảm cho giáo sư Beak cộc cằn.

"À mà, tiện đây tôi thông báo luôn nhé. Bệnh viện vừa đầu tư cho chúng ta một chuyến đi biển. Các ca trực sẽ được các giáo sư lần lượt thay nhau trông hộ chúng ta. Bà bộ trưởng trực tiếp kí phê duyệt đó" Kanghuyk nhếch mép nhẹ, nhìn cả hai bằng bản mặt thoải mái.
"Có những ai đi vậy giáo sư?" Jangmi nhanh nhảu hỏi thăm.
"Các y tá khoa mình, tôi và Số Một, thêm cả bác sĩ Park bên gây mê nữa" Kanghuyk lẩm nhẩm lại. Nghe đến thế, Jangmi hào hứng nhắn tin cho người yêu để chuẩn bị đồ, ngó lơ luôn giáo sư Beak và bác sĩ Jang đứng ngơ ngác.
"bao giờ mình đi vậy giáo sư?"
"ngày mai, giờ cậu về chuẩn bị đi, ca chiều có người trực rồi"
"vâng, em cảm ơn giáo sư. Em xin phép về trước ạ" Jaewon ngoan ngoãn rút lui, không để ý vẻ mặt cưng chiều của giáo sư.

Ngày xuất phát, Jaewon đến sân bay thì đã thấy giáo sư ngồi chờ từ trước trong phòng vip.
"giáo sư, mình đi ghế vip cơ ạ?" Jaewon bất ngờ hỏi Kanghuyk.
"ừ, không đáng bao tiền nên tôi nâng vé cho mọi người luôn" Giáo sư Baek thoải mái trả lời, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, như là đã quá quen rồi. Jaewon nghe vậy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện giáo sư. Beak Kanghuyk vẫn ngồi đọc quyển tin tức tài chính, không để ý ánh mắt lấp lánh từ Jaewon tới gã.

Trên máy bay, mọi người đều chìm vào giấc ngủ để hồi phục cho một buổi sáng loay hoay ở sân bay. Jaewon mơ màng, cảm nhận được cả tiếng thở của bản thân. Cậu bỗng ước ao được ngồi bên cạnh giáo sư, để có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập thình thịch mất kiểm soát. Jaewon bỗng hoang mang với suy nghĩ của mình, mau chóng gạt đi bằng hành động kéo chiếc chăn mỏng qua đầu, mê man thiếp đi.

Đáp xuống sân bay, cả nhóm mau chóng bắt xe đến khu du lịch được đặt sẵn, các y tá đã tách ra đi riêng, chỉ còn lại giáo sư Beak, bác sĩ Jaewon, y tá Jangmi và cậu chàng bên khoa gây mê. Vì được đầu tư khá hoành tráng nên mỗi người được một phòng riêng. Sau khi nhận phòng và di chuyển, Jaewon mau chóng sắp xếp hành lí gọn gàng, nằm vật ra giường lăn lộn.

Jg.jaewon
-Nè Jangmi, lát xuống biển không? Anh muốn xuống chơi quá à

P.Jangmie
-Được đó, để em rủ thêm bác sĩ Park

Jg.jaewon
-Vậy để anh gọi giáo sư

P.Jangmie
-Anh lúc nào cũng giáo sư ha, được đó. 15 phút nữa xuống biển nhé

Jg.jaewon
-Được rồi

Jaewon gửi tin nhắn trả lời Jangmi rồi mau chóng thay đồ. Cậu diện một chiếc áo ba lỗ bó sát cùng quần short trắng, khoác bên ngoài áo sơ mi cộc tay phanh cúc, khoe trọn cơ ngực nở nang. Mau chóng nhắn tin gửi giáo sư, Jaewon tự nhiên hồi hộp kì lạ.

Jg.jaewon
-Giáo sư, anh muốn xuống biển không? Em với Jangmi đang chuẩn bị rồi

B.kanghuyk
-Được đó, đợi tôi chút. Xong sẽ qua phòng cậu rồi ta cùng đi

Jg.jaewon
-Vâng

Jaewon đang ngẩn ngơ lướt điện thoại, nằm lăn lộn trên giường. Nắng chiếu nhè nhẹ ngoài cửa sổ, chiều đã ngả vàng. Bỗng có tiếng chuông ngoài cửa, Jaewon liền chuẩn bị rồi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, bóng dáng ngoài cửa đã khiến Jaewon đứng hình. Kanghuyk mặc chiếc áo khoác hờ màu be bên ngoài, cơ bụng lồ lộ ra trước mắt Jaewon, quần ngắn đen thoải mái. Kanghuyk thấy Jaewon đứng hình, mặt thoáng đỏ thì bật cười, tiếng cười khẽ trầm ấm rơi vào tai Jaewon. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo giáo sư đi và không nói thêm gì.

Xuống dưới bãi biển, Jangmi và Jaewon quậy muốn banh luôn bãi biển. Kanghuyk và Gyeongwon thở dài rồi ngồi dài trên ghế. Bác sĩ Park và giáo sư Beak thật sự rất bảnh, một người trưng ra cơ ngực hấp dẫn, người thì mặc chiếc áo ba lỗ ngắn ôm sát người, chỉ riêng khuôn mặt đã khiến mấy em non tươi mơn mởn mê tít, cứ túm tụm xung quanh rồi chỉ trỏ.

Jaewon và Jangmi thấy thế liền thấy hơi bực, nhăn nhó nhìn nhau. Đã vậy thì Jangmi và Jaewon sẽ quậy cho tới luôn. Vậy nên hai người liền kéo nhau ra biển, hất nước và cười đùa rất náo nhiệt.

Mọi người xung quanh thấy có mĩ nhân và mĩ nam cười đùa thoải mái như thế không khỏi rung động, chưa kịp lại làm quen thì đã thấy hai bóng dáng cao cao đứng chắn ngang.

Kanghuyk và Gyeongwon đã đứng dậy, hòa vào cuộc chơi cùng hai người kia. Nụ cười lấp lánh trong ánh nắng chiều của Kanghuyk khiến Jaewon rung động, tim đập thình thịch.

Mái tóc mềm của Jaewon bay tung trong gió, Kanghuyk thấy thế liền vươn tay vén tóc cho cậu. Jaewon ngại ngùng, đỏ mặt khiến gã bật cười. Có lẽ trái tim của Kanghuyk đã bị con thỏ ngốc kia trộm đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co