2
vương sâm húc nhìn thằng bé nhăn nhó với hộp cơm gã vừa mua ở cửa hàng tiện lợi
"cái này là cái gì vậy? con không thèm đâu..."
vĩnh khang lè lưỡi tỏ ý khó chịu
"chứ nhóc ăn cái gì?"
gã khó chịu lên tiếng hỏi em, chẳng sao mà biết trẻ con lại khó ăn đến thế phải gã là cái gì ăn được là nuốt dù sao cũng phải thải ra cả mà
"con thích ăn bimbim~"
"không được ăn bimbim trước giờ cơm đâu"
cả hai ngó đầu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra
"tôi tìm cậu nãy giờ đấy, đi đâu vậy hả?"
sâm húc mang theo bực tức hỏi thằng bạn
trương chiêu vẫn giữ nụ cười mỉm tiến vào với bọc đồ trên tay
"ba chiêu đẹp trai ơi là đẹp trai mà không cho em ăn là em trừ điểm đẹp trai của chú đó!"
sâm húc không ngờ em thích ứng nhanh như vậy mới lúc nãy còn chú ơi chú ơi mà bây giờ đã đổi xưng hô rồi
trịnh vĩnh khang dù bảo là đe doạ nhưng qua miệng xinh chúm chím thì lại mất hết sức sát thương
"bé con sẽ trừ chú bao nhiêu điểm đây?"
đương nhiên là em nhỏ nhát cáy lập tức im miệng không nói nữa
"sau này tao phải thuê thêm người làm thôi"
"ví dụ?"
"đầu bếp chẳng hạn? thằng nhõi này không chịu ăn đồ hộp"
cả hai đồng loạt nhìn nhau gật đầu tán thành
may mắn là trương chiêu có biết nấu ăn dù chỉ là vài món đơn giản vì nhiêu đó cũng đủ cứu đói hai cái bụng rỗng
sau một lúc loay hoay trong bếp trương chiêu thành công làm cháy đen cả khu vực đó như cái cách hắn từng bôi đen mặt của mấy bà dì sân si
"ba chiêu làm màu"
"cái thằng làm màu"
hai bố con đồng loạt kẻ tung người hứng chủ yếu là châm chọc 'tài năng' nấu ăn của trương chiêu
"xin lỗi cả nhà..."
hắn cuối đầu nhận lỗi ừ thì vốn là gã làm sai
"con đói!!"
cục bông uốn éo trong lòng ngực sâm húc bắt đầu rơm rớm nước mắt ăn vạ
"nhóc con mít ướt im mồm cho bố"
sâm húc dù sao cũng là người có kinh nghiệm trên thương trường thế mà gặp trường hợp trẻ con như này cũng bó tay
gã dù sao cũng chẳng có mảnh tình vắt vai huống chi là dỗ con nít
thế là đành nhìn sang ông thần đang tự ngẫm lại hành động của mình kia cầu cứu
"thôi đi ăn hàng đi ông đây bao"
vẫn là hết chịu nỗi vương ca đã lên tiếng
"để tao share bill..."
đương nhiên là để chuộc lỗi cho cái bếp đen xì trong kia rồi
"oe oe đi ăn thui"
"ai vui mà oe oe hả nhãi"
.
.
.
.
.
cả ba chọn quán ăn nhỏ ở đâu đó mà vĩnh khang cũng không biết
"sao không kiếm nhà hàng mà ăn?"
trương chiêu nhìn cái hàng ăn bé như cái lỗ mũi này rồi nhìn lại số tiền trong bank account của mình còn nhiều mà nhỉ?
"ăn hàng thì sao?"
sâm húc nghĩ một chút...thằng chiêu là công tử bột chắc chưa từng ăn ở những nơi như vầy
"hơi không quen thôi"
"đây món lên rồi mời cả nhà mình ăn nhé"
cô chủ quán bưng ba bát bún ốc cùng trà đá mát lạnh
"mời cả nhà ăn bún bố ơi dằm cho bé"
bàn tay trẻ con khá nhỏ không cầm được đũa thường thì ở nhà mẹ cũng hay đút bé ăn mà
"mày ăn đi tao đút ăn cho thằng bé"
trương chiêu ra tay để sâm húc ăn phần của mình vì hắn không thích ăn tô bún này
"ôi ăn đi để cô đút cho"
"cháu muốn chị gái đút cho cháu"
vĩnh khang thấy một chị gái xinh đẹp đi từ trong ra
đương nhiên là theo chủ nghĩa cái đẹp như nó thì chị gái kia mới xứng đáng đút nó ăn
"ăn đi cháu"
cô chủ quán vỗ vai trương chiêu khi thấy hắn chần chừ không muốn ăn
thôi thì vĩnh khang cũng đã an bài bên chị gái sâm húc đã ăn hơn nữa tô cô chủ quán còn vỗ vai thế này đành nhắm mắt nhắm mũi ăn bún ốc
ờm...không tệ ha cũng ngon đó
không ngon lắm còn hơn tưởng tượng của hắn!! hồi ở trong trại huấn luyện chủ có cơm trắng muối vừng.
về nhà giàu thì được đút vào mồm toàn là những món đắt tiền, bây giờ được ăn cao lương mĩ vị của hội nhà nghèo lại ngon hơn đồ nhà hàng
lần đầu hắn ăn thứ này đó vốn lúc đầu còn hơi kì thị ai mà ngờ chứ
"chị ơi nóng quá thổi thổi cho em"
"bố thổi"
sâm húc đã ăn xong liền cướp bát bún trong tay cô gái kia
muốn câu dẫn con ông mày hả? mơ 8 kiếp đi cưng
"tôi xin phép"
cô gái kia lùi đi kéo theo ánh mắt tiếc nuối của bé khang
"ăn vào nhìn bậy ở đâu đó"
"bố không muốn tìm tình yêu à?"
"ăn nói xàm xí mau ngậm miệng lại cho trẫm"
tay gã đút lia lịa thầm nghĩ yêu yêu cái mã công việc chưa lo xong mà gái với chả gú
.
.
.
một buổi tối trọn vẹn trôi qua trong yên bình
khi đã về đến nhà trịnh vĩnh khang ngáp ngắn ngáp dài đòi chạy đi ngủ luôn
"mau đánh răng"
"bố ơi khang ngủ đâu bây giờ?"
ừ nhỉ thằng bé chỉ vừa đến đây vẫn chưa có phòng riêng
khu cho khách cũng chẳng dọn dẹp thường xuyên nên rất bẩn
"về phòng ba chiêu ngủ"
"không mày mau đi làm việc đi khang khang đánh răng rồi sang phòng bố ngủ"
"xấu tính vừa thôi!"
"ba chiêu à! con chọn ba"
sâm húc giận lắm nhưng chẳng làm được gì vậy là không được ngủ với cục bông đấy
ôm nó mềm muốn chết như mèo vậy, mà vương sâm húc yêu mèo lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🤲 mai beta sau ạ😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co