First Snow
Tuyết đầu mùa rơi.
Trắng xóa khắp con đường nhỏ trước bệnh viện, từng bông tuyết khẽ đậu trên vai áo khoác, tan chảy thành giọt nước li ti. Không khí lạnh lẽo nhưng lại mang trong nó một thứ gì đó tinh khôi, như khởi đầu cho một điều mới.
Takaaki đứng lặng, hơi thở tỏa thành từng làn khói mỏng. Mấy tháng rồi cậu không nhìn thấy Kansuke. Sau vụ đuổi bắt tên tội phạm trên núi, Kansuke bị thương nặng, rơi vào tình trạng hôn mê. Tin tức ấy như nhát dao găm vào tim cậu, khiến mỗi đêm dài thành một cơn trằn trọc.
Cậu đã từng nghĩ... có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội được nghe cái giọng khàn khàn ấy nữa.
"Khổng Minh."
Tiếng gọi khẽ vang lên phía sau, quen thuộc đến mức cả cơ thể Takaaki khựng lại. Cậu quay đầu.
Giữa màn tuyết trắng, Kansuke đứng đó. Dáng người cao lớn, có phần gầy hơn trước, chiếc nạng chống bên cạnh phát ra tiếng "cộp" nhẹ khi anh bước lại gần. Một bên mắt băng kín, vết sẹo mới hằn trên gương mặt khắc khổ, nhưng nụ cười nghiêng nghiêng kia... vẫn y nguyên như lần cuối cậu thấy.
Trong tích tắc, Takaaki không kìm được, đôi mắt ươn ướt. Bao nhiêu lời muốn nói dồn ứ nơi cổ họng, cuối cùng chỉ bật ra ba chữ run run:
"Cậu... còn sống."
Kansuke cười khẽ, giọng trầm ấm vang trong gió lạnh: "Tôi đã hứa rồi mà. Không bỏ cậu lại đâu."
Takaaki bấu chặt tay vào vạt áo mình, cảm giác trái tim thắt lại, vừa đau vừa nhẹ nhõm. Cậu bước nhanh về phía trước, tuyết rơi vương trên tóc, rồi dừng ngay trước mặt anh. Hai ánh mắt chạm nhau, không cần thêm một lời giải thích.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại.
Một bông tuyết rơi xuống, tan ngay trên môi Takaaki. Kansuke bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ gò má cậu. "Lại gầy đi rồi."
"Tôi... không sao." Takaaki lắc đầu, nhưng giọng lạc hẳn đi. "Cậu mới là..."
"Còn sống là đủ." Kansuke ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Để còn kịp nhìn thấy tuyết đầu mùa... cùng cậu."
Takaaki không thể ngăn được nước mắt nữa. Giữa trời tuyết trắng, cậu bật cười trong nước mắt, vừa run rẩy vừa ấm áp. Không cần nhiều, chỉ một câu nói, một cái chạm khẽ, là đủ để lấp đầy những tháng ngày chờ đợi.
Họ đứng bên nhau thật lâu. Rồi Kansuke cúi xuống, khẽ chạm môi Takaaki trong một nụ hôn ngập ngừng nhưng chất chứa tất cả những gì còn sót lại sau bao mất mát. Như lời thề lặng lẽ dưới trời tuyết đầu mùa: dù còn bao nhiêu vết thương, chỉ cần còn sống, họ sẽ không bỏ rơi nhau.
...
《First Snow: Tuyết đầu mùa》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co