Weekend Promise
Buổi sáng hiếm hoi, văn phòng cảnh sát vùng Nagano cuối cùng cũng chịu yên ắng sau hàng loạt vụ án phức tạp. Kansuke ngồi bên bàn, chống nạng sát bên, đôi mắt vẫn dán vào đống báo cáo dày cộp. Takaaki bước vào, tay cầm ly cà phê nóng, đặt nhẹ xuống bàn trước mặt anh.
“Anh uống đi. Cà phê đen, ít đường.”
Kansuke khẽ liếc lên, cánh môi mấp máy như muốn càu nhàu, nhưng rồi anh chỉ hừ nhẹ.
“Cậu cứ làm như tôi không tự đi lấy được vậy.”
“Ừ. Tôi biết anh tự làm được.” – Takaaki đáp, giọng điềm nhiên, ánh mắt lại thoáng hiện nụ cười mờ nhạt. – “Nhưng có người làm cho thì tốt hơn chứ.”
Câu nói đơn giản mà khiến Kansuke lặng vài giây, không buông thêm lời nào. Anh húp một ngụm cà phê, vị đắng lan nơi đầu lưỡi, nhưng kỳ lạ thay lại cảm thấy ấm áp.
Trong lúc im lặng, Takaaki quay sang sắp xếp hồ sơ, bàn tay thon dài di chuyển khéo léo. Một ý nghĩ chợt bật ra trong đầu, khiến cậu ngập ngừng rồi buột miệng:
“Kansuke này…”
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như thường lệ, chờ đợi.
“Cuối tuần… anh có rảnh không?”
Khoảng không lập tức đông cứng lại. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng yên ắng. Kansuke nhướn mày, trầm giọng:
“Hỏi làm gì? Định bắt tôi viết thêm báo cáo hả?”
“Không phải.” – Takaaki lắc đầu, hơi cúi xuống để che đi chút căng thẳng trong mắt. – “Chỉ là tôi nghĩ… chúng ta có thể đi đâu đó. Ăn tối chẳng hạn.”
Anh chưa kịp phản ứng thì Takaaki đã nói tiếp, nhanh hơn thường lệ, như sợ bị cắt ngang:
“Nếu anh không bận.”
Kansuke nhìn cậu hồi lâu. Cậu nói nhanh, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ không giấu đi đâu được. Một nụ cười hiếm hoi thoáng hiện nơi khóe môi anh.
“Cuối tuần à?” – anh ngả người ra sau, giọng chậm rãi, khàn khàn – “Tôi có hẹn rồi.”
Takaaki thoáng sững lại. Tim hụt một nhịp. Cậu cố giữ giọng bình thản:
“À… vậy thì—”
“Có hẹn với cậu.” – Kansuke cắt ngang, gằn rõ từng chữ.
Ánh mắt họ chạm nhau. Một thoáng im lặng, ngượng ngùng xen lẫn rung động. Takaaki mở miệng, nhưng không nói nổi câu nào. Kansuke cũng không quay đi như mọi khi, mà cứ thế nhìn chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm khiến không khí như đặc lại.
Trái tim Takaaki đập dồn. Thình thịch. Thình thịch. Cậu cảm nhận rõ cả nhiệt nóng lan lên mặt, giống như lần đầu tuổi trẻ vụng về. Kansuke thì khẽ nghiêng người, chống nạng dịch sát hơn, khoảng cách dần rút ngắn.
“Tôi… chưa từng hẹn ai cả.” – Kansuke cất giọng thấp, gần như thì thầm – “Cậu là người đầu tiên hỏi.”
Nhịp tim Takaaki chao đảo. Trong khoảnh khắc, lý trí thôi thúc cậu quay đi, nhưng cơ thể lại tự động nghiêng về phía anh. Và rồi, không một ai nói thêm điều gì, môi họ khẽ chạm.
Nụ hôn vụng về ban đầu, chỉ như thoáng lướt. Nhưng khi đôi mắt khẽ khép lại, họ cảm thấy tim mình đập cùng một nhịp. Kansuke khẽ siết lấy cánh tay cậu, còn Takaaki thì để bàn tay lên vai anh, giữ cho cả hai không rời nhau.
Thời gian như dừng lại.
Khi tách ra, hơi thở cả hai vẫn còn hòa quyện. Takaaki khẽ quay đi, cố che đi ánh nhìn rối bời nhưng khóe môi lại cong lên.
“Vậy… cuối tuần anh đừng thất hẹn.”
Kansuke bật ra một tiếng cười khàn, ngắn gọn.
“Khổng Minh, cậu dám nghi ngờ tôi à?”
“Ừ.” – Takaaki đáp, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch hiếm hoi. – “Bởi vì lần này, tôi thật sự muốn anh giữ lời.”
Khoảnh khắc đó, không cần thêm lời nào nữa. Ngoài cửa sổ, gió thu thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người đã tìm thấy một thứ ấm áp hơn cả cà phê đen vừa nguội – lời hẹn hò đầu tiên, và một nụ hôn khiến tim họ vang nhịp không ngừng.
...
《Weekend Promise: Lời hứa cuối tuần》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co