Whisper
Đêm muộn. Ánh trăng lách qua rèm cửa, rải một vệt sáng bạc lên căn phòng tĩnh lặng.
Takaaki ngồi trên ghế sofa, cuốn sách mở sẵn trên tay nhưng mắt đã díp lại. Cả ngày dài mệt mỏi khiến cậu chẳng kịp để tâm đến việc mình ngủ gật từ lúc nào.
Tiếng cánh cửa khẽ mở. Kansuke bước vào, dáng người cao lớn dựa một bên vào nạng, tay còn lại cầm túi đồ ăn nóng. Anh cau mày khi thấy cảnh tượng trước mắt: Takaaki ngủ gục, cổ nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống che mất nửa khuôn mặt.
“Đúng là… lúc nào cũng làm tôi phải lo.” – Kansuke thở dài, đặt túi đồ xuống bàn.
Anh bước lại gần, khẽ kéo cuốn sách khỏi tay cậu. Takaaki hơi cựa mình, lẩm bẩm mấy tiếng mơ hồ, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Kansuke nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu. Những vết nhăn giữa đôi mày thường thấy giờ biến mất, chỉ còn lại vẻ yên bình hiếm hoi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự bực bội, gắt gỏng trong ngày tan biến.
Anh cúi xuống, thì thầm:
“Khổng Minh… cậu có biết, tôi đã mệt mỏi thế nào khi nhìn thấy cậu lao vào nguy hiểm không? Tôi đã thật sự phát điên lên đấy.”
Ngón tay anh lướt nhẹ qua má cậu, rồi xuống khóe môi. Takaaki khẽ thở, đôi môi hé mở, vô tình để lộ vẻ quyến rũ. Kansuke nuốt khan, tim đập loạn nhịp.
“Tỉnh dậy đi… trước khi tôi làm điều ngu ngốc.” – anh thì thầm, nhưng Takaaki vẫn ngủ say.
Cuối cùng, Kansuke không cưỡng nổi. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu. Mềm mại, ngọt ngào đến mức khiến anh ngây người. Nhưng nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, bởi anh sợ đánh thức cậu.
Bất ngờ, Takaaki khẽ động đậy. Đôi mắt lim dim hé mở, giọng cậu khàn nhẹ vì buồn ngủ:
“…Kansuke?”
Anh giật mình, định dứt ra, nhưng Takaaki đã nắm lấy cổ áo anh, thì thầm:
“Đã hôn rồi thì… đừng dừng lại.”
Câu nói nhỏ nhẹ, nhưng đủ khiến Kansuke mất kiểm soát. Anh nghiến răng, ôm chặt lấy cậu, môi lại áp xuống, sâu hơn, nóng hơn.
“Ưm…” – Takaaki rên khẽ, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Trong nhịp hôn dồn dập, Kansuke kéo cậu ngã xuống sofa, đè lên. Hơi thở hòa vào nhau, nóng bỏng nhưng không còn gay gắt như mọi lần, mà dịu dàng, triền miên.
Bàn tay anh mơn trớn dọc theo eo, dừng lại ở hông, rồi nhẹ nhàng lách vào trong. Không gấp gáp, không thô bạo, mà chậm rãi, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc.
“Ư… Kansuke… chậm thôi…” – giọng Takaaki run run, vừa van vừa khẽ rên.
“Yên nào. Tôi muốn nghe từng âm thanh cậu tạo ra… chỉ cho tôi.” – anh đáp, giọng khàn đặc.
Nhịp điệu đều đặn, từng cú thúc chậm rãi nhưng đủ sâu để khiến Takaaki run lên từng hồi. Cậu cắn chặt môi, tay siết lấy vai anh, cơ thể rung lắc theo từng nhịp.
“Ưm… aah… tôi… tôi chịu không nổi…”
“Cứ thả lỏng đi. Tôi ở đây rồi.” – Kansuke thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực.
Những tiếng rên khe khẽ vang lên, không bùng nổ dữ dội, mà mềm mại, day dứt, như kéo dài mãi không dứt. Cả căn phòng chìm trong tiếng thở, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thì thầm vụn vỡ.
Khi Takaaki cuối cùng cũng run bắn, bật tiếng rên đứt quãng, Kansuke ghì chặt lấy cậu, cùng lúc bùng nổ. Cả hai chìm xuống, mồ hôi ướt lưng, hơi thở hòa vào nhau.
Trong cơn dư vị, Kansuke khẽ vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn lên trán:
“Ngủ tiếp đi, Khổng Minh. Tôi sẽ canh cho cậu.”
Takaaki mệt mỏi, nhưng khóe môi cong lên:
“Anh lúc nào cũng gắt gỏng… mà giờ lại dịu dàng thế này…”
Kansuke bật cười khẽ, ôm cậu chặt hơn, để mặc ánh trăng dịu dàng phủ xuống cả hai, trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập hòa làm một.
...
《Whisper: Lời thì thầm》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co