Chương 12
Cậu chỉ cảm thấy cơn đau tê dại khiến cậu không dám thở. Nước mắt sinh lý cứ thi nhau đổ xuống, đến cả tiếng thét cũng đau nghẹn tại cổ.
Đến khi cậu nhìn thấy chiếc búa kia muốn chạm đến nơi mắt cá chân sau khi nó đã làm năm ngón chân cậu tím đỏ đến chảy máu. Takemichi yếu ớt nắm lấy tay cầm búa của Mikey ngăn cản sự tàn ác của hắn
_ Đau.....ắn rồi...xin mày...tao sẽ không trốn nữa...
Mikey chậc một tiếng, hắn giương đôi mắt lên đối diện với khuôn mặt trắng bệch đau đớn kia. Tuy vậy hắn lại không nói gì chỉ dừng ở việc quan sát cậu. Dẫu sao, Mikey đã dừng tay cậu cũng thấy nhẹ nhỏm. Chợt hắn cầm bàn chân thương tổn của cậu lên, nhìn thấy kiệt tác của mình Mikey lại có cảm giác thiếu gì đó.
_ Đừng....hic...Mikey...dừng lại...một là mày dùng búa đập bể đầu tao chết. Hai là trực tiếp bể cổ tao đi. Đừng hành hạ tao như vậy nữa..
Cậu đau đớn đến tức giận nói ra với hắn. Càng lúc cậu càng sợ hãi Mikey không phải vì bạo lực mà là sự suy nghĩ méo mó của Mikey. Thật ra đã có lúc cậu nghĩ đến việc buông bỏ tất cả chạy trốn khỏi hắn. Cậu sẽ đi thật xa, kiếm nơi nào đó không có gọi là bất lương nữa sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng cái tương lai khi cậu bỏ đi, tất cả mọi người sẽ chết dưới tay Mikey. Cậu lại không dám cũng như chịu đựng nổi. Takemichi nhớ lại cậu đã từng chạy trốn khỏi hiện thực, lưu lạc sống một cuộc đời vô định đến lúc xém chết dưới con tàu. Giờ cậu lại bỏ rơi hết thảy nữa sao!
Tất nhiên là không
Bản thân Takemichi không cho phép mình như thế. Cậu không thể bỏ rơi bạn bè, Tokyo Manji, bỏ rơi người con gái yêu cậu Hinata. Cũng như Mikey kẻ đã rơi nước mắt cầu cứu cậu.
Chỉ là Mikey tại sao lại làm hết thảy tra tấn này với cậu, Takemichi không có câu trả lời. Chỉ có một tia ai oán nhìn hắn
_ Giết mày ? Khi nào tao muốn chết tao sẽ cho mày theo tao thôi Takemichi. Bây giờ thì tao vẫn ổn..
Mikey nghe cậu nói đầy hờn dỗi, hắn lại mỉm cười rất dịu dàng đáp lời cậu. Không đợi cậu nói tiếp hắn đã bế cậu lên tay, mặc cho vết thương chưa xử lý. Takemichi hoang mang với biểu cảm thất thường của hắn, cơ thể cậu hơi chút run rẩy tay lại nắm chặt lấy áo Mikey.
Như cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, Mikey hài lòng đến nở nụ cười trấn an. Cậu lại bị chính ánh mắt và nụ cười ấy làm ngơ ngác, không phải là biểu cảm của Mikey cậu từng biết sao. Tổng trưởng vô định luôn mè nheo như đứa trẻ nếu suất ăn không có cờ. Sẽ vui vẻ cầm taiyaki ăn ngon lành...cảm giác quen thuộc làm cậu đến xúc động quên đi nỗi đau dưới chân, hốc mắt lại ửng đỏ lên trân trân nhìn hắn..
_ Mikey....tổng trưởng..
_ Ha..thật đáng yêu Takemichi của tao. Dù vậy mày vẫn phải nhận tiếp công việc của mình thôi..
Mikey đặt cậu xuống chiếc giừơng quen thuộc, Takemichi chỉ có thể cảm nhận từng món đồ trên cơ thể lột ra. Cậu mím môi thu hồi lại tất cả xúc động ban nãy.
_ A...a...đau....đau..a..
Bỗng dưng Mikey cầm lấy bàn chân sưng tím kia bóp lấy, vốn máu đã đông lại giờ phút này tiếp tục rỉ ra máu tươi. Cậu đến răng nghiến lại cùng cực kêu đến ken két.
_ Thất vọng à...Takemichi à..nói tao nghe lý do mày quay lại đây. Tương lai tao bỏ đi nó không tốt đẹp à..
Takemichi quá đau để trả lời hắn, cậu nước mắt sớm đã không ra nổi nữa. Chỉ thấy tơ máu trong mắt ngày càng hiện rõ...sau cùng vẫn là ý chí kiên cường. Cậu nhịn xuống nỗi đau này lên tiếng
_ Rất tốt...chỉ có mày là không tốt thôi Mikey...nên tao.....hức..cứu mày...tao muốn mày...hạnh phúc....
Mikey lau đi vệt nước mắt cho cậu, hắn lại hỏi tiếp tương lai mọi người hạnh phúc thế nào, còn hắn bất hạnh ra sao. Takemichi lại tiếp tục kể cho hắn nghe về sự tốt đẹp ở tương lai cũng như Phạm Thiên sau này.
Đến lúc cậu sắp cưới Hinata, đi tìm hắn rồi bị bắn ba phát súng vào người. Cho đến lúc hắn tự sát, cậu đã nói hắn hãy cầu cứu cậu đi. Vì Takemichi sẽ không bao giờ bỏ rơi người cần cậu..
_ Haha..đúng rồi. Mày sẽ không bỏ rơi tao mà. Tao biết điều đó rất rõ Michi ...à không tương lai đó của tao cũng biết điều đó..nên nó đã muốn mày quay về bên tao đó Takemichi...một sự sắp xếp hoàn hảo
Lời Mikey khiến cậu đơ cả người, hắn đang nói gì đó. Cậu không hiểu, là Mikey biết cậu sẽ trở về đây cứu hắn sao ? Mọi chuyện là thế nào ..
_ Ngoan, xem mày ngốc ra mặt rồi. Đừng nghĩ nữa, quên mọi thứ đi quên luôn cả Hinata đi. Mày yêu cô ta thì mày càng chết thôi Takemichi. Giờ thì chúng ta làm việc mấy ngày nay mày nợ tao nhé...Con c** tao nhớ mày lắm đó Takemichi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co