[KanYui] Lạc Trong Hơi Ấm Của Em
Chap 8: Hơi ấm còn sót lại.
Kể từ buổi chiều hôm đó, căn phòng bệnh của Yui đã không còn im lặng nữa. Mỗi tối, khi cánh cửa mở ra và Kansuke bước vào, không khí vốn tĩnh mịch của phòng bệnh liền thay đổi. Anh đặt hộp cơm xuống như mọi khi, nhưng lần này, thay vì rời đi ngay, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, một hành động nhỏ nhưng khiến cả căn phòng như ấm hơn thường lệ.
Suốt vài buổi tối liên tiếp, họ lặng lẽ dùng bữa cùng nhau. Không có nhiều lời nói, nhưng sự im lặng ấy không còn căng thẳng hay xa lạ như trước nữa; nó trở thành một kiểu bình yên rất riêng, kiểu bình yên chỉ xuất hiện khi hai người đã bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau.
Suốt những ngày sau đó, bữa tối dần trở thành một thói quen không cần phải nói ra. Kansuke đến đúng giờ. Không sớm hơn, không muộn hơn. Yui thậm chí không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang là đã biết anh sắp đến.
Có hôm anh mang theo canh nóng, có hôm là cơm hộp đơn giản, đôi khi chỉ là một phần cháo thanh đạm. Nhưng dù là món gì, anh cũng luôn đặt ngay ngắn trước mặt cô, chỉnh lại vị trí sao cho cô với tay là lấy được.
Yui để ý thấy, Kansuke luôn ngồi cùng một chỗ. Không đổi ghế. Không đổi khoảng cách. Đủ gần để nhìn rõ cô ăn, nhưng cũng đủ xa để không khiến cô thấy bị áp đảo.
Ban đầu, cô ăn rất chậm. Không phải vì đau, mà vì ánh mắt anh luôn đặt lên người cô, nghiêm nghị đến mức khiến cô có cảm giác như đang bị… giám sát. Nhưng dần dần, sự hiện diện ấy không còn khiến cô căng thẳng nữa. Ngược lại, nó tạo ra một cảm giác an tâm rất kỳ lạ.
Ít nhất, khi anh ở đây, cô không còn cảm thấy mình bị bỏ lại giữa khoảng trống mênh mông của trí nhớ đã mất.
Dần dần, Yui nhận ra sự quan tâm chân thành giấu sau vẻ ngoài dữ dội của Kansuke. Nỗi sợ hãi ban đầu tan biến, nhường chỗ cho sự tin tưởng và… một chút tò mò. Bản năng của một Trợ lý thanh tra trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Trong khi ăn, Yui liếc nhìn anh, ngập ngừng trước khi cất lời:
“Thanh tra Yamato… tôi nghe mọi người nói anh là bạn thuở nhỏ của tôi.”
Cô dừng lại, ánh mắt khẽ dao động. “Vậy… chắc anh đã nhìn tôi lớn lên nhỉ? Anh có thể kể cho tôi nghe về tôi trước đây không? Tôi là người như thế nào, và vì sao tôi lại muốn trở thành cảnh sát?”
Kansuke khựng tay cầm đũa. Một thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt anh mềm đi một chút - thứ mềm mại hiếm hoi chỉ xuất hiện khi nhắc đến quá khứ của hai người.
“Ờ… đúng là chúng ta quen nhau từ nhỏ.” Giọng Kansuke thấp, mang chút lúng túng vì không quen nói chuyện kiểu này.
“Nhưng cô lớn lên theo cách của cô, không ai bắt kịp được. Cô lúc nào cũng chạy trước người khác.”
Anh hít nhẹ một hơi rồi tiếp tục, lần này là giọng nói chắc chắn hơn:
“Tính cách cô… bướng. Rất bướng. Nhưng cô chăm chỉ, mạnh mẽ, và tốt bụng theo kiểu chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Còn chuyện muốn làm cảnh sát…”
Anh nhếch nhẹ khoé môi, nét hoài niệm hiện rõ.
“Vì cô luôn nghĩ mình phải bảo vệ người khác. Kể cả khi chính cô gặp rắc rối.”
Kansuke im lặng một lúc sau câu nói đó. Có những điều anh không nói ra. Không phải vì không muốn, mà vì không biết bắt đầu từ đâu.
Anh nhớ rất rõ cô của ngày trước. Nhớ cách cô đứng chắn trước người khác dù bản thân không có gì trong tay. Nhớ những lần cô cãi anh đến đỏ mặt chỉ vì không chịu nghe lời rút lui. Nhớ cả những buổi tối muộn ở sở, khi đèn phòng làm việc chỉ còn sáng ở chỗ cô.
Nhưng anh không kể những điều đó. Không phải lúc này.
Bởi vì cô đang nhìn anh bằng ánh mắt của một người xa lạ. Một người chưa từng trải qua những năm tháng ấy cùng anh. Và anh sợ, nếu nói quá nhiều, sẽ vô tình đặt lên vai cô một quá khứ nặng nề mà cô chưa sẵn sàng gánh lại.
“Cô không phải kiểu người sống cho bản thân,” anh nói thêm, giọng trầm hơn. “Lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. Đó là ưu điểm… nhưng cũng là điểm yếu.”
Yui khẽ nghiêng đầu. “Vậy anh có từng lo cho tôi không?”
Câu hỏi ấy khiến Kansuke khựng lại hẳn.
“…Có chứ.”
Anh đáp rất nhanh, nhanh hơn cả suy nghĩ.
Yui lắng nghe như nuốt từng lời, cảm giác có gì đó trong tim rung lên - vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Một buổi tối, sau khi dùng bữa xong, Yui đặt đũa xuống và nhìn thẳng vào anh.
“Anh Yamato…” Cô chần chừ vài giây rồi nói tiếp, giọng có chút bối rối nhưng chân thành.
“Vì chúng ta từng rất thân thiết… và vì anh là bạn thuở nhỏ của tôi… nên tôi có thể gọi anh bằng tên được không? Chỉ… ‘Kansuke’ thôi?”
Kansuke lập tức sững người.
Cơ mặt anh căng lại trong một giây - phản ứng chân thật đến mức Yui có thể thấy rõ anh bị tác động như thế nào.
“Cái đó…”
Anh khịt mũi, cố che đi sự bối rối hiếm hoi. “Còn phải hỏi sao? Trước đây cô chưa từng gọi tôi bằng tên đầy đủ lần nào.”
Yui ngạc nhiên. “Tôi đã gọi anh là gì vậy?”
Kansuke quay mặt đi, giọng khàn và thấp hơn bình thường, như thể không muốn để lộ cảm xúc thật:
“Khó nói lắm. Để sau này cô nhớ lại sẽ tự biết. Tôi nhắc cô nhiều lần là không được gọi cấp trên như thế, nhưng cô chẳng bao giờ nghe.”
Rồi anh nhìn lại cô, ánh mắt dịu đi thoáng chốc.
“Giờ cô muốn gọi tôi thế nào cũng được.”
Yui mỉm cười, nhẹ và ấm.
“Vậy… anh Kansuke nhé.”
Trong giây phút đó, Kansuke im lặng.
Bên ngoài anh bình thản, nhưng bên trong… trái tim lại hẫng một nhịp rất rõ rệt.
Bởi điều anh mong mỏi nhất vẫn là tiếng gọi thân thương mà chỉ có một mình Yui từng dành cho anh:
“Kan-chan.”
Sau khi giải quyết xong “vấn đề danh xưng”, Yui đảo mắt quanh căn phòng bệnh trắng toát. Ánh đèn trần hắt xuống khiến không gian càng thêm lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng quen thuộc làm cô thấy ngột ngạt.
“Anh Kansuke…”
Cô do dự một chút rồi lên tiếng.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không? Ở trong này mãi tôi thấy bí bách quá.”
Kansuke nhíu mày ngay lập tức.
“Không được. Trời tối rồi.”
Yui khựng lại. “Chỉ một lát thôi mà…”
“Buổi tối nhiệt độ xuống rất nhanh,” anh nói dứt khoát. “Cô còn yếu, ra ngoài dễ bị cảm lạnh.”
Yui mím môi. Rồi cô nhìn anh, ánh mắt mang theo chút nài nỉ rất khẽ, không ồn ào nhưng dai dẳng.
“Chỉ quanh vườn thôi… tôi hứa sẽ không đi xa. Với lại… có anh đi cùng nữa mà.”
Kansuke im lặng vài giây. Anh thở ra một hơi, như thể đang tự trách mình vì đã mềm lòng quá dễ dàng.
“…Mười phút,” anh nói sau cùng. “Không hơn.”
Yui lập tức gật đầu, nụ cười hiện ra rõ ràng hơn hẳn.
Trước khi mở cửa, Kansuke dừng lại, cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên vai cô.
Chiếc áo khoác rộng hơn người Yui hẳn một vòng. Vai áo trễ xuống, tay áo dài tới ngang bàn tay, khiến dáng người nhỏ nhắn của cô gần như lọt thỏm trong đó.
“Mặc cho kỹ,” anh cằn nhằn. “Đừng để gió lùa.”
Yui kéo chặt áo, khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
Họ bước ra vườn bệnh viện khi trời đã tối hẳn. Đèn lối đi hắt ánh sáng vàng nhạt xuống những hàng cây tĩnh lặng. Không khí mát lạnh, yên ắng đến mức từng bước chân cũng nghe rất rõ. Kansuke đi sát cạnh Yui, tốc độ của anh chậm đến mức chính anh cũng thấy buồn cười.
“Đi từ từ thôi,” anh cằn nhằn, nhưng giọng nhẹ bất ngờ. “Cô vẫn còn yếu.”
Yui chỉ cười - nụ cười khiến tim ai đó khẽ siết lại.
“Anh lúc nào cũng cằn nhằn vậy sao?” Yui hỏi, vừa đi vừa nhìn về phía trước.
“Với cô thì có,” Kansuke đáp gọn. “Cô không nhớ à, trước đây cô hay làm tôi đau đầu lắm.”
“Nghe có vẻ tôi phiền anh ghê,” Yui cười nhỏ.
“Phiền,” anh thừa nhận. “Nhưng quen rồi.”
Từ “quen rồi” nói ra rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Yui khẽ rung. Cô không biết vì sao, chỉ cảm thấy giữa những bước chân chậm rãi ấy, khoảng cách giữa hai người không còn là của một bệnh nhân và một đồng nghiệp nữa.
Kansuke để ý thấy bước chân cô hơi loạng choạng, liền chủ động đưa tay ra, không chạm, chỉ đặt hờ sau lưng cô như một điểm tựa. Anh không nói gì, nhưng Yui hiểu.
Cô không né tránh.
Đúng lúc đó, một chú mèo đen chạy vụt qua dưới ánh đèn. Yui giật mình, nghiêng người theo phản xạ. Và cô suýt ngã.
Chỉ một giây.
Kansuke đã giữ chặt lấy eo cô.
Anh kéo cô vào lòng, động tác nhanh và dứt khoát đến mức Yui chưa kịp thở. Cơ thể nhỏ nhắn của cô áp vào lồng ngực rắn chắc đầy mùi thuốc súng nhàn nhạt, mùi áo khoác gió và hơi ấm quen thuộc của anh.
Yui đỏ bừng từ tai đến cổ.
“Cảm… cảm ơn anh, Kansuke.”
Kansuke vẫn chưa thả cô ra. Anh cúi nhìn cô, giọng khàn đi thấy rõ:
“Đã bảo cô cẩn thận rồi mà. Như thế này thì bao giờ mới xuất viện được?”
Những lời cằn nhằn, nhưng lúc này lại giống một câu mắng yêu hơn là trách móc.
Cuối cùng, vì quá lo, Kansuke quyết định dừng cuộc dạo chơi. Anh dìu cô trở về phòng, lần này không chỉ đi cạnh, mà còn đỡ nhẹ khuỷu tay cô, từng bước cẩn trọng.
Khi Yui nằm xuống giường nghỉ, Kansuke tắt bớt đèn để cô dễ ngủ hơn. Anh đứng nhìn cô vài giây, ánh mắt chứa đựng nỗi lo lắng lặng lẽ mà cô không thấy.
Rồi anh rời đi.
Cánh cửa khép lại rất khẽ.
Căn phòng bệnh trở về với sự yên tĩnh quen thuộc, nhưng lần này, nó không còn trống trải như trước nữa. Ánh đèn dịu hắt lên trần nhà, không gian vẫn là mùi thuốc sát trùng ấy, chiếc giường vẫn ở đó nhưng cảm giác thì đã khác.
Yui nằm nghiêng, kéo chiếc áo khoác của Kansuke sát hơn một chút. Hơi ấm còn sót lại trên lớp vải khiến lòng cô dịu xuống theo một cách rất lạ, như thể sự hiện diện của anh vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Cô đưa tay chạm lên má.
Vẫn còn nóng.
Hơi thở trong lồng ngực cô chậm lại, nhưng nhịp tim thì không. Những hình ảnh cứ lần lượt hiện ra, rõ ràng đến mức cô không thể xua đi: cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cô, giọng nói trầm khàn pha chút cằn nhằn quen thuộc, ánh mắt nghiêm nghị nhưng luôn đặt lên cô như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu.
Không phải là sợ hãi.
Cũng không phải chỉ là tò mò.
Mà là một cảm giác gần gũi đến mức khó hiểu, như thể có điều gì đó trong cô đã nhận ra anh trước cả khi lý trí kịp theo sau.
Yui khẽ siết tay lại trên tấm chăn.
Cô không nhớ quá khứ của mình. Không nhớ những năm tháng đã từng đi cùng anh, không nhớ vì sao người đàn ông ấy lại lo lắng cho cô đến mức như vậy. Nhưng trái tim cô, một cách rất chậm rãi và thầm lặng, lại đang tự đưa ra câu trả lời của riêng nó.
Có lẽ…
Cô đã bắt đầu thích người đàn ông thô ráp nhưng dịu dàng ấy mất rồi.
Một người đàn ông mà về mặt ký ức, cô chỉ vừa mới quen.
Nhưng về mặt cảm xúc… dường như đã quen từ rất lâu.
Yui khẽ nhắm mắt lại.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng bệnh, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cô ngủ một giấc thật sâu, mang theo cảm giác an tâm mà chỉ một người duy nhất đã để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co