Truyen3h.Co

[KANYUI] 《Lover♡》

CHAPTER 1

Jianapna

“KAN-CHAN, ĐỒ NGỐC”

“Đây đang là bệnh viện đó, cô đừng có hét toáng lên như vậy” – Kansuke lẩm bẩm

“Hừm, đầu óc của cậu suy luận cũng không tồi nhưng để nắm bắt cảm xúc của người khác thì cậu cần học hỏi nhiều từ tôi đấy Kansuke” – Takaaki cười trừ, không quên châm chọc bạn mình.

“Này! Hai người cố ý tấn công tôi cùng một lúc đấy à, còn cậu nữa Komei, chịu khó dưỡng thương đi. Tôi đi về trụ sở, không rảnh để nghe cô cậu giáo huấn nữa đâu” – vừa dứt lời, Kansuke đã chầm chậm bước về phía cửa ra vào của bệnh viện rồi khuất bóng.

***
Ngày kết thúc vụ án hợp tác với đội điều tra ở sở cảnh sát Tokyo cũng là ngày Yui có ý định bật đèn xanh cho đối phương, thế nhưng cái gã khờ da nâu ấy chẳng hay biết gì. Rõ ràng lúc ở đài thiên văn Nobeyama, anh ta còn ôm cô chặt đến nổi cô chẳng thể thở được, vậy mà khi nhắc đến ba chữ “tình đồng nghiệp” anh lại “hả” một tiếng khiến Khổng Minh và cô sững sờ.
Tính cách của thanh tra Yamato vốn dĩ đã cộc cằn khô khan, và mấy chuyện thấu hiểu hay tán tỉnh gì đó là lão mù tịt. Nhưng hành động của anh lại trái ngược hoàn toàn với lời nói, luôn có mặt lúc Yui cần, ở cạnh cô lúc cô gặp nguy hiểm mà không màng tới tính mạng của bản thân.
Lúc hay tin Yui đã kết hôn, anh cũng đau khổ đó chứ, nhưng ngoài sự bất lực ra anh chẳng thế làm gì để thay đổi mọi chuyện. Vậy mà khi đối mặt với câu hỏi của Yui lúc ở trên ô tô, anh lại chẳng thể phản bác hay giải thích cho cô hiểu.
Khổng Minh cũng không hiểu sao Kansuke lại cố che giấu đi cảm xúc thật ở trong lòng mình. Vì mặc cảm? Hay vì chưa thực sự đủ can đảm để đối mặt với Uehara. Cái đó thì hãy để số phận của hai người tự định đoạt.

***
Vẫn là buổi sáng như bao buổi sáng khác tại trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano, nhưng chẳng có mùi thơm của tách cà phê nóng như mọi khi, thay vào đó là hai ly Americano đá được đặt ngay ngắn trên bàn của trợ lí thanh tra Uehara Yui.

“Cà phê của ai lại để nhầm lên bàn của tôi vậy?” – Yui xách hai ly cà phê lên để cả văn phòng nhìn thấy.

“Hừm, chắc không nhầm được đâu cô Yui, cả văn phòng chỉ có cô và thanh tra Yamato là thích uống cà phê-” – Nói đến đây, Takaaki bất chợt ngừng lại.

“Là tôi mua đó! Thấy loại này khá lạ nên tiện tôi mua thêm một phần nữa cho cô Uehara, có vấn đề gì sao Komei?”

“Kan-chan....” – Yui ngẩn ngơ một hồi sau câu nói của Kansuke.

“Này! Tôi đã bảo cô đừng gọi tôi như thế rồi mà? Tôi là cấp trên của cô đấy!”

“Xin lỗi thanh tra Yamato...Chỉ là tôi, à thôi bỏ đi...”

“?”

Vậy là cả buổi hôm ấy, chẳng thấy Yui hé môi lấy nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình laptop. Tập trung đến nỗi quên cả giờ ăn trưa, làm thanh tra Yamato và thanh tra Morofushi phải cất công mang đồ ăn tới tận bàn làm việc của cô mới làm cô bừng tỉnh.
“Gì vậy? Sao hai anh lại mang đồ ăn đến bàn của tôi? Vẫn còn đang trong giờ làm đó!” – Yui ngước nhìn, tỏ vẻ khó hiểu.

“Đã là 2 giờ chiều rồi, cô không biết hay đang giả vờ vậy Uehara?” – vị thanh tra chống nạng gằn giọng, tay đập xuống bàn không chút cà nể.

“Đ-đã 2 giờ rồi sao...tôi còn tưởng vẫn đang trong giờ làm việc chứ”

“Bộ cô không tính ăn trưa luôn à? Tính nhịn đói tới tối sao, đúng là không bình thường”

“Kan à nhầm thanh tra Kansuke làm ơn đừng có chọc tôi nữa, tôi muốn giảm cân nên bữa trưa là không cần thiết đâu”

“Hừm, vậy tôi quay về làm việc trước, hai người tự giải quyết nhé” – nói xong Takaaki vội quay lại bàn làm việc của mình, mặc kệ Yui và Kansuke vẫn đang cãi nhau ầm ĩ.

“Cô bị ngốc hả? Giảm cân gì chứ, không nhìn kĩ tôi còn tưởng cô là học sinh trung học đấy” – Kansuke lẩm bẩm.
“Kệ tôi, không thèm nói chuyện với anh nữa”

“Ừ kệ cô, lát đừng về cùng tôi nữa”

Uehara không thể hiểu nổi, mới tuần trước thanh tra Kansuke còn “hả” một cái vào mặt cô rõ to, vậy mà hôm nay lại có thái độ quan tâm khác thường. Càng nghĩ càng rối khiến cô chẳng thể tập trung nổi vào công việc, cô quyết định đầu hàng và ra về sớm hơn mọi hôm. Cô đâu phải pho tượng đâu mà cậu ta lại đùa giỡn với tình cảm của cô như vậy.

“Xin phép mọi người, tôi đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay nên xin phép ra về sớm. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai” – Yui thu dọn đồ đạc, tay cầm theo túi xách đi ra khỏi văn phòng.

Hàng loạt tiếng xì xào nổ ra trong văn phòng ngay sau khi Yui rời đi, đương nhiên đối tượng chính là vị thanh tra thô lỗ và cô trợ lí bé nhỏ rồi. Takaaki không nhịn được mà bật cười thành tiếng, xoay ghế liếc nhìn phản ứng của cậu “bạn thân”. Vẫn như mọi khi, khuôn mặt ấy vẫn chẳng có phản ứng gì ngoài nhăn nhó và tốc độ viết báo cáo nhanh một cách chóng mặt, mắt thì thỉnh thoảng liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay.
“Này Komei, đằng này xong việc rồi nhé, cậu cứ ngồi đấy đến khi nào hết giờ đi” – Kansuke tỏ vẻ đắc ý.

“Hừ, coi như hôm nay cậu ăn may. Lo mà xin lỗi thanh mai trúc mã của cậu đi”

“Không cần cậu quan tâm” – Kansuke đáp trả, hấp tấp chạy khỏi văn phòng.

***
Sau khi người chồng cũ qua đời, Yui cũng quyết định dọn ra khỏi biệt thự nhà chồng, chuyển tới một căn hộ nhỏ nằm gần trụ sở để tiện việc đi làm. Còn một chuyện nữa là căn hộ ấy lại rất gần nhà Kansuke, mọi người ở trụ sở không ít lần dò hỏi Yui về chuyện này nhưng cô chối bằng sạch.

Uehara rệu rã mở cửa, cái túi xách cô nâng niu hôm nay lại bị cô quẳng thẳng lên giá để giày. Cô lết từng bước chân đầy mệt mỏi vào phòng ngủ, khuôn mặt hồng hào mọi khi nay bỗng chuyển xanh, cặp mắt trũng sâu xuống như thiếu ngủ nhiều ngày. Còn chưa kịp nằm lên giường, Yui đã ngất ra sàn nhà vì đói.
Chẳng hiểu thế lực nào đưa đẩy mà Kansuke lại đến thẳng nhà Yui thay vì về nhà, một phần muốn đối chất với cô về chuyện hôm nay, một phần khác là do cô sáng giờ chẳng bỏ bụng thứ gì. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại biết mật khẩu nhà Uehara, cửa đã mở ra nhưng Kansuke vẫn còn chút lưỡng lự. Rốt cuộc vẫn chọn đi vào, bên trong nhà không mở đèn, chỉ có phòng ngủ đang có ánh sáng nhưng lại chẳng có có tiếng động. Vừa bước đến cửa phòng ngủ, mọi thứ bên trong làm anh chết lặng...

“Này...Uehara, cô làm sao đấy. Này, tỉnh lại đi...” – Kansuke lay người cô nhưng chẳng thấy cô mở mắt, làm anh có chút hoảng sợ.

Người cảnh sát gai góc ấy, khi đứng trước hoàn cảnh người mình yêu gặp nguy hiểm đã thực sự mất đi sự điềm tĩnh vốn có của mình. Dù mang trên khuôn mặt vết sẹo to lớn, chân thì bị tật nhưng vì Yui, Kansuke vẫn cố dìu cô ấy tới tận bệnh viện gần nhất.
Khổng Minh cũng vừa kịp lúc có mặt ngay sau cuộc gọi của Kansuke. Cả hai đều rất lo lắng cho Yui, nhưng cảm xúc ấy lại không hề giống nhau..

“Bác sĩ, tình hình của cô ấy sao rồi” – Kansuke quay người lại, mặt cắt không còn giọt máu.
“Bệnh nhân do bị đói nên đã ngất xỉu, tôi đã nhờ y tá truyền dinh dưỡng cho cô ấy rồi. Chắc một lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi” – Bác sĩ vừa dứt lời đã vội vã chạy về phía một bệnh nhân mới vừa được chuyển đến.

“Giảm cân cái con khỉ, chí ít cũng phải ăn chút gì chứ” – Kansuke cằn nhằn, không hay biết rằng Yui ở phía sau đã tỉnh lại từ lúc nào.

“Ừ là lỗi tại tôi, làm phiền anh quá rồi”

Kansuke và Takaaki quay đầu lại, đã thấy Yui ngồi dậy, mặt nhăn nhó.

“Sau này cứ kệ tôi đi! Tôi không muốn làm một mớ phiền phức  trong cuộc đời anh nữa đâu”

“Tôi có nói là cô phiền à? Cô cứ vậy bảo sao tôi không lo lắng” – Kansuke thở dài, nhìn xuống khuôn mặt cau có của Yui.

“Tóm lại là anh đi về đi, tôi không muốn nhìn mặt người đùa giỡn với tình cảm của tôi đâu” – Yui quay mặt đi, giọng điệu tỏ rõ vẻ hờn dỗi.

“Hả? Cô lại nói linh tinh gì đấy, ai giỡn với cô?”

“ “Đại sự khởi đầu nan, tiểu sự khởi đầu dị”. Chúc cô may mắn Yui, tôi cáo lui đây, dành chút sự riêng tư còn lại cho hai người”

***
Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt sau vắng bóng Khổng Minh, hay nói đúng hơn là gượng gạo. Yui cúi gằm mặt xuống, không ngẩng lên lấy một lần. Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chín, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể bật thành tiếng.

“ Anh Kan, sao anh luôn phớt lờ lời nói của em vậy? Rồi lại quay qua quan tâm, chăm sóc em...Anh chẳng hiểu em dù chỉ một chút”
“Chẳng lẽ anh chỉ có một con mắt nên không thể nhìn thấu tình cảm mà em dành cho anh sao?”
“Em thích anh, đồ ngốc. Em thích anh nhiều lắm, thích đến phát điên, đêm nằm ngủ cũng mơ thấy anh...”

“...” – Kansuke trầm ngâm một hồi, mắt phải anh run run, nhìn chăm chăm vào những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của Yui – khuôn mặt của người anh yêu.

“Em biết mà, anh lúc nào cũng trả lời em như vậy. Bằng sự im lặng” – Yui sụt sịt.

“Xin lỗi, Uehara. Tôi không thể nói ra mấy lời ngọt ngào như trên phim đâu”
“Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi từ chối lời tỏ tình của cô”

                 -END CHAPTER 1-

Lời tác giả: Xin chào mọi người, tớ là Jiana và là tác giả của fanfic này. Tớ lên ý tưởng và viết “vội” fic này sau khi đi xem movie 28 về vì bị cảm động trước tình cảm và hành động mà Kansuke và Yui dành cho nhau trong movie.
Trước tớ cũng khá ấn tượng về bộ ba Nagano nhưng sau movie 28 thì độ ấn tượng ấy x10 luôn=)))). Tớ cũng muốn thử sức với short fic nhưng lại thấy mình không đủ khả năng để viết nên vẫn chọn long fic, thể loại sở trường để thể hiện tình iu với otp. Hi vọng nhận được sự ủng hộ từ mọi người trong shipdom hêhê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co