CHAPTER 4
***
Chẳng gì tuyệt vời hơn một cơn mưa rào vào đúng những ngày nắng nóng của mùa hạ, cái mát lạnh làm dịu đi sự oi ả của tháng sáu. Và đâu đó trên thế giới vẫn còn những người, sẵn sàng dành toàn bộ thời gian rảnh còn sót lại trong ngày của mình chỉ để ngắm mưa. Uehara Yui chính là một trong số đó, bởi với cô mưa chính là điều kiện thời tiết lí tưởng để con người có thể ngồi lại, sắp xếp những suy nghĩ còn dang dở của bản thân và tận hưởng khoảnh khắc ung dung tự tại hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề ngày nay.
Kansuke, thanh mai trúc mã kiêm bạn trai hiện tại của cô cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao cô lại thích ngắm mưa tới vậy. Anh cho rằng mưa là một cái gì đấy rất rắc rối và phiền phức, đến một cách đột ngột và khó đoán. Cũng giống như người con gái anh yêu vậy, là một bài toán khó có thể đưa ra đáp án chính xác.
"Chỉ là mưa thôi mà. Em thích nó tới vậy à?" - Kansuke bất giác hỏi.
"Siêu thích là đằng khác, và em cảm giác như mình được gột rửa tâm hồn sau cơn mưa vậy" - Yui một tay chống lên cằm, tay còn lại đưa ra ra bên ngoài mái hiên, hứng lấy những giọt nước mát lành mà thiên nhiên ban tặng.
"Lần đầu em gặp anh cũng là vào ngày mưa mà, anh nhớ không?"
-24 năm trước-
-Yamato Kansuke-12 tuổi
-Uehara Yui-6 tuổi
Giữa trời mưa tầm tã, đường không một bóng người bỗng nhiên xuất hiện một cô bé dáng người nhỏ con, tay cầm chiếc ô cỡ vừa, khẽ cúi người che chắn cho một cậu bé da rám nắng. Cậu bé người ướt nhẹp, thấy mưa không rơi xuống người mình nữa mới bất giác ngẩng mặt lên. Khuôn mặt ấy, khoảnh khắc ấy có lẽ là thứ mà mãi sau này cậu bé ấy cũng chẳng thể nào quên.
"Em là ai thế? Ra chỗ trời mưa này làm gì vậy?" - cậu bé ngước mắt lên, hỏi với giọng đầy nghi ngờ.
"Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi! Thấy anh bị mưa ướt nên em tới giúp anh nè. Mà nhà anh ở đâu vậy, hay tụi mình về cùng nhau đi, chứ quần áo anh ướt hết trơn rồi, không thay lẹ kẻo ốm mất" - cô bé tóc hai bên thỏ thẻ, mặt hơi cúi xuống.
"Ừ, mà sao em lại giúp anh làm gì? Lỡ anh là người xấu thì sao?"
"Anh là bạn của anh Takaaki mà đúng hong? Anh Takaaki là người tốt nên em chắc chắn rằng bạn của ảnh cũng là người tốt"
Cậu bé nghe xong liền im lặng, dọc đường cả hai chẳng hề trò chuyện lấy một câu nhưng trong lòng cậu bé ấy lại vui đến lạ.
***
Yui vẫn đang đắm chìm vào kí ức thời thơ ấu cùng làn mưa trước mắt mà chẳng hay rằng bên cạnh chỗ cô ngồi đã được để sẵn một hộp botamochi kèm lời nhắn được để dưới đáy hộp:
["Tổ trưởng gọi tôi có việc gấp, ăn tạm đi bữa khác tôi dẫn em đi ăn bánh xèo sau."]
Mưa đã tạnh, Yui co chân lại toan đứng dậy thì nhìn thấy hộp bánh nằm gọn gàng ở bên cạnh, mùi thơm từ bánh lan ra ngay khi cô vừa mở nắp. Là mùi của đậu đỏ hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của kinako làm cô chỉ muốn bỏ vào miệng ngay lập tức.
Đây cũng là một món ăn hiếm hoi mà Kansuke có thể tự làm, nên Yui vô cùng trân trọng nó. Vị bánh dân dã quen thuộc ấy có lẽ là thứ mà sơn hào hải vị cũng chẳng sánh được, bởi nó chứa đựng vô vàn tình yêu của người làm vào trong đó.
***
Tám giờ tối, vẫn chưa thấy Kansuke về. Yui lặng lẽ ngồi ngồi một mình bên bàn thức ăn đã nguội ngắt, chán nản nhìn đồng hồ trên điện thoại di động. Điện thoại bỗng nhiên reo, phải một lúc lâu sau cô mới đủ can đảm để nhấc máy.
"Vụ này có vẻ phức tạp, tôi không về kịp nên em đừng chờ nữa. Ăn muộn không tốt cho dạ dày" - một giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.
"Anh chờ em một lát, em tới đó ngay!" - gương mặt Yui hiện rõ vẻ lo lắng, giọng nói có phần bất an.
"Tổ trưởng chỉ đích danh tôi, tôi có phận sự phải làm theo lời ông ấy. Mà không phải sáng nay em nói là mắt cá chân em bị sưng à? Đi lại không tiện thì ở nhà đi, nếu cần thì tôi còn có thể gọi Khổng Minh tới kia mà"
"Em biết rồi, anh cũng nhớ ăn chút gì đó" - đôi mắt Yui trùng xuống, mất đi vẻ mong chờ lúc cô vừa nhấc máy.
Cả hai cùng ngắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút vang ra từ điện thoại. Yui gắp đại miếng trứng đã nguội lạnh vào bát, ăn một cách vội vã rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn. Cô biết anh không cố ý bỏ cô lại một mình, chỉ là tính chất công việc của họ lúc nào cũng có tính bất ngờ như vậy. Không hẳn là buồn, chỉ là có chút hụt hẫng.
Những ngày trong tuần hai người đều bận đến bù đầu, công việc này vừa hoàn thành đã có một công việc khác cần giải quyết. Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể ở riêng với nhau, nhưng rốt cuộc vẫn phải trì hoãn.
***
Hai giờ sáng, là thời điểm mọi người đều đang say giấc nhưng lại là giờ tan ca của hai vị thanh tra cảnh sát tỉnh Nagano. Thanh tra Yamato lúi húi nhìn đồng hồ, đã gần mười hai tiếng kể từ khi anh rời nhà và để lại Yui một mình ở đó. Anh mở điện thoại, định gọi cho Yui nhưng sực nhớ ra rằng có lẽ cô đã ngủ từ lâu. Khổng Minh dù không được đích thân tổ trưởng chỉ đạo nhưng xem chừng vụ án này quá nan giải nên anh lại được Kansuke gọi tới. Cả hai cùng ngồi trong ô tô riêng của thanh tra Morofushi, bàn bạc nốt về vụ án đã kết thúc, nhưng một câu hỏi ngoài lề của Takaaki đã cắt ngang cuộc trò chuyện về công việc.
"Cậu định để cô ấy chờ một mình mãi à?"
"Hừ, cậu biết gì mà nói. Tôi có để lời nhắn là tôi về trễ rồi mà" - Kansuke lại giở giọng cằn nhằn như mọi khi.
"Mà này Khổng Minh...sao cậu biết chuyện của chúng tôi? Còn chưa nhắc đến mà"
"Thuật nhìn thấu tâm can ấy mà" - Takaaki khẽ cười.
***
Lúc Kansuke bước vào nhà, đã là hai giờ bốn mươi ba phút sáng. Đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ cái đèn ngủ trong phòng của anh. Yui đã ngủ từ lâu, nệm của anh cũng được cô trải sẵn, trên nệm còn có pyjama cô đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Anh chẳng biết phải làm gì để cảm ơn cô, nhưng cuối cùng vẫn hôn nhẹ lên má cô một cái.
Cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều giản đơn như vậy, cũng đủ để chúng ta cảm thấy hạnh phúc.
-END CHAPTER 4-
Lời tác giả: toi định up chap mới từ đêm thứ 4 rồi mà viết hỏng kịp, với bữa giờ bán mình cho tư bản nên phải chạy dl kiếm lúa trả nợ cho đống goods KanYui mà tui lỡ chi lố tay nên hong có ý tưởng để viết. Mọi người bỏ qua cho toi nhooo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co