Truyen3h.Co

|kaojane| em xa nhớ

10

prncmuse

bầu trời london về đêm bắt đầu đổ mưa lất phất, những hạt mưa tạt vào kính xe tạo nên những vệt nước loang lổ, méo mó. trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô, tiếng gạt nước đều đều vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược, càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng bao trùm giữa hai người.

jane ngồi ở ghế phụ, chốc chốc lại lén nhìn sang người bên cạnh. kao vẫn lái xe, vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào con đường phía trước, sâu hun hút và vô hồn.

"kao vẫn còn yêu em sao... em cũng vậy kao à."

câu nói của jena ban trưa như một đoạn băng hỏng, cứ tua đi tua lại trong đầu kao, bám riết lấy từng dây thần kinh. mỗi lần quay sang nhìn jane đang mỉm cười nói về chuyện trường lớp, hình ảnh của jena năm đó lại chồng chéo lên gương mặt em. cái nheo mắt khi cười, cái cách vén tóc... sự tương đồng đến rợn người khiến kao hoang mang tột độ.

cô đang ngồi cạnh ai đây? là jane? hay là cái bóng của quá khứ mà cô chưa bao giờ thực sự buông bỏ?

- chị kao? chị có nghe em nói không?

tiếng gọi của jane kéo kao giật mình trở về thực tại. cô chớp mắt, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng.

- hả? em nói gì cơ?

- em hỏi là chị thấy món súp này thế nào? nãy giờ chị cứ khuấy nó mãi thôi.

jane nhìn xuống bát súp kem nấm trước mặt kao đã nguội ngắt, giọng nói thoáng chút lo lắng. suốt cả buổi tối nay, kao ngồi đó, đối diện em, nhưng tâm trí lại trôi dạt ở một nơi nào đó xa lắm mà jane không thể chạm tới được.

cảm giác bất an len lỏi trong lòng jane ngày một lớn. người tối qua còn ân cần đắp chăn cho em, người sáng nay còn lo lắng lau từng vệt cà phê trên áo em... sao giờ lại có chút xa lạ đến thế?

- à... xin lỗi. chị hơi mệt, không thấy đói lắm.

kao đáp qua loa, buông thìa xuống, ánh mắt lảng tránh cái nhìn dò xét của jane. cô không dám nhìn thẳng vào mắt em. cô sợ nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong đó, thứ ánh sáng khiến cô thấy mình thật đê tiện và giả dối.

- chị có chuyện gì khó nói sao? là chuyện công ty... hay là chị đang hối hận vì chuyện tối qua?

jane lấy hết can đảm hỏi thẳng, ngón tay mân mê mép khăn trải bàn để giấu đi sự run rẩy. không gian như chùng xuống. kao im lặng một lúc lâu, lâu đến mức jane tưởng như chị sẽ không trả lời.

- không có gì đâu. em đừng suy nghĩ nhiều. ăn nhanh đi rồi chị đưa em về.

câu trả lời lạnh nhạt, dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. kao lại thu mình vào vỏ ốc, tiếp tục chìm đắm trong mớ bòng bong cảm xúc hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại, bỏ mặc jane chơ vơ với hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp.

suốt chặng đường về nhà sau đó, không ai nói với ai câu nào. chiếc xe dừng lại trước cổng nhà jane. mưa vẫn chưa tạnh. jane tháo dây an toàn, nán lại một chút, chờ đợi một câu nói, một lời giải thích, hay đơn giản chỉ là một lời tạm biệt ấm áp từ kao.

nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng. kao vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay đặt trên cần số, vẻ mặt lạnh tanh như muốn giục em xuống xe nhanh lên.

- em về đây. chị đi đường cẩn thận.

jane lí nhí nói, nỗi thất vọng tràn trề trong lồng ngực. em mở cửa, bước xuống xe.

- jane....

tiếng gọi của kao khiến bước chân jane khựng lại. tim em đập nhanh một nhịp, quay đầu lại với chút hy vọng mong manh.

- em vào nhà đi. ngủ ngon.

chỉ vậy thôi. không giải thích, không hẹn gặp lại. kao gật đầu nhẹ rồi nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong màn mưa, để lại jane đứng chôn chân nhìn theo ánh đèn hậu đỏ rực nhoè dần rồi tắt hẳn.

sau khi bỏ lại jane một mình trong màn mưa, kao lao xe thẳng đến quán bar quen thuộc. cô gọi rượu, uống như để trừng phạt bản thân. nhưng càng say, hình bóng jena lại càng hiện rõ, lời nói của cô ta càng vang vọng chói tai.

"nhìn lại đi, kao đang rung động với em, hay là đang tìm kiếm nó trong một hình hài khác?"

câu hỏi đó khiến kao khiếp sợ. cô mới chỉ chớm nở tình cảm với jane, mới chỉ bắt đầu muốn tìm hiểu em nghiêm túc. nhưng giờ đây, mọi thứ bị vấy bẩn bởi sự nghi ngờ của chính cô. cô sợ mình đang biến em thành vật thế thân. nỗi sợ hãi hèn nhát đó khiến cô chọn cách im lặng, cắt đứt mọi liên lạc, mặc cho điện thoại rung lên liên hồi những tin nhắn từ jane.

.

những ngày sau đó, jane sống trong sự hoang mang tột độ. kao biến mất. không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại.

jane không muốn tin. em không tin rằng những ánh mắt dịu dàng, những cái chạm tay rụt rè và sự quan tâm tỉ mỉ đó là giả dối. trực giác mách bảo em rằng kao cũng có cảm xúc với em. vậy tại sao chị ấy lại thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ sau một đêm?

chiều ngày thứ ba, jane quyết định đứng đợi ở cổng trường, ngay chỗ kao thường đỗ xe. trời london gió lạnh buốt, jane đứng co ro, hai tay xoa vào nhau đỏ ửng. em cần một câu trả lời. nếu muốn dừng lại, kao phải nói thẳng vào mặt em, chứ không phải kiểu trốn tránh hèn nhát này.

và rồi, chiếc porsche đen quen thuộc cũng xuất hiện.

tim jane thắt lại. em bước vội ra sát lề đường, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ghế lái. em thấy kao. và em cũng thấy khoảnh khắc kao nhìn thấy em, đôi mắt chị ấy dao động dữ dội đầy bối rối.

nhưng chiếc xe không dừng lại, kao thấy em từ xa rồi.

kao nghiến răng, một nửa muốn dừng lại, nhưng cái suy nghĩ ấy cứ bám theo kao không ngừng: "buông bỏ đi. mày không thoát khỏi cái bóng của quá khứ đâu." 

kao nhắm mắt, nhấn mạnh chân ga. chiếc xe gầm lên, lao vút qua mặt jane một cách tàn nhẫn, tạt gió bụi vào người con gái nhỏ bé đang đứng đợi.

jane đứng sững lại, bụi bay vào mắt cay xè. nước mắt trào ra, lăn dài trên má. tim em đau. rất đau. nhưng lần này, jane không buông tay xuống.

em nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, đưa tay quệt mạnh dòng nước mắt, ánh mắt từ đau khổ chuyển sang bướng bỉnh lạ thường.

- chị trốn em? chứng tỏ chị có tật giật mình.

jane lẩm bẩm một mình. nếu kao thực sự không thích em, chị ấy đã dừng lại và nói thẳng thừng rồi. hành động bỏ chạy này chỉ chứng tỏ kao đang sợ hãi điều gì đó. và jane ghét nhất là sự mập mờ.

em rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. không phải một lời van xin tình cảm, mà là một lời thách thức sự im lặng của kao.

"em thấy chị rồi. chị có thể chạy, nhưng em biết những gì xảy ra giữa chúng ta là thật. em không biết chị đang sợ cái gì, nhưng em sẽ không chấp nhận bị 'ghost' kiểu này đâu. em sẽ đợi câu trả lời của chị."

tin nhắn gửi đi. jane cất điện thoại vào túi, kéo lại cổ áo khoác, bước đi một mình trong gió lạnh.

"em chưa bao giờ để mình thua thiệt ai cả, chị chờ đấy supassara."

tin nhắn em soạn được gửi đi, jane cất điện thoại vào túi, ánh mắt nhìn theo hướng chiếc xe porsche vừa khuất dạng vẫn còn rực lửa quyết tâm. em không khóc, cũng chẳng hề run rẩy như một kẻ thất tình. jane đưa tay phủi bụi trên vai áo, hít sâu một hơi để lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

một chiếc xe màu đỏ chói lọi trờ tới, đỗ xịch ngay sát chân jane. cửa kính ghế phụ hạ xuống, lộ ra gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của pam cùng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

- chị đưa em về được không?

pam hỏi, giọng điệu diệu dàng nhưng ánh mắt lại quét từ đầu đến chân jane để kiểm tra xem em có ổn không.

jane không hề giật mình trước sự xuất hiện "bất ngờ" này, em thừa biết pam đã quan sát em từ nãy đến giờ.

- em đang đợi xe thôi. - jane đáp gọn lỏn, giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- giờ này làm gì còn xe buýt. lên đi, chị đưa về.

pam nhanh xuống xe và mở cửa phụ bên kia cho em. jane chần chừ một giây, rồi nhún vai. tốn tiền taxi làm gì khi có người tự nguyện làm tài xế. em mở cửa xe, bước vào và đóng cửa lại một cách dứt khoát.

không gian trong xe nồng nặc mùi nước hoa hoa hồng, ngọt và gắt, khác hẳn cái mùi gỗ trầm thanh lịch của kao. jane nhăn mũi nhẹ, tự tay chỉnh lại cửa gió điều hoà chĩa ra chỗ khác mà không cần xin phép.

- cảm ơn chị.

- à..ừm. - pam cười, tay đánh vô lăng điệu nghệ đưa xe vào làn đường chính - em...bị cho leo cây à? chị thấy cái xe quen quen vừa chạy mất hút.

pam bắt đầu "thả câu", giọng điệu bâng quơ như vô tình nhưng thực chất là đang muốn xát muối.

- cũng không phải chuyện quan trọng. - jane dựa lưng vào ghế, mắt nhìn điện thoại, trả lời mà không thèm ngẩng lên.

- chị chỉ muốn xác nhận lại xem mắt mình có nhìn nhầm không thôi. - pam cười khẽ, giọng trở nên mềm mỏng, ra chiều tâm sự - supassara đúng là... vẫn chứng nào tật nấy. cứ gặp chuyện khó là chạy trốn. cái thói ích kỷ đó ăn vào máu rồi, nhỉ?

pam đang cố tình gieo vào đầu jane suy nghĩ rằng "kao là kẻ ích kỷ". một đòn tâm lý tinh tế: không chửi bới ồn ào, chỉ nhận xét lạnh lùng để hạ thấp giá trị của đối thủ.

nhưng jane đâu phải trẻ con để bị dắt mũi dễ thế. em quay sang nhìn pam, khoé môi cong lên một nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lại sắc lẹm.

- chị nói như chị đã dành thời gian cho chị ta nhiều lắm nhỉ? em vinh hạnh thật đấy.

pam khựng lại một nhịp, không ngờ jane lại trả lời đanh như thế. nhưng ngay lập tức, pam lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu cười quyến rũ.

- chị đối với em như nào em cũng rõ mà jane và chị chỉ đang lo cho em thôi. em nhìn em xem, việc gì phải chạy theo một kẻ không dám nhìn em hay thậm chí còn chả chia sẻ gì với em?

bàn tay pam rời vô lăng, định đặt lên tay jane để thể hiện sự an ủi "thân mật".

jane rụt tay lại, khoanh tay trước ngực, tạo ra một rào chắn rõ ràng.

- chị pam này. - giọng jane rành rọt, lạnh tanh - em biết chị đang nghĩ gì. chuyện giữa tụi em là em bắt đầu nên như nào là do em chọn và việc em không chọn chị cũng là một quyết định.

pam nhướng mày, tỏ vẻ oan ức, gương mặt đột nhiên đơ cứng, gượng gạo.

- chị.. chị chỉ lo cho em thôi

- chỉ có em mới có quyền được đánh giá. - jane nhìn thẳng vào mắt pam - chị ấy có thể đang trốn chạy, nhưng ít ra chị ấy không đóng vai người tốt để thao túng cảm xúc của em. chúng ta gặp nhau một thời gian dài nhưng không có nghĩa là em chấp nhận để chị can thiệp vào chuyện của em.

không khí trong xe chùng xuống. lời nói của jane như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt pam. em đã vạch trần bộ mặt "chị gái tốt bụng" của pam không chút nể nang.

nhưng thay vì tức giận, trong lòng pam lại dấy lên một sự thích thú điên cuồng. jane không những không khóc lóc yếu đuối, mà còn bảo vệ kao một cách mù quáng và bướng bỉnh như thế. cái tính cách "khó ăn" này càng làm pam muốn chiếm đoạt em hơn.

- được, chị hiểu rồi.

pam bật cười, thu tay về, giọng điệu trở nên lả lơi hơn

- được rồi, chị thua. không nói xấu người của em nữa. nhưng nhớ lời chị nhé jane, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. khi nào em mệt mỏi vì phải đuổi theo cái bóng ma đó, thì quay lại đây. ghế phụ xe chị lúc nào cũng trống cho em.

- chị cứ giữ cái ghế đó cho người khác đi, em không có nhu cầu đổi tài xế.

jane đáp trả ngay lập tức, dập tắt hy vọng của pam một cách phũ phàng.

chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. em tháo dây an toàn, quay sang vào thẳng nhà mà chả đợi thêm ai.

ting.

ánh sáng từ màn hình điện thoại đặt trên taplo bất ngờ loé lên, thu hút sự chú ý của pam.

một tin nhắn mới gửi đến. jane đã đi khuất, chỉ có một mình pam nhìn thấy dòng thông báo ngắn gọn hiện lên màn hình.

người gửi: jena.

nội dung: "tối nay gặp nhé em pam, chỗ cũ"

nụ cười trên môi pam dần biến đổi. không còn là vẻ cợt nhả trêu ghẹo jane nữa, mà thay vào đó là nụ cười lạnh lẽo của một kẻ đồng lõa. pam cầm điện thoại lên, ngón tay gõ nhanh dòng trả lời:

"vâng ạ"

pam tắt màn hình, ném điện thoại sang ghế phụ - nơi jane vừa ngồi, rồi nhấn ga phóng vút đi vào màn đêm, để lại sau lưng một bí ẩn có lẽ sẽ dần siết chặt lấy cả kao và jane.

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co