Truyen3h.Co

|kaojane| em xa nhớ

13

prncmuse

một tháng sau.

london bước vào giai đoạn cuối mùa, khi cái lạnh không còn cắt da cắt thịt như những ngày đầu mùa nhưng vẫn đủ độ buốt giá để len lỏi vào từng khe cửa, từng góc phòng, khiến không gian luôn mang theo một cảm giác ẩm lạnh, u uất đến khó tả. bầu trời phía trên thành phố gần như cả ngày đều bị che phủ bởi một lớp mây xám đục ngầu, nặng trĩu. ánh sáng ban ngày yếu ớt và nhợt nhạt đến mức nhiều lúc người ta có cảm giác như bóng tối của buổi chiều tà đã buông xuống từ rất sớm, nuốt chửng lấy chút sinh khí còm cõi còn sót lại của thủ đô sương mù.

trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng bốn của một tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ mang đậm kiến trúc victoria, kao đang ngồi bệt trên sàn nhà gỗ, trước mặt là chiếc vali lớn màu đen nhám đã mở nắp từ lúc nào. phần lớn đồ đạc trong phòng, những thứ có thể gợi nhắc về sự tồn tại của một con người, đều đã được dọn đi từ hôm trước.

vì thế không gian hiện tại trông có vẻ rộng hơn bình thường, nhưng sự rộng rãi đó lại khiến căn phòng trở nên trống trải và lạnh lẽo theo một cách rất rõ ràng. nó không giống như một căn phòng mới tinh đang chờ người đến ở, mà nó hệt như một cái xác không hồn, một tàn tích câm lặng đang kiên nhẫn chờ đợi người cuối cùng cất bước rời khỏi.

những món đồ còn lại vương vãi trên sàn đều là những thứ bắt buộc phải mang theo.

áo khoác dạ dáng dài, vài bộ quần áo mặc nhà được gấp lại gọn gàng thành từng nếp vuông vức, một xấp tài liệu công việc được buộc lại cẩn thận bằng sợi dây dù, cùng với những vật dụng cá nhân nhỏ nhặt mà nếu thiếu chúng thì cuộc sống thường ngày sẽ trở nên bất tiện một cách vô cùng khó chịu.

kao vươn tay cầm chiếc áo sơ mi lụa màu đen cuối cùng vắt trên lưng ghế lên, tỉ mẩn gấp lại thật thẳng thớm trước khi đặt vào trong một góc trống của vali. động tác của cô chậm rãi, rập khuôn nhưng chắc chắn, giống như từng nếp gấp, từng cái vuốt ve lên mặt vải đều đã được tính toán trong vô thức từ trước, không hề có một chút do dự hay nôn nóng nào. cô làm mọi thứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn để rời đi.

căn phòng yên tĩnh đến mức ngay cả một âm thanh nhỏ nhất, vụn vặt nhất cũng trở nên vang vọng và rõ ràng mồn một.

tiếng vải chạm vào nhau sột soạt khô khốc.

tiếng khóa kéo kim loại rít qua rít lại trên đường ray tạo thành những âm thanh chát chúa.

và cả tiếng thở rất nhẹ, rất khẽ của cô mỗi khi lồng ngực vô tình nhói lên, khiến đôi tay đang dọn dẹp thỉnh thoảng lại phải dừng lại giữa chừng. cơ thể gầy gò đi trông thấy sau trận xuất huyết dạ dày thập tử nhất sinh khiến mỗi cử động nhỏ của cô lúc này cũng trở nên nặng nề và mệt mỏi.

ánh mắt kao đờ đẫn, vô thức lướt qua căn phòng một lần nữa. ánh nhìn của cô dừng lại ở từng góc nhỏ quen thuộc như thể đang tuyệt vọng cố gắng ghi nhớ hình ảnh của nơi này, của cái chốn từng được gọi là "nhà" này, thêm một lần cuối cùng.

chiếc sofa bọc vải nỉ màu xám tro đặt sát mép tường, nơi đã từng có rất nhiều buổi tối mùa đông trôi qua một cách rất đỗi bình yên và ấm áp. chiếc bàn trà thấp bằng gỗ sồi đặt ngay trước sofa, với mặt bàn đã hơi xước một vệt dài ở góc. và cả khung cửa sổ lớn đóng kín bưng, nơi ánh đèn đường màu cam lờ mờ thường xuyên hắt những cái bóng đổ dài vào tận giữa phòng mỗi khi thành phố chìm vào giấc ngủ.

mọi thứ vẫn tĩnh lặng nằm ở đó.

những đồ vật vô tri vô giác vẫn giữ nguyên vị trí của chúng, kiên nhẫn chứng kiến sự lụi tàn của một đoạn tình cảm. chỉ có điều từ ngày mai, từ khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, căn phòng này sẽ không còn ai sinh sống nữa. nó sẽ vĩnh viễn mất đi hơi ấm.

kao khẽ thở ra một hơi dài, luồng sinh khí mỏng manh tan nhanh vào bầu không khí lạnh ngắt.

cô chống tay xuống sàn, gồng mình đứng dậy, bước chậm rãi tới chiếc ghế tựa đặt sát cạnh cửa sổ. nơi đó, một chiếc hoodie màu xám nhạt size rộng vẫn còn được vắt hờ hững trên lưng ghế từ tận tối hôm qua. khi những ngón tay gầy guộc của cô chạm vào lớp nỉ, nó đã trở nên lạnh ngắt vì hấp thụ cái nhiệt độ tàn nhẫn của căn phòng.

nhưng ngay khoảnh khắc cầm nó lên, một thứ cảm giác quen thuộc đến gai người, một mùi hương thoang thoảng của vani pha lẫn chút hương dầu gội dịu nhẹ vẫn còn vương vấn đâu đây khiến cô khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ lâu hơn dự định rất nhiều.

chiếc áo này vốn dĩ không phải của cô.

jane từng để quên nó ở đây sau một buổi tối chủ nhật rất muộn của nhiều tháng về trước. đêm đó, cả hai cuộn tròn vào nhau, đắp chung một tấm chăn mỏng và gần như đã ngủ vùi trên chiếc sofa xám sau khi cố gắng xem một bộ phim tài liệu dài lê thê mà chẳng có ai trong hai người thực sự chú ý đến nội dung. Kao nhớ rất rõ nhịp thở đều đặn của Jane phả vào hõm cổ mình khi em chìm vào giấc ngủ. khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, Jane đã phải vội vã rời đi vì có một cuộc họp đột xuất ở trường, và chiếc áo hoodie rộng thùng thình đó thì vẫn nằm lại ngoan ngoãn trên lưng ghế, yên vị ở đó như thể nó chưa bao giờ thuộc về một người nào khác.

kao đã từng có ý định trả lại nó cho em.

rất nhiều lần.

nhưng rồi hết lần này đến lần khác, cô lại lén lút giữ nó lại. cuối cùng chiếc áo vẫn vĩnh viễn ở lại đây, như một thói quen cố chấp, nhỏ nhặt và ích kỷ mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng không ai muốn nói thẳng ra. nó là chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại mà kao muốn giữ cho riêng mình.

ngón tay cô khẽ siết chặt lấy lớp vải nỉ, siết mạnh đến mức các khớp tay trắng bệch.

chỉ một giây thôi, cô cho phép mình được yếu đuối.

rồi cô mở mắt ra, bắt đầu gấp chiếc áo lại thật cẩn thận. cô vuốt phẳng từng nếp nhăn trên mặt vải, gấp từng mép áo thẳng tắp, nâng niu nó như thể đó là một món báu vật vô giá, là mảnh ghép cuối cùng của trái tim mà cô cần được giữ gìn và chôn vùi mãi mãi.

khi chiếc hoodie yên vị nằm gọn gàng dưới đáy vali, kao dứt khoát kéo khóa lại. âm thanh kim loại khép kín vang lên sắc lẹm trong căn phòng trống hoác, như một nhát dao chém đứt mọi hy vọng cuối cùng.

chiếc điện thoại đặt úp trên bàn trà bất ngờ rung lên bần bật, phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở.

màn hình cường lực rạn nứt vài đường sáng lên. dòng chữ báo cuộc gọi đến hiện ra rành rành, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

jena.

ánh mắt kao lập tức đông cứng lại, dừng lại trên cái tên chết chóc đó một lúc lâu. sự chán ghét, phẫn nộ và cả cảm giác bất lực trào dâng. cô nhìn nó lâu hơn mức cần thiết cho một cuộc gọi bình thường, nhưng sau cùng, cô vẫn không vươn tay ra nhấc máy. cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn màn hình nhấp nháy cho đến khi nó tự động tắt ngấm, rồi mới tiến lại gần, nhấn nút nguồn tắt hẳn điện thoại đi.

nhưng dẫu không nghe máy, thì chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy thôi cũng đã là quá đủ để những ký ức kinh hoàng của một tháng trước, cái đêm định mệnh đánh dấu sự khởi đầu cho dấu chấm hết, quay trở lại vồ lấy cô, cắn xé tâm can cô.

đêm hôm đó.

thành phố đổ một trận mưa rất lớn.

con phố nhỏ hẹp nơi quán bar tư nhân nằm lọt thỏm, nép mình giữa hai tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ gần như vắng bặt bóng người. những cơn mưa rào trút xuống xối xả, gột rửa lớp bụi bặm của thành phố. chỉ có ánh đèn vàng vọt, nhạt nhòa từ chiếc biển hiệu rỉ sét chiếu xuống mặt đường trải nhựa ướt sũng, khiến những vũng nước đọng lại trong các hố gà phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vỡ vụn ra như những mảnh kính vỡ.

kao đứng nép mình dưới một mái hiên bằng kim loại đua ra từ vách tường. những giọt mưa nặng hạt, lạnh buốt rơi đập xuống tấm mái tôn phía trên đầu cô tạo thành thứ âm thanh lộp bộp, rầm rập đều đặn đến váng vất. gió đông về đêm mang theo cái buốt giá cắt da cắt thịt, thỉnh thoảng lại đổi hướng, thốc mạnh và tạt những hạt mưa sắc như kim vào tận bên trong chỗ đứng chật hẹp. phần vai áo khoác dạ đắt tiền của kao đã ướt đẫm một mảng lớn, dính sát vào da thịt, truyền cái lạnh vào tận trong xương tủy.

jena đứng ngay đối diện cô, cách một sải tay. ả tựa lưng vào bức tường gạch nhám, tối màu của quán bar, khoanh hai tay trước ngực trong một tư thế phòng thủ xen lẫn ngạo mạn. ánh đèn vàng vọt từ khung cửa sổ phía sau lưng hắt tới khiến gương mặt sắc sảo được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta chìm một nửa trong bóng tối đầy toan tính.

một khoảng im lặng kéo dài ngột ngạt bao trùm lấy hai người phụ nữ, át cả tiếng mưa rơi.

jena nheo mắt, nhìn cô một lúc rất lâu. ánh mắt sắc như dao cạo của ả chậm rãi lướt dọc từ mái tóc bết nước, xuống bờ vai đang hơi run lên vì lạnh, rồi dừng lại trên gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của kao. ả đang cố gắng dò xét, tìm ra bất kỳ một dấu hiệu do dự, sợ hãi hay sự nứt toác nào trong tâm lý mà người kia có thể đã vô tình để lộ ra ngoài. nhưng ả đã thất vọng. gương mặt của cựu tổng tài ấy vẫn gần như không có lấy một nét dao động, chỉ có một đôi mắt đen thẳm, kiên định vô cùng đang nhìn chằm chằm vào ả.

- tôi sẽ rời london.

giọng kao cất lên, bằng phẳng, khô khốc và không lẫn một chút tạp niệm, xuyên thủng màn mưa dạt dào.

jena khẽ nhướng mày, rồi ả bật cười thành tiếng. một tràng cười mỉa mai, the thé vang lên lạc lõng giữa con hẻm vắng. nhưng nụ cười đó không kéo dài quá lâu; nó tắt lịm đi nhanh chóng ngay khi ả chạm phải ánh nhìn không có lấy nửa tia đùa cợt của Kao. ả lập tức nhận ra rằng, con người kiêu hãnh đang đứng trước mặt ả đây hoàn toàn không hề nói giỡn.

- chị nói nghe đơn giản thật đấy. rời london, giống như thể chỉ cần chạy ra sân bay mua một tấm vé một chiều là xong chuyện. giống như thể những chuyện rác rưởi được giải quyết êm thấm chỉ bằng việc chị xách hành lý và biến mất khỏi cái thành phố này.

kao không lên tiếng trả lời ngay lập tức. cô từ từ dời mắt, nhìn đăm đăm ra con phố ướt sũng mưa bão phía sau lưng jena. ở đó, ánh đèn đường le lói phản chiếu trên mặt nước tạo thành những vệt sáng dài, loang lổ và run rẩy theo từng nhịp gợn sóng. cô để mặc cho không gian tĩnh lặng kẹp giữa hai người thêm vài giây, rồi mới quay đầu lại, nhìn thẳng sâu vào đồng tử của Jena.

- tôi không ngây thơ đến mức nghĩ mọi chuyện sẽ tự động được giải quyết êm đẹp. tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ cần mình rời khỏi london thì mọi tổn thương sẽ bốc hơi biến mất. nhưng ít nhất là... kao ngập ngừng, hít lấy hơi rồi tiếp tục.

- khi tôi không còn ở đây nữa, khi tôi hoàn toàn biến mất, thì em sẽ không cần phải phát điên, không cần phải bận tâm đến việc tôi xuất hiện xung quanh cuộc sống của jane nữa.

jena hơi nghiêng đầu, bặm môi. ánh mắt ả lập tức sắc lại, tóe ra những tia nhìn đầy tính đe dọa.

- chị thật sự nghĩ vấn đề cốt lõi của chuyện này nằm ở việc chị xuất hiện trước mặt nó à?

kao khẽ nhắm mắt, một hơi thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ, luồng hơi trắng xóa tức thì tan biến nhanh vào trong khối không khí lạnh lẽo.

- tôi nghĩ, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ em không muốn nhìn thấy tôi ở gần em ấy. em thà hủy hoại cả hai đứa, còn hơn là để tôi và em ấy được yên ổn bên nhau.

một khoảng im lặng chết chóc khác lại rơi xuống như một tảng đá đè nát khoảng không giữa hai người. tiếng mưa trút xuống mái hiên dường như đập mạnh hơn, rõ hơn trong khoảnh khắc đó, như thể cả con phố, cả bầu trời đêm nay đều đang nín thở chờ xem giữa hai kẻ cố chấp này, ai sẽ là người nhượng bộ trước.

cuối cùng, jena lại khẽ cười, nhưng lần này nụ cười của ả mỏng dính, nhạt nhẽo và mang theo sự tàn nhẫn lộ liễu hơn rất nhiều.

- chị nói nghe cao cả và vĩ đại làm sao. cứ như thể chị đang hy sinh bản thân mình, đánh đổi một thứ gì đó lớn lao lắm vì tình yêu vậy.

kao chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào nụ cười méo mó của ả.

- có lẽ đúng là vậy.

câu trả lời buông ra điềm tĩnh, chắc nịch, không chần chừ dù chỉ một phần ngàn giây. sự thừa nhận thẳng thắn đến rợn người đó khiến ánh mắt đang đắc ý của jena khựng lại, ả đứng hình mất vài giây.

- tôi sẽ dứt khoát rời khỏi london và tôi sẽ không bao giờ tìm cách gặp jane nữa, không bao giờ xuất hiện lởn vởn trước mặt em ấy, không liên lạc, không để lại bất cứ dấu vết nào.

ánh mắt kao càng nói càng hiện rõ những đừng vân đỏ trong mắt vì tức.

- nếu như điều đó đủ để làm em thỏa mãn, đủ để em chịu dừng lại mọi trò điên rồ... thì tôi nghĩ sự đánh đổi này không phải là quá khó để chấp nhận.

jena cắn chặt khớp hàm, đứng im lìm. ánh mắt ả giật giật, chậm rãi thu lại nụ cười mỉa mai trên khóe môi. ả bắt đầu dùng ánh nhìn của một con thú săn mồi để đánh giá lại con mồi trước mặt.

- chị đang giở trò mặc cả với em à?

- không.

kao lắc đầu rất nhẹ, một cử chỉ dứt khoát tước đi sự ảo tưởng quyền lực của ả.

- không mặc cả gì. tôi đang đưa ra cho em một thỏa thuận duy nhất. đổi lại, em phải để jane được yên. không còn những trò thử thách tâm lý vô nghĩa, không còn những màn đe dọa, ép buộc em ấy đứng giữa hai người chúng ta nữa.

gió lạnh từ dòng sông thames thốc mạnh qua con phố hẹp, mang theo mùi sương mù đặc quánh và hơi ẩm ướt của một thành phố về đêm. jena đứng khoanh tay, lồng ngực phập phồng. ả nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng quật cường của kao thêm một lúc rất lâu, não bộ đang nhảy số điên cuồng như thể đang cân đo đong đếm xem lời đề nghị máu thịt đó có đủ hời để ả gật đầu hay không.

cuối cùng, ả từ từ thở hắt ra một hơi nhẹ, nhếch mép.

- được thôi.

câu trả lời buông ra chậm rãi, từng từ từng chữ rớt xuống như những giọt nọc độc tàn nhẫn và rõ ràng.

- em đồng ý với thỏa thuận này.

ả tiến sát lại gần hơn, ghé sát vào tai Kao, giọng nói rít lên sắc lẹm.

- nhưng chị phải khắc cốt ghi tâm mà giữ lấy lời thề của mình. nếu em còn nhìn thấy cái bản mặt của chị xuất hiện trước mặt Jane một lần nữa...

jena dừng lại, ánh mắt lạnh đi đến mức đóng băng cả màn mưa.

- thì lần đó, em thề với chị, em sẽ không dễ tính mà đứng đây nói chuyện như bây giờ đâu.

thỏa thuận nghiệt ngã đã được chốt hạ bằng máu và nước mắt trong cái đêm mưa gió lạnh thấu xương đó.

không có giấy tờ ký kết.

không có luật sư hay nhân chứng.

chỉ có hai con người mang hai tâm tư trái ngược, đứng dưới mái hiên kim loại gỉ sét giữa một con phố ướt nhẹp bão táp của london.

ký ức đứt đoạn, vỡ vụn và tan biến.

.

kao kéo lê chiếc vali nặng trĩu, đứng sừng sững trước tấm cửa kính lớn, trong suốt của sảnh chờ đi quốc tế tại sân bay heathrow. cô đút hai tay vào túi áo dạ, vô hồn nhìn ra đường băng rộng thênh thang, sáng rực ánh đèn vàng chóe phía bên ngoài.

dòng người xung quanh cô vẫn hối hả, tấp nập di chuyển không ngừng nghỉ. những gia đình, những cặp tình nhân trao nhau nụ hôn tạm biệt. những chiếc vali bằng nhựa cứng lăn cọc cạch trên mặt sàn gạch hoa cương tạo thành những âm thanh ồn ào đều đặn. tiếng loa phát thanh thông báo giờ bay thỉnh thoảng lại vang lên một cách máy móc, vô hồn giữa không gian sảnh đường rộng lớn.

nhưng tất cả những sự sống động đó dường như không thể lọt vào tai Kao. cô tự cô lập mình trong một cái lồng kính vô hình.

jena mặc một chiếc áo choàng đắt tiền, đứng ngay bên cạnh cô. hai tay ả khoanh trước ngực, chân mang giày cao gót nhịp nhịp xuống sàn, dáng vẻ vô cùng bình thản, nhàn nhã như thể đây chỉ là một chuyến đi rất bình thường.

- chị vẫn chưa quen với việc có em đi cùng à?

jena cất giọng trêu ngươi, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

kao không buồn quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định ngoài đường băng.

- cô không cần phải làm cái trò đi theo giám sát này.

- nhưng em thích thế.

jena nhún vai, giọng điệu ngả ngớn vô cùng đắc thắng.

- chị nghĩ em ngây thơ đến mức sẽ để cho chị tự do lẩn trốn, biến mất một mình dễ dàng như vậy à?

ngoài cửa kính, một chiếc phi cơ khổng lồ đang chậm rãi lăn bánh ra đường băng, phần động cơ gầm rú chuẩn bị cho khoảnh khắc cất cánh.

vài tiếng đồng hồ sau đó.

tại một ga đi khác, một chuyến bay thương mại quốc tế khác cũng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng chuẩn bị cất cánh, rời khỏi không phận vương quốc anh.

jane mặc một chiếc áo len mỏng, thu mình ngồi co ro cạnh ô cửa sổ máy bay. ánh mắt cô sưng vù, đỏ hoe và thấm đẫm sự mệt mỏi dõi theo những dãy đèn tín hiệu màu xanh đỏ của sân bay đang dần thu hẹp, kéo dài thành những vệt sáng lướt nhanh phía dưới cánh máy bay khi nó bắt đầu tăng tốc lăn trên đường băng.

động cơ gầm lên một tiếng lớn, và rồi cảm giác hẫng chân, lực ép vào lưng ghế báo hiệu chiếc máy bay đã rời khỏi mặt đất. thành phố london hoa lệ, nhộn nhịp đang dần thu nhỏ lại phía sau lưng. những tòa nhà từng rất quen thuộc dần biến thành những khối ánh sáng li ti, nhỏ bé và lọt thỏm giữa màn đêm vô tận.

cô tựa hẳn đầu vào mặt kính lạnh ngắt.

nhắm nghiền hai mắt lại. một giọt nước mắt cạn kiệt trào ra, lăn dài qua sống mũi.

một chương thanh xuân rực rỡ nhưng cũng đầy rẫy tổn thương đã chính thức khép lại.

ở một nơi khác, cách đó hàng chục cây số trong lòng trung tâm thành phố london.

june khoác hờ chiếc áo len mỏng, mở cửa bước ra đứng ngoài ban công của căn hộ nhỏ nằm trên tầng cao. hai bàn tay cô tựa chặt lên lan can sắt gỉ sét, lạnh buốt. không khí đêm đông phả vào mặt, làm rối tung mái tóc xõa ngang vai. bầu trời đêm nay, kỳ lạ thay, lại hiếm khi quang đãng và sạch sẽ sương mù đến vậy. nó nhường chỗ, để lộ ra một vầng trăng tròn vành vạnh, sáng vằng vặc treo lơ lửng phía trên những nóc tòa nhà cao tầng.

cô biết.

trên cõi đời này lúc này, cô có lẽ là người duy nhất nắm rõ toàn bộ cái kịch bản trớ trêu này. cô biết rõ mười mươi rằng, cả kao và jane, hai đứa em mà cô yêu thương nhất, đều đã âm thầm dọn dẹp hành lý, xách vali rời khỏi thành phố London này trong cùng một ngày hôm nay.

hai chuyến bay cất cánh.

hai thời điểm hoàn toàn khác nhau.

hai nỗi đau bị xé nát theo hai cách khác biệt.

nhưng đến cuối cùng, bánh xe số phận lại xoay vần một cách kỳ lạ. cả hai đứa ngốc ấy đều đang ngồi trên những chuyến bay xé gió, vượt hàng vạn cây số để bay về cùng chung một đất nước.

thái lan.

june khẽ mỉm cười. một nụ cười nửa vời, méo mó chứa đựng muôn vàn sự xót xa.

"hai người đúng là một cặp cứng đầu nhất trên thế gian này."

gió đêm lại thổi thốc qua, mang theo cái lạnh thấu xương làm tung bay những lọn tóc của cô. June ngước khuôn mặt thanh tú lên, nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn tĩnh lặng thêm một lúc rất lâu.

"nếu còn duyên..."

cô khẽ cất lời thì thầm, giọng nói trầm ấm để mặc cho những âm vang tan biến vào trong gió lạnh.

- thì chắc chắn sẽ lại gặp nhau thôi.

.

end

ps: xin mụt cái vote ☺️🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co