6
jane vừa tắm ra, tóc còn chưa sấy khô thì pam gõ cửa.
- người ban nãy là ai thế? hình như chị chưa gặp bao giờ
pam hỏi, dường như tâm trạng cô không thoải mái lắm với sự việc vừa xảy ra ban nãy hay là đang không thoải mái với việc có người tiếp cận janeyeh. jane tay vẫn giữ lấy cái khăn lau khô tóc, vừa trả lời.
- chị ta là cựu sinh viên hôm nay về trường dự sự kiện ấy mà.
- người quen của em sao mà đưa em về luôn ấy?
jane hơi khự lại, câu hỏi này có hơi lạ quá không?
- không tụi em lần đầu gặp.
pam vờ gật gù, ngồi ra đó mà nghĩ gì trong đầu, jane chau mày, mau bảo pam về phòng cho jane nghỉ.
- được rồi chị về, em ngủ ngon nhé.
- vâng.
jane nói rồi khóa trái cửa phòng mình. cũng không muốn nghĩ gì nhiều, thật ra pam đối vối jane là loại tình cảm khác, jane biết nhưng jane không muốn nói đến chuyện đấy, vì đối với jane, pam chỉ là bạn bè, chị em không thể hơn và jane cũng không muốn thứ tình cảm điên rồ này nó xuất hiện giữa jane và pam, jane biết nhưng vì thấy sợ cũng như không chấp nhận nó, đành nhắm mắt coi như không biết. đang ngồi nghĩ ngợi một hồi, màn hình điện thoại liền sáng.
" cô ngủ ngon"
là tin nhắn từ kao, jane cầm điện thoại lên, liền bấm vào khung chat trả lời lại "chị cũng vậy"
nhắc đến kao, jane cũng cảm thấy khó hiểu, sao đột nhiên lại hỏi về jena, chưa quên được chị ta sao? haha, jane tự nghĩ rồi lại tự cười.
thật ra jane biết, jane nhận ra kao là người thương của jena khi đó, jane cũng chỉ vô tình biết khi mà thấy jena đi cùng kao nhưng khi đó thì jane đã nghỉ học rồi nên kao cũng chả biết sự tồn tại của jane và đỉnh điểm khi jane chắc chắn đó chính là khi jane nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của jena và thằng công tử chung khóa với mình. nực cười thật nhỉ.
.
Trời dần sáng, hôm nay kao cũng không có việc nên ngủ cũng đã đến tám giờ sáng. uể oải ngồi dậy, tay cứ theo thói quen mane vừa tắm ra, tóc còn chưa sấy khô thì pam gõ cửa.
- người ban nãy là ai thế? hình như chị chưa gặp bao giờ
pam hỏi, dường như tâm trạng cô không thoải mái lắm với sự việc vừa xảy ra ban nãy hay là đang không thoải mái với việc có người tiếp cận janeyeh. jane tay vẫn giữ lấy cái khăn lau khô tóc, vừa trả lời.
- chị ta là cựu sinh viên hôm nay về trường dự sự kiện ấy mà.
- người quen của em sao mà đưa em về luôn ấy?
jane hơi khự lại, câu hỏi này có hơi lạ quá không?
- không tụi em lần đầu gặp.
pam vờ gật gù, ngồi ra đó mà nghĩ gì trong đầu, jane chau mày, mau bảo pam về phòng cho jane nghỉ.
- được rồi chị về, em ngủ ngon nhé.
- vâng.
jane nói rồi khóa trái cửa phòng mình. cũng không muốn nghĩ gì nhiều, thật ra pam đối vối jane là loại tình cảm khác, jane biết nhưng jane không muốn nói đến chuyện đấy, vì đối với jane, pam chỉ là bạn bè, chị em không thể hơn và jane cũng không muốn thứ tình cảm điên rồ này nó xuất hiện giữa jane và pam, jane biết nhưng vì thấy sợ cũng như không chấp nhận nó, đành nhắm mắt coi như không biết. đang ngồi nghĩ ngợi một hồi, màn hình điện thoại liền sáng.
" cô ngủ ngon"
là tin nhắn từ kao, jane cầm điện thoại lên, liền bấm vào khung chat trả lời lại "chị cũng vậy"
nhắc đến kao, jane cũng cảm thấy khó hiểu, sao đột nhiên lại hỏi về jena, chưa quên được chị ta sao? haha, jane tự nghĩ rồi lại tự cười.
thật ra jane biết, jane nhận ra kao là người thương của jena khi đó, jane cũng chỉ vô tình biết khi mà thấy jena đi cùng kao nhưng khi đó thì jane đã nghỉ học rồi nên kao cũng chả biết sự tồn tại của jane và đỉnh điểm khi jane chắc chắn đó chính là khi jane nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của jena và thằng công tử chung khóa với mình. nực cười thật nhỉ.
.
trời dần sáng, hôm nay kao cũng không có việc nên ngủ cũng đã đến tám giờ sáng. uể oải ngồi dậy, tay cứ theo thói quen mà vơ lấy cái điện thoại gần ấy. đôi mắt ngáy ngủ ấy liền bừng sáng khi thấy jane đã trả lời tin nhắn tối qua của mình, thật ra tối qua nhắn nhưng vì ngại nên mới tắt đi ngủ luôn ấy mà.
chán thay, hôm nay dì olivia phải về thăm gia đình, chỉ mình kao ở nhà, cũng không biết phải làm gì, ăn gì trong hôm nay. ngay vật ra giường mà ánh mắt dán chặt lên trần nhà đối diện, đột nhiên điện thoại vang lên. kao nhìn thấy tên người gọi, ngón tay quẹt phải liền nghe.
- em nghe đây, anh lại gây ra chuyện gì nữa?
là james. james nghe kao nói liền vờ phụng phịu phản pháo.
- này! anh là anh trai em gọi hỏi thăm em không được sao?
kao nghe xong khóe miệng liền cong nhẹ, kinh thật sáng sớm mà đã đón nhận những tình yêu này sao, cơ mà bên thái trời cũng đã tối rồi kia mà, tên này lại thức khuya.
- dạo này công ty ổn không đấy? mau thành thật với em đi nhé.
kao ngồi bật dậy, chân chầm chậm đi ra phía ban công, ngồi ngoài đấy vừa tắm nắng vừa nghe báo cáo. james cũng biết nên cũng thành thật mà nói với kao. tiếp nhận mọi thông tin, cũng may mắn là kaikao ent vẫn hoạt động tốt, thậm chí còn có hợp đồng mới. kao thỏa mãn nói.
- anh tốt thật đấy, tiếp tục phát huy cho em nhé
nói xong, kao đưa tay uống một ngụm nước, đầu liền hồi tưởng về câu chuyện tối qua, đang định bụng suy nghĩ không biết có nên nói với anh james không. james ở bên kia điện thoại thấy em mình đột nhiên im lặng, anh to tiếng hét qua điện thoại khiến kao giật mình mà mắng mỏ lại.
- này tại vì anh gọi mà em không nghe, đang nghĩ gì đấy?
james thừa biết tính cách của kao, chỉ có chuyện thật sự quan trọng mới phải im lặng và đắm chìm trong thế giới riêng của mình như vậy.
- anh còn nhớ jena không?
james im lặng bên đầu dây một chút rồi mới trả lời rằng mình nhớ, liệu kao đã gặp lại jena bên đấy sao?
- thật ra cô ta có môt người em sinh đôi và hiện tại cô em đó đang làm việc cho LAMDA.
kao thở một hơi, nghĩ lại thì cũng không rõ bản thân đang có cảm xúc gì với jane, rõ là biết nhưng cũng không ghét đến mức đấy nhưng yêu lại là điều không thể xảy ra ngay lúc này.
- em gặp mặt rồi hay sao, nhưng lỡ đó là jena thì sao? em cũng biết cô ta là người như thế nào, chuyện giả danh người khác cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi
james nói cũng có ý đúng nhưng mà kao nghĩ rằng chuyện đó không thể, vì nếu là vậy thì thầy đã không nhận dạy cô ta, bản thân cũng không có thực lực, kao tin thầy của mình là người có thể nhìn thấu con người tốt hơn mình nên chuyện james nói khả năng xảy ra là vô cùng thấp.
- em không nghĩ vậy đâu james, anh cũng biết LAMDA là gì mà, người như cô ta không làm được vậy đâu.
- vậy em tính làm gì?
kao hơi bất ngờ, đột nhiên james lại chạm được đến nỗi băn khoăn của kao khiến kao hơi bối rối, cũng chưa biết phải nói như thế nào, đành vậy james nói tiếp rằng hy vọng kao không phát sinh tình cảm gì với cô ta.
- em biết, em tin chuyện đó không thể xảy ra, em không muốn dính dáng gì đến nhà cô ta nữa.
james thở dài, nghe kao nói vậy chỉ yên tâm một phần, chín phần còn lại là lo chuyện đó sẽ thành sự thật, không phải anh cấm kao yêu nhưng hãy yêu ai cho em ấy trải nghiệm mới, một cảm xúc thật tốt rằng em ấy cảm nhận là em ấy đang được yêu vì quá khứ khi ấy, james đã chứng kiến kao dường như đánh mất bản thân, ông trời cũng thương kao lắm mới cho kao một lần nữa thoát khỏi "cạm bẫy của cảm xúc".
- anh biết, anh tin em nhưng anh cũng lo cho em.
hai anh em nói một hồi cũng đã đến giờ trưa. công việc thì vẫn còn nên đành phải tạm biệt nhau, khéo lại để james thức khuya nói chuyện với mình. sáng ra đã tâm sự thế này, kao tốn nhiều năng lượng thật. nghĩ một hồi thôi đành đi ra ngoài ăn, chắc đến quán của june.
.
- june thai's bistro sawadee - oh kao đấy à
june quay lại thấy kao liền mừng rỡ, liền rửa sạch tay quay sang nhận món của kao.
- chào chị, hôm nay dì olivia đi rồi, không ai làm đồ ăn cho em hết huhu
kao vờ đau khổ mà trưng ra bộ mặt uẩn khuất, nhõng nhẽo với june. hùa theo em, june cũng "cưng nựng" kao rồi bảo em ra bàn ngồi đợi. chưa kịp bước ra đến bàn thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến kao mở to mắt mà quay lại theo hướng giọng nói đó phát ra.
- chị june ơi, cho em thêm một phần sốt chấm gà nữa nha.
jane hét lớn, kao quay sang chị june, xem ra cách june trả lời thì là có quen biết. kao liền kéo june lại hỏi chuyện.
- ừ bé jane là khách quen của chị đó, phải nói là chỉ xếp sau em thôi kao à.
june cười rồi tiếp tục quay vào bếp làm đồ ăn, còn kao thì đứng như trời trồng, tay vô thức đưa lên trán mà chóng lấy suy nghĩ.
- chị đứng đấy làm gì? đến ngồi ăn chung không?
jane vô tư hỏi, kao ngượng chín mặt, không lẽ ban nãy là đã thấy hết rồi sao. kao cũng kệ, chỉ biết là bây giờ trời thì lạnh nhưng kao thì nóng chắc vì xấu hổ. lại một lần nữa ngồi đối diện nhau, nhưng lần này là kao mở lời trước.
- cô-cô ban nãy có thấy gì không đấy?
kao ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào jane, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn đi đâu đấy, thật khó chịu, kao khi ấy chỉ xuất hiện với người thân thiết thôi, không ngờ bị thấy bởi người mình không nghĩ là sẽ thấy.
- à, nãy chị nhõng nhẽo với chị june ấy à? tôi th- cô im lặng!
kao chặn jane ngay lập tức, đúng là một buổi sáng tồi tệ mà!
- cô .. mau quên cái đó đi.
jane nhếch một bên khóe môi, cười thầm.
- không thích.
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co