Truyen3h.Co

[KaoJane] Hai Thế Giới

Chương 3: Thế giới chảy song song

aeseulblife

Cuộc sống tiếp tục trôi, lặng lẽ giống với dòng nước chảy song song — như không bao giờ thực sự giao nhau nữa.

Jane tiếp tục bước đi trên con đường rực rỡ ánh đèn. Hình ảnh của em phủ khắp nơi: trong các chiến dịch quảng cáo, trên những màn hình LED khổng lồ giữa trung tâm thành phố, trong vô số bài đăng từ người hâm mộ. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy một Jane Methika thành công, mạnh mẽ, tỏa sáng, như thể em sinh ra để đứng trong vòng vây của ánh flash và tiếng reo hò.
Kao thì chọn sống chậm lại.
Cuộc đời cô giờ mềm hơn, lặng hơn, như mặt hồ buổi sáng không gợn sóng. Tiệm Pet’s World của cô không lớn, không quá tập nập khách ra vào, nhưng đủ để trái tim cô cảm thấy còn điều gì đó đáng để thức dậy mỗi ngày. Mỗi chú chó, mỗi bé mèo được tắm rửa, chăm sóc trong tay cô khiến cô thấy bình yên hơn một chút. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cô tin rằng cuộc sống vẫn có thể đẹp theo một cách khác — dù không còn Jane cạnh bên.

Hai thế giới khác nhau đến mức nếu nhìn từ xa, người ta nghĩ hai người đó chưa từng có liên quan gì đến nhau.

Không xa nhau bằng khoảng cách địa lý.
Họ xa nhau bằng những lựa chọn đã đưa cả hai đi về hai phía khác của cuộc đời.

Dạo gần đây, Jane hầu như không có thời gian thở. Dự án phim mới toanh — Love Effect — đang được khởi động. Bạn diễn của em lần này là Dew, nam diễn viên đang nổi đình đám đến mức chỉ cần gắn tên vào bất kỳ dự án nào, ai trong nghề cũng mặc định ratings sẽ bay.
Buổi họp đầu tiên, khi Jane vừa bước vào phòng, Dew đã dừng lại vài giây, như thể vừa nhìn thấy một nguồn sáng lạ. Có thứ gì đó ở em khiến người đối diện bị hút vào: không chỉ vẻ đẹp trong trẻo mà còn là năng lượng tích cực, sự quyết tâm toát ra từ từng cử chỉ. Jane là kiểu người mà mỗi lần cười đều khiến không khí sáng thêm một chút, mỗi khi nghiêm túc lại khiến người khác muốn cố gắng cùng em. Em có sự bình tĩnh của người đã vượt qua sóng gió, và có phong thái của người biết mình phải nỗ lực mỗi ngày để chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí đang có. Dew bị thu hút ngay từ khoảnh khắc đó — không chỉ vì sự xinh đẹp, mà vì năng lượng tích cực, sự quyết tâm và chuyên nghiệp toát ra từ em.

Jane cũng có cảm tình tốt về Dew. Anh là đàn anh chín chắn, lễ độ, biết quan tâm đoàn phim đúng lúc và biết giữ ranh giới đúng chỗ. Anh luôn hỏi xem em có cần nước không, có lạnh không, có hiểu những thứ về bộ phim vừa bàn bạc hay cần anh  hỗ trợ nhịp cảm xúc hay không. Sự tinh tế của Dew khiến Jane dễ chịu mà không cần cảnh giác.

Pilot phim vừa tung ra, mạng xã hội lập tức phát nổ. Chemistry của Jane và Dew cuốn người xem đến mức chỉ vài tiếng sau, những clip cắt, phân tích ánh mắt, cử chỉ… tràn ngập khắp nơi. Họ nhanh chóng trở thành “cặp đôi màn ảnh” mới, được fan ghép đôi nhiệt tình, được truyền thông săn đón. Jane thấy bình thản. Em đã quen với việc ghép đôi trên màn ảnh — chỉ là mỗi lần như vậy, phản chiếu trong mắt em không hoàn toàn là niềm vui.

Ngày hôm sau, Jane và Dew có một sự kiện quảng bá tại khu Siam. Fan kéo đến đông đến mức đội an ninh buộc phải tăng gấp đôi lực lượng.
Dew xuất hiện với vest trắng — trông sáng, sạch, lịch lãm như một nét bút tinh tế nhưng vẫn giữ được nụ cười ấm áp thân thiện.
Jane thì chọn váy đỏ xẻ tà, làn da trắng nổi bật dưới hàng ngàn ánh flash, khiến cả sảnh sự kiện như ngừng lại nửa nhịp mỗi khi em di chuyển.
Tiếng hò reo dồn dập, máy ảnh nhấp nháy liên tục. Jane và Dew đứng cạnh nhau như hai tâm điểm rực rỡ được mọi ánh nhìn kéo về.

Nhưng giữa biển âm thanh ấy… có một ánh mắt dừng trên Jane rất lâu. Một ánh nhìn không hề giống fan, không giống sự ngưỡng mộ náo nhiệt. Nó sâu hơn. Mềm hơn. Và có một vết thương mà chỉ người từng yêu mới đọc được.
Đó là Kao.

Cô đứng ở tầng hai trung tâm thương mại, lặng lẽ dựa tay lên lan can, nhìn xuống thế giới nơi em đang thuộc về — nơi những ánh đèn luôn hướng về Jane, nơi tiếng hò reo bao phủ lấy em như một chiếc áo choàng ánh sáng. Từ góc nhìn của Kao, Jane trông như một vũ trụ nhỏ đang xoay quanh chính mình, được ngắm nhìn, được khao khát chạm tới.
Kao mỉm cười rất khẽ. Một kiểu mỉm cười của người đã quen đứng ngoài rìa thế giới của người mình yêu. Cô lấy điện thoại, giơ lên, chụp một tấm. Không phải để lưu giữ. Mà chỉ để thỏa một thói quen cũ kỹ—hễ thấy Jane ở đâu, đôi mắt cô tự nhiên hướng về phía đó.
Kao không quan tâm Jane bị đồn hẹn hò với ai, ghép đôi với ai. Trái tim cô quá bận để suy nghĩ. Có ngày cô cố tránh những hình ảnh của Jane vì sợ lồng ngực mình thắt lại. Nhưng cũng có ngày, khi nhìn thấy em thành công, cô lại vô thức mỉm cười — một niềm tự hào lặng lẽ, chỉ tồn tại trong bóng tối.

Hôm nay Kao không đến Siam vì Jane. Cô chỉ ghé đây mua vài món linh tinh cho tiệm. Không hề biết nơi này có sự kiện lớn như thế. Nhưng khi nhìn thấy Jane xuất hiện, cô đã đứng lại.
Để nhìn thêm một chút.
Chỉ vậy thôi.

Ở dưới sân sự kiện, Jane đang cười với fan, tạo dáng chụp ảnh. Nhưng rồi như có một sợi dây vô hình kéo ánh mắt em lên tầng trên. Jane ngẩng lên, chớp mắt một lần, hai lần — rồi đông cứng lại.
Em thấy Kao.
Trái tim Jane rơi một nhịp — mạnh đến mức em hơi mất thăng bằng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Jane cảm nhận rõ ràng:
Hai người đã thực sự sống ở hai thế giới khác nhau.

Trên tầng hai, Kao đứng im. Ánh mắt hai người chạm vào nhau như một cái chạm tay xuyên khoảng cách — ngắn thôi, nhẹ thôi nhưng đủ để lay động những điều tưởng đã chôn vùi. Kao mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức Jane phải hít một hơi thật sâu để giữ mình đứng vững.
Rồi Kao quay người bước đi.
Không vẫy tay.
Không gọi tên.
Không níu lại.
Không hy vọng.
Chỉ đơn giản là rời đi — như cách người ta rời khỏi một giấc mơ đẹp nhưng biết mình không còn thuộc về.

Một fan hỏi lớn:
— Jane, chị đang nhìn gì vậy?
Jane giật mình, tiếng nói của fan kéo em về thực tại.
— À, không có gì đâu.
View tiến tới, tinh ý nhận ra ngay sự lạ trong mắt em:
— Đi thôi nào, lịch trình phía sau còn dài. Chúng tôi cần di chuyển vào trong rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jane nhé!
Khi cả hai cùng vào gian hàng thương hiệu, View khẽ nói:
— Em sao thế? Mới nãy trông như mất hồn.
Jane nhìn xuống hai bàn tay mình.
— Em… hình như thấy người đó.
View im lặng. Cô hiểu. Chỉ là cô không biết rằng trong ánh mắt Jane, cái “người đó” luôn mang trọng lượng của một điều chưa bao giờ thoát ra.

Sự kiện kết thúc, Jane trở về căn hộ. Từ ngày em mang bé mèo Nine về — không gian vốn lạnh lẽo này bỗng có hơi ấm của một sinh vật nhỏ xíu biết chạy, biết kêu meo, biết dụi đầu vào chân em mỗi khi em mở cửa. Những buổi tối mệt mỏi, Jane thường nằm xuống thảm, nhìn Nine chơi đùa và thì thầm:
— Nine à, hôm nay chị mệt quá…
Dù không hiểu gì, Nine vẫn luôn ngồi cạnh nghe, đôi tai vểnh lên như thể nó là nhân chứng duy nhất cho những điều Jane chẳng thể chia sẻ với ai khác. Đôi khi về công việc, đôi khi là những ngày không may mắn lắm,... Tất cả, em chia sẻ với Nine.

Thỉnh thoảng Jane vẫn đặt hàng từ Pet’s World dưới tên chị View. Nhân viên gửi xuống lễ tân, Jane chỉ việc xuống lấy. Em không biết tại sao mình không đặt tiệm khác.

Có lẽ… sợi dây kết nối giữa hai người vẫn chưa đứt hẳn, chỉ là cả hai không dám kéo về phía mình.

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Kao bất chợt kéo bảng tin xuống khi thấy bài viết về Love Effect cùng hàng loạt bình luận về “phản ứng hóa học bùng nổ giữa Jane & Dew”. Những tấm ảnh, clip cắt, bài phân tích ánh mắt… tất cả khiến trái tim Kao âm ỉ một cảm giác khó gọi tên.
Ghen?
Không.
Cô không còn quyền đó.
Cũng không thể lí giải nổi đây là loại cảm giác gì.
Kao tắt điện thoại, để xuống bàn, tự cười về suy nghĩ chính mình, đúng là khi rảnh người ta lại "tự nghĩ" nhiều hơn. Nhưng dòng suy nghĩ vẫn chạy miên man:
Nếu hôm đó mình kiên trì thêm chút nữa…
Nếu mình níu em lại…
Liệu Jane có còn tỏa sáng được như hôm nay?
Hay mình sẽ trở thành người cản bước em?
Kao sợ câu trả lời hơn bất cứ điều gì. Vì dù yêu Jane đến đâu, cô chưa từng muốn trở thành xiềng xích của em.

Còn ở phim trường, Dew càng ngày càng chú ý đến Jane hơn. Anh thường chủ động trao đổi với em sau cảnh quay, chia sẻ kinh nghiệm, hỏi han em có mệt không. View nhìn thấy tất cả, cảm nhận được điều gì đó đang lớn lên trong Dew — và đôi khi, trong chính sự tĩnh lặng của Jane.
Nhưng chỉ Jane biết rõ: dù em có diễn giỏi đến mức nào, trái tim em vẫn không biết diễn. Nó vẫn bị giữ lại ở tầng hai của Siam ngày hôm đó, nơi một người đứng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian — rồi lặng lẽ quay đi.
Một ánh nhìn đủ để đốt cháy mọi ảo giác rằng em đã quên.
Khi bước ra khỏi cánh cửa đó, một mảnh linh hồn trong em vẫn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co