Truyen3h.Co

[KaoJane] Hai Thế Giới

CHƯƠNG 6: NHÌN LẠI

aeseulblife

Jane hôm qua có cảnh quay muộn nên sáng sớm mới trở về nhà. En nhận ra có điều gì đó không ổn ngay từ khi bước vào.
Căn hộ thường ngày vẫn vang tiếng động khe khẽ của bé mèo chạy vòng quanh ghế sofa, cào nhẹ móng xuống thảm như một nghi thức chào buổi sáng. Nhưng hôm nay, mọi thứ lặng đến mức Jane giật mình. Bé mèo cuộn tròn ở góc ghế, không nhúc nhích. Khi Jane bế lên, thân nhiệt nóng bất thường khiến tim em trượt khỏi nhịp quen thuộc.
— Không sao đâu… chắc Nine mệt thôi.
Jane tự trấn an, nhưng bàn tay đặt lên lưng bé mèo lại run rất khẽ. Một cảm giác bất an quen thuộc tràn về — giống đêm bé đi lạc, chỉ khác là lần này, em không biết phải chạy về đâu.
Jane mở điện thoại, tìm kiếm phòng khám thú y gần nhất. Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai hẹn trễ, họ chỉ còn trống lịch tối. Quá trễ. Em nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bé mèo đang nằm im trong lòng mình, hơi thở gấp gáp.
Danh bạ mở ra.
Ngón tay dừng lại ở một cái tên.
Kao.
Jane biết mình không có quyền.
Không có quyền kéo người kia trở lại vòng xoáy cảm xúc mà cả hai đã rất vất vả để bước ra. Nhưng em cũng biết—nếu không gọi, em cũng không biết phải làm thế nào.
Chuông đổ ba hồi.
— Chị nghe?
Giọng Kao trầm, hơi ngạc nhiên.
— Chị… chị Kao. — Jane nuốt khan — Em xin lỗi vì làm phiền. Bé mèo… bé không ổn. Em gọi thú y nhưng chưa ai nhận. Em không biết phải làm sao…
Ở đầu dây bên kia có một khoảng lặng rất ngắn. Không phải do do dự, mà giống như một người vừa chuyển sang trạng thái tập trung.
— Em đang ở đâu? Bé có biểu hiện gì?
Jane kể nhanh, giọng hơi run rẩy.
— Chị qua ngay. — Kao nói gọn.
Khi Kao đến, cửa đã được mở sẵn, Jane đang ngồi trên sàn phòng khách, ôm bé mèo sát vào ngực. Đèn sáng nhưng không gian như bị phủ một lớp mệt mỏi nặng nề. Jane ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng.
Kao đặt túi xuống, quỳ một gối trước Jane, đưa tay kiểm tra thân nhiệt bé mèo. Động tác nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung.
— Hơi sốt rồi. — Kao nói — Mình đưa bé tới tiệm. Có bác sĩ ở đó.
Jane gật đầu ngay, không hỏi thêm. Trên đường đến Pet’s World, Jane ngồi ghế sau, ôm bé mèo trong lòng. Ánh nắng kéo dài thành những vệt sáng mỏng trên kính xe. Kao lái xe, không nói nhiều, nhưng cách cô điều chỉnh nhiệt độ, cách cô chạy chậm hơn thường ngày đều khiến Jane nhận ra: Kao đang lo.
Pet’s World đã mở cửa đón khách. Both đang sắp xếp hồ sơ thì thấy họ bước vào.
— Ủa? — Both ngạc nhiên — Có chuyện gì vậy?
— Bé mèo sốt. — Kao nói — Nhờ cậu xem giúp.
Jane đứng nép một bên khi Both bế bé mèo vào phòng khám. Cánh cửa khép lại, để lại Jane và Kao đứng ngoài hành lang nhỏ.
Jane ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt vào nhau. Lúc này em mới nhận ra cơ thể mình mệt đến mức nào—tay lạnh, đầu hơi choáng. Kao nhìn thấy, nhưng không nói.
Một lúc sau, Both mở cửa, cười nhẹ:
— Không sao đâu. Viêm đường hô hấp nhẹ thôi. Bé hơi sốt, nhưng chỉ cần uống thuốc và theo dõi thêm tại nhà.
Jane thở phào, đến mức hai chân mềm ra.
— Cảm ơn anh… cảm ơn anh nhiều lắm.
Both gật đầu, bắt đầu ghi hồ sơ.
— Tên bé mèo là gì?
Jane đáp không suy nghĩ:
— Nine ạ.
Both khựng tay một nhịp. Anh ngẩng lên nhìn Jane, rồi vô thức liếc sang Kao đang đứng ở xa nghe điện thoại. Trong ánh mắt anh thoáng qua một điều gì đó như đã hiểu ra, nhưng Both chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
— Ừ, Nine. — anh ghi tiếp — Tên đẹp đó. Khi mọi thứ xong xuôi, Kao mới lại gần Jane.
— Bé sao rồi?
Jane kể lại. Kao gật đầu, yên tâm hơn.
— Em ăn gì chưa? — Kao hỏi, rất tự nhiên.
Jane lắc đầu.
— Em chưa kịp…
Kao nhìn kỹ Jane lúc này mới thấy rõ: sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi khô, bàn tay đặt lên quai túi run rất nhẹ.
— Chị đưa em về nhà em nhé.
Jane ngập ngừng.
— Em tự...
— Jane. — Kao cắt lời, giọng không nặng nhưng dứt khoát — Em không còn sức đâu.
Căn hộ của Jane sáng đèn khi họ về tới. Kao đặt bé mèo nằm yên trên ghế sofa, căn dặn lại thuốc men rồi đi thẳng vào bếp.
— Trong tủ lạnh còn gì không?
Jane đứng tựa cửa bếp, nhìn theo bóng lưng quen thuộc.
— Hình như… còn trứng với mì.
— Được rồi. — Kao nói — Chị làm tạm nhé.
Không gian bếp nhỏ nhanh chóng có mùi thức ăn ấm áp. Jane ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, cảm giác mệt mỏi lúc này mới dâng lên rõ rệt. Cô nhìn Kao nấu ăn, những động tác quen đến mức khiến tim Jane nhói lên.
— Cảm ơn chị. — Jane nói nhỏ.
Kao đặt bát mì xuống trước mặt Jane.
— Ăn đi. Em run từ lúc chị đón em tới giờ.
Jane cầm đũa, nhưng không ăn ngay.
— Chị có giận em không?
Kao dừng lại.
— Giận vì điều gì?
— Vì em đã rời đi… nhưng có chuyện lại tìm đến chị.
Kao ngồi xuống đối diện Jane, im lặng một lúc.
— Chị không giận. — cô nói — Chị chỉ coi đây là việc hỗ trợ… giữa những người bạn cũ.
Từ bạn cũ rơi xuống bàn như một tiếng động khẽ nhưng sắc.
Jane cảm thấy trong lòng mình hụt đi một khoảng. Không tự chủ mà nói:
— Em không muốn chị giữ khoảng cách như vậy.
Kao nhìn Jane, ánh mắt nghiêm lại.
— Jane, em không thể vừa kéo chị lại, vừa để người khác đứng cạnh em.
Jane biết Kao đang nói đến ai. Em cúi đầu.
— Em không cố ý…
— Chị biết. — Kao nói, giọng mềm đi — Nhưng chúng ta cũng đã dừng lại lâu rồi.
Không khí lặng xuống. Jane cúi đầu ăn vài miếng, cổ họng nghẹn lại.
Những ngày sau đó, Kao chủ động tránh mặt.
Tin nhắn của Jane được trả lời ngắn hơn. Có lúc, chỉ là một biểu tượng cảm xúc. Khi Jane ghé tiệm mua đồ cho bé mèo, Pam hoặc nhân viên khác ra tiếp.
Jane nhận ra rất rõ. Và lần này, em không thể giả vờ không thấy.

Ở phim trường, Dew cũng nhận ra Jane khác đi. Ít nói hơn. Khi nghỉ giữa giờ, em hay ngồi thẫn thờ chìm vào suy nghĩ riêng. Dew rủ Jane ra ngoài ăn.
Quán nhỏ, yên tĩnh.
— Jane. — Dew nói, sau một lúc im lặng — Anh thích em.
Không vòng vo. Không thăm dò.
— Không phải vì phim. Không phải vì mọi người mong đợi. — anh nói tiếp — Là anh, thích em.
Jane thoáng sững người. Hoang mang không phải vì lời tỏ tình, mà vì câu trả lời trong lòng em đã hiện ra rất rõ—nhưng không dành cho người đang ngồi trước mặt.
— Em xin lỗi…
— Anh không cần em trả lời ngay. — Dew mỉm cười — Anh chỉ muốn em biết. Và anh chưa bỏ cuộc.
Jane chỉ biết cảm ơn Dew. Ngoài việc từ chối rõ ràng, em cũng không biết nên làm gì hơn.

Và khi rời quán, điều đầu tiên hiện lên trong đầu em… không phải Dew.
Là Kao.

Đêm đó, Jane không ngủ được. Em mở lại những tin nhắn cũ, những khoảng lặng kéo dài. Em nhớ những sáng thức dậy, có người đã vì em mà chuẩn bị đồ ăn. Có người mở bung rèm buổi sáng, cắm thêm những nhành hoa thơm để khởi đầu ngày mới của em đẹp hơn một chút. Đôi khi lại là ngày lười nhác, em rúc vào hõm cổ chị hít lấy mùi hương còn vương, rồi lại yên bình ngủ tiếp,...

Jane nhớ, khi em yếu mềm, em được yếu đuối, được ôm vào lòng và vỗ về. Còn bây giờ, em tỏa sáng trước mọi người, nhưng đôi khi chỉ cần cơn gió nhẹ, em thoi thóp với chính mình. Khi em có mọi thứ, em lại như thiếu tất cả.

Lần đầu tiên, Jane cho phép mình thừa nhận một điều mà suốt thời gian qua em luôn né tránh:
Em chưa từng thôi nhớ Kao. Và em chưa từng thôi yêu.

Sáng hôm sau, Jane đứng trước cửa Pet’s World.
Không phải để mua đồ. Không phải tình cờ.
Mà để nói.
Kao thấy Jane đứng ở ngoài cửa, nhìn em lưng chừng nửa muốn vào nửa lại băn khoăn khiến Kao bật cười, cô ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra.
— Chị Kao… — Jane hít sâu — Em cần nói chuyện.
Kao ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này, không ai quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co