Truyen3h.Co

[KAOJANEJANEKAO]

adidaphat🙏🙏

Eliiciaaa

​Đêm tiệc từ thiện của tạp chí thời trang danh giá bậc nhất được tổ chức trên một chiếc du thuyền năm sao sang trọng tại Thượng Hải. Ánh đèn flash của giới truyền thông chiếu sáng cả một góc trời, nhưng mọi tiêu điểm của đêm nay đều đổ dồn vào hai người phụ nữ vừa bước xuống thảm đỏ.

Kao (28 tuổi) - Đại Ảnh hậu tam kim trẻ tuổi nhất, tính cách lạnh lùng, cấm dục, không một chút scandal. Cô diện một chiếc sườn xám cách tân màu trắng ngà, mái tóc búi cao đơn giản, toàn thân toát ra khí chất thanh cao, xa cách của một đại tiền bối, một "đóa hoa tuyết" không ai dám chạm vào của giới giải trí.

​Ngay bên cạnh cô, Jane (24 tuổi) - Ảnh hậu thế hệ mới xuất thân từ một đại gia tộc tài phiệt chống lưng, nổi tiếng với phong cách quyến rũ, nổi loạn và diễn xuất xuất thần.  Cô tiến vào showbiz chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Độc chiếm Kao Kao làm của riêng.

Hôm nay, Jane diện một chiếc váy dạ hội xẻ bạo màu đỏ rượu, để lộ tấm lưng trần nuột nà và đôi chân dài một mét bảy mươi mốt miên man. Trên danh nghĩa, họ vừa nhận lời đóng chung một bộ phim điện ảnh bách hợp song nữ chủ. Trên thực tế, giới truyền thông luôn đồn đại hai nàng Ảnh hậu này "bằng mặt không bằng lòng", cạnh tranh tài nguyên khốc liệt.

​Khi ống kính máy ảnh vừa rời đi để bước vào sảnh tiệc tối mờ ánh đèn, Jane đã thong thả bước lại gần Kao. Khoảng cách gần đến mức tà váy đỏ của cô quẹt qua lớp sườn xám trắng của tiền bối.

​"Đàn chị Kao, chiếc sườn xám này rất hợp với chị. Trông chị... giống như một vị thần tiên không màng hồng trần vậy." Jane khẽ lắc ly rượu vang đỏ, giọng nói trầm thấp, quyến rũ mang theo chút khàn khàn đầy mê hoặc.

​Kao liếc mắt nhìn cô hậu bối nhỏ hơn mình 4 tuổi, gương mặt không một chút gợn sóng: "Cảm ơn em đã khen, cô Jane. Lo chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản ngày mai đi, đạo diễn rất nghiêm khắc đấy."

​"Em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng mà..." Jane ghé sát vào tai Kao, mùi nước hoa hương hoa hồng đen đầy tội lỗi phả vào gáy đại Ảnh hậu. "...Nhất là những phân cảnh 'giường chiếu' được biên kịch thêm vào ở giữa phim. Em đang rất mong chờ được chỉ giáo từ ảnh hậu tam kim đấy."

​Kao khẽ nhíu mày, hơi thở có chút đông cứng trước sự công kích mập mờ, bạo dạn của Jane. Cô không nói gì, lạnh lùng quay lưng bước về phía khu vực VIP cá nhân của mình.

Sáng hôm sau tại phim trường bảo mật.

Buổi thử tạo hình diễn ra trong bầu không khí tương đối căng thẳng. Theo yêu cầu của đạo diễn, hai nhân vật trong phim có một mối tình vụng trộm, vừa yêu vừa hận, thế nên trang phục cần có sự tương phản mạnh mẽ.

Kao bước vào phòng thử đồ cá nhân để thay bộ sườn xám lụa mỏng màu đen - tạo hình cho phân cảnh nhân vật của cô bị ép buộc phải sa ngã. Cô vừa kéo khóa áo đến ngang lưng thì CẠCH một tiếng, cánh cửa phòng thử đồ bỗng chốc bị đẩy vào từ bên ngoài, rồi lập tức khóa chốt lại.

Jane bước vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, ba cúc đầu buông thõng lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

"Jane? Ai cho em tự tiện vào phòng tôi?"

Kao giật mình, một tay giữ lấy cổ áo sườn xám chưa kéo hết, đôi mắt lạnh lùng trừng lớn.

"Đạo diễn bảo em vào để phối hợp tìm 'cảm giác couple' trước khi chụp hình."

Jane cười gian xảo, bộ dạng đầy mưu mô. Cô chậm rãi tiến lại gần, đôi chân dài dễ dàng ép sát Kao vào chiếc gương trang điểm lớn.

"Đi ra ngoài." Kao ra lệnh bằng giọng điệu cứng rắn.

Nhưng Jane hoàn toàn phớt lờ. Cô vươn đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, gầy guộc nhưng cực kỳ thon thả - đôi bàn tay nổi tiếng là "bảo vật" được mua bảo hiểm hàng triệu đô của cô - nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run nhẹ của Kao. Ngón tay trỏ của cô lướt dọc theo đường xương quai xanh của đàn chị, từ từ di chuyển ra phía sau lưng, chạm vào phần da thịt trần trụi nơi dây khóa áo chưa kéo lên hết.

"Để em giúp chị."

Ngón tay của Jane ấm nóng, thô bạo một cách cố ý cọ xát vào làn da mịn màng, nhạy cảm ở sống lưng Kao. Kao rùng mình một cái, hô hấp bỗng chốc trở nên dồn dập. Qua tấm gương lớn trước mặt, cô nhìn thấy rõ ánh mắt phượng chứa đầy dục vọng chiếm hữu tăm tối của Jane đang dán chặt vào cơ thể mình.

Jane không kéo khóa áo lên, ngược lại, những ngón tay dài của cô luồn hẳn vào trong lớp vải lụa mỏng, thong thả vuốt ve dọc theo rãnh lưng quyến rũ của Kao, mơn trớn một cách đầy khiêu khích.

"Chị Kao... Chị đóng phim cấm dục nhiều như vậy, liệu đã bao giờ có ai khiến chị phải phá vỡ lớp bọc thanh cao này chưa?" Jane ghé sát mặt vào gáy Kao, cắn nhẹ vào vành tai cô.

"Ưm..." Kao không tự chủ được bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng, đôi tay bấu chặt lấy thành bàn trang điểm để không bị ngã khuỵu trước sự càn quét âm ỉ từ đôi bàn tay của cô hậu bối.

"Cảnh 4, ván 1: Nụ hôn vụng trộm trong phòng chứa củi. Chuẩn bị... Diễn!"

Tiếng gõ của tấm bảng clapperboard vang lên khô khốc. Toàn bộ phim trường lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Ánh đèn vàng mờ ảo, tù mù được thiết lập để tạo nên một không gian chật hẹp, đầy bụi bặm và ngột ngạt.

Theo đúng kịch bản, nhân vật của Kao - một tiểu thư khuê các thanh cao, cấm dục - đang bị nhân vật của Jane - một nữ tướng cướp ngạo nghễ, đầy mưu mô - dồn vào góc tường sau một cuộc chạy trốn.

Kao đứng tựa lưng vào bờ tường gạch thô ráp, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jane. Nhưng ngay khi Jane bước tới, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại bằng không, Kao bỗng chốc nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh mắt phượng của Jane lúc này không phải là ánh mắt của nhân vật trong phim, nó tràn ngập sự khao khát thực tế, tăm tối và đầy tính chiếm hữu bấy lâu nay.

"Tiểu thư... chị trốn không thoát đâu."
Jane thoại câu kịch bản bằng chất giọng trầm khàn, sặc mùi nguy hiểm. Ngay sau đó, cô vươn đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, gầy guộc của mình ra, dứt khoát bóp chặt lấy cằm của Kao, ép cô phải ngửa đầu lên. Tay còn lại của Jane luồn ra sau gáy Kao, luồn vào mái tóc búi cao của đại Ảnh hậu, thô bạo giật mạnh một cái, khiến những lọn tóc đen tuột ra, xõa tung trên bờ vai gầy.

Cạch.

Kao chưa kịp định thần, đôi môi mỏng của Jane đã thô bạo ập xuống, khóa chặt lấy môi cô.

"Ưm!..." Kao trừng lớn mắt, một tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.

Nụ hôn này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Kao và cả kịch bản ban đầu. Biên kịch chỉ yêu cầu một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng để thể hiện tình cảm mập mờ, nhưng Jane lại biến nó thành một cuộc cưỡng đoạt công khai trước ống kính máy quay.

Đầu lưỡi của Jane như một con rắn độc, thô bạo cạy mở hàm răng ngọc ngà của Kao, thọc sâu vào khoang miệng thanh mát của đại tiền bối mà điên cuồng đi tìm chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh. Jane ngấu nghiến, mút mát lấy bờ môi sườn xám của Kao một cách tàn nhẫn. Tiếng nước ái muội, nồng nàn khẽ vang lên qua chiếc micro cài áo siêu nhạy, truyền thẳng đến tai của đạo diễn và toàn bộ ê-kíp làm phim qua tai nghe giám sát.

Ở ngoài màn hình monitor, đạo diễn không hề hô "Cắt". Ông bị sự chân thật và điên cuồng của Jane làm cho sững sờ, ra hiệu cho thợ quay phim tiến lại gần để bắt trọn góc cận cảnh.

Jane cảm nhận được sự bất lực và run rẩy của Kao dưới tay mình. Đôi bàn tay của cô không dừng lại ở gáy, những ngón tay dài, linh hoạt bắt đầu di chuyển, miết mạnh dọc theo cổ áo sườn xám lụa đen của Kao, rồi đột ngột thô bạo bóp chặt lấy một bên gò bồng đào mềm mại của đại Ảnh hậu.

"A... u..." Kao khóc nấc lên ngay trong nụ hôn sâu.

Sự công kích trực diện của những ngón tay Jane ở một nơi có hàng chục con người đang đứng xung quanh khiến Kao xấu hổ đến mức muốn chết đi. Làn da nhạy cảm bị ngón tay dài của Jane thô bạo nhéo mạnh một cái qua lớp lụa mỏng, tạo nên một cơn đau rát xen lẫn khoái cảm kinh hoàng. Đôi chân Kao hoàn toàn nhũn nhẽo, cô vô thức bấu chặt lấy bả vai áo sơ mi của Jane để không bị đổ sụp xuống đất.

Jane vừa hôn vừa dùng cơ thể của mình ép sát, nghiền nát cơ thể Kao vào tường gạch.

Đôi môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ. Kao thở dốc, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Jane đầy oán hận, bờ môi sưng đỏ, ướt đẫm nước bọt run rẩy không ra lời.

"Cắt! Hoàn hảo! Cảnh quay này quá đỉnh!" Tiếng đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí ám muội.

Các nhân viên trường quay lập tức ùa vào để dọn dẹp, nhưng Jane vẫn đứng im tại chỗ, dùng thân hình cao ráo của mình chắn toàn bộ ánh nhìn của người khác hướng về phía Kao. Cô ghé sát tai đại tiền bối đang khóc rưng rức, cười khàn khàn đầy thỏa mãn:

"Chị Kao, kỹ năng hôn trước ống kính của em... có làm chị thỏa mãn không? Lo mà chuẩn bị tinh thần đi... Đêm nay về khách sạn, phân cảnh tiếp theo sẽ không có đạo diễn nào hô 'Cắt' để cứu chị đâu."

Cạch. Khóa.

Tiếng chốt cửa phòng suite tổng thống của khách sạn Hilton vang lên dứt khoát giữa đêm muộn. Kao vừa mới quay lưng định bật đèn phòng khách thì cả cơ thể đã bị một lực đạo cực mạnh từ phía sau đẩy thẳng vào cánh cửa gỗ dày nặng.

Jane dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và chiều cao chênh lệch của mình ép chặt Kao vào cửa. Hai cánh tay thon dài của cô giơ lên, chống mạnh hai bên đầu Kao, hoàn toàn phong tỏa mọi đường lui của đại Ảnh hậu. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng chưa bật đèn, đôi mắt phượng của Jane sáng rực lên thứ ánh sáng tăm tối, sặc mùi săn mồi và độc chiếm.

"Jane, em buông ra... Đây là khách sạn của đoàn phim, có trợ lý và thợ săn ảnh ở khắp nơi đấy!" Kao hoảng hốt, hai tay chống trước ngực Jane cố đẩy ra, giọng nói cấm dục thường ngày giờ đây run rẩy thấy rõ.

"Có thợ săn ảnh thì sao? Em đã bao trọn cả tầng này rồi."

Jane cười khàn khàn, chất giọng trầm thấp đầy áp lực vang lên bên tai Kao. Cô cúi đầu xuống, hít hà mùi hương hoa mộc lan thanh sạch trên mái tóc rối của Kao, rồi dứt khoát dời xuống hõm cổ mịn màng. Jane không một chút lưu tình, há miệng cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm nơi cổ Kao, dùng răng day nghiến đầy bạo lực cho đến khi một tiếng hét đau đớn, ngọt ngào bật ra từ bờ môi sưng mọng của đại tiền bối.

"Á!... Jane... đau... buông..."

"Đau thì chị mới nhớ kỹ được mình là người của ai."

Jane khàn giọng tuyên án. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, gầy guộc của cô - bắt đầu chuyển động đầy ma mị. Jane thò tay ra phía sau lưng Kao, những ngón tay dài khéo léo tìm đến phần khóa kéo ẩn của bộ sườn xám lụa đen. Không một chút nhẹ nhàng, Jane thô bạo kéo phăng một đường dứt khoát từ trên xuống dưới.
Xoạt.

Khóa áo bị kéo toạc, để lộ ra tấm lưng trần nuột nà, trắng muốt với đường rãnh lưng quyến rũ của đại Ảnh hậu dưới ánh trăng mập mờ rọi qua khung cửa sổ kính. Jane không dừng lại, cô dùng hai tay nắm lấy cổ áo sườn xám, tàn nhẫn xé mạnh sang hai bên.
Xoạc... xèo...

Tiếng vải lụa đắt tiền rách đôi vang lên giòn giã giữa màn đêm tĩnh mịch. Bộ sườn xám sang trọng biến thành những mảnh vải rách rưới, rơi rụng xuống chân Kao. Hiện tại, đại Ảnh hậu tam kim thanh cao, cấm dục được vạn người sùng bái chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót ren mỏng manh, hoàn toàn trần trụi trước ánh nhìn điên cuồng của cô hậu bối mưu mô.

"Jane... em là đồ điên..." Kao khóc nấc lên, hai tay vô thức ôm lấy khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng kịch liệt vì hoảng sợ và nhục nhã.

Jane nuốt nước bọt một cái ực, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn vì dồn nén dục vọng suốt bao năm qua. Cô nhấc bổng Kao lên, thô bạo ném đại tiền bối xuống chiếc giường King-size rộng lớn ở giữa phòng. Trước khi Kao kịp bò dậy, Jane đã dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi lỏng lẻo trên người mình, quăng xuống sàn, rồi lao lên giường, quỳ hai bên hông Kao, hoàn toàn ép đại Ảnh hậu lún sâu vào nệm lụa.

Jane cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn sâu nồng cháy, ngấu nghiến càn quét khoang miệng Kao như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Cùng lúc đó, bàn tay phải của Jane di chuyển xuống dưới, những ngón tay dài trượt qua vòng eo thon gọn, rồi thô bạo thọc thẳng vào bên trong chiếc quần lót ren mỏng, trực tiếp chạm vào vùng thung lũng tư mật đang không ngừng tuôn trào mật ngọt của Kao kể từ cảnh quay ban chiều ở phim trường.

"Ưm... á!..." Kao ưỡn cong người lên, hai mắt trợn tròn vì cực khoái bất ngờ ập đến khi ngón tay dài của Jane thô bạo gảy mạnh vào hạt trân châu sưng mọng của cô. Trận chiến nghẹt thở tại phòng khách sạn năm sao chính thức bước vào giai đoạn tàn bạo nhất.

Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng suite tổng thống, tiếng thở dốc và tiếng vải lụa ma sát vào nệm giường King-size tạo nên một thứ âm thanh vô cùng dâm mỹ. Khao khát chiếm hữu bị kìm nén qua hàng loạt bộ phim của Jane giờ đây bùng nổ thành một sự càn quét tàn bạo, bóc trần hoàn toàn lớp vỏ bọc thanh cao, cấm dục của vị đại tiền bối.

Jane dứt khoát luồn tay xuống dưới hông Kao, thô bạo xé toạc chiếc quần lót ren mỏng manh cuối cùng, biến đại Ảnh hậu trở nên hoàn toàn trần trụi dưới thân mình. Cô không để cho Kao có lấy một giây để thích ứng với sự trống trải này, nhanh chóng dùng đầu gối thô bạo tách hai chân của Kao ra rộng hơn.

"Jane... đừng dùng góc độ này... ưm..." Kao lắc đầu liên tục trên gối, những giọt nước mắt uất ức lẫn kích thích thi nhau tràn ra nơi khóe mắt, bờ môi sưng mọng bị cắn chặt đến rớm máu.

"Chị đóng bao nhiêu bộ phim chính kịch, đứng trước bao nhiêu ống kính với bộ dạng cao quý... nhưng có ai thấy được lúc này chị đang quyến rũ đến mức nào không?"

Jane khàn giọng thì thầm, đôi mắt phượng hẹp dài nhuốm màu dục vọng tăm tối dán chặt vào vùng thung lũng tư mật đỏ hồng, ướt sũng đang phập phồng trước mắt. Đôi bàn tay bảo vật triệu đô của cô chậm rãi áp sát. Hai ngón tay thon dài, gầy guộc nhưng chứa đầy sức mạnh lực lưỡng bất thần đâm sầm vào bên trong khoang thịt chật hẹp, nóng rực của Kao.

"Áaaa!!!..."

Kao hét lên một tiếng ái muội chói tai, cả cơ thể co rút lại kịch liệt, các ngón chân co quắp hoàn toàn vì đau rát lẫn khoái cảm kinh hoàng ập đến cùng một lúc. Hai ngón tay của Jane đâm sâu kịch trần, thọc mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể Kao, điên cuồng càn quét và khuấy động dòng mật dịch đang tuôn trào xối xả.

Bạch... bạch... bạch...

Tiếng va chạm da thịt tàn nhẫn, dồn dập vang lên liên hồi giữa đêm tối. Jane hoàn toàn mất đi sự dịu dàng của một hậu bối, cô biến thành một bạo chúa thực sự trên giường. Những ngón tay dài linh hoạt di chuyển với tốc độ kinh hoàng, liên tục xoay chuyển góc độ, miết thật mạnh vào điểm G nhạy cảm nằm sâu bên trong vách thịt mềm mại của đại Ảnh hậu.

"Ưm... á... Jane... điên rồi... ha... bạo lực quá... chị chịu không nổi..." Kao khóc rống lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, cơ thể vô thức ưỡn cong lên phối hợp theo từng nhịp thúc thô bạo của những ngón tay ma mị.

"Nói! Chị là của ai?!" Jane siết chặt lấy eo

Kao, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn theo từng cú dập mạnh mẽ từ phía sau. "Hàng triệu người hâm mộ ngoài kia gọi tên chị, nhưng đêm nay chị chỉ được phép rên rỉ dưới thân một mình em thôi!"

"Của em... của Jane... á... ha... mạnh hơn nữa... chị sắp..."

Sự sụp đổ hoàn toàn của lòng tự trọng khiến Kao buông bỏ tất cả, cô gào thét trong sung sướng, chủ động lùi hông để nuốt trọn lấy sự hành hạ của những ngón tay triệu đô. Sự chiếm hữu của Jane đạt đến đỉnh điểm, cô tăng tốc độ lên mức cực hạn, đâm thọc điên cuồng thêm vài chục cái, khuấy động toàn bộ vùng mật ngọt, ép Kao vào một trận đại cao trào kinh hoàng.

"Ư... ÁAAAA!!!"

Kao co giật dữ dội, vùng tư mật co thắt điên cuồng đến mức nghẹt thở, phun ra một lượng dịch thủy khổng lồ tưới đẫm cả cánh tay của Jane trước khi hoàn toàn ngã rầm xuống nệm, ngất lịm đi vì kiệt sức.

Jane rút bàn tay đẫm dịch thủy ra, đưa lên miệng liếm sạch một cách đầy thỏa mãn, khóe môi nhếch lên nụ cười tăm tối:

"Đại Ảnh hậu, hiệp một kết thúc rồi... Đêm nay chúng ta còn nhiều kịch bản phải diễn lắm."

Cơn chấn động từ trận cuồng phong trước đó vẫn còn âm ỉ chảy dọc qua từng tế bào trên cơ thể Kao. Cô nằm bất động trên lớp nệm lụa xám tro, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở đứt quãng. Đại Ảnh hậu tam kim vốn luôn cao quý, cấm dục trước hàng vạn ống kính, giờ đây lại mang bộ dạng xộc xệch, hoàn toàn bị đánh bại bởi một cô hậu bối nhỏ hơn mình bốn tuổi.

Jane thong thả bước xuống giường. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ sát đất của căn suite tổng thống, bóng dáng cao một mét bảy mươi mốt của cô đổ dài đầy áp lực. Jane không chọn bộ dạng ngông cuồng của tuổi trẻ, mà ngược lại, cô khoác lên mình chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen sang trọng, thắt hờ ngang eo, để lộ khuôn ngực phổng phao khuất sau cổ áo trễ nải. Khí chất tài phiệt độc đoán, mưu mô của kẻ nắm quyền sinh sát trong giới giải trí quay trở lại, áp bức đến nghẹt thở.

Cạch.

Jane mở ngăn tủ bảo mật ở đầu giường, lấy ra một dải ruy băng lụa màu đỏ sẫm - thứ đạo cụ vốn được chuẩn bị cho một phân cảnh khác trong phim. Cô bước lại gần giường, đôi mắt phượng hẹp dài khóa chặt lấy tấm lưng trần nuột nà với đường rãnh lưng quyến rũ đang đẫm một lớp mồ hôi mỏng của Kao.

"Chị Kao, kịch bản phim trường có thể có hồi kết..." Jane cúi xuống, chất giọng trầm khàn, sực nức mùi nước hoa hoa hồng đen phả thẳng vào gáy Kao, "...nhưng kịch bản của riêng em thì chưa bao giờ cho phép chị ngừng diễn."

Kao giật mình định chống tay ngồi dậy, nhưng Jane đã nhanh hơn một bước. Cô quỳ một gối lên giường, dùng một tay dễ dàng khóa chặt hai cổ tay của Kao ra sau lưng, rồi dùng dải ruy băng lụa đỏ quấn chặt lại bằng một nút thắt dứt khoát.

"Jane! Em buông ra... Như vậy là quá đáng rồi!" Kao nghẹn ngào, đôi mắt ngập sương nước cố quay lại nhìn, hai má đỏ bừng vì sự nhục nhã khi bị kiểm soát hoàn toàn.

Jane thô bạo lật người Kao lại, tư thế bị trói tay khiến khuôn ngực đầy đặn, phập phồng kịch liệt của đại Ảnh hậu hoàn toàn phơi bày, không một chút che chắn. Jane ngồi cưỡi lên hai bên hông Kao, một tay bóp chặt lấy cằm của tiền bối, ép cô phải nhìn thẳng vào sự điên cuồng trong mắt mình. Tay còn lại của Jane - với những ngón tay thon dài, gầy guộc vốn được mua bảo hiểm đắt đỏ - trượt dọc từ xương quai xanh xuống dưới bụng, rồi thình lình thọc thẳng ba ngón tay vào sâu bên trong vùng thung lũng tư mật còn đang sưng mọng, ẩm ướt của Kao.
"Áaaa!..." Kao thét lên một tiếng dâm mỹ chói tai, cơ thể co rút lại thành một đường cung hoàn hảo trên nệm.

Không một sự chuẩn bị, hai ngón tay dài của Jane đâm sâu kịch trần, khuấy động mạnh mẽ vách thịt mềm mại đang co thắt liên hồi của đại tiền bối. Jane bắt đầu di chuyển tay với tốc độ kinh hoàng, lực đạo dứt khoát và tàn nhẫn như muốn đóng đinh Kao vào chiếc giường King-size này mãi mãi.

Tiếng va chạm da thịt thô bạo cùng tiếng nước nhớp nháp vang lên liên tục giữa đêm tối tĩnh mịch. Jane liên tục thay đổi góc độ, những ngón tay linh hoạt điên cuồng càn quét, miết thật mạnh vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong khoang thịt nóng rực. Mỗi một nhịp thúc của Jane đều mang theo sức mạnh tuyệt đối, ép cho dòng mật dịch của Kao tuôn trào xối xả, tưới đẫm cả lòng bàn tay của cô hậu bối.

"Ưm... á... Jane... tha cho chị... ha... mạnh quá... chị sắp..." Kao hoàn toàn mất đi lý trí, tiếng khóc nấc hòa lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi bờ môi sưng đỏ.

Sự thanh cao cấm dục thường ngày sụp đổ hoàn toàn, cô chủ động nâng hông, nuốt trọn lấy sự giày vò điên cuồng từ đôi bàn tay triệu đô của Jane.

"Chị ngoan lắm, Kao." Đôi mắt phượng của Jane đỏ ngầu vì phấn khích, cô tăng tốc độ lên mức cực hạn, thúc mạnh liên tục thêm vài chục cái, ép Kao bước vào một trận đại cao trào kinh hoàng tiếp theo trong đêm.

"Ư... ÁAAAA!!!"

Kao co giật dữ dội, cả cơ thể run bần bật, vùng tư mật co thắt chặt chẽ đến mức nghẹt thở trước khi phun ra một luồng mật ngọt khổng lồ. Đôi mắt đại Ảnh hậu dại đi vì cực khoái quá tải, rồi hoàn toàn đổ gục xuống nệm.

Cảm nhận được sự hốt hoảng và những giọt nước mắt thực sự của Kao, Jane khẽ khựng lại. Đôi mắt phượng vốn đầy dục vọng tăm tối dần dịu xuống khi nhìn thấy bờ vai gầy của đại tiền bối đang run rẩy vì mệt mỏi và đau rát. Sự chiếm hữu bạo liệt của đêm qua tạm thời rút lui, nhường chỗ cho sự dung túng và cưng chiều vô bờ bến.

Jane thở dài một tiếng đầy quyến luyến, từ từ rút những ngón tay thon dài của mình ra khỏi vùng thung lũng tư mật của
Kao, mang theo một vệt dịch thủy sáng loáng. Cô không thô bạo nữa, mà nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gỡ nút thắt dải ruy băng lụa đỏ đang trói chặt hai cổ tay của Kao ra.

"Được rồi, không trêu chị nữa. Chị khóc đến mức này, em mà làm tiếp thì ngày mai đạo diễn lại tế em lên vì làm hỏng báu vật phòng vé mất."

Jane cười khàn khàn, chất giọng buổi sáng có chút trầm ấm, lười biếng. Cô kéo tấm chăn lụa lên tận ngực cho Kao, rồi tự tay vòng ra sau lưng đại tiền bối, nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng mỏi nhừ cho cô nàng.

Kao được tự do, lập tức thu người lại như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, hai tay ôm chặt lấy chăn, đôi mắt long lanh nước lườm Jane đầy uất ức: "Em còn biết đại cục sao? Eo của tôi... sắp gãy làm đôi rồi."

"Tại chị quyến rũ quá chứ bộ." Jane mặt dày xán lại gần, một tay ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của Kao kéo sát vào lòng mình, để mặc cho làn da trần trụi của hai người cọ xát vào nhau một cách ấm áp, dễ chịu. "Hôm nay em đã xin phép đạo diễn cho cả hai chúng ta nghỉ ngơi một ngày tại khách sạn để 'tìm kiếm thêm chất liệu thực tế' rồi. Chị cứ ngủ tiếp đi, không ai dám làm phiền chị đâu."

Nghe đến đây, Kao mới thở phào nhẹ nhõm, mí mắt trĩu nặng vì kiệt sức sau một đêm dài bị giày vò. Cô rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Jane, mùi hương gỗ tuyết tùng lúc này không còn sự hăm dọa mà trở nên vô cùng an toàn, đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

Một ngày nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng trong sự nuông chiều và chăm sóc ngọt ngào của Jane dành cho Kao. Thế nhưng, sự "nhẹ nhàng" đó chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn.

Sáng hôm sau, cả hai quay trở lại phim trường bảo mật cao.

Hôm nay là phân cảnh được mong chờ nhất, cũng là phân cảnh mà Jane đã mập mờ "cảnh cáo": Cảnh giường chiếu chính thức của hai nữ chủ.

Bối cảnh là một căn phòng ngủ cổ điển với chiếc giường lụa thêu hoa. Khi nhân viên hóa trang và ánh sáng vừa rút lui, chỉ còn lại đạo diễn và phó đạo diễn ở phòng monitor giám sát, không khí trong phòng bỗng chốc cô đặc lại.

Kao mặc một chiếc áo yếm lụa màu đỏ rực, nằm nghiêng trên giường, một chân co nhẹ để lộ bắp đùi trắng ngần. Jane trong trang phục nam trang cổ phục lỏng lẻo, ba cúc áo buông thõng, chậm rãi bước lên giường và áp sát từ phía sau.

"Cảnh 12, ván 1: Chuẩn bị... Diễn!"

Jane vươn đôi bàn tay của mình ra, những ngón tay dài thon thả lướt dọc theo sống lưng trần của Kao, mơn trớn một cách đầy nghệ thuật trước ống kính.

Thế nhưng, khi che khuất tầm nhìn của máy quay bằng bả vai rộng của mình, Jane khẽ cúi xuống, ngậm lấy vành tai Kao, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn chỉ đủ hai người nghe:

"Chị Kao... chị nhớ những gì em nói trên du thuyền chứ? Đạo diễn chỉ yêu cầu diễn xuất bằng ánh mắt... nhưng đôi bàn tay này của em, lại muốn nếm thử vị ngọt của chị ngay trước ống kính này rồi."

Kao run bắn người, đôi mắt đại Ảnh hậu lập tức dâng lên một tầng sương nước ngập tràn kích thích và hoảng sợ. Bản diễn xuất đỉnh cao hòa lẫn với phản ứng sinh lý chân thật nhất bắt đầu bùng nổ ngay trên chiếc giường cổ trang.

"Cắt! Góc máy này quá đẹp! Ánh mắt của Kao xuất thần thật đấy, vừa hoảng sợ lại vừa quyến rũ chết người!" Giọng đạo diễn vang lên đầy phấn khích qua bộ đàm.

"Các bộ phận giữ nguyên vị trí, chuẩn bị quay cận cảnh đặc tả bàn tay của Jane di chuyển trên người Kao nhé. Máy hai, máy ba tiến sát vào!"

Lời khen của đạo diễn không những không làm Kao nhẹ nhõm, mà ngược lại càng khiến toàn thân cô căng cứng như dây đàn. Làn da dưới chiếc áo yếm lụa đỏ rực đang nổi lên một tầng gai ốc mỏng. Cô nhìn thấy rõ ba chiếc ống kính máy quay chất lượng cao đang từ từ hạ thấp, chĩa thẳng vào khoảng không gian chật hẹp giữa cô và Jane.

Jane khẽ nhếch môi, ánh mắt phượng giấu sau bóng tối của bả vai rộng che khuất tầm nhìn của nhân viên trường quay. Cô chậm rãi đặt đôi bàn tay triệu đô của mình lên bắp đùi trắng ngần đang phơi bày của Kao.

"Cảnh 12, phân đoạn cận cảnh: Diễn!"
Theo đúng kịch bản phân cảnh này, nhân vật của Jane chỉ cần dùng ngón tay mơn trớn dọc theo đùi Kao để thể hiện sự chiếm hữu mang tính nghệ thuật. Nhưng ngay khi tiếng "Diễn" vừa dứt, những ngón tay thon dài, gầy guộc của Jane đã đổi lực đạo, thô bạo miết mạnh một đường từ đầu gối lên tận gốc đùi trong của đại tiền bối.

"Ưm..." Kao cắn chặt môi, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị cô nuốt ngược vào trong.

Qua màn hình giám sát, đạo diễn chỉ nhìn thấy một cái rùng mình đầy kịch tính của nhân vật tiểu thư khuê các, nhưng thực chất, Kao đang phải chịu đựng sự trêu chọc bạo dạn nhất từ trước đến nay. Bàn tay của Jane không hề dừng lại theo đúng tuyến nhân vật, những ngón tay dài đầy ma lực lách qua mép vải của chiếc áo yếm đỏ rực, thọc thẳng vào vùng thung lũng tư mật vốn chưa hoàn toàn hết sưng tấy sau trận hoan ái hôm trước.

Ngón tay trỏ và ngón giữa của Jane đâm sâu vào bên trong khoang thịt nóng rực, ẩm ướt của Kao. Sự công kích trực diện ngay trước mắt hàng chục nhân viên đoàn phim - những người chỉ cách họ một tấm màn che mỏng - khiến đại Ảnh hậu hoàn toàn phát điên vì nhục nhã lẫn kích thích đỉnh điểm.

"Jane... dừng..." Kao mấp máy môi, không dám phát ra thành tiếng, đôi mắt ngập sương nước nhìn Jane cầu xin đầy bất lực.

"Chị yêu, chị diễn tốt lắm."

Jane ghé sát tai Kao thì thầm, chất giọng khàn đặc đầy áp lực. Cánh tay cô nhúc nhích nhẹ, che giấu hoàn toàn chuyển động kinh hoàng bên dưới lớp chăn lụa cổ trang. Hai ngón tay của Jane bắt đầu tăng tốc độ, điên cuồng càn quét, miết thật mạnh vào điểm G nhạy cảm sâu bên trong vách thịt mềm mọc của đại tiền bối.

Tiếng va chạm da thịt thô bạo và tiếng nước nhớp nháp ái muội khẽ vang lên, may mắn là tiếng quạt gió công nghiệp của phim trường đã che lấp đi thứ âm thanh dâm mỹ này. Kao hoàn toàn đổ gục, hai tay bấu chặt lấy thành giường gỗ đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cơ thể cô co rút liên tục, vùng tư mật kẹp chặt lấy những ngón tay của Jane, mật ngọt phun ra xối xả tưới đẫm cả lòng bàn tay của cô hậu bối mưu mô.

Kao khóc nấc lên một tiếng nhỏ ngay khi trận đại cao trào kinh hoàng ập đến thiêu rụi toàn bộ dây thần kinh của cô. Đôi mắt đại Ảnh hậu trợn trừng, dại đi vì cực khoái quá tải ngay trước ống kính máy quay cận cảnh.

"Cắt! Hoàn hảo! Không cần quay lại một shot nào nữa cả!" Đạo diễn đập bàn đứng phắt dậy hô lớn. "Hai vị Ảnh hậu vất vả rồi, hôm nay đóng máy tại đây!"

Các nhân viên lập tức ùa vào, nhưng Jane đã nhanh như chớp kéo tấm chăn dày bao bọc kín mít lấy cơ thể đang run bần bật vì dư chấn cao trào của Kao. Cô bế thốc đại tiền bối lên trong sự ngơ ngác của mọi người, thong thả bước thẳng về phía phòng nghỉ VIP cá nhân.

"Jane... em là đồ khốn..." Kao tựa đầu vào ngực Jane, khóc rấm rứt vì uất ức.

"Em đã bảo rồi mà chị yêu." Jane dùng chân đá văng cửa phòng nghỉ, khóa chốt lại rồi ném Kao xuống chiếc sofa da rộng lớn. Đôi mắt phượng của cô tối sầm lại, bàn tay đẫm dịch thủy đưa lên miệng liếm láp đầy thỏa mãn: "Kịch bản giường chiếu trên phim kết thúc rồi... Bây giờ mới là kịch bản ngoài đời của riêng hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co