1.
_ lách tách, lách tách
"Karasu!"
"...hả. Hiori..?"
"Này! Tỉnh dậy đi, làm ơn!"
..
____________
lách tách lách tách-...
"Đéo gì vậy..."
Karasu bực bội thốt lên. Anh giật mình tỉnh giấc, anh lờ đờ mở mắt. Một giấc ngủ không thoải mái. Ngoài trời mưa trữu hạt, từng giọt đập vào cửa sổ ngay dưới nơi anh nằm. Anh ngủ ở tầng trên của giường tầng.
"Ughh.."
Anh đảo mắt sang chiếc đồng hồ điểm lúc 5 giờ 20 phút sáng, bên ngoài mơn mởn sáng. Giấc mơ kia đập phá giấc ngủ của anh rồi. Vươn vai, anh ngồi dậy rồi bước xuống. Hiori nằm ở giường bên dưới. Thật may cậu ta vẫn còn ở đây. Karasu thầm nghĩ, anh tự nhắc bản thân đừng nghĩ đến giấc mơ đó nữa. Anh và Hiori là bạn cùng phòng, đồng thời là đồng đội cùng sát cánh trong đội bóng đá của trường. Tua lại khoảng thời gian trước kia..
•
Vào tháng 5 ngày 20 năm ấy, khi Karasu vào lớp năm, anh gặp mặt Hiori. Karasu bắt gặp cậu ta đang ngồi co chân úp mặt vào đầu gối tại khu vui chơi cạnh sân bóng mà anh thường đến. Không bất ngờ khi bắt gặp cậu ta ở đây, anh đã gặp cậu vài lần ở sân bóng rồi, karasu ngưỡng mộ cách cậu trai kia di chuyển mượt mà trên sân.
Anh đi tới hỏi thăm. Anh đã mời nếu Hiori muốn tham gia đội bóng của mình. Nghe thấy có âm thanh, Hiori liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt ngây thơ hồi ấy của cậu trông ưa nhìn, dễ thương với chiếc mái ngố và đôi mắt to tròn, xinh trai. Nhìn vào trong đôi mắt ấy, anh thấy.. lạ lẫm lắm. Cảm giác như Hiori đã chôn cất, dồn nén tất cả sự tiêu cực của cậu ta vào nơi sâu nhất của đại dương đen, chính là ánh mắt cậu. Nó gây tò mò và đặt nhiều câu hỏi hơn trong đầu Karasu. Làm sao anh biết được Hiori đã phải trải qua những gì đây? Đại dương đen sâu đến cỡ nào chứ? Anh thề với mình rằng chưa thấy ai đồng trang lứa mà lại trông tệ thế này. Nhưng bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh không overthinking, mà hồn nhiên mà bỏ qua. Hiện tại, anh thấy vào khoảnh khắc đó, mình thật ngốc.
"Cậu muốn chơi bóng cùng tôi không? Tên của tôi là Karasu Tabito!"
"À... Hiori Yo." - cậu đáp lại thẫn thờ
Họ bắt tay.
•
"Chuyền qua đây!"
Phập
Một đường chuyền dài được kiến tạo bởi Hiori chuyền đến Karasu, một cách chính xác. Anh sút một quả thật đẹp, không lệch một ly so với tầm nhắm của anh. Anh luôn cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó trong bóng đá. Cuối cùng, anh đã tìm thấy "thứ gì đó", tìm thấy mảnh ghép còn thiếu, tìm thấy thứ để hoàn thiện bản thân anh. Là cậu ta, Hiori Yo. Ôi, anh chắc chắn mình là người may mắn nhất trên hành tinh sau khi biết được sự tồn tại của Hiori, nó như một thành tựu trong đời anh. Đáng ra anh nên bắt chuyện với cậu ta sớm hơn. Cuộc gặp gỡ ấy đã điểu khiển công tắc cung bậc cảm xúc của anh, khiến anh vui cả ngày.
Kể từ ngày ấy, Karasu luôn chỉ chờ hết tiết học để được nhìn thấy Hiori. Cậu ta trong mắt anh đã là đặc biệt, hơn tất cả những phàm nhân kia. Anh muốn chơi bóng đá với cậu. Hiori tất nhiên không ngại ngần mà đồng ý. Họ bù trừ cho nhau
Karasu có một cuốn sổ nhỏ, anh lưu trữ và trút giận cảm xúc của anh vào trong. Những tiêu cực mà anh không cho phép bản thân thể hiện ra, anh sẽ trút giận lên nó. Đồng thời, cuốn sổ xen lẫn cả những kỉ niệm đáng nhớ của anh. Tất nhiên vào lúc anh đi về nhà sau khi làm quen với Hiori, anh chỉ muốn bước đi thật nhanh để ghi lại vào các dòng kẻ: "Tháng 5 ngày 20, tôi tìm được mảnh ghép còn thiếu của mình. Tên của 'nó' là Hiori Yo, một cậu trai tóc xanh lơ bằng tuổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co