Truyen3h.Co

[Karahio] Nhật Ký

Chapter 6

nanonestmonsoleil

"Hôm nay không có phim gì để coi đâu bé à."

"Vậy chơi gì hay là đi chơi đâu đó đi! Em chán!"

"Vậy để anh chơi em nhé bé con." Hắn cười dâm tà.

Em liền phồng mà nhìn hắn với ánh mắt giận dỗi. Em đấm nhẹ lên ngực hắn để cho hắn biết rằng em đang dỗi hắn đấy! Yo dỗi rồi nhé! Tabito dỗ em bé đi!

"Rồi rồi, anh xin lỗi bé nè. Mình đi siêu thị được không nè?"

Em chả nhìn hắn, em xoay đầu qua chỗ khác rồi khoanh tay tỏ ra là mình đang dỗi. Hắn cười nhẹ, nhìn bé người yêu đang dỗi mình. Em đáng yêu quá rồi, hắn chỉ muốn giấu em làm của riêng mà thôi.

"Em mà không trả lời anh thì anh cắn cái má đang phồng ra của em đấy nhé!" Hắn xoay em lại để mắt của hắn nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của em.

"Anh hứa đấy nhé! Anh mà không dẫn em đi là em dỗi anh đấy!"

"Tất nhiên rồi Yo ngốc này, anh hứa mà"

"Mình đi bây giờ đi! Tabito! Mình đi!"

Em đứng dậy rồi cố kéo tay người lớn hơn để đứng lên, hắn cười cười nhìn người nhỏ hơn đang cố kéo mình lên. Hắn đứng lên nhìn xuống cái đầu nhỏ đang nhìn lên mình.

"Yo ngốc."

"Tabito cũng ngốc!"

Hắn bế em lên và đi tới phòng thay đồ. Hắn nhìn vào tủ đồ to lớn của mình và nhìn xuống em.

"Yo muốn chọn đồ cho anh không nào?"

"Có!"

Em nhảy xuống khỏi vòng tay hắn và đi tới tủ đồ. Em mở cái tủ đồ ra và lựa chọn kỹ càng từng cái áo cái quần cho hắn.

"Tabito anh mặc cái này áo này nhé! Với quần này nữa!"

Em cầm lên một chiếc áo thun trắng với một chiếc sweatpants màu xám.

"Ừm, để anh chọn đồ cho em nhé Yo?"

"Vâng!"

Hắn liền đi sang cái tủ to bên cạnh. Hắn mở tủ ra, liền chọn một cái áo yếm và một chiếc áo thun nhỏ màu hồng nhạt.

"Nhìn hợp với em lắm bé. Em thay đồ đi."

"Vậy thì Tabito đi ra ngoài đi để em thay đồ."

Em nói xong rồi nhìn lại hắn, nhưng hắn vẫn bất động đứng ở đó và nhìn em với khuôn mặt thiên thần đẹp trai.

"Em cứ thay đi, có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy chưa?"

"An-Anh!"

Mặt em bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín. Nhìn em đáng yêu cực mà cũng hề hề nữa. Hắn cười mỉm bởi biểu cảm đáng yêu của em nhà mình.

"Rồi anh không trêu nữa, em thay lẹ nhé."

Hắn xoay người và đi ra khỏi phòng. Em chạy liền lại và đóng sầm cửa lại. Hắn biết gia mặt bé nhà mình mỏng nên lúc nào cũng chọc em cho mặt đỏ hết cả lên rồi lại ngắm nhìn một cách u mê.

hii!! chắc là sẽ không ai đọc đâu he:)) bản nháp này đã bị bỏ xó trong góc được hơn một năm rồi mọi người ạ:))

hiện tại mình đã out fandom bluelock được hơn một năm rồi, chắc đó cũng là lý do mà mình đã bỏ bê hai fic này.

đây là chiếc fic thứ hai và cũng là cái mà mọi người có lẽ thích nhất. cho dù có bao nhiêu người đọc, ít hay nhiều, mình cũng rất cảm ơn ạ.

mình nghĩ có lẽ mình sẽ không thể hoàn thành được fic này. mình đã gần như là không còn cảm tình với bluelock và cả karahio.

đã nhiều lần mình đắn đo có nên xoá đi không thì mình luôn chọn là không, vì đối với mình nó chứa đựng khá nhiều kỷ niệm, xấu lẫn tốt, nên mình chưa nỡ xoá.

và có thể từ đây đến tương lai gần mình sẽ không xoá nó, nhưng mình không chắc về sau đó.

chắc là mình luyên thuyên khá nhiều rồi nhỉ? nên nói chung là mình rất cảm ơn những bạn mà đã ủng hộ fic của mình. mình muốn ra chap này như lời cảm ơn của mình danh cho mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co