Truyen3h.Co

karining • hương bưởi chanh

🎀

sweetennez

01,

gần đây yu jimin có chút kì lạ, đó là kết luận mà uchinaga aeri đưa ra sau một tuần liên tục theo dõi. dù đi luyện tập ở công ty hay về kí túc xá cùng nhau ăn cơm thì đội trưởng của họ vẫn mang theo âm khí vô cùng nặng nề. xuất phát từ lòng quan tâm với chị em đồng đội, cô ném nghi vấn về phía kim minjeong.

"alpha mà, mỗi tháng sẽ có vài ngày như vậy." kim minjeong lơ đễnh đáp, nhân tiện cho một viên kẹo dẻo vào miệng.

thân là beta nên đương nhiên aeri không hiểu 'mỗi tháng có vài ngày như vậy' chỉ cái gì, mãi đến khi tiểu thư winter nhướng lông mày nói, "chị jimin đến kỳ mẫn cảm ~" thì cô mới ngộ ra.

"ầy ầy ầy-" aeri ôm trán suy tư, cô chưa từng thấy jimin trong giai đoạn mẫn cảm bao giờ, có lẽ bởi vì trong nhóm ngoại trừ nhóm trưởng ra thì cả cô và minjeong đều phân hóa thành beta. "ê đợi một chút-" bỗng aeri ngẩng đầu lên, đúng lúc đó lại bắt gặp ánh mắt của minjeong, "cái báo cáo phân hóa tuần trước ấy, chị nhớ ningning là omega đúng không?"

bên trong phòng uchinaga aeri và kim minjeong bốn mắt nhìn nhau, đúng lúc này ở cửa lại phát ra tiếng kẽo kẹt, tiểu omega ningning vừa mới phân hóa chưa lâu thò đầu vào nhìn hai người chị, "các unnie, có ai nhìn thấy chị jimin không ạ?"

aeri đưa mắt nhìn cây xanh trong góc, minjeong mất tự nhiên ho khan một tiếng rồi đưa viên kẹo dẻo trong tay về phía em và mỉm cười, "ningning à, tới đây ăn kẹo nè."

sao hôm nay các chị là lạ nhỉ? ningning vừa nhai kẹo vừa nghĩ thầm.

02,

"tiểu thư à... chúng tôi là cửa hàng dược phẩm chuyên dành cho omega. xin lỗi vì không có sản phẩm nào cung cấp được cho alpha..." nhân viên quầy hàng với vẻ mặt khó xử đứng lặng tại chỗ, hai tay mất tự nhiên xoa đi nắn lại. mặc dù thân là beta, mặc dù có tiếp xúc qua bao nhiêu alpha đi chăng nữa thì lần nào cũng sẽ bị khí chất mạnh mẽ bẩm sinh của họ bức tới mức hô hấp cũng không thông, có lẽ đây chính là tính ưu việt của chủng người này.

dường như alpha có dáng người cao gầy không quan tâm lắm ㅡ mặc cho vài omega phía sau đang xì xào bàn tán ㅡ nàng vừa tận lực kiềm chế để cơ thể không tản ra pheromone công kích vừa trả lời nhân viên đang nơm nớp lo sợ trước mặt.

"tôi muốn mua đồ cho omega." yu jimin nhướng mày lộ ra vẻ chuyên nghiệp của idol rồi mỉm cười lễ phép, "phiền đằng ấy lấy cho tôi nửa hộp thuốc ức chế ㅡ à, đúng rồi. lấy giúp tôi cả bình xịt phòng vệ cho omega ở kệ bên trên đằng kia nữa, cảm ơn nhé."

nhân viên quầy hàng chậm rãi phản ứng lại sau khi nghe được những lời này từ vị tiểu thư alpha trẻ tuổi, bao nhiêu bối rối ban đầu biến thành hóng hớt nhiều chuyện, nàng cười nói với giọng điệu đầy ẩn ý, "hóa ra tiểu thư mua cho bạn gái à, được rồi chờ chút chờ chút."

bạn gái sao... trong đầu yu jimin hiện lên hình ảnh ngày nào ningning cũng cọ cọ vào người nàng rồi gọi nàng là chị gái với giọng tiếng hàn mềm mềm nghe như nũng nịu, mỗi lúc như thế thì jimin sẽ vừa cười rồi vừa lấy đồ ăn vặt trong túi ra đưa cho em.

mà lúc biết ningning phân hóa thành omega, phản ứng đầu tiên của yu jimin là em gái được mình nuôi nấng lâu như thế sau này sẽ bị alpha bắt mất ư? ngoài trừ sự khó chịu không thể giải thích được thì nàng đều sẽ mất tự nhiên quay sang chỗ khác mỗi khi nhìn thấy em mặc áo ngủ rộng để lộ ra một phần da thịt nơi xương quai xanh. điều tồi tệ hơn chính là đối với việc giáo dục giới tính abo thì bạn nhỏ ningning như một trang giấy trắng, hoàn toàn không ý thức được bản thân là omega và có nguy cơ bị những tên alpha đói khát ở bên ngoài đánh dấu bất cứ lúc nào.

"chị jimin dịu dàng lắm, alpha không đáng sợ như mọi người nói ~"

sau khi phân hóa, hàng ngày ningning vẫn thích ăn món kẹo dẻo khoái khẩu, vẫn ngồi bên cạnh yu jimin rồi tựa đầu vào vai nàng và lôi điện thoại ra chơi game.

đồ ngốc. yu jimin nhíu mày, nếu sự ôn nhu của nàng có thể khiến người này bị thương thì thà đừng ôn nhu nữa còn hơn.

·

"tiểu thư ơi, tôi đã đóng gói xong hết đồ mà cô muốn rồi nè ~"

giọng nhân viên quầy hàng cắt đứt những suy nghĩ của yu jimin, nàng thấp giọng nói cảm ơn sau khi nhận túi giấy từ người đối diện.

"có rất ít khách hàng là alpha đích thân mua thứ này cho omega, bạn gái của cô nhất định sẽ rất hạnh phúc."

bởi vì em ấy là đồ ngốc, nàng khẽ thở dài.

yu jimin toan xoay người rời đi nhưng đột nhiên lại nhớ ra thứ gì đó nên quay đầu nhếch miệng, "mặc dù không phải bạn gái nhưng đúng thật là omega của tôi. cảm ơn cô."

ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ bao bọc yu jimin thành một vầng sáng, đến khi nhân viên cửa hàng kịp phản ứng thì nàng đã biến mất khỏi tầm mắt, vị alpha này thực sự đẹp tới mức khiến người ta phải đỏ mặt mà.

03,

kim minjeong ở phòng khách nhìn thấy yu jimin khi nàng đang thay giày ở ngay trước cửa, trên tay còn cầm một túi giấy vô cùng khả nghi.

không nhìn lầm đầu, kia là thuốc ức chế mà.

"chị jimin, có phải chị đi lộn cửa hàng không?" minjeong dùng ngón tay chỉ vào túi giấy trên tay nàng, "cái kia không phải đồ cho alpha..."

đột nhiên minjeong lại như nghĩ ra điều gì đó, cô dừng lại rồi vô thức nhìn về hướng phòng ningning.

·

với tư cách là một người chị thì kim minjeong có thể hiểu được cảm xúc của yu jimin, cơ mà dưới góc nhìn của cô thì hình như nhóm trưởng đối với vấn đề maknae phân hóa có hơi quá khích hơn dự tính một chút.

minjeong còn nhớ rõ lúc yu jimin dùng vẻ mặt u ám nói với ô, "về sau ningning sẽ bị một alpha không đáng tin cậy bắt cóc."

ê ê ê, hình như chị quên mất chính mình cũng là alpha. cô nhịn không phun ra những lời bất mãn trong lòng, mãi tới khi eri phải dùng bài 'em gái chỉ yêu chị gái' thì cả nửa ngày sau jimin mới không nói thêm câu nào nữa.

·

"ningning có ở đây không?" nàng tùy ý ném áo khoác lên sofa, giả bộ lơ đãng hỏi thăm.

kim minjeong nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, "ningning à? làm sao bây giờ nhỉ, không muốn nói cho chị jimin đâu ~"

"hả?" có chuyện gì xảy ra với beta này vậy, jimin đến đau đầu mất thôi, may hai người là đồng đội cùng luyện tập khá lâu rồi nên nàng đã sớm quen với tính cách nghịch ngợm của minjeong.

"em ấy đang ở trong phòng mình đúng không, để chị đi tìm."

yu jimin vừa đi qua kim minjeong thì đã nghe thấy một giọng nhàn nhạt vang lên từ phía sau, "chị jimin, ningning chưa qua kì phát tính, chị biết chứ."

bước chân của jimin hơi khựng lại, nàng đáp, "ừm."

"chị..."

"đã sử dụng thuốc ức chế rồi."

yu jimin nhún vai, nếu như là alpha khác tìm đến ningning ㅡ với tư cách một người chị ㅡ nàng sẽ cầm gậy phang vào đầu alpha đó cho đầu hiện đầy ngôi sao nhỏ luôn. nhưng để mà chọn ra một alpha sẽ không vì kỳ mẫn cảm mà làm tổn thương ningning trong vũ trụ abo này thì duy chỉ có yu jimin mà thôi.

·

"chị, chị vừa đi đâu." yu jimin đã nghe thấy thanh âm nho nhỏ gọi tên mình. ningning vừa mới dậy sau giấc ngủ trưa, em dụi mắt, vài lọn tóc bù xù trên đầu.

có chút đáng yêu... yu jimin nhịn không đưa tay ra bóp mặt ningning. nàng lấy từng lọ thuốc ức chế và các lọ thuốc khác dành cho omega ra khỏi túi rồi đặt chúng vào ngăn kéo tủ đầu giường, xong xuôi hết mới mỉm cười hài lòng.

"chị mang cho em vài thứ." yu jimin dừng lại, ánh mắt vô tình đụng phải phần tay áo trượt xuống lộ ra bả vai vì ningning vừa tỉnh ngủ, alpha với vẻ mặt ảm đạm vội vàng ngồi xuống bên giường rồi chỉnh quần áo ngay ngắn cho em, xương quai xanh lộ ra cũng được quấn lại chặt chẽ.

"chị, em không lạnh..." mãi đến khi ningning bị chăn quấn thành đòn bánh tét thì em mới nhỏ giọng kháng nghị, thầm nghĩ hôm nay chị jimin thật khác thường.

mặt jimin hơi nghiêng sang một bên nên không quan sát được biểu hiện, thanh âm trầm khàn của nàng quẩn quanh trong phòng, "ningning nghĩ thế nào về alpha?"

"alpha à..." có lẽ ningning không ngờ tới việc người luôn kín tiếng về chủ đề abo như yu jimin lại hỏi câu này, hình như số alpha mà em từng tiếp xúc từ thời tập sinh tới giờ chỉ có mỗi nàng... là dắt tay em khi hai người ra khỏi cửa; là mỉm cười với em và nói, "ningning vẫn là em bé đó."; là ôm em vào lòng và an ủi dỗ dành em khi em trốn vào một góc rồi khóc vì áp lực, nước mắt nước mũi của em cọ tùm lum vào chiếc áo khoác mới mua mà cũng chẳng thèm để tâm...

·

"em rất thích alpha." ningning đặt cằm lên đầu gối, lông mi khẽ rung động khi nhìn về một bên mặt của yu jimin, "mặc dù em đã thành omega rồi... nhưng em vẫn cảm thấy alpha đều là người rất tốt."

cảm giác này lại tới một lần nữa. yu jimin mím chặt môi, đôi mắt ningning vẫn trong veo như trước, dù có phân hóa đi chăng nữa thì em cũng không mất đi sự đơn thuần. nhưng bất cứ khi nào nàng nhìn vào thì trong lòng đều sẽ có một thanh âm kêu gào nàng hãy phá hủy sự thuần khiết đó, muốn chiếm hữu em, muốn bắt nạt em, sau đó lại tưởng tượng omega mềm mại này kêu khóc gọi tên mình trong bất lực.

yu jimin nghĩ nhất định mình bị điên rồi.

alpha là người rất tốt, thực sự câu trả lời của ningning cũng khá phù hợp. thế nhưng kiểu alpha như vậy không phải chỉ có mỗi mình nàng thôi sao.

"chị jimin...?"

căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không khí xung quanh có phần lạnh lẽo. ningning dè dặt chạm vào tay yu jimin nhưng người kia vẫn không phản ứng em.

"ningning, vậy nếu là alpha kiểu này thì sao?"

cảnh tượng trước mắt đột nhiên quay cuồng, ningning mơ hồ mở to mắt, cổ tay em như bị ai đó nắm chặt, khuôn mặt yu jimin hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt, khoảng cách giữa hai chóp mũi gần tới nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

ningning há hốc miệng nhưng lại phát hiện mình không còn đủ sức lực để phát ra âm thanh nữa, trong đầu óc hỗn loạn, hương bưởi xung quanh là của chị gái sao...

bản năng alpha đang không ngừng ăn mòn chút lí trí cuối cùng còn sót lại của yu jimin, pheromone omega phơi bày trong không khí, hương chanh trên thân ningning quấn lấy nàng từng chút một.

cảnh tượng trong mơ lại xuất hiện ngay ở hiện thực, yu jimin nheo mắt, hơi thở càng thêm gấp gáp.

"chị..."

thanh âm nghẹn ngào kia đã đánh thức lí trí cuối cùng còn sót lại của yu jimin, nàng đang làm cái gì đây? người từng được nàng bảo vệ bây giờ lại bị nàng khóa chặt cổ tay đè xuống giường. nàng cúi xuống cắn vào mu bàn tay của chính mình, vì đau nên pheromone không có cách nào khống chế dần tiêu tán, nàng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

yu jimin thất thần nhìn đứa nhỏ còn đang phát run, nàng muốn vươn tay vỗ lưng ningning như trước đây nhưng lại mau chóng nhận thức được bản thân đã không còn tư cách để làm vậy.

xin lỗi. hai từ xin lỗi thầm lặng. cuối cùng lời vẫn chẳng thể nào nói ra khỏi miệng.

04,

người tinh tế như kim minjeong rất nhanh đã phát hiện ra hình như gần đây maknae ningning đang né tránh bọn họ, nhưng nói bọn họ thì cũng không đúng lắm, là né tránh yu jimin.

kể từ sau lần yu jimin bước ra khỏi phòng ningning thì em luôn đỏ mặt chạy đi mỗi khi nhìn thấy nàng từ xa. đại khái là kim minjeong đã đoán được vấn đề đang xảy ra, mà nói cho cùng thì một alpha và một omega mà không phát sinh chuyện gì thì mới là kỳ quái, càng nghĩ càng thấy không đúng nên cô hùng hổ đi tìm nàng, "chị à, ningning nó vẫn còn con nít-"

đáp lại cô là sự im lặng từ yu jimin. cuối cùng minjeong cũng chỉ có thể xoa xoa cái trán đau nhức của mình và than thở rằng làm một chị gái beta thật khó khăn.

sau đó khi kim minjeong nhìn thấy vết thương trên tay yu jimin thì cuối cùng cô cũng hiểu ra, cô thở dài hỏi nàng, "cái này có sao không?"

"chị không muốn làm ningning bị thương thêm một lần nữa..." nàng đáp một cách lạnh nhạt, "về sau em ấy không muốn gọi chị là chị nữa thì cũng không sao."

hai đồ ngốc, minjeong thầm nghĩ.

·

vài ngày nữa lại qua, hai tai ningning vẫn sẽ đỏ lên khi em đối mặt với yu jimin, mà thời kỳ mẫn cảm của nàng cũng đang chầm chậm tới gần.

trong phòng, như thường lệ thì yu jimin vẫn cau mày trước phản ứng bất thường của cơ thể sau khi tiêm chất ức chế, thuốc mất hiệu quả rồi. sự khó chịu sinh ra trong kỳ mẫn cảm sẽ tước hết giác quan của nàng nếu nàng không được đánh dấu omega, nàng vừa cắn chặt môi vừa đóng cửa lại, huyệt thái dương đau đến tê liệt.

đã một ngày yu jimin không ra khỏi phòng. lúc ăn cơm tối ningning cứ luôn nhìn về một hướng, không trông thấy người quen nên tâm tình có chút sa sút.

"em... em đi xem chị jimin một tí." ningning không còn tâm trạng để ngồi trên bàn ăn tối tiếp nên buông đũa xuống rồi nhỏ giọng nói.

"ningning, hiện tại chị jimin-"

"à, chị aeri lấy hộ em tờ khăn giấy ở bên kia với." minjeong vội vàng ngắt lời aeri, aeri nhìn minjeong đầy nghi hoặc nhưng đối phương cũng không nói thêm gì nữa.

·

lúc cánh cửa phòng được đẩy ra, yu jimin không bao giờ ngờ tới việc người bước tới bên nàng lại là ningning.

alpha rất sợ làm ra chuyện không thể không chế trong thời kỳ mẫn cảm, nàng kiềm chế pheromone để ổn định nhịp thở đang dần hỗn loạn.

ningning bước tới, dùng tay kéo nhẹ ống tay áo của yu jimin, khi nói chuyện còn mang theo âm cuối giống như con mèo nhỏ.

"chị... muốn cắn không?"

"em thích chị... cho nên... không thành vấn đề..."

·

cuối cùng sau ngày hôm đó thì yu jimin cũng hiểu ra một điều.

hóa ra ningning chính là chanh ngọt.

『fin.』

một món quà be bé tặng cho _serenasoul nhân dịp sinh nhật. định up lúc 00:00 cơ mà học theo châu kha vũ nên canh đúng 20:12 luôn nhé nhất bạng dzồi =))))) vì năm nay hạnh thi cử nhiều nên lời đầu chúc hạnh thuận lợi vượt qua, mọi điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ tới với em, đặc biệt là tuổi mới thì uy tín cũng phải tăng nhé, dịu dàng một tí thui chứ những.thứ.cưng.hứa.chị.không.quên.đâu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co