Chương cuối cùng: Con
Ông Trung không muốn ở lại lâu, không biết là vì sợ làm phiền hai anh em Duy và Huy, vì lo cho con cháu hay là ông sợ những gì trong mơ sẽ tái diễn. Ông lấy bộ đồ mà Duy đưa cho để mặc vào thay cho bộ đồ ướt sũng trên người ông rồi nhờ hai anh em ra xem cái xe giúp mình. Tuy nhiên hai người họ rất chu đáo, họ đã giải quyết giúp ông chuyện cái xe trước khi ông kịp nhờ.
Thấy ông Trung một mực đòi đi ngay, hai anh em chủ nhà chỉ biết nhìn nhau. Họ đành chiều theo ý ông chứ không sao giữ lại được. Băng qua sân, ông Trung chẳng thấy bức tượng nào như trong cơn ác mộng, thay vào đó là những đụn cát trắng tinh. Ông hỏi:
- Hai cậu định xây thêm gì hay sao mà nhiều cát thế?
- Không phải cát đâu thưa ông. – Huy lắc đầu. – Muối đấy.
Ra đến cổng, Duy đưa chìa khóa cho ông Trung và bảo:
- Trục trặc nhỏ thôi. Giờ thì ông có thể đi được rồi.
- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.
- Không có gì. Bộ đồ đó ông cứ giữ lại đi. Thật ra đấy là đồ tôi mới mua về mà hai anh em tôi không đứa nào mặc vừa. Ông hãy coi như đấy là quà tiễn chân nhé.
Ông Trung vẫy chào hai anh em Duy và Huy một lần nữa rồi mới đạp ga. Nhưng vừa lúc đó, Huy lại gọi ông lại:
- À! Ông Trung! Từ từ đã!
- Có chuyện gì sao cậu?
- Có cái này cho ông. – Huy luồn tay qua cửa kính ô tô, đưa cho ông Trung một vật hình vuông, bọc giấy bạc. – Ông giữ lấy cái này nhé. Coi như thêm một món quà chúng tôi tặng ông. Chúc ông lên đường bình an.
Ông Trung ngại không muốn cầm, nhưng Huy nài ép quá, ông đành phải đặt gói quà trên cái ghế bên cạnh. Lúc này, Huy mới thật sự để cho ông đi. Ông vừa đi, vừa nhìn vào gương chiếu hậu cho đến lúc hai cái bóng một đen một trắng hoàn toàn tan vào bóng đêm.
Thoát khỏi đoạn đường rừng âm u rồi, ông Trung mới thấy điện thoại kêu tít tít liên tục. Đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến. Ông loay hoay định dừng xe lại xem điện thoại thì gói quà trên ghế rơi bộp xuống sàn xe. Bất đắc dĩ, ông Trung phải dừng xe lại. Gói quà đã bị rách mất một chút, để lộ ra vân gỗ trông quen quen.
Trái tim ông Trung đột ngột ngưng đập một nhịp. Ông điên cuồng xé lớp giấy bọc quà ra.
Đó là một bức tranh lồng trong khung gỗ. Bức tranh vẽ hai người, một ông một bà đang ôm một người thanh niên trong tay, cả hai nước mắt giàn giụa. Chính là bức tranh cuối cùng ông thấy trong cơn ác mộng. Ngoài bức tranh ra, Duy và Huy còn gửi kèm theo một tấm thiếp:
“Tặng ông Võ Quang Trung bức tranh ‘Cái chết của đứa con đầu lòng’. Tạm biệt ông. Chúc ông gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.”
Cái chết của đứa con đầu lòng.
Ông Trung vội vã mở điện thoại ra, tìm một tin nhắn bất kỳ mở ra xem.
“Con Ánh nó đẻ rồi, mẹ tròn con vuông. Nhưng mà đêm qua thằng An không biết đi xe kiểu gì mà bị tai nạn chết. Ông nhận được tin thì đến ngay.”
Ông Trung thấy toàn thân mình cứng đờ như xác chết. Ông nhớ đến những người ông vừa gặp đêm qua. Nhớ đến Nhân và Nhung đã chết oan trong vụ cháy do chính ông gây ra. Nhớ tới Bình, cô gái xấu số đã lén lút sinh một đứa con mà ông hèn đến độ không dám thừa nhận sự tồn tại của nó và mẹ nó. Ông nhớ tới đứa con đó, chẳng biết nó ở đâu, là trai hay gái, ai nuôi nó. Ông lại nghĩ tới bức tranh “Cái chết của đứa con đầu lòng”. Ông nhớ tới con gái ông, nó với chồng nó có tướng phu thê. Ông nhớ tới thằng con rể mà ông quý mến như con đẻ, nó vừa chết. Ông lại nhớ đến đứa cháu ngoại vừa ra đời.
Và ông nhớ đến ông. Ông nhớ đến ông hơn hai mươi năm về trước lập mưu thiêu chết Bình. Ông nhớ về cái xe ông ngồi. Xe ông vẫn còn xăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co