Chương thứ hai: Cóc
- Ông có ăn súp không? Súp chúng tôi nấu lúc chiều ngon lắm. – Nhân niềm nở. – Thức khuya thì hay đói bụng mà.
- Thôi, cậu không cần phải tiếp đãi tôi quá đâu. Tự dưng lại…
- Không. Tôi cũng muốn ăn mà. Chẳng lẽ lại ăn một mình? Nhung ơi! Còn súp không em?
Ông Trung không còn cách nào khác, đành ngồi đợi Nhung đem súp ra. Trong lúc chờ đợi, cả hai lại ngồi nói chuyện với nhau. Càng nói chuyện, ông Trung càng nhận ra Nhân là một thanh niên uyên bác, hầu như đề tài nào anh ta cũng biết, cũng hiểu. Từ những vấn đề xã hội như giá xăng dầu tăng, lạm phát phi mã, những cuộc hội họp đàm phán tầm cỡ giữa các siêu cường quốc cho tới chuyện văn hóa, văn nghệ, mẹo vặt cuộc sống, cái gì anh ta cũng có thể nói được. Có một điểm khiến ông Trung rất thích ở Nhân là anh luôn giữ thái độ trung lập. Với Nhân, không có đúng hẳn và cũng không có sai hết, bất cứ vấn đề gì cũng đều có hai mặt. Cái nào lợi hơn thì làm. Lợi ở đây có thể là lợi ích cá nhân, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích xã hội. Lợi có lợi ngắn hạn và lợi dài hạn. Có những người sẵn sàng hy sinh để cứu những người xa lạ thì sẽ có kẻ vì vài đồng bạc mà bán rẻ lương tâm. Càng nói chuyện với Nhân, ông Trung càng thấy không thể đánh giá một con người là khôn hay là dại qua tuổi tác. Ông thấy rằng ở tuổi ngoài năm mươi, ông vẫn có thể học ở chàng thanh niên này nhiều điều.
Khi câu chuyện giữa Nhân và ông Trung bắt đầu rẽ qua vấn đề tâm linh, ma quỷ thì Nhung bưng vào một cái khay. Trên khay có ba bát nhỏ, ngửi mùi thơm bay ra cũng thấy thèm nhỏ dãi.
Nhưng lúc Nhung đặt khay xuống thì ông Trung suýt nữa bật ngửa ra. Nước súp nguội ngắt. Ngoài những thứ rau củ gia vị, trong bát có một con cóc. Một con cóc còn sống nguyên, không ngừng phập phồng… phập phồng. Nhân cầm cái thìa chọc vào con cóc trong cái bát của anh ta, khiến con cóc cứ giãy giụa và không ngừng phồng lên để tự vệ. Nó cứ phồng, phồng, phồng mãi và cuối cùng thì ông Trung nghe thấy một tiếng “Bụp” lớn. Một đoạn ruột cóc bắn thẳng vào mặt ông. Những mảnh nội tạng tanh tưởi còn lại thì văng ra khắp nơi. Nhân bị bắn trúng nhiều nhất. Máu, ruột, gan và cả mắt của con vật đáng thương dính lên tóc, lên áo xống, lên mặt và vắt vẻo một ít trên mép anh ta. Môi Nhân hơi giật giật, rồi nhanh như cắt, anh ta lè lưỡi liếm những miếng thịt lầy nhầy dính trên mép.
- Ông Trung, món này không ngon hay sao?
Ông Trung hốt hoảng đánh rơi cái thìa đang cầm trên tay xuống bàn. Không, không hề có gì kinh dị cả. Trên bàn chỉ có ba bát cháo. Bát nào cũng có những cái đùi ếch chổng ngược lên.
Chỉ là ảo giác. Có lẽ do lo âu và mệt mỏi mà ông Trung gặp ảo giác. Chỉ thế thôi.
Xúc thìa cháo đầu tiên vào mồm, ông Trung thấy nỗi căng thẳng trong lồng ngực xẹp bớt quá nửa. Ngon. Món này phải hơn hai mươi năm rồi ông không được ăn.
- Hình như không vừa ý ông hả, ông Trung?
Nghe Nhân hỏi thế, ông Trung vội vã xua tay:
- Không phải. Ngon lắm! Tại món này làm tôi nhớ đến chuyện cũ nên có chút xúc động.
- Ngày xưa bà nhà cũng làm món này sao?
- Thật ra… là… là trước khi tôi lấy bà nhà tôi.
Rồi ông Trung bắt đầu kể lại một câu chuyện mà lâu lắm rồi ông không nói với ai. Lúc ông còn là một anh sinh viên đại học, ông có quen với một cô gái tên Bình. Hồi đó hai người học chung lớp, bị bạn bè trêu chọc, gán ghép vì tên hai người ghép lại thành Trung Bình, cặp đôi trung bình. Ban đầu, ông Trung không dám làm quen, nhưng cứ bị bạn bè đùn đẩy cho cùng trực nhật, cùng làm bài tập nhóm, cùng làm cái này cái kia, hai người quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau từ lúc nào không biết. Trung và Bình chung sống một nhà trọ nhưng khác phòng, được khoảng một năm sau thì nhà trọ của hai người bị cháy. Trung đi học nên may mắn thoát chết. Bình thiếu may mắn hơn. Hôm ấy Bình bị ốm, cô nằm mê man sốt ở nhà nên đã bị ngạt khói mà chết. Ngoài Bình ra còn có hai người khác cũng không thoát nạn.
Cái chết của người yêu khiến Trung bị ám ảnh suốt một thời gian dài cho đến khi ông gặp được người vợ của mình. Thời gian qua đi, chàng thanh niên tên Trung trở thành một người đàn ông thành đạt và rồi thành ông Trung bây giờ. Hiếm khi ông nhớ tới Bình. Đêm nay, ông mới nhớ lại kỷ niệm buồn khi ăn món ăn mà ngày trước Bình thường nấu và đem sang phòng ông.
Nghe xong câu chuyện thì Nhân và Nhung đồng loạt thở dài. Nhân hỏi:
- Tôi xin lỗi. Ngồi với ông một chút mà cứ nhắc cho ông nhớ toàn những chuyện không vui.
- Không sao đâu. Thật ra tôi cũng muốn nói ra chuyện đó. Nói ra rồi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co