Truyen3h.Co

KARMA [Full]

Chương thứ năm: Cừu

ChiViMaQuai

Ông Trung lồm cồm bò ra khỏi giường rồi cứ để nguyên quần đùi và áo lót mà bước ra ngoài. Người ông lạnh toát, tay chân run rẩy như bị bệnh. Lưng áo ông ướt đẫm mồ hôi. Cứ như thế này thì ông ốm mất.

Vừa đi, ông vừa nghĩ đến bộ mặt trong mơ. Cái bóng đen do bọn ruồi tạo ra trông rất quen.

Bình. Rất giống Bình. Chắc là vì lúc nãy ông đã nhớ đến cô ấy. Tuổi ông cũng không còn trẻ trung gì nữa. Ông đã bước sang sườn dốc phía bên kia của cuộc đời. Hệ thần kinh của ông có lẽ đang gặp trục trặc. Thận của ông cũng đang đòi nghỉ hưu thì phải. Nãy ông đi vệ sinh rồi, giờ lại phải mò đi vệ sinh tiếp.

Đoạn hành lang dẫn từ phòng ngủ cho khách đến nhà vệ sinh phải qua phòng khách. Ông thấy trong phòng khách có thứ ánh sáng bập bùng như ánh lửa và tiếng một con vật nào đó đang rên rỉ thảm thiết. Thử ngó vào trong, ông thấy Nhung và Nhân đang đứng ở giữa phòng khách, bên cạnh một cái chuồng bằng sắt có nhốt một con cừu non lông đen. Con vật đã bị cạo mất mấy mảng lông, để lộ trên da những vết loét. Nó bị mắc bệnh.
Đầu óc ông Trung rối bời. Ông không biết rằng mình bị điên hay Nhân và Nhung điên. Cừu. Lấy đâu ra cừu? Sao lại nuôi cừu? Sao lại đem con cừu bệnh vào phòng khách?

Ba giây sau ông Trung có ngay câu trả lời. Ông thấy Nhân cầm một can chất lỏng đổ lên người con vật đang rền rĩ be be trong chuồng. Mùi xăng bốc lên nồng nặc. Nhung đứng bên cạnh, quẹt diêm châm lửa thiêu sống con thú tội nghiệp. Con vật thét lên, be be be be. Nó giãy giụa, nó lăn lộn. Nhân và Nhung đứng nhìn chằm chằm, mắt không chớp lấy một lần, tưởng như cả bốn con mắt có thể lòi ra ngoài được. Ông Trung tự bịt chặt miệng mình để không hét lên. Ông đã lạc vào đâu thế này? Đây là ngôi nhà của những kẻ điên. Người nào sống biệt lập lâu ngày đều dễ phát cuồng. Ông nhớ tới bộ phim “The Shining” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Một gia đình bố, mẹ, con sống trong một khách sạn trên núi tuyết, bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Người cha – một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị đã bị những hồn ma trong khách sạn đó bức cho phát điên và đuổi giết vợ con mình. Có lẽ Nhân cũng thế. Anh ta cũng là một kẻ chuyên viết những truyện rùng rợn, những chuyện đầu rơi máu chảy người ăn thịt người. Anh ta điên rồi. Anh ta thiêu sống được con cừu thì cũng thiêu sống được ông.

Ngay khi ông Trung định chạy thoát thân thì thình lình cả hai anh em Nhân và Nhung đều quay đầu nhìn ra cửa.

Họ chỉ quay đầu lại. Còn thân hình họ thì không hề di chuyển. Cái đầu họ cứ xoay mấy vòng trên cổ, làm lớp da cổ xoắn lại như người ta bện dây thừng. Trong tai ông Trung lúc này chỉ có tiếng con vật bị thiêu sống kêu thảm thiết, tiếng trái tim ông dộng thình thịch trong lồng ngực và tiếng xương gãy răng rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co