Truyen3h.Co

[ KARMA x RIO ] Sweet

3

huonglan1204

Hôm ấy trời mưa to, bầu trời xám xịt một màu u sầu. Trong một ngôi nhà ở giữa trung tâm Tokyo, nơi sáng nhất Nhật Bản.

Nakamura Rio đang ở trong bếp, em hí hoáy đôi đua và bận rộn với mấy món ăn mà em chuẩn bị cho người chồng của mình. Bây giờ chỉ chờ gã về rồi dọn ra thôi.

Một đêm bình thường như mọi hôm.

8h30, tiếng chuông cửa kêu lên. Em biết là chồng mình đã về nên hí hửng chạy ra mở cửa, vì là trời mưa nên có lẽ tóc của gã có phần hơi ướt. Chính vì thế mà em thấy gã hôm nay điển trai một cách lạ thường chăng ?

Mái tóc đỏ rực dính chút nước mưa gã cười nhẹ rồi ôm em vào lòng. Em cũng không ngại ướt mà cũng phối hợp ôm gã.

Karma gã chỉ cần một cái ôm từ em mỗi khi đi làm về, chỉ vậy là đủ rồi. Ngày nào cũng có em chờ ở nhà, được thấy em bên em đối với gã như vậy là quá đủ cho một kẻ như gã.

Em cầm cặp táp của và áo vest gã rồi nói :

- Có nước nóng rồi đấy, anh đi tắm rồi ra ăn nhé !

Karma xoa đầu em "ừm" một tiếng rồi đi vào nhà tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm, gã nhớ về ngày xưa khi gặp em và khi cả 2 bắt đầu một mối quan hệ kéo dài đến tận bây giờ.

Bấc giác một cơn đau đầu kéo tới gã ôm đầu bắt đầu thở dốc, được một lúc thì cơn đau ấy đi qua. Bình thường trở lại, chuyện này cũng xảy ra được một thời gian rồi. Vì không thấy có gì đáng lo nên gã cũng chỉ uống thuốc đau đầu rồi lơ đi.

Sạch sẽ thơm tho sau một ngày làm việc vất vả, gã bước lại gần ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai em rúc đầu vào hõm cổ em mà tham lam ngửi mùi hương hoa Lan đặc trưng của em.

Đối với Karma đó là một chất nghiện rất mạnh. Mà từ em thì thứ gì gã chả nghiện.

- Anh đói lắm rồi nè, mau mau ra ăn với anh đi vợ~

Gã thì thầm vào tai của em khiến nó đỏ lên. Xoay người lại, mặt em có chút phiến hồng, đôi đồng tử màu xanh trời với bộ dạng lén lút như muốn giấu một thứ gì đó bảo với gã :

- Đợi em một chút, anh ra bàn ngồi đi. Em sắp xong rồi !

Nghi ngờ cô vợ nhỏ của mình nhưng Karma vẫn nghe lời em đi ngoài bàn ngồi. Một lúc sau Rio đi ra với một chiếc bánh kem trên đó có viết dòng chữ "Mừng 3 năm ngày cưới".

Hôm nay ư ? Aa đúng rồi, hôm nay là ngày mà gã cùng em về chung 1 nhà. Chính thức là của nhau.

Đã 3 năm rồi ư ? Nhanh thật đấy ! Gã nhìn em, trên mặt em hiện rõ sự vui sướng đôi đồng tử màu biển nhìn gã hạnh phúc.

- Đã 3 năm rồi anh nhỉ ? Em nhớ hôm đó anh đã nắm tay em và trao em chiếc nhẫn này. Anh còn nói 2 đứa mình sẽ mãi bên cạnh nhau và yêu đến chết thì thôi nhỉ.. em đã khóc rất nhiều đấy.

Em vừa kể vừa gãi đầu cười. Nhìn điệu bộ của em gã không nhịn được mà cười khẽ.

Karma đứng dậy, đặt chiếc bánh kem trên tay em xuống bàn. Gã ôm em thật chặt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em

- Cám ơn em, vì đã chấp nhận anh.. đã xuất hiện trong đời anh. Và đã làm vợ anh ! Vậy nên đừng bao giờ rời xa anh nhé..!

Vừa dứt câu, nước mắt của gã không hiểu sao lại tự rơi. Gã đang khóc ? Khóc rất nhiều, những giọt lệ cứ thế đua nhau rơi xuống gò má gã.

Nhìn lại em, em đang cười nhưng nhìn em lại rất đau khổ. Rio đưa tay lên lau nước mắt của chồng em, cũng đã bắt đầu rơi lệ.

- Karma, em đã rất vui vì được làm vợ anh và cũng rất hạnh phúc vì người anh chọn là em. Nhưng anh à,.. em chết rồi. Em không thể ở bên anh nữa rồi..

Nụ cười của em, nó vừa đau khổ vừa day dứt. Nó khiến Karma nhớ ra rằng, năm trước em đã mất trong một vụ tai nạn và mấy ngày trước là ngày dỗ của em.

Hôm đó em đi khám bệnh và phát hiện mình đã có thai. Em đã có con, đứa con của Karma.

Vì muốn làm bất ngờ cho chồng nên em sẽ đợi đến tối rồi mới nói. Nhưng nào ngờ, trên đường từ chỗ khám về em đã bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúng.

Cả 2 mẹ con em đều không thể qua khỏi.

Khi biết tin, Karma đã rất suy sụp. Trong tang lễ gã ngồi thẫn thờ trước ảnh thờ của em, đôi mắt không hồn nhìn vào em.

Em ơi, anh đau lắm.

Em đi mà chưa một lời tạm biệt với anh.

Em đã nói sẽ bên cạnh anh cơ mà.

Em muốn cho anh bất ngờ cơ mà.

Bất ngờ này, đối với anh nó đau lắm.

Em ơi, nếu có thể cho anh theo nữa nhé !

Karma đứng đó, mắt gã không một tia hi vọng. Những thứ vừa xảy ra đó đều là ảo ảnh mà gã tự suy diễn ra. Chiếc bánh hay nụ cười và kể cả em, đều là do Karma ảo tưởng mà ra.

Gã như một cái xác không hồn đi vào phía bếp tối, đi lại chỗ mà lúc trước em hay làm những món mà gã thích. Cầm con dao, đi đến chỗ bàn thờ của em gã mỉm cười.

Nụ cười hạnh phúc xen lẫn đau khổ.

- Chờ anh chút em nhé, anh sắp được gặp em rồi đó.

***

2 hôm sau người ta phát hiện một cái xác trong căn nhà với con dao trong tay. Cái xác đó vẫn còn vương vấn nụ cười trên mỗi. Nơi cái xác đó nằm là dưới ảnh thờ của một người con gái tóc màu nắng.

- Anh ơi ! Người ta hay bảo là "yêu đến cuối đời" mới ngừng yêu. Giờ mình chết rồi.

- Ừm, mình chết rồi. Nhưng cho anh thêm một đời nữa để yêu em nhé !

-------
End chap
buồn chưa 😏
tôui vừa viết cũm vừa buồn wa' tr 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co