Truyen3h.Co

Karma

Hồi 1: Silvia

Michaelquencamcom

Nằm lọt thỏm giữa thành phố tương lai Star City phồn thịnh. Một góc phố ngoài rìa khu trung tâm, một ngôi nhà nhỏ, một căn phòng nhỏ. Nhưng để so căn phòng ấy với Silvia thì nó vẫn còn rất rộng rãi.

Là một nhà văn viết truyện ẩn danh, nhưng công việc của Silvia vẫn rất bận rộn không chỉ vì sự giục giã của nhà xuất bản, cô nàng còn là một thành viên cốt cán trong hội kín Purga, cô là Mammon - Đại tội Tham Lam.

Cô tham lam thứ gì ư? Sắc đẹp, trẻ trung vĩnh cửu, của ngon vật lạ, tiền tài. Silvia là người sẵn sàng chi tiền để làm đẹp bản thân dù vốn cho cái khuôn mặt của cô cũng sẽ chẳng thay đổi là bao. Cô chi tiền để mua sách truyện, mua những thứ linh tinh mua vui cho cuộc đời dài đằng đẵng của mình khi cô rảnh.

Silvia ghét việc bản thân rảnh rỗi, vì mỗi lần như thế cô sẽ lại nhận ra mình lạc lõng đến nhường nào ở thành phố này dù cố gắng vùi đầu vào công việc. Cô cảm thấy cô đơn, cô không muốn kết bạn hay làm thân với bất kỳ ai vì cô biết sớm hay muộn gì cô cũng sẽ phải đến đám tang họ. Tuổi thọ dài là món quà thần linh ư? Đúng là nực cười, chỉ tiếc Silvia vốn chẳng thể nào cười được như người bình thường.

Rồi bỗng một ngày, cô muốn thay đổi. Silvia muốn chấm dứt những chuỗi ngày cô đơn của mình, cô muốn tạo ra ai đó có thể bầu bạn với cô cho đến khi cô cảm nhận được mùi của cái chết vì già đi, một thứ do cô tạo ra nhưng phải mang tính cách và tâm tư như con người, như cha của cô.

Silvia mở quyển sách ra, cầm bút lên, cô bắt đầu dùng trí tưởng tượng để vẽ một chàng thanh niên cao ráo như hiệp sĩ qua từng đường phác thảo, dù có hơi...xấu. Phải, Silvia vẽ rất xấu, cô nàng cũng rất ghét vẽ nhưng có lẽ đây là số ít lần cô muốn vẽ điều gì đó, chỉ tiếc nó không hẳn xuất phát từ trái tim mà là cái "đói" tình thương và trải nghiệm giống con người.

Sau khi vẽ xong, Silvia bắt đầu viết, cô luôn mong muốn bản thân sẽ có một người bạn tri kỷ ở bên thật giống con người, chỉ là...Thế nào là giống con người? Khi cô thực sự cũng không "con người"? Dẫu cho tất cả nhân vật trong trang chữ của cô luôn toát lên chất riêng, đơn giản vì cô dựa vào những người cô từng gặp trong dòng đời dài như vô hạn ấy, dựa vào kẻ lang thang, dựa vào tội phạm truy nã, dựa vào cả người cha cô đã sớm quên diện mạo từ lâu.

Có lẽ câu chuyện bắt nguồn từ nghìn năm về trước, khi xung quanh Silvia bé bỏng chỉ là những toà nhà Âu cổ bằng gạch đều tăm tắp, đó là thời điểm Silvia đã được Kyle đón về sau chiến tranh biên giới Starvenia.

Kyle là cha cô, một hiệp sĩ vô danh nhưng hào sảng, là một người đàn ông bợm rượu tốt bụng. Kyle đem lòng yêu nữ hoàng elf Starvenia là Vanessa Starvenia, một tình yêu bí mật như đêm trăng, sinh ra cô-Silvia, một đứa trẻ có đôi mắt đen hơn cả vực thảm, mái tóc xoăn lọn như mũi khoan luôn được buộc thành hai chùm cân xứng, cô là con lai chủng tộc, là kết tinh của một tình yêu mà cô không hiểu được. Dù là vậy, trong suốt khoảng thời gian Kyle ở chiến trận, Vanessa vẫn luôn yêu thương đứa con này, dẫu cho rất nhiều quý tộc và hầu cận phản đối. Đỉnh điểm là khi có kẻ đã dám tung tin đồn Kyle tử trận trước nữ hoàng, Vanessa vì đau đớn người tình đã chết nên tử sát theo. Có lẽ chỉ Silvia biết khi ấy mẹ mình không phải tự sát mà bị hạ độc, nhưng đứa trẻ 8 tuổi khi đó thì làm được gì đây? Thậm chí cô còn không thể phản kháng việc bị lũ hầu cận thường ngày tống vô nhà giam hầm ngục kia mà?

Đến tận 2 năm sau, Silvia mới một lần nữa thấy ánh sáng, đó là lúc cha cô Kyle trở về. Phẫn nộ trước những gì hoàng gia Starvenia đã làm, Kyle chấp nhận mang tội để cứu đứa con gái bé bỏng, để lại tổn thất hoàng gia hơn 200 binh lính kể cả đồng đội cũ của Kyle tử nạn vì đã dám ngăn cản ông tìm lại di sản cuối cùng của người tình.

Silvia sống cùng người cha mình ở ngôi làng nằm giữa biên giới hai quốc gia, thường là nơi những kẻ mang tội truy nã chạy đến để tìm một lối thoát. Nhưng chẳng sao cả, 2 năm bị giam cầm sâu dưới lòng đất, 2 năm sống chung với mùi ẩm thấp và chuột chết đã tôi luyện nên một con người chai sạn của cô gái nhỏ, cô học cách tiết chế cảm xúc và chỉ thực sự thoải mái với Kyle. Người dân trong làng thường đùa nhau rằng con gái nhà Kyle là một bà cụ non, sẽ lập tức xuất hiện ở quán rượu lôi cha mình về nếu ông ham chơi quá giờ ăn tối.

Đó là những ngày tháng vui vẻ nhất vẫn còn tồn đọng trong ký ức Silvia, cô được sống, được rèn luyện phép thuật, trở thành một thiên tài, pháp sư trẻ tuổi, theo học tại học viện phép thuật ở quốc gia láng giềng Starvenia. Cô gái nhỏ ấy tài năng đến nỗi những vị thần tối cao nơi địa đàng phải để mắt, ân sủng gửi xuống cho Silvia những món quà mà kẻ khác phải đố kỵ: Quyển sách mang tên:"Biên niên phước lành" mang khả năng viết điều gì vào trong thì sẽ thành hiện thực đổi lại là tuổi thọ của chính người viết. Nhưng cũng chẳng sao cả? Cô là ai chứ? Silvia-đứa trẻ được thần linh ưu ái cơ mà.

Đó là một đêm tháng 8, trăng đỏ như nhuộm máu người. Từ những tầng mây bay xuống cạnh cửa sổ phòng Silvia là một con cú đen, chân quặp quyển sách, vì hiểu lầm con cú mang ý xấu nên Silvia đã vô tình khiến nó bị mù bằng một cây bút, đến khi Kyle cùng vài người khác chơi cá cược chạy lên phòng mới ngăn lại thảm cảnh cô nàng giết luôn sứ giả của thần linh cử đến. Mất đi đôi mắt nên con cú không thể bay về vườn địa đàng, Silvia buộc phải nhận nuôi và chăm sóc, bù đắp cho nó, đặt nó là Sil trong Silvia.

Hồi đầu, Silvia khá lạm dụng sách, viết ra đủ thứ để giúp mình làm việc, nhưng Kyle đã sớm nhận ra cuốn sách này là bản án tử của con gái mình nên ông đã ngăn Silvia lại, ghì chặt hai vai nhỏ của con:

"Silvia, hãy nghe cha, con là báu vật, là di sản cuối cùng mà Vanessa để lại cho cha. Cha đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Xin con, Silvia bé bỏng, cha muốn con sống, sống thật lâu thật lâu...Cha muốn con sống để hiểu cuộc đời và thế giới này, có được những người yêu thương con mà không xuất phát từ chung huyết mạch để khi con ra đi vì tuổi già sẽ không cô đơn nữa...Hứa với cha, con sẽ chỉ sử dụng quyển sách ấy khi thực sự cần thiết. Con nhé?"

Chỉ là Kyle không hiểu, những lời yêu thương ấy của ông dần trở thành thứ ràng buộc Silvia đến ngàn năm sau này: Con gái ông đã trở thành kẻ tham lam, ích kỷ nhất trần đời...

"Vâng, thưa cha."

Dù vậy, 1 năm, 2 năm...30 năm...60 năm...Cả khi Kyle già và chết đi, cứ ngỡ là do con lai giữa elf và người nên tuổi thọ cô nàng có dài hơn một chút, nhưng thực chất Silvia đã không hề lớn lên được nữa. Đến khi 60 tuổi Kyle mới nhận ra vấn đề và dành phần đời còn lại để tìm cách chữa khỏi lời nguyền cho con gái nhưng bất thành. Sau này Silvia mới dần hiểu: Hoá ra thần linh còn ban cho cô cả tuổi thọ dài đằng đẵng, Cô cũng chẳng biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ hay thực sự là bất tử, nhưng cô đã hứa với Kyle, cô sẽ không dùng sách.

Vì vậy cô cứ sống, cứ lơ lửng chu du giữa dòng chảy lịch sử thời đại, chứng kiến nhiều quốc gia thành lập rồi suy tàn, biển lửa của chiến tranh đối với Silvia chỉ như một thứ màu sắc khác trong dòng đời không điểm dừng của cô, rồi sẽ có lúc cô quên đi, như cách thời gian vùi lấp quá khứ xưa cũ. Nhiều lần Silvia đã cho những kẻ khác mượn sách đánh đổi là tiền bạc hoặc chỗ ở qua ngày đối với Silvia. Rất nhiều nhân vật lịch sử được tạo ra từ sách của cô, đánh đổi là cả mạng sống người viết, thậm chí là những người liên luỵ, nhiệm vụ của Silvia là gì? Đơn giản là cho thuê sách rồi xong chuyện sẽ đến thu hồi, cô là con người, nhưng cũng chẳng đủ nhân tính để gọi là "người" nữa.

Rồi Silvia gia nhập Purga theo lời mời về cuộc sống đầy đủ của trưởng hội. Trở thành đại tội tính cách khó lường nhất trong chấp chính, bởi cô không nể nang ai kể cả người tối cao nhất. Dù vậy thì sao? Cô vẫn lạc lõng, cô đơn. Cứ tưởng thời gian và Silvia là hai thứ đối lập nhau, nhưng hoá ra cô cũng đã bị thời gian ăn mòn cả tâm trí. Đôi khi cô muốn chết quách luôn cho rồi, nhưng cô nhớ lại cha, cái người tên Kyle mà cô đã sớm quên đi khuôn mặt ông trông ra sao ngàn năm trước, nó trói buộc Silvia phải tồn tại, chờ đợi cái chết đến với mình một cách tự nhiên kiểu "trọn vẹn".

Nhưng có lẽ ngày hôm nay, Silvia sẽ phải thất hứa với cha vì cô không thể chắc chắn khi nào mình chết. Cô không dám làm thân với con người vì cô sợ cảm giác họ ra đi quá sớm so với cô. Cô ghét bị bỏ lại như cách ngàn năm trước Kyle và Vanessa rời đi.

Trở về thực tế, cô vẫn không thể chắc chắn làm thế nào để tạo ra một con người hoàn chỉnh, vì vậy dòng chữ cuối cùng cũng chỉ để lửng:

"Một thiếu niên tóc đen xoăn dài, mắt đen, mặc đồ kiểu âu màu tím sẫm,...Hãy cho anh ta có tính người."

Khi dấu chấm mực chạm xuống mặt giấy nhám, quyển sách ngay lập tức phóng ra những tia sáng trắng bắt mắt, đẹp đẽ như cách tên "Biên niên phước lành" của nó. Đến khi tia sáng ấy dần phân tán ra, Silvia mới dần nhìn thấy rõ ở giữa chính là tạo tác của cô-Con người cô tạo ra...

"Nào! Hãy mau làm gì đi chứ? Mau cười đi? Hãy mau cười đi!" Silvia vội vàng lại gần, một tay đưa lên như muốn sự hồi đáp.

Tiếc thay,

Người kia im lặng nhìn Silvia, hơi nghiêng nhẹ đầu làm mái tóc đen chuyển động theo, anh ta khó hiểu, khó hiểu trước điều Silvia làm.

"Ta bảo cười cơ mà? Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau cười đi? Nở thứ nụ cười con người đi."

Anh ta không cười, không biết cười. Anh ta cứ như một tờ giấy trắng tinh, đến cười cũng không biết. Có lẽ anh ta cần được dạy, nhưng Silvia thì không đủ kiên nhẫn như vậy, mặt cô gần như tối sầm lại dù đường nét vẫn không thay đổi là mấy. Silvia tuyệt vọng.

"Ồ? Không cười được sao? Đến điều đơn giản như cười cũng không được sao?"

Silvia khẽ bấu lấy tay áo người thanh niên, hơi cúi xuống như muốn che giấu đi điều gì đó, cô thở dài rồi mới từ cất tiếng:

"Mày...vô dụng quá."

Nói xong cô buông tay, quay đi định rời khỏi căn phòng, cuối cùng kẻ kia cũng mở miệng:

"Tôi...tên gì?"

Silvia hơi khựng lại, cô im lặng như suy nghĩ rồi bừa một cái tên:

"Silver."

"Từ giờ ngươi sẽ làm trợ lí cho ta ở nhà xuất bản, còn lại sẽ làm việc nhà cho ta. Đừng kêu than- mà chắc ngươi cũng chẳng có thứ cảm xúc muốn kêu than đâu nhỉ?"

Một lời mỉa mai cay độc phát ra, cũng là lúc đánh dấu cho chuỗi ngày bí bách của cả hai trong căn nhà này, đồng thời là tiền đề mở ra bi kịch lớn hơn cho chính Silvia và đứa trẻ tên "Silver" ấy.

Có lẽ khi nằm giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cô mới hiểu: Silver là tạo tác mang tính người nhất cô tạo ra. Thứ lỗi duy nhất ở đây, là cô: Silvia Starvenia-kẻ tham lam ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co