Truyen3h.Co

[KarmaxOkuda] Red Violet

Chương 21

violetgalaxy28

🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Karma đứng đằng sau cạnh cửa, cậu cúi đầu, khẽ vò mái tóc đỏ rối tung

- "tệ thật"

Karma bật cười bất lực, cảm thấy bản thân mình vô cùng thảm hại

Đây là lần đầu tiên cậu quyết định từ bỏ một thứ gì đó nhanh đến vậy

Cũng là lần đầu tiên cậu biết cảm giác bị từ chối là như thế nào

Quả thật rất đau, đau hơn những gì cậu nghĩ

Trước đây bất kể chuyện gì, chỉ cần Karma muốn thì đều sẽ tìm cách đạt được

Điểm số, chiến thắng hay sự chú ý từ người khác

Ông thầy khó nhằn như Koro-sensei cũng chẳng có phút giây nào làm khó được Karma

Tất cả đều vậy

Nhưng riêng Okuda Manami...

Cậu không nỡ ép buộc

Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô lúc nãy, Karma đã không thể tiếp tục được nữa

Karma thật sự sợ rằng nếu cứ cố chấp mà tiến tới.. cô gái nhỏ ấy sẽ thật sự ghét cậu

Chỉ cách nhau một cánh cửa

Giữa hai người vốn chỉ là vài bước chân ngắn ngủi, vậy mà lúc này lại xa đến tựa cả một khoảng trời vô định

Cả hai đều đang âm thầm giằng co với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình

Karma không nỡ, nhưng cậu vẫn lựa chọn rời đi

Bởi cậu biết rõ hơn ai hết, chỉ cần Okuda Manami vẫn còn nằm trong tầm mắt của Akabane Karma...

Thì ngay cả cậu cũng không dám chắc bản thân sẽ còn giữ được lý trí, và rồi cậu sẽ làm ra những chuyện còn điên rồ hơn thế này rất nhiều

Chầm chậm bước đi dọc hành lang vắng lặng không một bóng người, Karma gần như tách biệt hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt ngoài kia

Từ sân vận động, tiếng reo hò cổ vũ vẫn không ngừng vang vọng tới. Tiếng cười nói, tiếng hô hào phấn khích hòa lẫn vào nhau tạo thành một khung cảnh sôi động của ngày hội trường

Nhưng tất cả dường như chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa

-"Karma!!!"

Tiếng gọi quen thuộc bất ngờ vang lên kéo cậu trở về thực tại

Từ cuối hành lang, Kayano đang hớt hải chạy tới

-"thì ra cậu ở đây! Nãy giờ mọi người tìm cậu muốn chết luôn đó, mau ra sân đi!"

Karma chỉ khẽ ngước mắt nhìn cô, cả người như bị rút cạn sức lực. Cậu chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời

Kayano thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô cũng không hỏi nhiều bởi mục đích cô tới đây vốn dĩ không phải là để tìm Karma

-"à đúng rồi! Manami-chan vẫn đang ở phòng y tế đúng không?"

Nghe đến cái tên ấy, dù chỉ là một thoáng rất ngắn nhưng cũng đủ để trái tim cậu trĩu xuống

Cái tên vừa mang theo cảm giác rung động vừa mang theo sự sợ hãi

-"ừ.. cậu ấy đang nghỉ ngơi trong đó"

Dứt lời, cậu liền xoay người rời đi, không ở lại thêm dù chỉ một giây

Kayano nhìn theo bóng lưng ấy với vẻ mặt đầy nghi hoặc, bằng trực giác nhạy bén của mình, cô gần như lập tức đánh hơi được có chuyện gì đó đã xảy ra

Không chần chừ thêm nữa, cô tăng tốc chạy thẳng về phía phòng y tế

-"Manami-channn!!"

Cánh cửa bị cô kéo mạnh đến mức phát ra một tiếng động lớn

Thế nhưng khi đảo mắt nhìn khắp căn phòng, Kayano lại chẳng thấy người mình cần tìm đâu cả

Cô ngơ ngác chớp mắt

Sau đó ánh nhìn dừng lại ở chiếc giường phía trong cùng, nơi bị che khuất bởi tấm rèm trắng

Kayano nghiêng người nhìn vào rồi nhanh chóng bước tới

-"Manamiii!"

Vừa vén rèm ra, cô đã lập tức sững người

-"Ơ? Cậu sao thế?"

Đôi mắt vốn luôn dịu dàng lúc này đã đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm như thể chỉ cần chớp mắt thêm một cái nữa thôi là nước mắt sẽ rơi xuống

Thấy mình bị phát hiện, Manami vội vàng quay mặt đi

-"không có gì đâu..."

-"không có gì mà cậu ra nông nỗi này ý hả?"

Kayano lập tức ngồi xuống cạnh cô bạn thân, im lặng nhìn Manami, mang theo chút vỗ về vào từng cái xoa lưng trấn an phù thuỷ nhỏ

-"để tớ đoán nhé"

-"cậu với Karma cãi nhau"

-"..."

-"thật luôn hả?"

-"..."

Manami cúi gằm mặt, rất lâu sau mới nhỏ giọng

-"...tớ không biết"

-"hả?"

-"tớ không biết bọn tớ có phải cãi nhau không nữa"

Kayano ngơ ngác chưa thể nắm bắt tình hình

Manami siết chặt vạt váy trong tay, giọng nói ngày càng nhỏ đi

-"cậu ấy nói thích tớ"

Kayano lập tức ngồi thẳng dậy

-"ể?!"

-"nhỏ thôi..."

-"không saoo, không có ai ở đây đâu"

Hai mắt cô nàng sáng rực, nhưng phải nghiêm túc lại vì dáng vẻ ủ rũ của Manami

-"nhưng mà chuyện gì đã xảy ra?"

Manami im lặng, trong đầu lại hiện lên ánh mắt thất vọng của Karma khi nãy

Ngực cô lại đau nhói

-"tớ sợ tớ đang hiểu sai cảm xúc của bản thân"

Thấy rõ sự hỗn loạn trong ánh mắt của phù thuỷ nhỏ, Kayano nhẹ nhàng xoa vai bạn, khẽ hỏi

-"hiện giờ cậu đang cảm thấy thế nào?"

Manami trầm ngâm một lúc, như đang nhớ lại từng khoảnh khắc ở cạnh Karma

-"cậu ấy tới gần thì tim tớ đập rất nhanh"

-"không gặp thì sẽ nghĩ đến"

-"cậu ấy cười với người khác thì tớ sẽ để ý"

-"tớ không muốn cậu ấy rời đi"

-"...tớ không ghét cậu ấy"

Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống

-"tớ không muốn cậu ấy tổn thương"

Tiếng thút thít vang lên trong căn phòng nhỏ

Kayano nhìn cô thật lâu rồi khẽ bật cười, lấy tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang lấm lem trên gương mặt của phù thuỷ nhỏ

-"Manami này.. cậu ngốc thật đấy"

Manami cứng đờ, nước mắt cũng ngưng đọng

-"tới vậy rồi mà còn không chịu chấp nhận cảm xúc của chính mình, vậy cả đêm hôm qua cậu tâm sự với tớ để làm gì vậy? Cảm xúc của cậu chính cậu không xử lý được thì phải làm sao bây giờ"

Manami cắn môi

-"tớ sợ"

-"sợ gì?" Kayano nghiêng đầu, vô cùng tập trung lắng nghe

-"tớ và Karma hoàn toàn trái ngược mà"

-"cậu ấy lúc nào cũng giỏi, cậu ấy thông minh, mạnh mẽ, lúc nào cũng biết mình muốn gì"

-"còn tớ..."

Manami cúi đầu

-"tớ chẳng có gì đặc biệt... tớ không xứng với cậu ấy"

Dứt lời, Kayano ngay lập tức đưa tay véo má người kia một cái

-"auuu!!!"

-"cậu bị ngốc thật rồi"

-"Kaede-chan!"

-"cậu nghĩ Karma là kiểu người sẽ thích ai đó chỉ vì người đó hoàn hảo à?"

-"..."

"Nếu cậu ấy thích cậu, thì là thích chính con người cậu chứ không phải phiên bản hoàn hảo nào đó trong đầu cậu đâu"

Manami ngẩn người, Kayano chống hai tay ra sau lưng, không nhịn được mà phải bật cười

-"với cả quả nhiên, khi thích ai đó thì mình chỉ nhìn thấy điểm tốt của người ta thôi nhỉ?"

-"cậu tả Karma mà mình tưởng học bá hotboy nào từ trường top tới không á"

Manami ngại ngùng khi bị trêu, cô thật sự nghĩ như vậy nên mới nói mà

-"cậu không phải không thích Karma"

-"cậu chỉ đang sợ thích cậu ấy thôi"

Như bị ai đó nói trúng tim đen, Manami bỗng cứng người

Kayano bật cười, nhớ lại bản thân mình hồi trước lúc mới nhận ra có tình cảm với Nagisa cũng từng như vậy

-"thích một người vốn đáng sợ mà, nhất là lần đầu tiên"

-"cậu sẽ sợ bị từ chối"

-"sợ không đủ tốt"

-"sợ làm người kia thất vọng"

-"sợ mất đi mối quan hệ hiện tại"

Kayano nói một lèo rồi dừng lại giữa chừng, đưa mắt nhìn Manami, rồi lại tiếp tục

-"nhưng Manami à... nếu cứ vì sợ hãi mà không bước tới"

-"có lẽ cậu sẽ hối hận hơn đấy"

-"..."

-"ít nhất cậu cũng nên nói cho Karma biết cậu thực sự nghĩ gì"

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh

Kayano nhún vai

-"với cả thằng nhóc đầu đỏ đó thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, nãy nhìn cái bản mặt mất sổ gạo của cậu ấy là biết ngay"

Trong đầu Manami hiện lên bóng lưng vừa quay đi khi nãy

Có lẽ lần này... Manami sẽ không trốn tránh cảm xúc của mình nữa

-"tớ biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Kaede-chan"

Thấy cô bạn nhỏ của mình đã lấy lại được tinh thần, Kayano thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà ôm chầm lấy người kia

-"cố lên Manami-chan! ai cũng xứng đáng yêu và được yêu mà"

Manami rơm rớm nước mắt, thì ra đây chính là cảm giác được một người bạn thật lòng ở bên cạnh, dịu dàng xoa dịu những cảm xúc mà bản thân chẳng biết phải đối mặt thế nào

Kayano bất ngờ đứng bật dậy kéo theo Manami rời khỏi giường

-"mau đi đi!! Nếu không nhanh thì tên ngốc tóc đỏ đó chạy mất thật đấy"

Kayano khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tấm lưng nhỏ bé của Manami về phía trước

Manami quay đầu nhìn người bạn thân của mình một lần nữa, rồi nhanh chóng quay người rời đi

Lúc này đây, Manami không muốn tiếp tục một mình ôm lấy mớ cảm xúc hỗn loạn này nữa

Nếu đã là người gây ra chuyện này

Thì Akabane Karma cũng phải có trách nhiệm giải quyết nó chứ!

.
.
.
.
.
.
❤️💜

huhuuuu ai ship toi về VN cho toi ra rạp xem movie đi màaaaaa

oi chòi oii cái size gap của đỏ tím có mê khôm cơ chứ🥹 tui siu nhớ cái lớp này lun á chời... thiệc là ghen tị với mọi người, đi xem rạp cảm giác như nào zìa kể tui nghe zới nha🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co