| o n e s h o t |
nagisa shiota yêu karma akabane, đó là điều mà ai ai cũng biết, trừ karma.
em nghĩ tình yêu này là sai trái. em sợ hắn sẽ chối bỏ em, kì thị em...
em sợ.
nhưng em vẫn muốn yêu. em muốn yêu hắn, chỉ hắn mà thôi.
em tặng hắn những bông hồng kiêu sa, những đóa hoa bằng cả tấm lòng của em gửi trọn cho riêng hắn.
nhưng hắn không nhận, hắn bảo không cần phải khách sáo như vậy.
ly rượu vang, bữa tối lung linh dưới ánh nến trong tương lai của hắn dành cho người phụ nữ khác, chứ chẳng phải em.
chiếc nhẫn đính hôn trong tương lai của hắn là dành cho người phụ nữ khác, chứ chẳng phải em.
em hiểu mà, em chẳng là gì của hắn cả.
lần này cũng như lần khác, em vẫn tặng hắn những bông hồng đỏ.
lần này cũng như lần khác, hắn từ chối những bông hồng đó của em.
lần này cũng như lần khác, em suy nghĩ tiêu cực về tình yêu giữa em và hắn.
lần này cũng như lần khác, em dùng thuốc ngủ.
em muốn ngủ đến quên đi sự thật đầy tàn khốc về việc em và hắn chẳng thể đến với nhau. em muốn mơ đến viễn cảnh em và hắn ở chung một lễ đường.
em yêu hắn, rất yêu hắn.
nhưng hắn chẳng thể hiểu được đâu.
***
em ngồi bên cửa sổ để ngắm nhìn những áng mây trắng. có một làn gió tinh nghịch khẽ thổi qua khe tóc của em. tiếng lá cây xì xào về việc có một kẻ si tình đang ngồi bên cửa sổ mà nghĩ về người mình thương.
em không quan tâm lắm, chỉ ngước nhìn khung cảnh mà em chắc sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn ngắm lần nữa.
em biết bản thân rồi sẽ chết thôi, hắn cũng thế.
nhưng em không muốn bản thân quá ích kỉ về việc để hắn đi theo em, hắn còn người hắn yêu trước mắt mà.
quyết định rồi. em sẽ chết. không phải mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau, mà là ngay bây giờ.
em muốn chết trong khung cảnh này.
em muốn chết để quên đi hắn, quên đi cái cách mẹ em đã đối xử tồi tệ với em đến nhường nào.
em mặc chiếc áo khoác mỏng rồi chạy vụt ra ngoài. em sẽ không sợ bà ấy hành hạ em ngay lúc này, bởi bà ấy đi vắng rồi mà.
"trời trở lạnh rồi, không biết cậu ấy có mặc áo khoác khi ra đường không nhỉ?"
"quán kia mới mở, không biết cậu ấy có ra đó không nhỉ?"
em nghĩ về hắn. em nghĩ rất nhiều về hắn. bởi đây sẽ là lần cuối cùng mà em còn nhớ về một akabane karma với mái tóc đỏ, với đôi topaz vàng của hắn luôn nhìn em với vẻ tinh nghịch, đôi khi có chút trìu mến.
em đứng trên sân thượng để nhìn bao quát toàn thành phố. trong lòng em len lỏi chút tiếc nuối vì không còn được nhìn thấy hắn. nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ chẳng còn phải buồn lòng vì tình, hay phải dùng quá liều thuốc ngủ cả.
và hắn cũng bớt được một kẻ bám đuôi.
em nhảy xuống. gió thổi mát rượi. em cảm thấy như mình đang bay, à, đúng là em đang bay thật mà.
đây sẽ là kết thúc cho chuỗi ngày đau khổ của em. những giọt nước mặn chát tuôn rơi, giống như mọi phiền muộn của em, tất cả đều biến mất.
em chết rồi. tình yêu của em dành cho hắn cũng đã chết rồi.
[fin]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co