Truyen3h.Co

[Karushuu] Cross-dressing

Cross-dressing 2

NamMeo0912

Karma và Gakushuu (lại) cá cược, ai thua sẽ phải mặc váy đi chơi với người kia vào cuối tuần.

"Vậy là hai người đang hẹn..."

"Không."

"... hò..."

"KHÔNG."

Bàn về sở thích kín đáo của Karma và cách Gakushuu nuông chiều người yêu của cậu ấy.

_

Học kỳ II năm lớp 10 vẫn là Gakushuu thua cuộc. Lần này Karma rút kinh nghiệm, hắn yêu cầu Gakushuu mặc váy lolita đi chơi với mình vào cuối tuần - nêu rõ loại trang phục hắn muốn, thời gian và địa điểm thực hiện vụ cá cược. Ngạc nhiên là Gakushuu đồng ý với mọi điều kiện một cách cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có phần... háo hức?

Koyama lầm bầm "Chẳng hiểu tại sao lần nào Gakushuu cũng bị Akabane khích tướng mà hùa theo mấy trò ganh đua ấu trĩ ấy nhỉ?"

Araki tỳ khuỷu tay lên vai trái Koyama, lắc đầu "Vì đầu đỏ ngu ngốc là ngoại lệ, còn lại là ngoài lề. Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho người yêu đó."

Seo tỳ khuỷu tay lên vai phải Koyama, chỉ vào Karma "Cậu ấy cố tình trêu Akabane chứ sao. Để ý mà xem, sau mỗi lần Gakushuu thua cược là thằng nghiệp chướng lại trông như xác chết khô giữa sa mạc ấy."

Sakakibara gật đầu "Thắng thì cậu ấy đòi phần thưởng từ Akabane mà thua thì cậu ấy đòi 'thưởng' cho Akabane, chung quy lại vẫn chỉ có đầu đỏ chịu khổ." 

Cả nhóm nhìn Karma bằng ánh mắt đầy thương hại, thở dài "Tình thú của hai thiên tài, người bình thường như chúng ta không hiểu được đâu."

_

Hai người hẹn nhau tại ga tàu cao tốc cách nhà Karma hai khu phố. Như thường lệ, Gakushuu luôn đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng còn Karma thì thủng thỉnh đến muộn. Thật ra hôm nay Karma đúng giờ, chỉ là hắn đang bận núp trong góc chụp lén và quay lén người yêu mà thôi. Hắn đã dùng hết phước đức mười ba đời tổ tiên nhà Akabane tích cóp mới đổi được một cơ hội hẹn hò với bạn gái, nhất định phải lưu lại kỳ quan thế giới thứ tám này mới được.

Đang mải quay phim thì điện thoại Karma hiện thông báo có tin nhắn mới từ Gakushuu.

Hoặc là cậu ra đây, hoặc là tôi báo cảnh sát có kẻ rình trộm kèm biểu tượng cảm xúc giận dữ.

Karma phì cười vì lời lẽ đe doạ không hề đáng sợ chút nào. Hắn nhét điện thoại vào túi, nhanh chân chạy tới trước mặt "cô gái" lolita nổi bật kia. "Cô gái" thấy người yêu mãi mới chịu xuất hiện thì bĩu môi, giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Karma đi một vòng quanh Gakushuu, hắn đi sang trái thì cậu quay sang phải, hắn đi sang phải thì cậu quay sang trái, tóm lại là Gakushuu không muốn nhìn thấy Karma.

"Oa," Người yêu cậu ngắm trọn vẹn bộ váy lolita xúng xính xinh yêu, hào hứng nói "không ngờ gu thẩm mỹ của cậu cũng được đấy chứ!"

Trang phục lần này của Gakushuu thật sự rất nịnh mắt. Gakushuu dùng một bộ tóc giả dài ngang eo màu đen, đỉnh đầu được che lại bằng mũ poke bonnet cũng màu đen với điểm nhấn là chùm hoa hồng rực rỡ. Cậu mặc sơ mi trắng phối với áo choàng vai và chân váy xoè màu đỏ xếp ren, lớp váy lót bên dưới là váy ren trắng, trang trí bằng vài chiếc nơ nhỏ ở ngực áo, cổ tay và mép váy, sau lưng thắt ruy băng bản to.

Karma xuýt xoa, không phải được mà là quá được! Nếu không phải đã hẹn trước rằng Gakushuu sẽ mặc váy lolita thì có khi Karma còn tưởng cậu là con gái thật, người yêu hắn xinh quá đi mất!

Gương mặt được trang điểm tinh xảo đỏ bừng lên. Gakushuu hơi cúi đầu, khẽ nói "Không phải tôi."

Karma ghé sát lại "Gì cơ gì cơ, có người chọn cho cậu bộ này á? Ai thế ai thế?"

"... Bố mua cho tôi."

"?"

Nếu khái niệm "đáng sợ" có thể hóa thành thực thể sống thì đó chính là bố vợ (?) hắn - ngài cựu hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kunugigaoka - Asano Gakuho. Mọi người đều biết thú vui ghê rợn của Gakuho là trêu chọc (bạo hành) Gakushuu, nhưng nhục mạ con trai mình bằng một bộ váy chỉ vì con rể (?) thích đồ lolita? Phải chăng Karma sắp chết rồi?

Như đọc được suy nghĩ của Karma, Gakushuu nhỏ giọng lầm bầm "Yên tâm, ông ấy không giận. Miễn là tôi về nhà trước 6 giờ tối với bộ váy còn nguyên vẹn."

Mỗi lần nghĩ tới vẻ mặt thích thú khi thấy con trai bị trêu ghẹo của Gakuho là Gakushuu lại tức phát điên.

"Con đang làm gì thế?"

Gakushuu giật mình sập màn hình laptop xuống. Cậu quay lại nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện sau lưng mình, cau có gắt lên "Bố làm ơn bỏ cái kiểu di chuyển không một tiếng động đó đi được không? Còn nữa, đừng nhìn chằm chằm vào máy tính của con như thế, tôn trọng riêng tư chút đi!"

Gakuho xoa cằm "Riêng tư, ý con là sở thích thầm kín..."

Con trai ông đỏ bừng mặt mũi hét lên "Không phải!!! Con không có!!!"

"Vậy con có thể vui lòng giải thích cho ta lý do gì khiến con tìm kiếm 'các mẫu váy lolita mới nhất' không?"

"..."

Gakushuu im lặng. Gakuho cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.

"... Thua. Con thua cá cược với Akabane."

Gakushuu kể lại chi tiết yêu cầu của Karma. Gakuho gật gù, thật là một lý do không thể nào hợp lý hơn. Ông mở laptop lên, lướt xuống mấy trang web thời trang tìm kiếm gì đó rồi chụp màn hình lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của con trai, sau đó ông kéo con ra xe, bắt đầu bốn tiếng hỗn loạn trong trung tâm thương mại để chọn cho Gakushuu một bộ váy phù hợp nhất. Gakushuu đi từ ngơ ngác, hoang mang đến hoảng loạn, cuối cùng là sợ hãi giãy giụa như cá mắc cạn khi bị bố lôi vào cửa hàng lolita lớn nhất thành phố.

"Thả con ra! Bố bị điên à, tự dưng đưa con đến đây làm gì!?"

Gakuho ấn sau cổ Gakushuu, ông biết gáy là "nút nguồn" của con trai. Quả nhiên Gakushuu im thin thít, cậu không dám vùng vẫy nữa, chỉ có thể phản kháng bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Tiếc rằng cặp mắt cún con (?) đó chẳng gây được chút sát thương nào lên ngài chủ tịch, ngược lại còn khiến ông càng có hứng chơi đùa với cậu quý tử hơn nữa.

"Chà, từ xưa ta đã luôn muốn có một đứa con gái." Ông xoa gáy Gakushuu, vui vẻ nói "Nếu công việc của ta không quá bận rộn thì nhà chúng ta đã đông đúc hơn nhiều."

Gakushuu rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh có thêm một hoặc vài Gakuho tí hon khác trong nhà. Tư dinh Asano có một Gakuho đã đủ làm mẹ con cậu phát điên rồi.

"Kệ bố! Không phải việc của con! Con là con trai, không phải búp bê cho bố chơi đồ hàng!"

Gakuho đảo mắt, đồ hàng nào có giá một trăm tám mươi nghìn yên một bộ?

"Coi như con tặng quà sinh nhật sớm cho ông già này đi, được chứ?"

"Sinh nhật bố là 12 tháng 4, qua từ lâu rồi!!!"

"Sinh nhật năm sau."

Ông mặc kệ Gakushuu phản đối, vẫy tay gọi nhân viên cửa hàng lại gần.

"Nhờ các cô trang điểm cho thằng bé trong lúc tôi chọn đồ nhé."

Nhóm nhân viên hiếm khi được gặp khách hàng nhỏ tuổi mà xinh đẹp như Gakushuu, ai nấy hào hứng ra mặt. Các cô mỗi người cầm một món đồ trang điểm, nhiệt tình tham gia công cuộc tân trang nhan sắc cho Gakushuu.

Gần một tiếng sau Gakuho mới quay trở lại, ông đi một vòng cửa hàng cũng chỉ chọn được mười sáu bộ váy có kích thước và kiểu dáng phù hợp với Gakushuu. Bấy giờ đội ngũ nhân viên cửa hàng đã xong nhiệm vụ ông giao phó, bọn họ đồng loạt dạt ra hai bên, nhường chỗ cho một "thiếu nữ" xinh đẹp. Vốn dĩ gương mặt Gakushuu đã có nét mềm mại thanh tú, họ chỉ cần dặm một chút phấn má, một chút phấn mắt, chuốt mi, tạo khối, cuối cùng là son môi. Và chúng ta có phiên bản mini của phu nhân Asano - trẻ hơn, nhỏ hơn, đậm nét ngây thơ chưa trải sự đời.

Gakushuu với mái tóc dài trông giống hệt mẹ mình thời thiếu nữ, gợi cho Gakuho nhớ về tuổi trẻ rực rỡ của hai vợ chồng ngày xưa. Ông nhanh tay chụp ảnh con gửi cho vợ, vợ ông lập tức thả like, biểu hiện bà sẵn sàng tặng Gakushuu một đứa em gái bất cứ lúc nào. Gakushuu thấy vậy liền bật dậy cố gắng cướp điện thoại của bố, tất nhiên là Gakuho dễ dàng trấn áp cậu.

Giờ thì Gakushuu giận thật. Cậu mím môi, trừng bố mình bằng đôi mắt ướt sũng nước. Lớp trang điểm làm dịu đi vẻ sắc bén thường ngày của cậu, lại thêm vào đó vài phần mềm mại, nhẹ nhàng khiến Gakushuu lúc này hệt như một bé cừu non bị ném vào bầy sói đói đang uất ức kêu khóc.

Gakuho thở dài, trêu con đúng là vui thật, nhưng làm nó tức phát khóc thì ông hơi quá tay rồi.

"Gakushuu, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tử tế. Con có muốn người ta vừa nhìn đã nhận ra con là nam giả nữ không?"

Con ông quay mặt đi, giận dỗi không thèm đáp lại.

"Váy lolita có thể che được khuyết điểm trên cơ thể, kết hợp với lớp trang điểm và tóc giả thì không ai biết con là Asano Gakushuu đâu."

Gakushuu vẫn không trả lời.

Gakuho cười khẩy "Hoặc con có thể chọn mặc một cái váy tầm thường, giữ nguyên ngoại hình của Hội trưởng Hội học sinh Kunugigaoka và tay trong tay với thằng ranh... với Akabane, sau đó bị người ta chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường."

"..."

Gakushuu nghiến răng ken két. Không ngờ chấp niệm có con gái của chủ tịch lớn đến mức thành công thuyết phục đứa con trai duy nhất mặc bộ váy do chính tay ông chuẩn bị để đi hẹn hò với người yêu nó. Khi đồng ý với yêu cầu của Karma cậu đâu có nghĩ mình phải đi xa đến mức này!

Cậu quay sang trừng mắt nhìn Karma. Tất cả là tại hắn! Khốn nạn! Biến thái!

Sau nửa năm bên nhau Karma đã có kha khá kinh nghiệm đọc hiểu Gakushuu. Hắn lè lưỡi trêu ngươi cậu "Không phải lỗi của tôi đâu nhé, ai bảo cậu là hạng nhì."

Tức! Tức mà không cãi được!!! Aaaaaaaa!!!

Bất chấp cơn giận dỗi vô lý của Gakushuu, cậu vẫn phải bắt đầu buổi hẹn hò trong lốt phụ nữ. Karma nắm tay cậu, Gakushuu hơi khựng lại nhưng cuối cùng mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.

Điểm đến đầu tiên của cặp đôi trẻ là quán cà phê nơi Isogai đã và đang làm việc. Ngay khi nhận ra tên khốn tóc đỏ muốn làm gì Gakushuu đã giãy giụa kịch liệt, dùng hết sức bình sinh giật tay mình khỏi hắn nhưng sức cậu không thắng được cựu sát thủ từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, kết quả chung cuộc vẫn là Gakushuu chịu thua.

Karma dùng một bàn tay khống chế Gakushuu mà không đổ lấy một giọt mồ hôi, cười toe toét ra chiều khoái chí lắm "Nào nào, không có gì phải ngại cả em yêu à, hôm nay em đẹp lắm~"

Thằng khốn nạn!!!

Gakushuu há miệng toan hét lên rồi chợt nhớ ra tình trạng khó xử của mình, đành uất ức ngậm miệng lại, tiếp tục giằng co với Karma. Tên khốn tóc đỏ thấy biểu cảm của Gakushuu thì càng cao hứng, dứt khoát lôi người yêu vào quán lớn tiếng hỏi "Có bàn cho hai người không?"

̶M̶a̶y̶ ̶m̶ắ̶n̶ ̶c̶h̶o̶ ̶K̶a̶r̶m̶a̶ Xui xẻo cho Gakushuu, hôm nay người trực quầy order là Isogai. Đúng vậy, Isogai Yuuma.

Gakushuu sắp khóc rồi. Tại sao, tại sao? Cái quán cà phê chết tiệt này trả cậu ta bao nhiêu tiền mà cậu ta làm ở đây lâu thế?? Lại còn chọn đúng hôm nay nữa chứ???

Karma kéo bạn gái tới quầy order. Hắn giơ tay chào Isogai.

"Yo! Lâu rồi không gặp, dạo này ổn chứ lớp trưởng?"

Isogai cười "Tớ không còn là lớp trưởng của cậu nữa, Karma. Cứ gọi Isogai thôi."

Karma bỏ ngoài tai lời Isogai, nói "Lớp trưởng, cho tớ combo tình nhân vị dâu tây, một parfait matcha, một cacao nóng và một tiramisu xoài dưa lưới nhé."

Isogai bất lực cười. Kể cũng lạ, tất cả bạn bè ở lớp 3-E đều từ chối thay đổi cách gọi "lớp trưởng" với lý do là "gọi quen miệng rồi" dù bọn họ đã không còn là bạn cùng lớp nữa. Việc cùng nhau trải qua một năm học đầy biến động ở lớp học ám sát đã tạo một mối liên kết đặc biệt không thể xoá nhoà giữa 28 học sinh lớp 3-E, có lẽ danh xưng "lớp trưởng" của Isogai cũng là một phần trong đó.

Isogai in hoá đơn đưa cho Karma, bấy giờ mới chú ý đến người bên cạnh hắn.

"Đây là..."

Karma kéo Gakushuu lại gần, nhiệt tình giới thiệu với Isogai.

"Bạn gái tớ."

Cả Isogai và Gakushuu đều kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, Isogai bất ngờ vì Karma có bạn gái còn Gakushuu thì sợ toát mồ hôi, nhất là khi Isogai bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt soi xét kỳ quặc.

"Tớ có biết bạn gái cậu không? Trông cô ấy quen lắm..."

Không quen! Con mẹ nó chứ, tôi không quen cậu, cậu cũng không quen tôi!!!

"Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng tớ nghĩ là chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi... Tớ có ấn tượng với mắt của cậu, chúng rất giống..." Tóc đen xoa cằm lẩm bẩm, không nói hết câu. Cậu ta đủ tinh tế để hiểu rằng không nên so sánh một bạn nữ đồng trang lứa với, ờm, một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi U50, dẫu cho ông ta rất cuốn hút và ngoại hình bạn nữ cũng vô cùng xuất sắc.

Váy lolita chột dạ quay đi chỗ khác, cẩn thận không để tóc đen tiếp tục nhìn vào mặt mình. Cách Isogai nói chuyện luôn lịch sự và lễ phép, không khó để Gakushuu đoán ra ai là người cậu ta liên tưởng đến. Sức quan sát của tên ikemen này tốt thật!

Đây là cái mà ông già đó nói là "trang điểm rồi sẽ không ai nhận ra con" à, đồ lừa đảo!!!

Để trả lời cho câu hỏi "chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa", Gakushuu lắc đầu như trống bỏi. Chưa bao giờ cậu hận mã gene nhà Asano như bây giờ, mẹ kiếp cái màu mắt không giống ai của bố con cậu!

Thấy cô gái phủ nhận, Isogai tuy vẫn còn thắc mắc nhưng không hỏi gì nữa. Còn Karma? Hắn sắp chết vì nín cười rồi. Tóc đỏ khốn nạn có vẻ rất vui khi thấy bạn gái mình rơi vào thế khó xử. Gakushuu trút giận bằng cách giẫm mạnh lên chân Karma, hắn khẽ kêu một tiếng rồi nhịn đau nói "Cô ấy hơi rụt rè một chút, để lần sau tớ giới thiệu với mọi người nhé. Giờ thì xin phép~"

Hai người chọn một bàn trong góc khuất. Gakushuu đá chân Karma, âm thầm rít lên "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Karma cười không khép được miệng. Đương nhiên là hắn muốn trêu chọc Gakushuu rồi, hắn muốn thấy cậu luống cuống, hoảng loạn, bối rối khi gặp những người cậu không muốn gặp trong bộ dạng này. Hắn đã quen biết Asano Gakushuu bốn năm, cạnh tranh với cậu ấy hai năm và chính thức yêu đương với cậu ấy nửa năm, không còn bí mật nào của cậu mà hắn không biết (nếu có thì hắn sẽ tìm ra trong tương lai, sớm thôi). Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Karma nhận ra cuộc đời Gakushuu luôn tràn đầy mâu thuẫn. Cậu có địa vị đủ cao để không phải dè chừng bất cứ ai nhưng phải điều chỉnh bản thân để vừa với hình tượng Asano Gakushuu mà ngài chủ tịch và xã hội đóng lên cậu, cậu không cần sợ cái nhìn từ người ngoài nhưng cuộc sống của cậu lại bị những ánh mắt đó chi phối. Áp lực Gakushuu gánh trên vai không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được và với cậu, việc che giấu bản chất thật dưới lớp mặt nạ "Hội trưởng Hội học sinh" hay "con trai nhà Asano" là chuyện đương nhiên. Vị thế của Gakushuu không cho phép cậu bộc lộ bất kỳ thứ gì mang tính cá nhân, mọi thứ cậu làm đều phải tuân theo những chuẩn mực ngớ ngẩn do người khác đề ra và dù muốn hay không thì Gakushuu vẫn phải khoác lớp da hoàn hảo lên người, nở nụ cười xã giao rồi sống như một con robot được lập trình. Đương nhiên Gakushuu vẫn có cá tính của riêng cậu, nhưng ngay cả cá tính đó cũng phải nằm trong phạm vi được ngài chủ tịch cho phép và không được vượt quá hình tượng Asano Gakushuu do ông ta xây dựng cho cậu.

Bẩm sinh Karma đã là kẻ nổi loạn, hắn chưa bao giờ gò bó bản thân vào quy tắc, vậy nên người như Gakushuu là kiểu người mà hắn ghét nhất. Karma ghét cái cách Gakushuu cười giả tạo với tất cả mọi người. Karma ghét cái cách Gakushuu gồng mình chịu đựng áp lực từ ngài chủ tịch. Karma ghét cái cách Gakushuu tự gọt giũa bản thân để chui vừa cái vỏ "hoàn hảo". Karma ghét cái cách Gakushuu che giấu cảm xúc mãnh liệt dưới lớp mặt nạ tươi cười. Karma ghét cái cách Gakushuu được dạy rằng phải gạt bỏ sự quan tâm từ mọi người xung quanh vì đó là biểu hiện của kẻ yếu đuối. Karma ghét cái cách Gakushuu sẵn sàng vứt bỏ chính mình nếu cần thiết. Karma ghét cái cách Gakushuu tự xoa dịu tổn thương bằng lối tư duy tích cực độc hại. Karma ghét cái cách Gakushuu đẩy hắn ra xa vì cậu sợ rằng tình cảm cậu dành cho hắn sẽ kéo cả hai xuống bùn lầy sâu thẳm trong tâm hồn cậu.

Với tư cách là học sinh xuất sắc nhất lớp E - nơi con người ta đã chìm sẵn trong nhơ nhớp - thì việc cùng Gakushuu ngã xuống bóng tối không phải vấn đề gì to tát. Karma đã từng thoát ra một lần và hắn không ngại phải làm lại thêm một lần, hai lần, có thể là hàng trăm nghìn lần nữa, miễn là Gakushuu chấp nhận hắn.

Hành trình của Karma mới chỉ bắt đầu từ nửa năm trước - thời điểm hai người nhập học THPT Kunugigaoka. Karma có nhiều thời gian ở bên Gakushuu hơn và hắn tìm mọi cách trêu chọc cậu, thậm chí dồn ép cậu đến khi cậu không chịu nổi nữa mà phát điên với hắn. Những trò chơi khăm ngớ ngẩn, những vụ cá cược ngu ngốc, những cuộc trò chuyện vu vơ, những khoảng lặng sau giờ tan học... dần trở thành một phần không thể thiếu giữa hai người. Gakushuu dần dần thả lỏng với Karma, đôi khi cậu sẽ chủ động tâm sự với hắn những phiền não trong lòng, lắng nghe câu chuyện của hắn ở lớp E, cho phép hắn và những gì thuộc về hắn chậm rãi hòa tan vào cuộc sống của cậu. Nhưng Karma vẫn chưa hài lòng. Hắn muốn Gakushuu thể hiện nhiều cảm xúc hơn, hắn muốn cậu tháo lớp nguỵ trang chết tiệt đó, hắn muốn trở thành nơi chốn đủ an toàn để cậu có thể yên tâm sống thật mà không cần lo lắng về những cái nhìn phán xét ngoài kia. Hắn thích một Gakushuu giận dữ quát tháo mình, thích một Gakushuu tràn đầy tinh thần cạnh tranh với mình, thích một Gakushuu miệng lưỡi sắc bén mỉa mai mình, thích một Gakushuu tròn mắt ngạc nhiên khi nhận được lời tỏ tình của mình, thích một Gakushuu vừa cười vừa khóc trong lần đầu của họ, thích một Gakushuu mỉm cười hạnh phúc khi cậu nói cậu yêu hắn.

Karma nhìn đôi mắt tím trong veo đối diện. Hắn chạm vào gò má cậu, nói nhỏ "Chỉ muốn trải nghiệm cảm giác có bạn gái thôi."

Cách Karma nhìn Gakushuu bây giờ giống hệt cách hắn nhìn cậu khi hắn tỏ tình với cậu lần đầu tiên - dịu dàng, kiên định và chân thành. Gakushuu nghiêng đầu, khẽ dụi mặt vào bàn tay ấm ấp. Cậu không quan tâm lý do đằng sau trò đùa tai quái của Karma, cậu biết hắn không có ác ý và cậu luôn sẵn lòng chiều theo mấy sở thích thầm kín của Karma với điều kiện nhất định.

"Ờm... Tớ không làm phiên hai cậu chứ?"

Hai người giật bắn mình, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như hai đứa trẻ lén lút ăn vụng bị người lớn bắt quả tang. Isogai bê khay đồ đứng đó, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Ai đó làm ơn nói cho cậu biết nên làm gì khi vô tình chen ngang lúc bạn bè đang tình tứ với người yêu của họ được không? Cậu mới 16 tuổi, cậu vẫn còn là thiếu niên ngây thơ, là xử nam chưa có mảnh tình vắt vai, tối ngày chỉ có ăn học làm, tình huống khó xử thế này thì một ikemen như cậu nên làm sao đây?

Isogai đặt từng món xuống bàn, suốt quá trình đó mắt cậu không hề nhìn Karma hay Gakushuu, chiếc đĩa cuối cùng chạm mặt bàn cũng là lúc Isogai biến mất tăm. Cựu lớp trưởng chạy nhanh đến nỗi Gakushuu không biết cậu ta rời đi lúc nào, chỉ nghe loáng thoáng tiếng vọng từ xa "chúc quý khách ngon miệng".

Karma lấy điện thoại chụp một tấm selfie với background Gakushuu và đồ ăn trên bàn. Hắn thoả mãn nhìn gương mặt ngơ ngác trong ảnh rồi nhanh tay đăng lên Twitter trước khi Gakushuu kịp giật lấy điện thoại hắn.

Đi chơi với người yêu nè~

Gakushuu rất muốn chửi Karma một trận nhưng cậu không biết giả giọng nữ, đành spam tin nhắn LINE, tiếc là Karma đã tắt thông báo nên tất cả giận dữ của cậu chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Cậu há miệng, chưa kịp phát ra âm thanh nào thì một thìa đầy tiramisu xoài dưa lưới chen thẳng vào, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi nhanh chóng xoa dịu bất mãn của Gakushuu. Cậu hơi híp mắt, hai má phồng lên như chuột hamster, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn tận hưởng miếng bánh mềm mại.

Karma tiếp tục đút Gakushuu ăn, ăn hết chiếc bánh cũng là lúc cậu hoàn toàn nguôi giận. Gakushuu thích hoa quả có vị ngọt như dưa hấu, xoài, táo, lê,... ngoài ra cậu còn thích những món có nhiệt độ thấp như bingsu, kem, đá bào (nhưng hôm nay trời lạnh nên Karma sẽ không chọn những món đó). Dĩ nhiên là khẩu vị đáng yêu này không được phép tồn tại trong chế độ ăn uống nghiêm ngặt mà ngài chủ tịch đặt ra. Bộ não Gakushuu hoạt động ở cường độ cao gần như toàn thời gian, bên cạnh đó lịch trình học tập - sinh hoạt khắc nghiệt khiến cậu luôn trong trạng thái thèm ngọt kinh khủng. Sakakibara từng mời cậu đi uống trà chiều nhiều lần nhưng cậu luôn từ chối, dường như siết chặt kỷ cương đã ăn sâu vào máu cậu khiến Gakushuu không thể cho phép bản thân xuôi theo ham muốn, ngay cả khi đó là những ham muốn cơ bản nhất như ăn uống và nghỉ ngơi.

Rồi Karma xuất hiện như một vị thần, thản nhiên chen ngang vào cuộc đời được lập trình sẵn của cậu cùng những kế hoạch "phá hủy Asano Gakushuu hoàn hảo" đậm chất nghiệp chướng. Việc cậu và hắn ở đây, cùng nhau thưởng thức combo tình nhân ngọt ngào và những món tráng miệng thơm ngon hẳn cũng là một trong số những toan tính trẻ con đó, nhưng Gakushuu không có ý kiến gì với kế hoạch này vì cậu là người rộng lượng, cậu luôn sẵn sàng chiều theo những trò tai quái Karma bày ra. Đến giờ thì mọi chuyện vẫn tạm ổn, ngoại trừ bộ váy lolita chết tiệt.

Karma kiên nhẫn chờ lượng đường trong món tiramisu lan toả khắp các tế bào thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng của Gakushuu.

"Muốn ăn nữa không?"

Gakushuu vô thức gật đầu, rồi cậu sực tỉnh, lắc đầu. Một chiếc bánh là quá đủ cho ngày hôm nay rồi, cậu không được phép ăn thêm đồ ngọt nữa.

"Cứ ăn đi, có sao đâu." Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Karma nói "Cơ thể cậu yếu đến mức chút đường hoá học này cũng không chịu nổi sao?"

Gakushuu cau mày, móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ gõ như điên lên bàn phím.

Tôi phải tuân thủ thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng cung cấp. Thay đổi thói quen ăn uống đột ngột có thể dẫn đến nhiều nguy cơ về...

Một bàn tay vươn tới giật lấy điện thoại, tịch thu phương tiện giao tiếp duy nhất Gakushuu có. Karma lắc lư chiếc điện thoại, nở nụ cười tàn nhẫn. Hắn ở đây để phá cái thực đơn chết toi đó, đương nhiên sẽ không để Gakushuu có cơ hội từ chối mình.

"Không ai nói với cậu sử dụng điện thoại trong khi người khác đang trò chuyện là bất lịch sự à?" Hắn chỉ vào chính mình "Giao tiếp là chìa khoá thành công đó nha."

Karma cười tít mắt. Giọng nói là thứ duy nhất không thể nguỵ trang, hắn muốn xem Gakushuu sẽ làm gì. Giả giọng nữ? Thì thầm to nhỏ? Hay cậu sẽ đứng bật dậy dùng giọng thật chửi hắn?

Gakushuu trừng mắt, siết chặt hai nắm đấm như thể chỉ cần Karma nói thêm một câu nữa thôi là hắn sẽ ăn trọn mười ngón tay xinh của cậu vào mặt vậy.

Khoan đã. Tay?

Nụ cười trên môi Karma tắt ngấm khi thấy Gakushuu bất ngờ mỉm cười, sau đó cậu giơ tay lên làm một loạt động tác phức tạp. Vẻ mặt cậu tràn đầy sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

Đúng như cậu nghĩ, Karma không biết thủ ngữ.

Chưa bao giờ Gakushuu biết ơn mã gene thiên tài với năng lực học tập xuất sắc được di truyền từ Gakuho hơn bây giờ, cũng phải cảm ơn mẹ cậu lúc rảnh rỗi đã dạy cậu thủ ngữ. Nhờ ơn bố mẹ mà Gakushuu thông thạo tới năm loại thủ ngữ khác nhau tương đương với năm tiếng nói là tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha cùng một số tiếng nói khác, ngoài ra cậu còn đọc hiểu khá tốt chữ nổi (Braille). Và cậu chắc chắn đây không phải chuyên môn của Karma, bằng chứng là vẻ kinh ngạc trên mặt hắn lúc này.

Quả thực ngôn ngữ chưa bao giờ là thế mạnh của Karma, tiếng Nhật nghe, nói, đọc, viết mà hắn còn không muốn học tử tế nữa là thủ ngữ. Hắn mất một phút để định hình chuyện gì vừa xảy ra, thêm hai phút để nhớ lại những cử động nhanh như chớp của Gakushuu, gần mười phút tra cứu "thủ ngữ tiếng Nhật" trên mạng, ba phút rà soát và cuối cùng là ngẩn người khi nhận ra không một động tác nào khớp với thông tin hắn tìm hiểu được.

Thấy vậy Gakushuu phì cười, tiếp tục giao tiếp bằng tay. Lần này Karma rút kinh nghiệm, hắn ghi nhớ tất cả rồi hỏi Ritsu. Ritsu dựa vào mô tả của Karma, nói "Bạn gái cậu bảo Tôi dùng tiếng Tây Ban Nha, không phải tiếng Nhật, ngốc ạ. Câu trước đó là Cậu thích thì tôi chiều."

Một mẩu giấy ghi chú rơi xuống trước mặt Karma. Nét chữ cứng cáp, ngay ngắn của Gakushuu xuất hiện cùng một nụ cười tươi rói, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh.

Không phiền khi có một cô bạn gái câm chứ?

_

Sau bữa sáng ở quán cà phê, hai người chào tạm biệt Isogai để di chuyển tới địa điểm tiếp theo, đó là bảo tàng Ghibli.

Ban đầu Karma muốn dẫn người yêu tới teamLab Borderless, hắn nghĩ với định hướng theo học MIT và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của Gakushuu thì nơi này thích hợp hơn, trong trường hợp cậu không thích màu mè hoa lá thì khu phức hợp đô thị Azabudai Hills cũng còn nhiều lựa chọn vui chơi giải trí khác. Sau đó hắn nghe Sakakibara nói chuyện với Araki rằng Gakushuu thích suối nước nóng vì ấn tượng với nhà tắm của Yubaba trong Spirited Away, thế là hắn chuyển mục tiêu sang bảo tàng Ghibli. Không phải ai thích Spirited Away cũng thích phim Ghibli nhưng Karma vẫn muốn thử xem sao.

Thực tế chứng minh Karma đã chọn đúng, Gakushuu vừa thấy Totoro ở quầy bán vé đã thích mê. Tóc đỏ quyết định thú nhồi bông Totoro sẽ là món đầu tiên trong danh sách quà sinh nhật sắp tới cho Gakushuu.

Cá nhân Karma cảm thấy bảo tàng rất đẹp, tuy nhiên phim Ghibli không hợp gu hắn nên hắn không hào hứng cho lắm, so với cảnh quan bên trong bảo tàng thì ngắm cặp mắt tím mở to đầy hạnh phúc hấp dẫn hơn nhiều. Chỗ nào Gakushuu cũng dừng lại nhìn một chút, những thứ liên quan đến Spirited Away thì nán lại lâu hơn. Vì không được chụp ảnh nên cậu chỉ có thể cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trong bảo tàng, do đó tốc độ tham quan của cặp đôi khá chậm. Thường ngày cả hai đã quen với nhịp sống ồn ào vội vã, thỉnh thoảng cũng nên có những khoảng lặng chậm rãi như thế này - Gakushuu vui vẻ tận dụng thị lực và trí não của mình như máy ảnh, Karma thì âm thầm tận hưởng khoảnh khắc êm đềm bên cạnh người mình yêu.

Điểm cuối của mọi chuyến tham quan đương nhiên là đồ lưu niệm, trong trường hợp này là cửa hàng Mamma Aiuto!. Trái với hình tượng Asano Gakushuu mọi người thường thấy, Gakushuu có một đam mê đặc biệt với những món đồ thủ công tinh xảo. Không nhất thiết phải là đồ đắt tiền hay phải làm bằng vật liệu cao cấp, đôi khi một chiếc móc khoá hay một tấm thiệp nhỏ cũng đủ thu hút Gakushuu rồi, mà những thứ này thì quầy lưu niệm trong các bảo tàng không bao giờ thiếu.

Cậu cầm một tấm bưu thiếp pop-up mô tả nội thất bảo tàng đưa cho Karma, sự thích thú hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh như muôn ngàn vì sao.

Mua cho tôi! Cái này, cậu chỉ vào bưu thiếp quầy bán vé, cái này nữa! và bưu thiếp ngoại thất bảo tàng Ghibli.

Karma không cần phiên dịch, hắn nhìn cũng biết Gakushuu muốn gì. Hắn cười cười "Được, cậu thích cái gì cứ lấy. Lát nữa muốn tìm chỗ nào đó ngồi ráp bưu thiếp không?"

Người kia "ưm" một tiếng cực kỳ đáng yêu, gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Karma thấy cậu có vẻ mê mấy món trang trí bèn cầm mấy tấm bưu thiếp tranh kính màu đưa cho Gakushuu, hỏi "Lấy cái này không?"

Gakushuu lại "ưm" một tiếng nữa. Cậu đưa hết đồ cho Karma đi thanh toán, bản thân thì ôm hộp bánh quy Ghibli ra băng ghế gần đó ngồi đợi, chậm rãi tận hưởng vị ngọt tan dần trong miệng. Không ít khách tham quan đi ngang qua chú ý đến "cô gái" mặc váy lolita dễ thương đang vui vẻ ăn bánh, hai má phồng lên như bánh mochi nhỏ mịn màng. Có người mạnh dạn lại gần xin phép chụp hình nhưng Gakushuu lắc đầu, dùng thủ ngữ từ chối. Mọi người xung quanh thấy Gakushuu không nói được, ai nấy xuýt xoa thương tiếc cô gái cao ráo xinh đẹp mà lại bị câm. Đúng lúc Karma quay lại, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán thì vịn tay lên vai Gakushuu ôm bụng cười không ngừng được.

Ngoài xấp bưu thiếp Karma còn mua cho Gakushuu một chiếc gối in logo studio Ghibli rất mềm mại. Cậu nhận món quà bất ngờ này, không kìm được vùi mặt vào gối đồng thời phát ra âm thanh "gừ gừ" cực kỳ thỏa mãn, nhìn thế nào cũng thấy giống một bé mèo đáng yêu.

Chợt Gakushuu ngừng lại như vừa nhận ra gì đó, cậu bần thần nhìn chiếc gối một chút rồi dúi vào tay Karma. Hắn hơi ngạc nhiên "Sao thế? Gối có mùi lạ à?"

Không, gối mềm và thơm lắm. Gakushuu lắc đầu. Nhưng màu mè quá, không hợp.

Bánh quy có thể ăn hết trước khi về nhà, bưu thiếp có thể kẹp vào sách vở hoặc giấu trong ngăn kéo còn thú nhồi bông hay gối ôm thì không được.

Tóc đỏ nheo mắt "Không hợp với cái gì?"

Nhiều thứ. Một câu trả lời qua loa đại khái.

"Ồ? Nhiều thứ? Ví dụ như sở thích hoặc gu thẩm mỹ?"

Gật đầu.

"Của cậu hay bố cậu?"

Miệng Gakushuu mở ra, cậu muốn nói mà không biết phải nói gì, cuối cùng đành im lặng lảng tránh cái nhìn dò xét từ người yêu. Karma biết có hỏi thêm nữa cũng chẳng moi được gì, hắn bất lực thở dài đỡ Gakushuu đứng dậy. Hai người đi dạo quanh bảo tàng thêm một vòng rồi quyết định đi ăn. Lần này Karma nhường quyền lựa chọn cho Gakushuu.

_

TsuruTonTan chi nhánh Ginza khá nhộn nhịp vào giờ ăn trưa. Cặp đôi trẻ đến đúng lúc quán kín bàn, may sao có người thấy Gakushuu dễ thương nên quyết định nhường cho hai người một bàn cạnh cửa sổ. Tóc đỏ ghen phát điên còn Gakushuu thì vui vẻ cười, lịch sự dùng thủ ngữ cảm ơn người đàn ông kia.

Karma nhận menu từ nhân viên phục vụ. Hắn chọn udon cà ri tôm chiên còn Gakushuu ăn udon niku-jiru lạnh.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi với ghi chú gọi món, Karma nhìn sang Gakushuu đầy ẩn ý. Bây giờ là tháng 12, họ vừa kết thúc học kỳ II ngày hôm qua và còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh - sinh nhật Karma. Trời mưa tuyết và nhiệt độ giảm liên tục từ đầu tháng, dự báo thời tiết nói ít nhất hai tuần nữa Tokyo mới có nắng ấm. Tóm lại là hiện tại không phải thời điểm thích hợp để ăn đồ lạnh.

Bắt gặp ánh mắt "tại sao lại là mì lạnh?" từ Karma, Gakushuu không trả lời, cậu chống cằm ngẩn người ngắm nhìn ngã tư Ginza đông đúc bên ngoài. Cậu cảm nhận được người bên cạnh vẫn đang nhìn mình. Chắc chắn Karma sẽ không buông tha Gakushuu chừng nào chưa nhận được đáp án cho câu hỏi của hắn, nếu cậu không nói cho hắn biết thì hắn sẽ tự tìm hiểu và lúc đó mọi chuyện sẽ phiền phức hơn nhiều.

Gakushuu thở dài, đành vậy.

Thật ra tôi không thích mì lạnh, bingsu, kem hoặc mấy thứ tương tự. Dễ bị đau bụng lắm.

Ritsu nhanh chóng đóng vai trò phiên dịch viên. Karma quan sát mười ngón tay thon dài trắng nõn, cặp mắt vàng kim cẩn thận thu gọn từng cử động vào tâm trí.

Nhưng những món ăn lạnh ngắt đó làm tôi buốt não, buốt xong rồi sẽ tỉnh táo hơn một chút.

Gakushuu nhìn Karma. Mắt Karma mở to.

Khi đó suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, không còn bị những thứ khác che mờ nữa.

Ritsu nhận mô tả từ Karma, yên lặng một hồi rồi hỏi "Bạn gái cậu ổn chứ?"

Từ biểu cảm trên mặt Karma, Gakushuu biết hắn đã hiểu. Cậu ngừng tay, cảm thấy không cần thiết phải giải thích cho hắn "những thứ khác" là gì, dù sao hắn cũng thấy hết những vết sẹo trên cơ thể cậu rồi. Gakushuu quay mặt đi, nhiều khi cậu không muốn đối diện với cái nhìn của Karma, nhất là sau mỗi lần hắn bóc được một lớp vỏ trên bức tường phòng vệ xung quanh con người cậu. Đôi lúc cậu sẽ chủ động để hắn xem những thứ cậu muốn cho hắn xem, nhưng điều đó không có nghĩa là Gakushuu sẵn sàng chấp nhận sự an ủi từ Karma. Cậu vẫn chưa quen với việc thừa nhận bản thân yếu đuối, thừa nhận rằng mình không hoàn hảo, thừa nhận rằng cậu cần dựa dẫm vào ai đó về mặt cảm xúc - cụ thể là Karma.

"Cậu..."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi nhân viên phục vụ bưng mì lên. Hai phần mì udon tuyệt vời chen vào giữa hai người, thành công xua tan bầu không khí khó xử. Gakushuu nhận đũa từ Karma, cùng lúc đó một chiếc khăn ăn được phủ lên đùi cậu.

"Bố cậu dặn chúng ta không được làm hỏng bộ váy." Karma nói.

Cảm ơn cậu, Gakushuu đáp.

Bát niku-jiru udon trước mặt bị đổi với udon cà ri tôm chiên nóng hổi, hơi ấm bốc lên khiến khuôn mặt Gakushuu ửng hồng. Cậu thắc mắc nhìn Karma, hắn chỉ nhún vai nói "Mì lạnh không tốt cho dạ dày cậu."

Hắn gắp một đũa mì, hơi nhăn mặt khi cái lạnh tràn ngập khoang miệng.

"Hơn nữa tôi đã nói rồi, cậu thích cái gì thì cứ gọi cái đó. Tôi không phải ngài chủ tịch."

Bố tôi thì liên quan gì?

... Daddy issue của Gakushuu nghiêm trọng hơn Karma nghĩ. Tên này là Draco Malfoy à? Hắn nói nhiều như thế mà cậu ta chỉ bắt trọng tâm vào ông già kia thôi hả? Rốt cuộc bố vợ tương lai (?) của hắn đã nuôi dạy mèo cam nhỏ kiểu gì để cậu ta ám ảnh với ông đến thế vậy???

"Thôi bỏ đi." Tóc đỏ ôm trán rền rĩ "Trời đánh tránh miếng ăn. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

_

Bữa trưa nặng nề kết thúc vào hai giờ chiều. Một tiếng ăn trưa là một tiếng bộ não Karma hoạt động nhiều nhất, hàng trăm nghìn câu hỏi về cha con nhà Asano xoay vần trong đầu hắn.

Hắn thừa nhận công sức mình bỏ ra để tiếp cận và "thuần hóa" Gakushuu đã có tác dụng, cậu đã mở lòng với hắn, chấp nhận sự hiện diện của hắn, đồng ý yêu đương trong bí mật với hắn. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, cốt lõi vấn đề vẫn chưa được xử lý triệt để. Có thể thấy bằng mắt thường rằng Gakushuu bị trauma nặng, bất cứ thứ gì trong cuộc sống của cậu cũng bị cậu vô thức gán với Gakuho - từ thói quen, tư duy, hành động, sở thích, v.v... - tất cả đều bị câu hỏi "ngài chủ tịch sẽ thấy thế nào nếu mình làm vậy" đánh phủ đầu, cuối cùng chết từ trong trứng nước. Thậm chí cậu còn không nhận ra mâu thuẫn trong tư duy - không đời nào Gakuho lại nổi giận chỉ vì Gakushuu mang về một chiếc gối ôm Ghibli trong khi chính ông là người chuẩn bị váy vóc cho cậu - ông đã buông bỏ sợi xích giam cầm hai cha con. Dù không sống trong nhà Asano nhưng cả Karma lẫn đám Sakakibara đều biết Gakuho đang rất, rất, rất cố gắng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt tan nát giữa hai cha con, Gakushuu cũng đang cho cha mình một cơ hội. Buổi hẹn hò hôm nay và bộ váy lolita chính là bằng chứng cho thấy Gakuho đã nỗ lực như thế nào: Gakushuu tuy khó chịu vì bố nhiệt tình thái quá (ông ta chỉ muốn trêu con thôi) nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc bộ đồ lên người, chỉ càu nhàu một chút rồi thôi.

Không phải Gakushuu lệ thuộc vào Gakuho, không, đương nhiên là cậu vẫn có chính kiến, vẫn có quan điểm cá nhân, vẫn có cái tôi cao ngạo và ham muốn lật đổ cha mình, chỉ là cậu không biết cách bộc lộ chúng hoàn toàn. Cậu vẫn bị mười bốn năm giáo dục kiểu Asano Gakuho kiềm hãm và cậu không biết điều đó, hoặc tệ hơn là Gakushuu nhận thức được nhưng chưa thể tự mình thoát khỏi cái bóng của cha đang bao trùm trong tâm trí. Và Karma cho rằng với tư cách là người yêu (có thể là bạn đời trong tương lai, không, chắc chắn phải là bạn đời trong tương lai!), hắn có nghĩa vụ phải giúp đỡ Gakushuu. Nhưng giúp bằng cách nào bây giờ?

Bốp!

"Ối!"

Mải suy nghĩ nên Karma không để ý Gakushuu đi phía trước đột ngột dừng lại, hậu quả là cái mũi đáng thương của hắn đập thẳng vào chiếc mũ poke bonnet đầy hoa hồng. Người yêu hắn xoay đầu, sự bất mãn tràn xuống đôi tay trắng nõn.

Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không?

Tóc đỏ đã thuộc thủ ngữ tiếng Nhật, bây giờ hắn có thể tự phiên dịch mà không cần Ritsu hỗ trợ. Hắn chỉ vào tay Gakushuu nói "Mắt người bình thường không nghe được đâu cưng à. Xin lỗi nhưng cậu vừa nói, à không, vừa làm gì thế?"

Váy lolita giận dữ lặp lại thủ ngữ. Tôi hỏi cậu định đưa tôi đi đâu tiếp theo? Chẳng lẽ chúng ta cứ lang thang ngoài phố đến hết ngày?

Là một bạn trai đạt chuẩn, Karma nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến Gakushuu khó chịu nằm ở đôi giày cao gót. Chân Gakushuu rất khỏe (cậu từng vô địch giải karate Zenchu ba năm liên tiếp) nhưng không có nghĩa là cậu có thể chịu được cặp giày cao tới 5cm này, nhất là sau khi đi dạo hai vòng quanh Bảo tàng Ghibli có diện tích 4000㎡. Hậu quả là bây giờ bàn chân cậu đau, cổ chân cậu đau, bắp chân và đầu gối cũng đau, mỗi bước đi là mỗi lần gân cốt bị hành hạ. Karma lập tức quan sát xung quanh, vừa hay hai người đang ở gần một trung tâm thương mại.

"Vào trung tâm thương mại một chút nhé?"

Vào trung tâm thương mại nghĩa là lại phải tiếp tục đi bộ, nhưng nếu may mắn thì có thể Karma sẽ muốn nghỉ ngơi ở quán cà phê, trà sữa nào đó. Gakushuu ép xuống cơn nhức nhối ở cổ chân, cắn răng đi theo Karma.

Trung tâm thương mại chia làm ba tầng, tầng một là siêu thị và khu vực đồ ăn nhanh, tầng hai là các gian hàng mua sắm và tầng ba là các nhà hàng. Cặp đôi vừa ăn xong bữa trưa nửa tiếng trước, hẳn Karma sẽ không dừng lại ở tầng một. Đúng như cậu đoán, Karma muốn tới một cửa hàng chuyên bán giày nữ ở tầng hai. Khi tới trước thang cuốn, Karma bất ngờ cúi xuống vòng tay qua đầu gối Gakushuu ôm cậu lên, cứ thế bước lên thang rồi ngang nhiên đi vào cửa hàng bất chấp người trong lòng giãy giụa kịch liệt.

"Tìm giúp tôi giày búp bê cỡ 38, tốt nhất là màu đen hoặc đỏ, chất liệu mềm mại một chút. À, các cô có băng cá nhân không?"

Và thế là trong lúc nhân viên cửa hàng chuẩn bị thì Gakushuu - bấy giờ đã ngượng chín mặt - đành cam chịu để Karma tháo giày cao gót, cởi tất và bôi thuốc lên vết rách sau cổ chân cậu. Hắn vừa xoa bóp bàn chân vừa nhỏ giọng lầm bầm "Cậu là masochistic hay gì, xước cả da cũng không biết đường bảo tôi một tiếng. May là tôi thông minh, đẹp trai lại tinh tế nên chân cậu mới không bị đôi cao gót đó làm gãy đấy nhé."

Gakushuu dở khóc dở cười, Không đến mức gãy chân đâu.

"Cậu có giỏi thì xỏ vào." Tóc đỏ lạnh lùng chỉ đôi giày cũ. Váy lolita lập tức im thin thít.

Hai người ra khỏi cửa hàng với chiếc túi giấy đựng đôi giày đã hành hạ Gakushuu và một đôi giày đế bằng khác thoải mái hơn. Chân Gakushuu vẫn hơi đau một chút, cũng nhờ kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt của cựu sát thủ nên cậu mới có thể tung tăng dạo chơi hết ngày. Hôm nay là cuối tuần, lại sắp Giáng sinh và tuần sau là năm mới nên trung tâm đông nghịt người qua lại sắm sửa, nhất là tầng hai. Cả Karma lẫn Gakushuu đều không phải tuýp người thích mua sắm, vậy nên cặp đôi dành phần lớn buổi chiều lượn lờ quanh tầng một để uống thử những thương hiệu trà sữa/cà phê mà họ chưa nghe tên bao giờ và ngạc nhiên là số lượng những thương hiệu vô danh đó nhiều hơn họ nghĩ.

Chiếc cốc giấy bay thẳng vào thùng rác sau khi Karma rít ngụm americano đầu tiên. Cả đời hắn chưa từng uống thứ gì kinh tởm hơn cốc cà phê vừa rồi, kể cả món cacao matcha kem xoài bạc hà kiểu Okuda Manami hồi năm ngoái. Trái với Karma, cốc trà sữa dưa lưới kem cheese của Gakushuu có vẻ khá ổn.

"Không công bằng," Tóc đỏ lầm bầm "sao món nào cậu uống cũng ngon hơn của tôi thế?"

Vì cậu là đồ ngốc.

"Cậu vừa nói xấu tôi đúng không? Cái đó," Ritsu lại phải giúp một tay "là thủ ngữ tiếng Hàn! Cái gì mà vì... cậu... là... đồ ngốc?"

Đúng rồi, cậu là đồ ngốc.

"Tôi không chấp hạng nhì." Tóc đỏ cười khẩy.

Tôi cũng không chấp cậu. Váy lolita được nạp đủ lượng đường nên tâm trạng tốt đến đáng sợ, bị Karma trêu cũng không giận, ngược lại nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Chúng ta học cùng nhau gần bốn năm, thi cuối kỳ 11 lần và cậu thắng tôi 3 lần, tôi thắng cậu 8 lần, sắp được một nửa rồi. Tôi đánh giá cao cố gắng của cậu đó.

"..." 

Vận may của Gakushuu hôm nay khá tốt. Để công bằng, cả hai quyết định bốc thăm từng món đồ uống của từng thương hiệu, Karma bốc ba lần thì cả ba món đều dở, Gakushuu bốc bốn lần thì cả bốn cốc đều ngon. Vì đồ uống ngon nên cậu uống nhiều, mà uống nhiều nước thì tất nhiên sẽ buồn đi vệ sinh. Cậu đi tìm nhà vệ sinh, đến đây thì phát sinh vấn đề.

"Ơ kìa, Akabane phải không?"

Có lẽ ông trời thấy Gakushuu sống khổ quá nên quyết định tăng độ khó cho cuộc đời cậu bằng cách để Sakakibara (và cô bạn gái đương nhiệm của cậu ta) bắt gặp cậu trong bộ dạng này - váy dài, tóc dài, đi cùng học sinh cá biệt Akabane Karma - ngay trước nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại vào chiều thứ bảy. Isogai có thể không phát hiện Gakushuu đang cross-dressing nhưng Sakakibara thì khác, cậu ta đã tán tỉnh hàng trăm cô gái chỉ trong ba năm học, cậu ta thừa sức nhận ra "cô em" lolita xinh đẹp trước mặt không phải con gái mà chính là thằng bạn thân lúc nào cũng cau có của mình. 

"Sao mày lại ở đây? Lại còn đi với một quý cô!?" Sakakibara kinh ngạc thốt lên "Không phải mày nói đã lên kế hoạch làm gì đó cùng Gakushuu à?"

Karma đáp "Đúng rồi đấy, tao đang tính xem cái mồm mày chịu được bao nhiêu ớt ma đây."

Nhớ lại bữa trưa đầu tiên với Karma không khỏi khiến Sakakibara rùng mình. Chúa mới biết hắn dùng thứ tà thuật hắc ám nào để biến một quả Pepper X thành món cà tím nướng, lại còn nhiệt tình mời mọi người ăn thử! Suýt nữa bốn người Ngũ Anh Tài phải nhập viện cấp cứu, may mà hôm đó Gakushuu không ăn...

Nói mới nhớ, cô gái bên cạnh Karma trông quen quen. Mắt cô ta màu tím oải hương, rất giống...

"Gakushuu?"

Cô gái giật thót, vội vàng núp sau lưng Karma, cúi đầu để tóc mái và mũ poke bonnet che gần hết khuôn mặt. Một quý ông (?) như Sakakibara đương nhiên sẽ không làm chuyện thất lễ như cố gắng quan sát dung nhan một thiếu nữ e lệ (???), nhưng cậu ta thật sự rất tò mò. Bạn thân cậu ta thanh tú giống mẹ, duy chỉ có đôi mắt là y như đúc từ ông bố, mà bố Gakushuu là nỗi ám ảnh kinh hoàng của hàng trăm học sinh Kunugigaoka trong đó có Sakakibara. Nếu nói không ấn tượng với mắt của cha con họ thì là nói dối, gene di truyền nhà Asano độc đáo đến nỗi Sakakibara không tin trên đời này có người sở hữu cặp mắt sắc bén cỡ đó mà không có quan hệ huyết thống với Gakushuu.

Sakakibara hơi cúi người, ngỏ ý muốn hôn tay cô gái thay lời chào hỏi "Xin thất lễ nhưng mà quý cô đây..."

Karma gạt mạnh tay cậu ta, hắn cười nhưng ánh mắt lạnh tanh.

"Biết là thất lễ thì đừng có làm."

Tóc đỏ khéo léo dùng thân hình 1m80 che chở váy lolita sau lưng, không để Sakakibara có cơ hội nhìn thấy mắt cậu thêm lần nào nữa. Hắn nắm tay Gakushuu đi về phía nhà vệ sinh, chờ cậu "giải quyết" rồi cút khỏi đây thôi. 

Lúc này lại phát sinh thêm một vấn đề khác: Karma quên mất bạn trai mình hiện tại không hẳn là bạn trai, hắn định cùng Gakushuu vào nhà vệ sinh nam. Toàn thân Gakushuu lạnh ngắt, chẳng lẽ Karma định...

Karma nhận ra mình vừa làm gì cũng hốt hoảng không kém, hắn chưa nghĩ tới tình huống này. Hai người đang ở trong trung tâm thương mại, nhà vệ sinh chia rõ hai bên nam nữ, nếu Gakushuu vào nhà vệ sinh nam thì chuyện cậu cross-dressing sẽ bị Sakakibara phát hiện, còn nếu bắt cậu vào nhà vệ sinh nữ thì...

Karma rùng mình nhìn sang Gakushuu, cậu cũng nhìn hắn, cả hai đều thấy gương mặt tái mét của đối phương. Não Karma nhảy số ngay lập tức, hắn kéo tay Gakushuu chạy về phía lối ra trung tâm thương mại, vừa chạy hắn vừa nói nhỏ "Tôi nhớ cửa hàng tiện lợi ở khu phố bên cạnh có nhà vệ sinh dùng chung, cậu cố nhịn một chút."

Hai người nhất trí bỏ qua tiếng gọi í ới sau lưng. Mặc kệ Sakakibara nghĩ sao thì nghĩ, miễn chuyện Gakushuu mặc váy lolita không bị lộ là được!

_

Trời cao phù hộ, cửa hàng tiện lợi mà Karma nói thật sự có nhà vệ sinh dùng chung nam nữ, nhờ đó mà Gakushuu được cứu. Cậu quyết định ra ngoài hít thở chút không khí trong khi Karma bận rộn chạy tới chạy lui trong cửa hàng chọn đồ ăn vặt cho tối nay. 

Phía trước cửa hàng là một sân chơi nhỏ, góc sân có hai chiếc xích đu. Gakushuu ngồi lên một chiếc, đôi chân mỏi nhừ khẽ đung đưa dưới làn váy mềm mại. Ánh hoàng hôn phủ lên bộ váy đỏ khiến Gakushuu trông xinh đẹp như một con búp bê ma nhuốm máu - rực rỡ, ma mị và kinh diễm. Sakakibara từng nói cậu là tạo vật hoàn hảo của Chúa, được ngài gửi tới nhân gian để thử thách lý trí và dục vọng của loài người ngu ngốc. Và gã đào hoa đó không hề nói quá, thật sự có vài kẻ phàm tục không vượt qua được cám dỗ mà tiếp cận Gakushuu.

"Ê, bên kia có em gái xinh phết!"

Gakushuu nhận ra giọng nói này. Đây là nhóm học sinh bét bảng năm 3 khối THPT Kunugigaoka, tức đàn anh của cậu. Nhóm cá biệt này thường xuyên vi phạm nội quy trường, trốn học, đánh nhau, bạo lực học đường,... thậm chí chúng từng chặn đường cậu và Karma hòng "dạy dỗ" các cậu một phen (rồi bị Karma đánh cho gãy cả xương). Cứ tưởng sau lần đó chúng chừa rồi, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy.

Đám nam sinh côn đồ thấy Gakushuu không phản ứng thì cho rằng cậu sợ, bèn hí hửng vây quanh chiếc xích đu.

"Ái chà, tuyệt sắc giai nhân! Làm người yêu anh không cưng?"

Gakushuu thở dài thườn thượt. Tại sao THPT Kunugigaoka lại có loại học sinh như thế này cơ chứ? Hôm nay cậu đã gặp đủ tai bay vạ gió rồi, làm ơn để cậu yên.

Một tên cúi người ghé sát vào Gakushuu, cậu vô thức nghiêng người né đi "Cho anh xin số điện thoại nhé~"

Gakushuu nở nụ cười, đưa hai ngón trỏ lên môi làm dấu x rồi lắc đầu. Lũ côn đồ lập tức hú hét ầm ĩ.

"Gái đẹp bị câm à!? Ngon!"

"Dễ thương thế, làm lại lần nữa đi!"

"Em này xinh thật! Đi với bọn anh tí nhé!"

Vài tên choàng vai bá cổ Gakushuu, thậm chí còn sờ soạng eo và mông cậu. Gakushuu đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên làm hỏng bộ váy để đấm lũ này một trận hay không thì bàn tay xoa mông cậu bị ai đó bẻ ngược ra sau, mấy bàn tay khác cũng bị gạt đi. Tiếng gào hét vô cùng thê thảm vang lên. Một trong bảy kỳ quan (?) của THPT Kunugigaoka xuất hiện, con ngươi màu vàng kim co lại, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười vô cùng tàn bạo.

Nắm đấm của Karma lập tức vung thẳng vào mặt tên côn đồ, Gakushuu nghe tiếng sống mũi tên đó vỡ nát. Tiếng chửi bới, tiếng gào hét, tiếng da thịt bị đánh đập,... đối với Gakushuu không khác gì tạp âm. Cậu đứng một bên, lạnh lùng nhìn bạn trai mình như ác quỷ A Tu La đại khai sát giới, mặc kệ hắn xuống tay không thương tiếc, mặc kệ đám côn đồ tuyệt vọng cầu xin. Tới khi một tên trong số đó có dấu hiệu xuất huyết nội tạng cậu mới lên tiếng.

"Đủ rồi, Karma."

Đám côn đồ nhận ra giọng nói này, chúng nhìn "cô gái" mặc váy lolita đầy kinh hãi. Ai đó gào lên "Asano Gakushuu???"

Đế giày búp bê lập tức đạp lên đầu kẻ vừa mở miệng. Gakushuu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ "Bệnh viện nhà Asano sẽ chữa trị chấn thương do tai.nạn.giao.thông gây ra cho chúng mày, hiểu chứ?"

Gã côn đồ dưới chân cậu ú ớ đồng ý, đám còn lại sợ hãi gật đầu lia lịa. Gakushuu hài lòng nhấc chân lên, thỏa mãn nói "Biết điều thế là tốt."

Bất chợt Karma vung chân sút mạnh vào đầu kẻ vừa bị giẫm đạp, chủ đích nhắm vào mắt gã. Tiếng gào rú thê lương vang vọng khắp sân chơi, ngay cả Gakushuu cũng giật mình, vội vàng ngăn hắn lại "Cậu làm gì vậy!? Đừng đánh nữa, chết người thật đấy!"

Tóc đỏ đạp một cú cuối cùng lên gã côn đồ, lực chân mạnh đến nỗi Gakushuu bắt đầu thấy tội nghiệp gã. Không biết Karma bị cái gì kích thích nhưng cứ tiếp tục thì hồ sơ của hắn sẽ dính án hình sự mất, Gakushuu nghĩ thầm, chuồn thôi. Thế là cậu cởi giày, một tay xách giày, một tay kéo Karma chạy khỏi sân chơi. Trùng hợp thay nơi này cách nhà Karma không xa, Gakushuu quyết định kết thúc buổi hẹn đầy sóng gió ở nhà bạn trai.

Hai người chậm rãi bước đi. Sau khi đã bình tĩnh lại và nhận ra mình lại gây rắc rối cho Gakushuu, Karma cúi đầu nói khẽ "... Xin lỗi. Tôi phá hỏng buổi hẹn của chúng ta rồi."

Gakushuu lắc đầu.

"Là do chúng gây sự trước, cậu không cần xin lỗi tôi."

Cậu nắm tay Karma, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Hơn nữa hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn cậu."

"Vui thật không?"

"Thật."

"Vẫn vui ngay cả khi chân cậu đau?"

"Ừ." 

Cậu đã nỗ lực như thế cơ mà, chút đau đớn này có đáng là bao. Là thủ ngữ tiếng Đức - trích lời một Ritsu đang rất vui vẻ hỗ trợ cuộc tình của Karma. 

Karma dở khóc dở cười, cúi xuống vòng tay qua đầu gối Gakushuu nhẹ nhàng nhấc cậu lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình. Họ chỉ cách nhà Karma đúng hai căn nhà.

"Tôi nỗ lực là để làm cậu vui, để cậu thoải mái thể hiện những gì cậu muốn thể hiện." Hắn tra chìa khoá vào ổ "Chứ đâu phải để cậu chịu đau."

Chủ tịch dạy tôi còn đau hơn nhiều, tôi quen rồi. Không sao đâu.

Tóc đỏ cau mày. Hắn cởi giày, nhận lấy đôi giày mới từ tay Gakushuu đặt lên kệ.

"Vừa rồi cậu còn chửi lũ mặt lợn kia mà, sao đến lượt tôi thì cậu lại dùng thủ ngữ? Không muốn nói chuyện với tôi à?"

Thế này vui hơn. Gakushuu cười tít mắt, muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu. Thấy Karma sắp sửa nổi cáu cậu mới ngừng trêu chọc hắn "Không nhắc đến ông ấy nữa. Cậu mua gì ở cửa hàng tiện lợi thế?"

"Pocky, snack, kẹo dẻo, còn có..."

Tầm nhìn của Karma bị đảo lộn, trọng tâm thay đổi đột ngột làm hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Rồi đũng quần hắn bất ngờ bị da thịt căng mọng cọ xát, dần dần cộm lên thành một túp lều không hề nhỏ.

Karma khàn giọng hỏi "Không phải chủ tịch dặn cậu về trước 6 giờ tối và không được làm hỏng đồ ư?"

"Chà, tôi đâu có nói là 6 giờ tối nay?"

Gakushuu dùng miệng xé vỏ bao cao su, nở nụ cười ranh mãnh.

"Hơn nữa ông ấy chỉ dặn tôi phải giữ bộ váy nguyên vẹn chứ không nhắc gì tới những món đồ khác. Thoải mái đi Akabane Karma, đêm nay sẽ dài lắm đấy."

___________________________________

Hậu truyện

Gakushuu ra khỏi nhà vào sáng thứ bảy và về nhà vào tối chủ nhật, bộ váy lolita không một vết xước nhưng toàn thân thì đầy vết hôn và dấu răng Karma.

Gakuho: ...

Gakuho: Thằng ranh con khốn nạn.

Gakushuu: Sao mà khốn nạn bằng ông được.

_

Bên dưới là minh hoạ trang phục của Gakushuu, nếu các bạn chưa hình dung được thì cứ nghĩ ẻm là bé búp bê Shinku trong Rozen Maiden nhưng tóc đen nhé

Yeah, nếu trình độ ngữ văn của tôi quá kém để mọi người hiểu được thì sở thích kín đáo của Karma được nhắc đến ở đầu chương là bóc trần con người thật của Gakushuu bằng mấy trò con bò như cross-dressing đi hẹn hò :v

Tôi không định viết nhiều về mâu thuẫn nội tâm của Gakushuu đâu nhưng cứ nghĩ đến là lại muốn viết hết ra, không viết không chịu được. Tôi cũng muốn đào sâu vào mối quan hệ giữa cha con nhà Asano nhưng để lúc khác vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co