1
" buổi học tới đây là kết thúc, cả lớp nhớ chú ý ôn tập đầy đủ cho ngày mai nhé"
nagisa sắp xếp lại đống giấy tờ rồi cầm cuốn giáo án rời khỏi lớp học, đám học sinh ngổ ngáo sau khi thấy bóng lưng nagisa đã khuất đi thì ngay lập tức làm náo loạn cả cái lớp chỉ trong nháy mắt.
" ôi ông thầy nít ranh đấy đi rồi, cuối cùng tao cũng được thở"
" tên đấy trong nhỏ con dễ bắt nạt mà đáng sợ vãi, lúc liếc tao tao cảm giác như mình đang đứng đối mặt với một tên sát thủ vậy"
"ờ, công nhận tên thầy đấy có gì đó khiến tao thấy kì lạ, tao cảm thấy tên đấy không giống mấy loại giáo viên bình thường"
" thầy kì lạ ở chỗ nào hả mấy đứa ?"
" hả.....tại sao thầy....thầy lại ở đây"
" tôi để quên chút đồ nên quay lại lấy, tình cờ nghe được chút chuyện"
nagisa mỉm cười hiền dịu nhưng lại mang đến một thứ sát khí vô hình, đám học sinh vừa nãy còn đang náo loạn giờ đã yên vị ngoan ngoãn tại chỗ ngồi, đứa nào đứa nấy trán lấm tấm mồ hôi cái mồm như bị kéo khóa không thốt thêm bất cứ lời nào. Nagisa thấy tình hình lớp đã ổn định trở lại thì dặn dò thêm mấy câu rồi nhường chỗ cho giờ học kế tiếp.
nagisa rảo bước trên hành lang, cậu khẽ thở một hơi chán nản.
" ôi mấy đứa kia sao lại nỡ nói mình như vậy chứ.....mình trông dễ ăn hiếp đến vậy hả ???"
trong lòng nagisa hơi nhói một chút, không thể tin được sau gần chục năm như vậy mà cậu vẫn không hề cao lớn hơn hồi còn ở lớp 3-E. Karma thì bây giờ thật chẳng khác gì một bức tường thành trước mặt nagisa với chiều cao 185cm, kayano cũng cao hơn cậu, gần như tất cả mọi người ở lớp 3-E đều đã cao hơn nagisa kể cả tụi con gái. Càng nghĩ càng buồn, nagisa đang cố an ủi bản thân thì một cuộc gọi được bắt máy, cậu nhìn màn hình rồi môi cong nhẹ đầy trìu mến.
Kaede Kayano đang gọi
" alo, kayano hả ?"
" chào, nagisa, chiều nay cậu rảnh không ? Bà Nato nói bà mới làm xong một mẻ pudding siêu ngon để đãi tụi mình đó"
" kayano làm diễn viên rồi mà vẫn rảnh rỗi quá ha, riêng tuần này thì đây là buổi đi ăn thứ ba rồi đấy"
" này ! nagisa biết tớ phải lén trốn cả quản lý để được đi không ??"
" ahaha, hẳn là quản lý của cậu lại chuẩn bị khóc tới nơi rồi đó"
nagisa nghe giọng trách móc của kayano bên kia màn hình nhưng khóe môi cứ không ngừng cong lên thành một nụ cười của người đang được "mắng yêu", trông vẻ mặt nagisa dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết, tiếc là kayano chưa thấy được điều đó.
" được chứ, tớ dạy nốt 3 ca nữa là hết giờ làm rồi"
" vậy hẹn lúc 3 giờ chiều nay nhé, tớ nhớ pudding của bà Nato lắm rồi"
Chỗ đến của họ là một tiệm bán sách cũ ở một con ngõ nhỏ, cả hai thường hẹn nhau ở đây để tránh ánh mắt của mọi người, một phần nữa là vì ở đây có một ông chủ tiệm sách rất dễ thương, ông cũng đã có tuổi rồi, vợ ông là một người phụ nữ rất đảm đang và đặc biệt thích làm đồ ngọt. Lần đầu tiên phát hiện ra nơi này là khi kayano vô tình để lộ thân phận diễn viên khi đi ăn pudding cùng nagisa, sau đó họ đã phải bỏ chạy chối chết khỏi đám fan cuồng của kayano mà chưa cả thanh toán tiền đồ ăn.
nhờ thể lực vượt trội, cả hai nhanh chóng cắt đuôi được đám fan cuồng, nagisa tinh mắt thấy một con ngõ nhỏ thì dắt kayano núp vào đây, tình cờ thay ở đây lại xuất hiện một tiệm sách nhỏ, trông còn có vẻ xuống cấp.
" hay mình vào đây tạm đi, vẫn đỡ hơn là lang thang ở ngoài đường"
" ừm, ý hay đó"
leng keng
tiếng chuông vang chào đón những vị khách ghé tới, không gian của tiệm sách này thật khác xa so với vẻ bề ngoài hơi cũ kĩ của nó. Không gian của tiệm được thắp sáng bởi những chiếc đèn trần, các dãy kệ sách cũ xếp liền kề nhau tạo cảm giác thành một mê cung của những quyển, nagisa bước đến kệ lấy một cuốn, dù sách đã có phần cũ, giấy ngả vàng, có đôi ba trang có những vết rách như chuột nhưng không có cuốn nào bị cong vẹo, nhàu nát, còn không có cả bụi mịn phủ trên lớp bìa ngoài. Điều này cũng hiểu được chủ nhân của nơi này đã chăm chút cho "những đứa cháu" của mình rất kĩ càng.
" nagisa, ông chủ tiệm hình như ngủ quên luôn rồi"
kayano đánh động nagisa đến người chủ tiệm-một ông cụ già đang ngồi gà gật tại chỗ tính tiền, nagisa chỉ nở một nụ cười gượng. Đột nhiên từ phía tầng trên có một dáng người hơi còng đang đi xuống, có vẻ là người vợ của ông cụ.
" trời ơi trời, ông già lại ngủ gật rồi, khách đến mà còn ngủ như này nữa"
" xin lỗi các cháu, các cháu cứ thoải mái đi lựa sách nhé, còn lão già này để bà xử"
" dạ dạ, không sao đâu bà ơi, cứ để ông ngủ"
" haizz cái lão già này, bảo sao tiệm cứ ế ẩm mãi"
bà quay sang cười hiền với hai đứa, rồi đôi mắt hơi nheo của bà mở to hơn một chút khi nhìn vào kayano.
" cháu...cháu có phải là....cô bé diễn viên trên truyền hình không ?"
" à....dạ..."
" kayano, cậu nổi tiếng quá rồi đó"
" ôi, trông cháu còn xinh hơn cả trên phim nữa. Lên nhà bà không, bà mới làm xong mấy hũ pudding"
" pudding...." kayano nghe thấy hai chữ "hũ pudding" là hai mắt của kayano sáng rực, cô không ngần ngại mà gật đầu đồng ý đi với bà cụ mặc dù nagisa đã can ngăn.
" kayano à, cậu nên nhớ là mình đang lén đi trong giờ nghỉ của cậu đấy"
" không sao đâu nagisa à, tớ chắc chắn mình sẽ chạy kịp về phòng nghỉ thôi"
kayano vỗ vỗ vai nagisa, còn giơ ngón cái lên ra vẻ rất tự tin, nagisa biết sự tự tin này là nhờ pudding giúp tăng sức mạnh nhưng cũng đành thở dài bước theo kayano và bà cụ lên tầng trên để ăn pudding. Sau buổi gặp gỡ vô tình hôm đó, hai người trở thành khách quen của tiệm sách dù chưa bao giờ đến để mua sách. Hai ông bà cũng chưa bao giờ phàn nàn về việc này cả, thậm chí luôn nở nụ cười chào đón hai đứa mỗi khi tiếng chuông trên cánh cửa vang.
đúng 3 giờ chiều, nagisa đã đi đến phía con ngõ nhỏ quen thuộc, cậu mở cánh cửa thì đã thấy một khung cảnh rất yên bình hiện trước mắt. Kayano đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với bà cụ, còn ông chủ tiệm lại vẫn ngủ gật trên chiếc ghế gỗ nhỏ, kayano thấy nagisa đến thì vẫy tay chào, xong cả hai cùng lên tầng trên để ăn bánh pudding. Ba người vừa cùng nhau ăn cùng trò chuyện rất sôi nổi, kayano quả thực vẫn rất năng nổ trong việc kể chuyện, cô nàng còn kết hợp cả diễn biểu cảm khiến nó trở nên càng thú vị hơn.
nagisa yên lặng lắng nghe, cậu để ý thấy phía mép kayano dính chút pudding thì nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi, kayano sau khi nhận ra bản thân ăn uống hơi bữa bộn thì có chút ngượng ngùng mà cúi thấp mặt xuống.
" phư...phư...cậu trai tóc xanh này chăm sóc bạn gái tinh tế quá nha, chả bù cho lão già kia, chả biết tử tế lãng mạn là gì cả ?"
bà nhắc đến hai từ "bạn gái" mà mặt kayano ngay tức khắc đỏ lựng lên, xém đánh rơi cả hũ pudding trên tay, nagisa cũng hơi bất ngờ trước câu khen của bà cụ, cậu vội đính chính.
" không bà ơi, bọn cháu chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, không phải bạn trai bạn gái gì đâu ạ"
nagisa giải thích nhưng cảm thấy có chút gượng gạo khi mà kayano không nói lời nào cả, thậm chí cùng nagisa giải thích cho bà cụ nghe cô cũng im lặng. Nagisa thấy kayano cúi gằm mặt xuống, hũ pudding trên tay vẫn còn dở nửa hũ nhưng kayano đã đứng phắt dậy, nhanh chóng xin phép rời đi rồi bước chân thoăn thoắt rời đi trong chớp mắt. Căn phòng mới nãy còn đầy ắp tiếng cười đùa giờ lại lặng thinh đầy lạnh lẽo, nagisa nhìn mãi về phía kayano vừa rời đi mà trong lòng vô cùng bối rối, đôi mắt thường ngày ôn hòa giờ lại xuất hiện sự lo lắng, ngỡ ngàng khó giấu.
" kayano......?"
" chậc....chậc...chậc, nagisa à, cháu có biết câu nói vừa rồi của cháu rất là không tinh tế không ?" bà cụ nhìn nagisa, đôi mắt nheo nhìn cậu rất nghiêm túc chứ không còn vẻ đôn hậu mọi khi. Bà nhấc hũ pudding đang ăn dở của kayano lên rồi đậy nắp lại.
" ta sẽ giữ lạnh cho con bé, không thể lãng phí đồ ăn được"
" cháu muốn ở lại thêm không, nagisa ?"
" dạ.cháu, cháu..."
" ta nghĩ là cháu nên dành thời gian suy ngẫm lại mọi thứ đã xảy ra hôm nay đấy, cháu có vẻ đang rối bời lắm. Nếu cần cháu cũng có thể tìm ta, ta sẽ giúp cháu giải đáp"
bà nhẹ nhàng khuyên nhủ nagisa, cậu nghĩ cậu nên dành thời gian riêng cho bản thân trước mắt đã.
" dạ vâng, vậy cháu xin phép..về trước ạ, xin lỗi bà về vụ việc hôm nay" nagisa cúi đầu để xin lỗi rồi mới rời đi.
" cháu về cẩn thận nhé"
nagisa rời khỏi tiệm sách, hôm nay nagisa không cảm thấy trong lòng chút nhẹ nhàng hay ấm áp nào cả, giờ nó đang là đan xen giữa những câu hỏi, rối bời và có cả chút tự trách móc. Cậu về nhà với tâm hồn nặng trĩu, cậu nhớ đến vẻ mặt của kayano khi lướt qua mình lúc đó, cô hình như đang cố kiềm nước mắt, môi kayano bặm lại, vẻ mặt nom rất tủi thân.
" kayano....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co