Phản địa đàng
Ngày xửa ngày xưa, ở một địa ngục nọ có con ác quỷ tóc đỏ.
Giống loài ác quỷ vốn là những thiên thần xinh đẹp bị thiên đường trục xuất xuống địa ngục vì vi phạm chuẩn mực của một thiên thần do Chúa trời đặt ra. Chúa trời là một người đàn ông cao lớn và vĩ đại, có điều những luật lệ, quy củ của ông vô cùng nghiêm khắc, thậm chí là phi lý ngay cả đối với tạo vật thần thánh như các thiên thần, cũng vì vậy mà nhiều thiên thần (và cả ác quỷ) rất bất mãn với ông.
Từng có một đội quân đông đảo ác quỷ nổi dậy chiến đấu chống lại Chúa trời, sau đó bị một thiên thần duy nhất quét sạch toàn bộ, những thiên thần âm thầm hỗ trợ ác quỷ cũng bị lôi ra chém chết tại chỗ. Từ đó về sau không còn con ác quỷ nào dám vượt khỏi cái lồng mà vị Chúa trên mây cao kia đóng cho chúng nữa.
Ác quỷ tóc đỏ và bạn bè của nó cũng vậy, chúng tụ lại thành bầy đàn, nương tựa vào nhau để sống sót ở địa ngục. Bầy ác quỷ lang thang dưới địa ngục suốt một thời gian dài. Chúng sa đoạ, suy đồi, lạc lối, bại hoại. Chúng trở thành đại diện cho những gì xấu xa, tha hoá nhất. Chúng như lũ ô hợp, ồn ào, tạp nham, hỗn loạn, chúng biến địa ngục - nơi vốn chẳng có gì ngoài bóng tối - thành nỗi sợ hãi của thế gian, cho tới khi Chúa quỷ xuất hiện. Chúa quỷ cùng một incubus tóc đen và một succubus tóc vàng cùng nhau hợp sức dạy dỗ, uốn nắn, huấn luyện lũ ác quỷ thành những ác quỷ xuất sắc nhất và khuyến khích chúng đứng lên chống lại thiên đường bất công. Hầu hết ác quỷ đều nhiệt liệt hưởng ứng chiến dịch hạ bệ thiên đường, chỉ trừ con mạnh nhất.
Ác quỷ tóc đỏ vốn chẳng hứng thú gì với chuyện lật đổ Chúa trời và thiên đường giả tạo của ông ta, nó chỉ muốn chơi thôi. Nó mạnh mẽ đến mức hoàn toàn có thể quay lại thiên đường bất cứ lúc nào nó muốn. Mặc dù thiên đường có một thứ mà nó rất luyến tiếc nhưng ác quỷ tóc đỏ vẫn chọn ở lại địa ngục vì ở đây vui hơn, nó không phải tuân theo mớ nguyên tắc nhàm chán mà Chúa trời đề ra, không phải gò bó bản thân trong gông cùm mang danh luật lệ. Hơn nữa ở địa ngục nó vẫn có thể chiêm ngưỡng thứ đó từ xa, như vậy là đủ rồi.
Ác quỷ tóc đỏ thường xuyên lẻn khỏi địa ngục để rong chơi trên trần gian. Nó là kẻ yêu tự do và cái đẹp, ví dụ như cậu trai xinh xắn đang đánh một đám đàn ông lên bờ xuống ruộng kia chẳng hạn.
Ngày hôm đó là một buổi tối mùa hè, ác quỷ chơi cả ngày đã thấm mệt, nó tìm một cái cây vững chắc bên bờ sông định bụng đánh một giấc. Nó đang nằm ngủ gà ngủ gật trên cành cây thì bị tiếng ồn từ dưới đất đánh thức, bèn hé mắt nhìn xem có chuyện gì. Nó thấy một thiếu niên vừa đánh người vừa chửi rủa rất ác liệt, nhóm người đó có tới năm sáu gã đàn ông vai u thịt bắp, vậy mà không gã nào chống đỡ nổi một đòn từ cậu trai nhỏ nhắn kia.
Ác quỷ hứng thú ngồi hẳn dậy, dán mắt vào thiếu niên. Cậu ta có mái tóc mềm mại màu vàng dâu và đôi mắt màu tím oải hương, khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn. Làn da cậu ta trắng trẻo mịn màng như thiếu nữ, lại thêm hai má đỏ ửng vì giận dữ, nhìn thế nào cũng thấy ngon miệng hệt như một chiếc bánh kem dâu.
Bánh Dâu (?) xinh đẹp đánh người chán chê bèn xách túi rời đi, bỏ lại một bãi chiến trường be bét máu tươi sau lưng.
Ác quỷ tò mò nhảy xuống kiểm tra. Ối chà, cứ để mấy tên này nằm lại đây thì chúng chết mất, nó không muốn Bánh Dâu bị chém đầu vì tội giết người đâu. Hết cách, ác quỷ đành đem người vào thị trấn tìm bác sĩ, trên đường đi nó tranh thủ buôn chuyện, hỏi ra mới biết mấy gã đàn ông này không quen biết gì bé Bánh Dâu dễ thương kia, chúng chỉ thấy cậu ta xinh đẹp nên định cưỡng hiếp cậu mà thôi.
Ác quỷ lập tức ném đám người xuống sông, sẵn tiện rửa tay luôn.
_
Như đã nói, ác quỷ tóc đỏ là kẻ yêu cái đẹp. Bánh Dâu là con người xinh đẹp nhất nó từng thấy, nó muốn sở hữu cậu ta. Nhưng ác quỷ không biết Bánh Dâu sống ở đâu, tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, ngày tháng năm sinh là gì, bát tự ra sao, bản đồ sao thế nào,... Tóm lại là ngoại trừ gương mặt đẹp rúng động lòng người thì ác quỷ chẳng có thông tin gì về người nó thầm thương hết.
Nó dành hơn một tuần lang thang khắp trần gian tìm kiếm cậu ta, cuối cùng vào sáng ngày thứ chín nó cũng gặp lại người đẹp. Bánh Dâu của nó đang cười đùa với bốn thiếu niên khác, bọn họ ngồi bên bờ hồ, xung quanh có sách vở, giấy bút, nhạc cụ, đồ ăn nhẹ và trà. Có vẻ là một buổi dã ngoại ngoài trời với bạn bè.
Ác quỷ tóc đỏ nấp trên cành cây, cặp mắt vàng kim nuốt trọn từng nụ cười rạng rỡ của thiếu niên. Nó muốn cậu trai này thuộc về mình, nó phải có được cậu ta bằng mọi giá.
Ác quỷ rất thông minh. Nó phù phép để cặp sừng sắc nhọn, đôi cánh dơi và cái đuôi dài biến mất, trông nó không khác gì một con người bình thường. Nó tìm đến thị trấn nơi Bánh Dâu đang sống, dùng một vài phép thuật phức tạp để giả dạng làm đứa con trai mới trở về từ kinh thành của chủ tiệm bánh gần nhà Bánh Dâu. Nó thành công tiếp cận Bánh Dâu.
Ngày nào Bánh Dâu cũng ghé tiệm bánh với một hoặc nhiều cuốn sách nặng trịch trong tay. Cậu thường mua bánh mì bơ đường, bánh muffin và bánh quy chocolate, nhưng món cậu thích nhất là bánh brioche và cậu sẵn sàng dậy từ khi trời chưa sáng để được ăn chiếc brioche đầu tiên ra khỏi lò nướng.
Trùng hợp thay, món sở trường của ác quỷ cũng là bánh brioche.
Ác quỷ dễ dàng bắt chuyện làm quen với Bánh Dâu. Tên thật của Bánh Dâu không phải là Bánh Dâu, chỉ là ác quỷ thích gọi cậu như thế.
Bánh Dâu không thích bị gọi là Bánh Dâu. Cậu hoà nhã với tất cả mọi người trừ ác quỷ, lần nào mua bánh cậu cũng cãi nhau với nó. Ác quỷ vốn nghịch ngợm tinh quái, nó thấy một Bánh Dâu mất bình tĩnh như thế này đáng yêu hơn Bánh Dâu tươi cười giả tạo nhiều, vậy nên nó rất hăng hái trêu chọc cậu.
Tiếp xúc một thời gian dài ác quỷ cũng nắm được kha khá thông tin về Bánh Dâu. Cậu là con trai duy nhất của vị công tước cai quản cả vùng này và đang trong quá trình học tập để kế vị cha, vậy nên cậu có rất nhiều việc cần làm. Cuộc sống của cậu tuy có hơi bận rộn một chút nhưng rất thoải mái, cậu thích học hành, thích tham gia các buổi tiệc xã giao, thích các hoạt động thể chất. Cậu có lối sống nề nếp, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống lành mạnh và luôn có ý thức trui rèn bản thân. Lịch trình một ngày của cậu kéo dài từ sáng sớm tới tối muộn nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó mà Bánh Dâu vẫn có thể cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí còn thừa thời gian tranh cãi các vấn đề học thuật với ác quỷ nữa.
Mỗi ngày Bánh Dâu đều ra ngoài để làm việc cho cha hoặc tới hiệu sách mua sách, cũng có khi là đi gặp các vương công quý tộc khác vì mục đích xã giao. Bánh Dâu còn thích tản bộ, dạo chơi quanh thị trấn, thỉnh thoảng vào rừng hái nấm và thảo mộc hoặc đơn giản là nằm ngủ trưa dưới gốc cây táo bên bờ sông. Ác quỷ để ý thấy cậu chỉ ra khỏi nhà một lần mỗi ngày, sau đó cậu sẽ ở lỳ trong nhà suốt thời gian còn lại. Và lần nào cậu cũng ghé qua tiệm bánh mua bánh, tranh thủ tán gẫu (cãi nhau) với nó vài câu rồi biến mất dạng.
Ác quỷ không vui, nó muốn gặp Bánh Dâu của nó nhiều hơn. Vì vậy nó quyết định đột nhập vào phòng Bánh Dâu đêm nay.
Đêm xuống, ác quỷ rũ bỏ một phần phép thuật, để lộ đôi cánh dơi khổng lồ. Nó bay một vòng xung quanh lâu đài công tước và tìm thấy một khung cửa sổ hé mở, ánh nến vàng le lói chiếu ra từ khe cửa. Rồi ngọn nến tắt phụt khi ác quỷ lại gần. Hẳn đó là phòng của Bánh Dâu, có lẽ cậu vừa lên giường. Ác quỷ liếm môi, hơi sớm nhưng nó sẽ rất vui lòng được chung chăn gối với cậu ấy đêm nay, mong là Bánh Dâu bé nhỏ thích kỹ thuật của nó.
Cửa sổ bất ngờ mở bung ra khiến ác quỷ giật mình, nó vội trốn sau một toà tháp nhỏ gần đó. Bánh Dâu ló đầu ra, mái tóc màu vàng dâu lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu ngó nghiêng trái phải, sau khi xác nhận xung quanh không có ai bèn leo lên bệ cửa sổ, nhìn thế nào cũng thấy cậu chuẩn bị nhảy xuống. Ác quỷ kinh hãi, chẳng lẽ Bánh Dâu không nhận thức được phòng ngủ của cậu ta nằm ở đỉnh toà tháp cao nhất lâu đài hay sao???
Cặp cánh dơi khẽ co lại, chỉ cần Bánh Dâu rơi khỏi cửa sổ là ác quỷ sẽ lao tới đỡ cậu ngay. Ác quỷ không muốn Bánh Dâu chết.
Nhưng ngoài dự đoán của ác quỷ, Bánh Dâu không rơi xuống. Ác quỷ có cánh, Bánh Dâu cũng có cánh, chỉ là cánh của Bánh Dâu có màu trắng và trông Bánh Dâu hệt như những sinh vật đáng ghét mà Chúa quỷ luôn khuyến khích ác quỷ đối đầu với chúng - thiên thần.
Ác quỷ thu cánh lại, nó ngồi im thin thít, cặp mắt vàng kim dõi theo từng cú vẫy cánh của thiên thần. Bánh Dâu vẫn không nhận ra nó đang nhìn cậu, cậu vươn vai, lắc mình bay thẳng lên trời rồi mất dạng sau những đám mây cuồn cuộn.
Ác quỷ chết sững tại chỗ. Hình như nó vừa biết chuyện không nên biết rồi.
_
Sau buổi tối hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường: ác quỷ vẫn làm bánh, Bánh Dâu vẫn bận rộn, hai người vẫn đấu khẩu mỗi ngày. Chỉ là lịch trình của ác quỷ có thêm một chuyện cần làm, đó là bám đuôi Bánh Dâu.
Đối với người dân trong thị trấn thì Bánh Dâu là đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu: cậu lịch thiệp với phụ nữ, nhẹ nhàng với trẻ em, cậu thích động vật nhỏ, ghét những kẻ thô lỗ, không ngần ngại lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Cậu là hình mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái (và vài chàng trai), là đứa con mà mọi bậc phụ huynh đều mong muốn.
Tóm lại Bánh Dâu là tạo vật hoàn hảo Chúa trời ban tặng loài người, chắc vậy.
Nhưng trong mắt ác quỷ thì Bánh Dâu thú vị hơn thế. Nó đã theo dõi Bánh Dâu đủ lâu để biết những mặt tối trong tâm hồn cậu ta - sự máu lạnh và tàn nhẫn đến kinh hoàng. Bánh Dâu không từ thủ đoạn để đạt mục đích, cậu ta sẵn sàng xuống tay giết người nếu kẻ đó cản đường cậu ta. Ác quỷ từng thấy Bánh Dâu đánh người đến tàn phế, từng thấy cậu tra tấn tội phạm tới chết, từng thấy cậu bắt cóc hai đứa con nhỏ của thẩm phán để điều khiển kết quả xét xử theo ý mình, từng thấy cậu bày mưu hạ bệ và sát hại cả một gia tộc công tước khác, v.v...
So với thứ sa đoạ như nó thì cậu thiên thần đây còn giống ác quỷ hơn nhiều.
Ác quỷ không thể bám theo Bánh Dâu lên thiên đường vì sẽ bị thánh quang thiêu cháy, không chết nhưng vô cùng đau đớn. Nó chỉ có thể âm thầm theo dõi Bánh Dâu và bốn đứa bạn thiên thần khác (chính là bốn thằng nhãi đã cười đùa cùng Bánh Dâu bên bờ hồ, đây cũng là điểm hẹn gặp mặt của cả nhóm). Nội dung cuộc trò chuyện của năm thiên thần này chủ yếu xoay quanh vị Chúa trời đáng ghét, những luật lệ vô lý, những con ác quỷ dưới địa ngục mà Bánh Dâu phải để mắt, v.v...
"Càng lúc càng khó thở." Một thiên thần nói "Tôi mới trở về có nửa ngày mà cảm giác như đã trôi qua mười năm vậy. Tiêu chuẩn của thiên đường mỗi ngày một hà khắc, các thiên thần khác sắp không chịu được nữa rồi."
Thiên thần đeo kính tiếp lời "Bọn họ bị ép buộc phải thật hoàn hảo, nếu không hình phạt của họ sẽ còn thảm khốc hơn cả lũ quỷ bây giờ. Họ sẽ bị thiêu cháy trước khi đày xuống địa ngục, thậm chí còn không có cơ hội sa đọa."
Ác quỷ cau mày, thiên đường bây giờ thối nát đến mức này sao? Chúa trời đang nghĩ cái gì vậy?
"Với tư cách là năm thiên thần đứng đầu, tôi nghĩ chúng ta cần hành động càng sớm càng tốt."
Bốn thiên thần đồng loạt nhìn Bánh Dâu. Cậu nhún vai "Không cần lo cho tôi, cứ tiếp tục làm những gì các cậu muốn làm đi."
"Ngài Chúa trời có biết cậu thường xuyên trốn xuống trần gian giả dạng làm con người không?" Thiên thần có tóc mái kỳ lạ hỏi "Chúng tôi được ông ấy giao nhiệm vụ trà trộn vào nhân loại để lùng sục ác quỷ, nhưng cậu thì..."
"Ông ấy không biết. Bố tôi quá bận rộn với mớ tư tưởng thanh trừng ác quỷ, thanh tẩy địa ngục của ổng, làm gì có thời gian quan tâm tôi." Bánh Dâu chống cằm, thở dài "Tôi không quan trọng với ông ấy đến mức đó. Mà tôi cũng không muốn bị một ông già dở khùng dở điên để mắt, gớm chết đi được."
Ác quỷ gật gù. Dựa vào ký ức của nó lúc còn ở thiên đường thì Chúa trời đúng là thằng cha khùng điên...
Khoan đã.
Chúa trời là bố của ai cơ? Bánh Dâu á?
???
Ác quỷ sốc đến mức suýt thì ngã lộn cổ từ cành cây xuống đất. Nó lại biết thêm vài chuyện không nên biết nữa rồi!
Chuyện kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Bánh Dâu - con vàng con bạc của Chúa trời - lại là thiên thần đầu tiên đề xuất đứng lên chống lại cha mình.
Đôi mắt Bánh Dâu ánh lên một vẻ tàn bạo không nên xuất hiện ở một thiên thần, cậu lạnh lùng nói "Đã đến lúc cho ông ta một bài học rồi."
"Cho, cho ai một bài học cơ?"
"Đương nhiên là ông già tôi chứ ai."
Bạn bè Bánh Dâu sợ hãi nhìn cậu ta. Thiên thần đeo kính run rẩy nói "Nhưng chỉ với sức năm người chúng ta thì có thể làm gì Chúa trời cơ chứ?"
Bánh Dâu liếc bạn mình "Đương nhiên là không làm gì được. Chúng ta cần hợp sức với đám ác quỷ dưới địa ngục, ở đó có vài kẻ không đùa được đâu."
Vành tai ác quỷ tóc đỏ giật giật. Bánh Dâu đang nhắc đến ai, Chúa quỷ bạch tuộc vàng hay là...
Bốn thiên thần kia nghe đến hợp tác với ác quỷ thì tái mặt. Sự kiện một thiên thần duy nhất tàn sát cả hai phe năm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ, tạo nên bóng ma tâm lý khổng lồ với lũ quỷ và địa ngục.
Bánh Dâu thấy bạn bè lo lắng bèn trấn an "Lịch sử sẽ không lặp lại, chắc chắn. Lần này đã có tôi rồi."
Ác quỷ tóc đỏ và các thiên thần đều biết đây không phải chuyện đùa. Dù sao kẻ mà họ định chống lại cũng là Chúa trời, Bánh Dâu chỉ là một thiên thần nhỏ, cậu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể một mình chống đỡ cơn thịnh nộ của ông ta thay họ.
"Ít nhất thì..." Bánh Dâu cười khẩy "... sẽ không còn ai có thể quét sạch tất cả trong một đòn nữa. Tôi đủ khả năng loại bỏ kẻ đã làm chuyện đó."
"Sau đó thì sao?" Thiên thần đeo kính hỏi "Chúng ta có nên liên lạc với ác quỷ ngay từ bây giờ không?"
"Tùy các cậu."
Thiên thần tóc mái kỳ lạ xoa cằm ngẫm nghĩ "Mâu thuẫn giữa thiên đường và địa ngục đã kéo dài hàng nghìn năm, thuyết phục lũ ác quỷ hợp tác cùng chúng ta không đơn giản."
Bánh Dâu ngả người nằm xuống thảm cỏ, đôi mắt màu hoa oải hương nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi.
"Khi thương lượng với phe địa ngục các cậu có thể dùng tôi làm chiến lợi phẩm. Kiểu như, ừm, kẻ nào hạ được cha tôi sẽ có được tôi chẳng hạn. Cá là sẽ hiệu quả đấy."
_
Ác quỷ tóc đỏ trở về địa ngục. Nó bay thẳng đến chỗ Chúa quỷ - lúc bấy giờ đang nhâm nhi trà chiều và bánh quy với đồng nghiệp.
"Thầy ơi, em nghĩ lại rồi. Em đồng ý tham gia chiến dịch lật đổ thiên đường."
Chúa quỷ bạch tuộc vàng phun trà phì phì, đồng nghiệp tóc đen của lão hứng đủ.
"Em. Tham gia chiến dịch?"
Ác quỷ tóc đỏ gật đầu.
Chúa quỷ xúc động ôm lấy hai đồng nghiệp oà khóc "Thầy vui lắm, hu hu hu... Sau bao nhiêu tháng ngày lông bông, cuối cùng em cũng biết nghĩ cho cái nhà này (???) rồi..."
Nữ quỷ succubus tóc vàng lách khỏi mớ xúc tu của Chúa quỷ bạch tuộc, cô ả vừa cố gắng lau sạch mớ nước mắt nước mũi tèm lem trên người vừa hỏi "Nhưng tại sao em lại đột ngột thay đổi ý định, cô tưởng em không thích mấy chuyện giao tranh? Nhắm trúng bé thiên thần nào hả?"
Ác quỷ tóc đỏ lại gật đầu.
"Vâng ạ. Em muốn có con trai độc nhất của Chúa trời."
"... Hả?"
"Còn nữa, em muốn là người đối đầu trực tiếp với ông ta."
"Hả???"
_
Chiến tranh nổ ra sau đó không lâu.
Tất cả ác quỷ dưới địa ngục và tất cả các thiên thần nhỏ trên thiên đường gắn kết với nhau bằng phép màu mang tên "áp bức từ Chúa trời", hàng chục nghìn đôi cánh cùng tấn công cung điện của Chúa trời. Các thiên thần trưởng thành dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lấy một địch trăm, hơn nữa sức mạnh của các ác quỷ - dưới sự giáo dục tận tâm của Chúa quỷ bạch tuộc vàng - đã không còn là thứ mà thiên thần có thể dễ dàng đánh bại nữa.
Ác quỷ tóc đỏ được như ý nguyện, nó là con quỷ gánh trọng trách tấn công Chúa trời. Theo kế hoạch thì nó phải kết liễu sinh mạng ông ta trong một nhát chém duy nhất.
Đúng vậy, đó là nếu nó thực sự tuân theo kế hoạch.
Khi thanh gươm trong tay ác quỷ tóc đỏ ghim vào ngực Chúa trời, nó thấy ông ta nở nụ cười với mình. Môi ông ta mấp máy.
Ngươi sẽ sớm hối hận thôi. 'Thứ đó' không dành cho kẻ ngây thơ như ngươi đâu.
Chúa trời ngã xuống từ ngai vàng mà ông đã ngự trị suốt hàng chục nghìn năm, máu đỏ tươi thấm qua những lớp vải khiến ông trông như một con búp bê cũ rách bị ném bỏ.
Ác quỷ đứng lặng giữa những tiếng reo hò ngân vang, trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò. Chợt nó cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình.
Ác quỷ quay lại. Đoá hoa oải hương xinh đẹp nhất trần đời đang cười với nó.
"Chào cậu, bánh brioche của tôi."
_
Sau trận chiến, ác quỷ và Bánh Dâu của nó cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hai người hẹn nhau ở bờ sông quen thuộc.
"Cậu phát hiện ra tôi là ác quỷ từ bao giờ?"
"Khi tôi gặp cậu ở tiệm bánh."
Ác quỷ chớp mắt "Tôi cải trang tệ đến vậy ư?"
Bánh Dâu lắc đầu "Phép thuật của cậu rất tốt, chỉ là cậu chọn sai người. Con trai chủ tiệm bánh là một trong số những kẻ bị cậu ném xuống sông."
Ác quỷ ôm mặt rên rỉ, như vậy chẳng phải nó đã bị lộ ngay từ đầu sao? Suốt nửa năm qua nó múa rìu qua mắt thợ, trong mắt Bánh Dâu nó có khác gì thằng hề diễn xiếc không cơ chứ!?
Bánh Dâu như đọc được suy nghĩ của ác quỷ, cậu cười khúc khích "Với lại cậu đẹp trai hơn thằng đó nhiều. Nếu tối hôm ấy là cậu thì chưa chắc tôi đã từ chối đâu."
Ác quỷ lập tức im bặt. Con gái thứ ba của chúng nó nên đặt tên là gì bây giờ nhỉ?
Bánh Dâu vỗ gáy ác quỷ "Nghĩ linh tinh cái gì đó?"
"Đang nghĩ rằng cậu thật phi thường."
Bánh Dâu hơi ngẩn ra "Tôi thì có gì phi thường?"
"Cậu đã hạ được kẻ mà tôi coi là mục tiêu suốt bao lâu nay, chính là cánh tay phải của cha cậu - thiên thần đã giết sạch đạo quân ác quỷ năm xưa. Tôi đã luôn tìm cơ hội thách đấu hắn nhưng chưa bao giờ thành công, hành tung của hắn thật sự rất khó nắm bắt, lần nào tôi cũng mất dấu hắn. Thứ máu lạnh tàn bạo đó chưa từng lộ mặt, cũng không tiết lộ danh tính, tìm hắn quả thực rất khó."
Ác quỷ nói "Nếu không có cậu thì trận chiến này chưa chắc chúng ta đã thắng được, dù sao một mình tên đó đã giết hơn tám nghìn ác quỷ và gần năm trăm thiên thần mà."
"Chà, thật ra cũng không khó đến thế." Bánh Dâu gãi má "Tôi chỉ đổi phe thôi."
?
???
Ác quỷ quay phắt sang Bánh Dâu, cặp mắt vàng kim mở lớn. Nó run rẩy chỉ vào Bánh Dâu, lắp bắp "Cậu, cậu, cậu..."
"Ừ thì, tôi là kẻ mà cậu gọi là cánh tay phải của Chúa."
"KẺ ĐÓ LÀ CẬU HẢ?"
"Đúng rồi. Tám nghìn không trăm lẻ hai ác quỷ và bốn trăm sáu mươi hai thiên thần lần ấy đều là tôi giết." Bánh Dâu cười rạng rỡ "Tôi chính là thứ máu lạnh tàn bạo mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay."
Cặp mắt tím khẽ híp lại đầy nguy hiểm, hai chiếc răng nanh lấp ló dưới bờ môi căng mọng. Bản năng sinh tồn mách bảo ác quỷ rằng nó nên chạy ngay lập tức, ngay.lập.tức, nó không đùa với Bánh Dâu được.
"Cha tôi là thiên thần, mẹ tôi là ác quỷ, vậy nên sức mạnh của tôi có thể tiêu diệt cả thiên thần lẫn ác quỷ."
Bánh Dâu đột ngột áp sát ác quỷ, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đỏ bừng của nó "Và tôi cũng có thể kết đôi với cả hai giống loài."
Ác quỷ bỗng thấy sống lưng lạnh toát, máu trong người nó đông cứng lại khi nó nhớ đến nụ cười mỉa mai của Chúa trời.
"Thứ đó" không dành cho kẻ ngây thơ như ngươi đâu.
"Thứ đó" mà Chúa trời nhắc đến chẳng có lẽ là...
Ác quỷ suýt nữa cắn vào lưỡi khi Bánh Dâu đẩy nó ngã xuống đất. Cậu ta ngồi lên hông nó, hai cánh mông căng tròn đè mạnh lên đũng quần ác quỷ. Bánh Dâu lại cười.
"Đến lúc nhận lấy chiến lợi phẩm rồi."
___________________________________
Hậu truyện
Ác quỷ tóc đỏ gặp lại Cựu Chúa trời trong bệnh viện.
Cựu Chúa trời: Ồ, chào con rể.
Ác quỷ: ... Chào bố vợ.
Cựu Chúa trời: Chà, ta ngạc nhiên khi cậu vẫn còn sống đấy. Gakushuu chưa vắt khô hai túi tinh của cậu ư, bánh brioche?
Ác quỷ: ... Mẹ kiếp, thì ra ông biết hết rồi à!?
Cựu Chúa trời: Đời nào ta để Gakushuu rời khỏi tầm mắt mình. Nó mà không thích cậu thì thanh kiếm đó còn lâu mới chạm được vào ta.
Ác quỷ: ... Ông không hề nói trước rằng con trai ông lai succubus và ẻm dâm vãi cả chó mèo. Đcm cả họ nhà ông.
Cựu Chúa trời: Nói để cậu biết này, Gakushuu có thể mang thai.
Ác quỷ: ?
Cựu Chúa trời: Theo tính toán của ta thì bây giờ, ừm, nó mang thai được hai tháng rồi. Succubus mang thai là những con quỷ hung dữ và dâm đãng nhất trần đời, nên là cố lên nhé con rể ngu ngốc của ta ơi.
Ác quỷ: ???
___________________________________
Giới thiệu diễn viên
Akabane Karma trong vai ác quỷ tóc đỏ
Asano Gakushuu trong vai Bánh Dâu
Asano Gakuho trong vai Chúa trời, Cựu Chúa trời
Koro-sensei trong vai Chúa quỷ bạch tuộc vàng
Irina Jelavic trong vai nữ quỷ succubus tóc vàng
Karasuma Tadaomi trong vai nam quỷ incubus tóc đen
Lớp 3-E trong vai bầy ác quỷ dưới địa ngục
Sakakibara Ren, Seo Tomoya, Araki Teppei, Koyama Natsuhiko trong vai bốn thiên thần - bạn của Bánh Dâu
Đây là minh họa Bánh Dâu của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co