Hình xăm
❗Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả tuyệt đối không mang đi đâu❗
Truyện gốc: Chapter 19: Tattoos trong tác phẩm Random WIPs của tác giả xX2enderXx trên ao3
(https://archiveofourown.org/works/35713357/chapters/89320537)
Ảnh bìa: ID:xinjinjumin1205279 (LOFTER)
“Xăm không đau sao?” Itona nói “Tại sao cậu lại muốn xăm hình?”
“Vì tao nghĩ nó ngầu,” Terasaka nói “Tao chỉ đang muốn xăm một cái thôi.”
“Ể? Terasaka-kun, tôi có thể gợi ý xăm hình con khỉ đột không?” Karma chen vào, vui vẻ “Cậu biết đấy, để phù hợp với tính cách của cậu!”
“Này! Cẩn thận cái mỏ đấy!”
“Cậu định xăm ở đâu?” Yoshida tự hỏi “Trên cơ thể và cậu đã tìm thấy nơi nào đồng ý xăm hình cho một đứa trẻ mười bốn tuổi chưa?”
“Tao chưa biết cửa hàng nào cả” Terasaka càu nhàu, “Nhưng tao muốn xăm ở trên lưng"
"Cậu không nên làm thế" Asano đột nhiên nói khi đi ngang qua. Họ đang ở trong thư viện "Đó không phải là ý kiến hay."
“Gì thế, mày định đuổi tao chỉ vì tao xăm hình sao?” Terasaka chế giễu “Một ít hình xăm trên da không hợp khẩu vị của mày à?”
“Hả? Không,” Asano chế giễu, quay sang nhìn “Hiệu trưởng sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu để học sinh gặp rắc rối vì xăm hình. Hơn nữa, tôi đang nói về việc xăm hình ở lưng. Nếu đó là hình xăm đầu tiên của cậu, cậu nên xăm ở phần nhiều da thịt hơn, như đùi hoặc cẳng tay chẳng hạn.”
Cả nhóm nhìn chằm chằm vào Asano, trước khi Karma đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu vào ghế, nói, "Khoan đã, cậu vừa nói rằng làm vậy thì hiệu trưởng là một kẻ đạo đức giả á?"
Asano chớp mắt, cau mày, nhưng rồi thở dài và gật đầu.
“Hiệu trưởng có hình xăm!?” Sugino thở hổn hển “Không thể nào, trông thầy ấy chẳng giống kiểu người đó chút nào!”
Asano cố gỡ tay Karma ra khỏi cổ tay mình, nhưng chỉ thành công khi khiến con quỷ quấn một cánh tay quanh eo mình để giữ cậu ở đó, vì vậy cậu thở dài và nói, "Phải, hiệu trưởng có hình xăm."
"Ở đâu?" Nagisa tò mò hỏi.
“Hông trái phía dưới lưng,” Asano nói “Một quả bóng rổ có một bông cúc trắng bên cạnh.”
“Tại sao?” Isogai hỏi.
Asano trừng mắt nhìn tất cả bọn họ, nhưng đành phải thở dài lần nữa, "Người mà ngài ấy quan tâm đã mất. Ngài ấy đã chơi bóng rổ với anh ấy rất nhiều."
“Ồ, buồn quá,” Isogai lẩm bẩm.
"Tại sao tao không nên xăm trên lưng?" Terasaka hỏi, khoanh tay.
“Đó là một cây kim sẽ liên tục đâm vào da cậu,” Asano nói, “Nếu đâm vào lưng, xương sườn, xương bả vai, mắt cá chân,... Cậu sẽ thấy đau vì xương của cậu rất gần với cây kim. Đùi và cẳng tay của cậu có rất nhiều thịt, vì vậy tốt nhất là bắt đầu từ đó. Giờ thì buông tôi ra được chưa?”
“Chưa” Karma nói, vừa nói vừa lè lưỡi, “Cậu có biết chỗ nào nhận xăm hình cho trẻ mười bốn tuổi không?”
Asano cố gắng đá Karma ra, và họ vật lộn một lúc trước khi Karma kết thúc bằng cách trói chân cậu quanh bụng và cánh tay, giữ chặt cánh tay còn lại bằng tay kia.
Asano thở dài, lớn tiếng, “Cách nơi làm việc của Isogai-kun khoảng ba dãy nhà. Chỉ cần có trả tiền, họ sẽ không quan tâm đến tuổi tác.”
Karma huýt sáo, "Cậu biết nhiều về những thứ này quá nhỉ?"
"Và cậu biết ơn vì tôi làm thế, đúng không?" Gakushuu trả đũa, rồi cắn vào vai anh ta. Karma hét lên, và cắn lại tai cậu, những học sinh ở bàn nhìn một cách thích thú khi hai học sinh thông minh nhất và có lẽ là đáng sợ nhất trong trường cắn và tát nhau.
"Thả tôi ra!" Asano ra lệnh, ấn chặt ngón tay vào đùi Karma "Tôi đã đưa cho cậu những thông tin mà cậu muốn rồi mà"
"Ừ, phải!" Karma hét lên và giật tóc Asano để trả đũa "Nhưng tôi muốn biết tại sao cậu lại biết tất cả những thứ này!"
“Bởi vì tôi biết rất nhiều!” Asano gầm gừ, “Còn cậu thì cực kỳ bất tài!”
“Ồ thôi nào” Karma nói, “Kể cho tôi thêm đi!”
Isogai bắt đầu đứng dậy, có lẽ đang định ngăn cản cuộc chiến, cho đến khi Asano gầm gừ, "Đáng lẽ tôi không nên nói gì cả! Tôi sẽ để cậu học một bài học đắt giá rằng xăm hình lên xương là cực kì đau giống như tôi đã từng vậy!"
Cả bàn đông cứng. Ngay cả Karma, người có một chân móc qua vai Asano và một tay quấn quanh cà vạt, tay còn lại dừng lại giữa không trung để túm lấy mặt Asano.
Asano, người nhận ra sai lầm của mình, cũng bị cứng người tương tự, một chân giơ lên cao để đá vào mặt Karma trong khi một tay giữ chặt vai anh ta và chân còn lại móc qua vai mình.
Họ im lặng trong suốt ba giây.
Asano móc chân mình quanh đầu Karma và kéo anh về phía trước để lật anh xuống, rồi chạy đi.
Karma, không hề nao núng, lao tới, cố gắng tóm lấy mắt cá chân của Asano và khiến cậu ngã xuống, trước khi cả hai lại lao vào đánh nhau bằng khuỷu tay, tát và ghim.
Cho đến khi Karma xoay sở ngồi lên lưng Asano và túm lấy cả hai cổ tay cậu ta. Asano cố gắng đá anh ra nhưng Karma di chuyển chân để đè chân cậu xuống, vậy nên Asano quẫy đạp vô ích thêm vài giây trước khi kêu càu nhàu và đập đầu xuống đất.
“Ha!” Karma reo lên chiến thắng, rồi kéo áo lên bằng tay còn lại, “Ồ, đẹp quá.”
Lúc đó, những người khác, Sugino, Terasaka, Isogai, Itona, Yoshida và Nagisa, những người đang theo dõi hai người với vẻ thích thú và mong đợi, nhảy lên và bước tới để nhìn tấm lưng lộ ra của Asano.
Karma, kẻ không biết xấu hổ, đã kéo áo của Asano lên qua cánh tay, và đang trong quá trình cởi nó ra hẳn trong khi cố gắng không nới lỏng tay của Asano, nói rằng, "Nhìn này, hội trưởng hoàn hảo cũng hơi phạm pháp đấy!"
Trên lưng Asano, có một hình xăm lớn. Đó là đầu một con hươu, chiếm hầu hết phần lưng giữa. Dưới cằm của nó có một vài chiếc lông vũ với đầu màu hồng, và có những bông hoa màu hồng trên một chút tai và tất cả trên sừng của nó, kéo dài lên và qua xương bả vai của cậu.
Cuối cùng Karma vứt chiếc áo của Asano sang một bên, rồi giữ cả hai cổ tay bằng một tay, tay còn lại lần theo đường sừng bên phải của con hươu.
Asano hơi rùng mình khi bị chạm vào.
"Tuyệt quá Asano-kun" Nagisa nói, khom người xuống, "Sao cậu lại xăm nó?"
"Đó là món quà Fuck You You Can't Control Me (Duma ông, ông không thể điều khiển tôi) tặng cha tôi", Asano nói một cách thẳng thắn, "Nhưng nó đau kinh khủng".
"Tại sao lại thiết kế cụ thể như vậy?" Itona thắc mắc.
"Tôi thích nó" Asano giải thích, và có một chút sắc hồng trên khuôn mặt, có lẽ là do Karma không ngừng vẽ vào hình xăm của cậu. Mặc dù cậu có vẻ thoải mái khi Karma làm vậy.
“Ồ, nếu không phải lưng thì tao có thể xăm nó ở đâu?” Terasaka tự hỏi, “Tao muốn mua một cái thật to.”
“Trước hết, cậu phải có tiền để mua một cái lớn” Asano nói, và cuối cùng cậu đánh bật Karma ra bằng cách ném toàn bộ cơ thể sang một bên, khiến cả hai ngã nhào “Thứ hai, nó phụ thuộc vào thiết kế.”
Asano ngồi dậy, nhưng lần này không có động thái chạy trốn, nên Karma tiếp tục vẽ hình xăm của cậu trong khi phần chóp tai của Asano dần đỏ hơn.
"Cậu có thiết kế nào trong đầu không?" Asano hỏi.
“Không hẳn thế” Terasaka nói, gãi má, “Có ý tưởng nào không?”
“Thông thường mọi người xăm hình để tượng trưng cho điều gì đó” Asano nói “Ý tôi là, ngay cả hình xăm của tôi cũng là biểu tượng cho câu nói Fuck You với cha tôi.”
"Tôi chưa bao giờ nghe cậu chửi thề nhiều như thế này" Karma nói, có chút mơ màng, "Nó quyển rũ lắm, hãy chửi thường xuyên hơn nhé".
Asano thúc khuỷu tay vào anh. Nhẹ nhàng. Karma cười toe toét.
“Một biểu tượng?” Terasaka lẩm bẩm, nghĩ rằng, “Ờm…. Tao đoán là tao có thể nghĩ ra điều gì đó. Nhưng về kích thước, thì sao… tầm như thế này, tầm thế này?”
Terasaka tạo một vòng tròn bằng tay và Asano ngân nga.
“Được thôi,” cậu nói, “Có lẽ giá cả phải chăng hơn nhiều đối với cậu, điều đó tốt.”
“Ê!”
“Hãy nói là tôi sai khi cho rằng cậu không có tiền để xăm một hình xăm lớn.”
Terasaka không nói gì.
“Đó là những gì tôi nghĩ,” Asano trầm ngâm, “Nếu cậu muốn có một cái lớn như vậy, tôi khuyên cậu nên xăm nó lên vai, hơi thấp hơn xương. Nó vẫn là một cây kim nên dù sao thì nó cũng sẽ đau nhưng sẽ đau ít hơn nhiều. Thêm nữa, cậu có nhiều cơ hơn, vậy nên ngay cả khi nó ở trên xương, nó có thể sẽ ít đau hơn nhiều so với cảm giác của tôi.”
“Được rồi” Terasaka nói, “Cảm ơn, Asano. Lần này mày thực sự hữu ích.”
“Không muốn đâu,” Asano chế giễu, rồi quay lại và đánh vào tay Karma, “Giờ thì để tôi mặc lại áo đi. Tôi không cần ai bước vào đây và nhìn thấy tôi bán khỏa thân.”
"Nhưng tôi thích nhìn thấy cậu bán khỏa thân lắm" Karma than thở. Asano đánh nhẹ vào Karma, mặt cậu đỏ bừng. Trong khi tất cả mọi người đều cười hai người họ.
______
Hình xăm của Terasaka là hình mặt trăng lưỡi liềm màu đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co