Truyen3h.Co

karushuu

1

prvnsdmk

Sau lễ tốt nghiệp ở sơ trung kunugigaoka, chỉ có một mình tôi - akabane karma quyết định ở lại ngôi trường này để tiếp tục lên cao trung kunugigaoka. Lẽ ra tôi có thể giống như các học sinh khác của lớp 3-E, chọn một ngôi trường mới để bước tiếp, nhưng kunugigaoka thật sự chứa đựng nhiều kỉ niệm đáng giá, và vẫn còn một người ở đây khiến tôi chưa thể rời đi, asano gakushuu.

Tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều trước khi đưa ra quyết định này, vì tôi biết với năng lực hiện tại của mình thì có rất rất nhiều cánh cửa mở ra cho tương lai của akabane karma này. Nhưng còn asano gakushuu, cái tên hội trưởng hội học sinh đó vẫn cứ kiên quyết ở lại cái nơi này, có thể hiểu được vì cậu ta là con trai của tên hiệu trưởng asano gakuho và kunugigaoka cũng không khác gì ngôi nhà thứ hai với asano. Thực ra kunugigaoka cũng không phải là nơi tệ để tôi bồi dưỡng thêm cho tài năng của mình, nhưng lớp 3-E đã tốt nghiệp rồi, đám học sinh bình thường thật chả có gì thú vị để vui đùa với tôi. Chỉ có mỗi asano gakushuu thôi.

Asano gakushuu – cái tên tôi đã gần như thuộc lòng, chúng tôi thi đấu, ganh đua và cạnh tranh với nhau ở kì thi, tôi luôn nhìn thấy cái tên asano đứng vị trị đầu bảng, chưa bao giờ lay chuyển cứ như một cái tên được khắc ở bảng vàng không thể xóa nhòa. Nhìn cậu ta giống như một vị thần vậy, bao bọc bởi ánh hào quang của trí tuệ và ngưỡng mộ của tất cả học sinh kunugigaoka, cuộc đời giống như được dải đường bằng phẳng được đắp nên với từng bước chân của asano.

Thú vị thật, nên tôi mới để mắt đến cậu ta, và cả cái ngôi vị của cậu ta nữa.

Thú thực thì tôi không biết bản thân đã để mắt đến asano gakushuu từ bao giờ, tôi-akabane karma luôn bị nói giống như một tên côn đồ bạo lực, phá phách. Tôi chỉ đang muốn bảo vệ kẻ yếu, hay chỉ đơn giản là tôi không ưa gì cái hệ thống giáo dục của cái trường này, khi mà kẻ mạnh thì có quyền ức hiếp, chà đạp hay thậm chí sỉ nhục người yếu đuối kể cả khi người sai là không phải họ. Giống như cái tên giáo viên đã tự sát đó, lão già đó cũng đã chết trong nhận thức của tôi rồi, phá hỏng hình tượng trong mắt tôi thì lão cũng là người chết rồi.

Nhưng hóa ra asano gakushuu không phải lúc nào cũng cao ngạo, kiêu căng như mọi người thấy. Kì thi giữa kì II định mệnh đó đã khiến một người luôn ngẩng cao mỗi khi nhìn mọi người như asano cũng phải cúi đầu khi chính những người bạn của cậu ta gặp nguy hiểm, tôi có lẽ đã thấy được mình sắp có thêm một người mới để vui đùa rồi. Tôi đã khiêu khích sẽ cướp lấy cái ngôi vị số một của cậu ta, và tất nhiên, kì thi đó tôi đã vượt qua asano và đứng nhất toàn trường.

Sau khi có kết quả, tôi đã lén đến gặp asano để trêu chọc, phản ứng khi đó của asano thật sự khiến tôi bất ngờ. Cậu ta hơi đỏ mặt trước lời chọc ghẹo của tôi, hai gò má phiếm hồng lên nhìn khá dễ thương, asano vẫn gắng giữ nụ cười dù gương mặt có vẻ đang dần nóng bừng, việc đánh mất vị trí đứng đầu đúng là không hề dễ chịu gì mà.

" vậy thì....hội trưởng asano à, cậu có lời nào muốn cảm ơn tôi không ?" câu đùa nghe thật khó chịu mà, đúng không ? nói lời cảm ơn đến tên đối thủ đáng ghét đã cướp đi vị trí số một vững chắc bao nhiêu năm của mình, nghe mà chỉ muốn lao vô đánh cho tên nói câu đó một cái thật đau.

Tôi đã nghĩ vậy và háo hức chờ xem phản ứng tiếp theo của asano, điều diễn ra sau đó chính bản thân tôi cũng không ngờ đến. Asano mặt đỏ bừng, môi hơi bặm lại trước khi nói, từng câu chữ đều có vẻ chứa đựng sự cam chịu và có chút uất ức không cam tâm.

" lần này là tôi đã chủ quan, akabane karma. Nhưng lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu, đừng có quá ngạo mạn"

Trông giống một con mèo nhỏ hờn dỗi chủ nhân, asano trông mắt tôi lúc đấy là như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy trong người như có tia điện giật, cơ thể hơi run nhẹ, miệng tôi tự động bật ra nụ cười mà chính tôi cũng không kiểm soát được. Tôi biết mình đang phấn khích vì điều gì, chắc chắn là vì món đồ chơi mới rất ưng mắt đây.

Sau sự kiện kì thi giữa kì, tên hiệu trưởng đó dường như đã bị chạm đến giới hạn, hắn ta tự mình đi đến lớp E để ám sát thầy Koro, đáng tiếc là điều này đã thất bại, thậm chí thầy Koro còn khai sáng lại phương châm giáo dục cho hắn, giúp tên hiệu trưởng lạc lối đó tìm lại được đúng lối đi giáo dục khi xưa của bản thân – dạy học cho những học sinh trở nên tốt hơn. Quả nhiên là thầy Koro, thuần hóa lại tên ác ma đội lốt giáo viên đấy chỉ có mình thầy Koro có thể làm được thôi.

Asano cũng có vẻ đã thay đổi, và chính ngôi trường kunugigaoka này cũng thay đổi. Hiệu trưởng asano gakuho cũng đã rời chức không lâu, và người lên ngồi chiếc ghế đó không ai khác ngoài asano gakushuu-đứa con trai duy nhất của ông ta.

Và hiện tại thì tôi-akabane karma đang học tại cao trung kunugigaoka, đang ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng và ngồi xem máy tính, trên bàn là đồ ăn vặt và nước ngọt rải rác. Bộ phim mới ra này cũng khá hay, tôi đã ngồi lì ở văn phòng từ hai tiếng trước rồi, mải mê xem phim đến nỗi tôi cũng không nhận ra là "hiệu trưởng" đã đến.

" akabane karma "

Tôi lúc này mới giật mình nhìn ra khỏi màn hình máy tính, gakushuu đang mặc bộ đồng phục chỉnh tề của kunugigaoka, khác hẳn so với bộ đồ tôi đang mặc, giống như một tên vô học bị lưu ban hơn là một học sinh. Gakushuu tức giận đi đến phía tôi, đập mạnh chồng giấy tờ dày cộp xuống mặt bàn và bắt đầu một tràng mắng mỏ.

" cậu có biết là tôi đang cực nhọc như nào không hả akabane ? tôi phải lo cả đống thứ việc trong đó bao gồm cả việc học của cậu!"

" cái kiểu đi học buổi đến buổi đi là như thế nào hả ? còn cái kiểu ngồi học trong lớp mà hở tí là lên tiếng chọc ghẹo, chê bai giáo viên là sao nữa ? cậu định chọc tôi đến tức chết mới vừa lòng cậu đúng không akabane ?"

Cậu trai đầu cam như trút hết bực bội vô câu nói, có vẻ hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi. Tôi lúc này tay buông bịch snack đang ăn dở trên tay xuống, đến bên cạnh gakushuu rồi ôm lấy cậu ta vào lòng.

Có bí mật nhỏ này tôi tiết lộ chút xíu nhé, tôi và asano gakushuu đang hẹn hò đó! Bất ngờ không ?

" thôi mà gakushuu, đừng giận nữa mà, mai tớ sẽ đi học đàng hoàng nha, nha"

" cậu chỉ được cái hứa suông thôi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu hứa với tôi rồi akabane ?"

Đúng thật là nếu không có gakushuu thì tôi có lẽ bị đuổi khỏi trường lâu rồi, nhưng mà đã là sát thủ thì phải biết tận dụng món đồ mình có chứ, phải không nào ?

Tôi xoa xoa cái mái đầu cam tròn ủn của gakushuu, cằm tôi tựa lên vai cậu ta, mắt ngước lên nhìn với vẻ đáng thương, cố lựa lời ngọt mà xin xỏ "hiệu trưởng" tha tội.

" gakushuu à, tớ biết lỗi rồi mà, tha thứ cho tớ nốt một lần này thôi nha"

" đi mà"

Kĩ năng diễn xuất học lỏm từ Kayano cũng có lợi ghê, tôi thích xài chiêu này với gakushuu lắm, dĩ nhiên là chỉ với mình cậu ấy mà thôi. Có vẻ tôi đã thấy dấu hiệu của sự lung lay từ phía asano rồi, chỉ cần tôi kích thêm một chút nữa là thành công rồi.

Nghĩ vậy thì tôi liền đưa môi lên cổ của asano, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt trên đấy, chỉ với một chút hành động nhỏ như vậy mà tôi hoàn toàn cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể của cậu ta. A, bao giờ trêu chọc cậu trai đầu cam này cũng thật vui mà.

" vậy.....gakushuu có chấp nhận tha thứ cho tớ không ?"

Tôi biết bây giờ tâm trí của asano đang loạn xì ngậu lên rồi, cái gương mặt đỏ lựng kia nhìn là biết ngay thôi. Tôi bế bổng cậu ta lên, đặt ngay ngắn về ghế ngồi hiệu trưởng rồi nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn đi. Asano sau khi hoàn hồn lại thì phồng má giận dỗi đuổi tôi ra ngoài, chuyện này diễn ra nhiều lắm rồi, kể từ khi hẹn hò đến giờ có mấy khi tôi để yên cho asano đâu, nhưng trêu chọc asano chưa bao giờ là chán cả, cái sự ngượng ngùng đáng yêu đó có thể khiến tôi ngắm nhìn hoài không thấy chán, nên là cái việc tôi chọc ghẹo cậu ta còn tiếp diễn dài dài.

Còn việc chúng tôi hẹn hò thì là bí mật quốc gia đấy, chưa có ai biết ngoài nagisa với kayano đâu, nhân tiện thì tôi còn muốn tiết lộ cái này nữa, nagisa và kayano đang bí mật tìm hiểu nhau đó, mặc dù lịch trình của kayano dày đặc thật nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp hai con người đấy ngồi ở một tiệm pudding nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co