05. hurts me too
jimin vẫn đứng ngây người ngay ngoài cửa, bàn tay siết chặt tập tài liệu đến mức các khớp trắng bệch. trong đầu em lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ cảm giác hơi lạnh từ điều hòa trong hành lang len vào lớp áo sơ mi mỏng khiến sống lưng khẽ rùng mình. cánh cửa kính mờ phản chiếu bóng dáng em, vừa như đang chờ đợi, vừa như đang cố trì hoãn điều không thể trốn tránh.
giám đốc han nghe xong cuộc gọi thì bước đến, vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng đôi mày hơi cau lại khi thấy jimin vẫn đứng bất động. anh ta khẽ vỗ vai em ra hiệu:
"em vào đi, còn đứng đó làm gì vậy?"
cái chạm nhẹ ấy kéo em trở về thực tại. jimin hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng rồi mới cất bước, giày cao gót gõ nhẹ lên nền gạch, âm thanh vang lên đều đặn nhưng mỗi nhịp lại như chậm hơn nhịp tim của chính mình. em lúng túng bước theo giám đốc han vào bên trong.
phòng họp sáng trưng dưới ánh đèn, mùi giấy in mới lẫn mùi cà phê loang nhẹ trong không khí. giám đốc han ngồi xuống đối diện giám đốc kim, giữa hai người là màn hình máy chiếu đang hiện slide nội dung buổi họp. jimin chọn chỗ ngay phía dưới, góc nhìn hơi chếch lên có thể thấy rõ toàn bộ phía đầu bàn, nơi màn hình máy chiếu sáng hắt lên gương mặt nghiêm nghị của minjeong.
sau màn chào hỏi và giới thiệu ngắn gọn, trợ lý park bắt đầu trình bày. giọng cô ấy vang lên đều đều vừa đủ nghe, kèm theo tiếng bấm điều khiển đổi slide. từng biểu đồ doanh thu, từng mốc thời gian, từng con số lần lượt hiện ra, nhưng chúng như những hình ảnh mờ nhòe trôi qua trước mắt jimin vì chẳng có câu chữ nào thực sự in vào trí nhớ của em.
ánh mắt em vô thức tìm đến minjeong. mái tóc của chị được cột gọn, vài sợi ngắn rơi xuống hai bên má, mỗi khi nghiêng đầu lại khẽ lay động. minjeong ngồi nghiêng về phía màn hình, tay đặt hờ trên bàn, đôi mắt tập trung, thỉnh thoảng khẽ gật gù như đang cân nhắc từng thông tin quan trọng. từng cử động của chị, một cái gật nhẹ khi dõi theo nội dung bài thuyết trình, một cái chớp mắt vì ánh sáng từ máy chiếu hắt vào mặt đều lu mờ hết mọi thứ xung quanh jimin.
em thấy mình như bị hút vào khung cảnh đó, như thể cả căn phòng, cả tiếng nói của trợ lý park, cả mùi cà phê đều biến mất. bất chợt, minjeong quay hẳn người lại, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt lấy jimin. chưa kịp hiểu chuyện gì, em đã nghe thấy giọng nói của chị vang lên, lạnh lẽo mà rõ ràng từng chữ:
"trợ lý yu, cho tôi biết cơ sở nào để triển khai hạng mục này khi ngân sách đã bị cắt giảm 15% so với quý trước. và nếu không thể triển khai, phương án thay thế cụ thể là gì?"
jimin chớp mắt, não em còn chưa kịp xử lý xong câu hỏi thì minjeong đã bồi thêm, tay lật lật tập tài liệu mà em đã mang tới khi nãy:
"ngoài ra, số liệu ở trang 12 có sự chênh lệch với bảng thống kê ở trang 25. em giải thích như thế nào? là lỗi nhập liệu hay thật sự có sự không đồng nhất về số vốn đầu tư?"
một loạt câu hỏi nối tiếp nhau như búa tạ giáng xuống. jimin vẫn ngồi yên, đôi mắt mở to, tay bất giác siết chặt cây bút, miệng mấp máy nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. em cảm giác từng ánh nhìn của chị như đang buộc mình vào một chiếc ghế tra khảo, không để lại một khe hở để trốn thoát.
giám đốc han thấy vậy liền nhăn mặt, đặt mạnh bút xuống bàn:
"giám đốc kim, tôi nghĩ mấy câu hỏi này hơi ngoài lề so với nội dung họp hôm nay rồi đấy"
nhưng minjeong chẳng buồn nhìn anh ta, giọng chị còn lạnh hơn cả ban nãy:
"ngoài lề? tôi đang yêu cầu phòng ban cung cấp dữ liệu liên quan đến dự án, và người ngồi đây với chức danh trợ lý là để ghi nhận, phối hợp xử lý. nếu không hiểu yêu cầu, hoặc không nắm được số liệu, thì ngồi đây làm gì? nếu làm trợ lý chỉ để ngồi ghi chép như cái máy, thì xin lỗi, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì ngoài việc trang trí"
cả phòng im phăng phắc. không khí đặc quánh lại, từng chữ của minjeong rơi xuống như tảng. nói xong, chị đứng bật dậy, chiếc ghế khẽ trượt ra phía sau, tiếng chân cao gót vang đều trên nền gạch.
"tôi không có thời gian cho những cuộc họp kiểu này. nếu tiếp tục ngồi ở đây mà không có thông tin đầy đủ thì chỉ là vô nghĩa và phí thời gian"
minjeong buông một câu hờ hững rồi đẩy cửa bước ra ngoài, để lại khoảng trống lạnh ngắt phía sau. giám đốc han chau mày, mắt liếc theo bóng chị đang khuất dần. anh ta hạ giọng nhưng đầy bực bội, cố tình để cả phòng nghe thấy:
"hôm nay kim minjeong ăn nhầm cái gì mà khó tính thế không biết, tưởng mình là ai mà đứng giữa phòng họp dạy đời nhân viên của người khác như vậy chứ????"
một vài người khẽ cúi mặt nhìn giấy tờ để tránh ánh mắt của anh ta. còn jimin thì vẫn cúi gằm mặt, ngón tay xoắn chặt cây bút đến mức đầu ngòi suýt gãy. em không lên tiếng, không phản bác, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một cái bóng.
dù suốt buổi họp em không tập trung hoàn toàn, nhưng nội dung chính vẫn nắm bắt được. điều đó lại càng khiến mặt giám đốc han nóng lên bởi nếu cấp dưới của anh ta bị mắng là vô dụng, chẳng khác gì chính anh ta bị sỉ nhục.
em biết, giám đốc han nghĩ đây chỉ là sự khó tính nhất thời, nhưng em hiểu rõ hơn ai hết. những câu hỏi vừa rồi không chỉ để "kiểm tra năng lực". đó là cơn giận được gói ghém khéo léo dưới vỏ bọc công việc, nguyên nhân cơn giận của minjeong đâu chỉ là chuyện số liệu hay dự án.
buổi họp vẫn được tiếp tục diễn ra, đến cuối buổi jimin cố tình đứng lên thật chậm rãi với hy vọng những ánh mắt soi mói kia sẽ thôi dán chặt vào lưng. nhưng không, tiếng ghế dịch ra khỏi sàn vang lên khô khốc, đi kèm là vài tiếng xì xào đủ để em biết mình vừa trở thành tâm điểm bàn tán.
giám đốc han chẳng buồn che giấu sự bực bội, anh ta thu dọn tài liệu, liếc qua nhìn jimin, giọng nói chẳng có gì vui vẻ:
"ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với em"
jimin nuốt khan, bước theo sau jungseo ra ngoài hành lang. tiếng cửa đóng lại phía sau cắt đứt hết mọi âm thanh ồn ào bên trong. đến khi dừng lại ở góc khuất gần cửa sổ, anh ta mới xoay người, nhìn thẳng vào em:
"hôm nay em làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người. lẽ ra em phải chuẩn bị sẵn các số liệu, dù không thuộc phạm vi chính của công việc. kim minjeong hỏi thì phải trả lời ngay, không được lắp bắp kiểu đó"
jimin mím môi, muốn giải thích rằng mình chỉ tham gia với vai trò quan sát, toàn bộ tài liệu là do người khác chuẩn bị. nhưng ngay lập tức, hình ảnh minjeong đứng dậy bỏ dở cuộc họp, lời nói lạnh tanh của chị vang trong đầu, cắt đứt mọi ý định biện minh của em.
"lần sau, đừng để tôi phải đứng ra đỡ đạn cho em nữa"
giám đốc han gằn giọng ở cuối câu rồi bỏ đi, để lại em đứng chôn chân ở hành lang. jimin hít một hơi thật sâu, cố giữ cho vai không run. ánh sáng ban chiều hắt qua ô cửa kính khiến mắt em nhòe đi, nhưng không phải vì chói mắt.
---
từ sau buổi họp hôm ấy, dự án hợp tác với chi nhánh khu vực trung tâm biến thành một con quái vật khổng lồ chiếm trọn gần như toàn bộ thời gian và tâm trí của jimin.
lịch làm việc của em vốn đã dày đặc, nay lại chịu trách nhiệm thêm hàng loạt nhiệm vụ mới đến mức mỗi sáng mở máy tính ra là hòm thư điện tử đã đầy ắp thông báo và yêu cầu chỉnh sửa. thời gian tan ca chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. thực tế, khi đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối, cả văn phòng đã tắt đèn, thang máy cũng chuyển sang chế độ ngủ, thì bàn làm việc của jimin vẫn sáng một góc vàng mờ yếu ớt. những hôm muộn hơn, bảo vệ trực đêm còn phải nhắc khéo em nên về nghỉ vì tòa nhà sắp khóa cửa.
áp lực càng thêm nặng nề khi những yêu cầu từ văn phòng giám đốc kim liên tục được gửi đến. không chỉ là góp ý nhẹ nhàng hay gợi ý chỉnh sửa, mà là những yêu cầu chi tiết đến mức gần như lật tung từng trang tài liệu của em để tìm lỗi. thậm chí, có những lần email từ chối báo cáo chỉ để đổi tông màu nền hay chỉnh lại cỡ chữ cho hài hòa hơn.
ban đầu, jimin cố nhẫn nại, nghĩ rằng giám đốc kim chỉ đang khắt khe để đảm bảo chất lượng dự án. nhưng sau vài tuần, khi số lần chỉnh sửa đã vượt quá mức bình thường, đến cả giám đốc han, người nổi tiếng điềm tĩnh và giỏi kiềm chế cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
một buổi chiều, sau khi đọc thêm một email từ văn phòng của minjeong, giám đốc han đặt mạnh chiếc bút xuống bàn, thốt ra một câu nửa như bực bội, nửa như bất lực:
"lần này lại bắt sửa nữa à? đến bao giờ mới xong để triển khai dự án đây???"
jimin nghe thấy, chỉ im lặng mím môi. em biết rõ câu hỏi đó không cần câu trả lời. trong lòng em cũng bắt đầu xuất hiện một cảm giác khó gọi tên, một phần là kiệt sức, một phần là hoài nghi.
không chỉ em nhận ra điều này. dần dần, những đồng nghiệp xung quanh cũng thì thầm với nhau rằng giám đốc kim dường như đang "có vấn đề" với jimin. bởi lẽ những hạng mục công việc được giao cho em luôn là những phần dễ bị soi nhất, và cứ mỗi lần bị trả về, lý do lại hoàn toàn khác so với lần trước. chẳng ai nói thẳng, nhưng ánh mắt nhìn em lúc đi ngang bàn làm việc cũng đủ để jimin hiểu rằng họ đều cảm nhận được sự bất thường.
nhưng có người vẫn thẳng thắn hỏi nhỏ jimin rằng, "có phải cậu đắc tội gì với giám đốc kim không đó?" nhưng jimin lúc nào cũng chỉ mỉm cười, lắc đầu và trả lời một cách bình thản, "không có chuyện gì cả đâu. có lẽ giám đốc kim chỉ hơi cầu toàn một chút thôi, muốn đảm bảo chất lượng công việc ấy mà".
lời giải thích đó nghe thì hợp lý, nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt né tránh của jimin, giống như em đang cố gắng che giấu điều gì đó. dẫu vậy, không ai dám đào sâu thêm, chỉ biết nhìn jimin cặm cụi làm việc mỗi ngày, đôi mắt dần thâm quầng, vai lúc nào cũng hơi xuôi xuống vì mệt mỏi.
chiều hôm đó, dù chuông báo hiệu tan làm đã reo lên, một đồng nghiệp trong nhóm vừa trở lại từ buổi trao đổi nhanh với trợ lý của minjeong. trông cậu ta mệt mỏi, vai hơi trùng xuống như vừa thoát khỏi một cuộc họp căng thẳng. jimin vẫn đang rà soát lại bảng biểu thì khẽ ngẩng lên, hỏi:
"lần này bản kế hoạch lại có vấn đề gì vậy?"
người đồng nghiệp liếc nhìn xung quanh, hạ giọng như sợ bị ai nghe thấy:
"nội dung thì ổn rồi nhưng giám đốc kim nói màu sắc sặc sỡ quá, làm người đọc mất tập trung"
jimin ngừng gõ bàn phím, nghiêng người ra sau ghế. em ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mắt khép hờ lại như muốn ngăn dòng suy nghĩ đang chực trào ra. em đã bỏ ra mấy đêm liền để hoàn thiện bản báo cáo này, từng hạng mục, từng con số đều được rà soát kỹ, vậy mà giờ vẫn bị bắt sửa cho bằng được. một hơi thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực trước khi em cất tiếng, giọng jimin trầm xuống:
"chẳng phải trước đó chị ấy nói bản kế hoạch tối giản quá, nhìn đơn sắc, không thu hút người xem hay sao?"
người đồng nghiệp chỉ khẽ nhún vai, không biết nên nói gì thêm. cậu ta quay về bàn, để lại jimin với màn hình máy tính vẫn mở bản kế hoạch dang dở. con trỏ chuột nhấp nháy trên ô tiêu đề, như một lời thúc giục lạnh lùng rằng em phải bắt đầu lại từ đầu, thêm một lần nữa.
jimin chỉ ngồi bất động một lúc lâu trước màn hình máy tính, cảm giác như một sợi dây mỏng manh trong đầu vừa bị kéo căng đến mức sắp đứt. mấy hôm liền em phải thức tới quá nửa đêm để đảm bảo kịp tiến độ. cà phê và mì gói đã trở thành bữa chính, còn những cơn đau đầu và cảm giác chóng mặt thì ghé thăm em nhiều đến mức gần như trở thành thói quen.
hôm nay, ngay khi nhận được yêu cầu sửa vô lý ấy, jimin cảm thấy trong người thật sự không ổn, đầu óc choáng váng, hơi nóng bốc lên từ gáy, còn mặt đất thì cứ như đang trôi qua dưới chân. nhưng thay vì nghỉ ngơi, em lại đứng bật dậy, bước thẳng về phía văn phòng giám đốc kim.
hành lang lúc này đã im ắng, chỉ còn tiếng bước chân của jimin vang lên đều đặn, nhưng mỗi bước đi đều nặng như có ai buộc đá vào mắt cá chân. phần lớn nhân viên đã về hết, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ một vài phòng, trong đó có văn phòng của minjeong. jimin dừng trước cửa, hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ ba tiếng.
"mời vào"
giọng của minjeong vang lên trầm ấm và rõ ràng. jimin đẩy cửa bước vào, vẫn cố giữ thái độ lịch sự như mọi khi. giám đốc kim đang ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt chị, khiến đôi mắt càng thêm sâu và lạnh. cánh cửa mở ra, minjeong ngẩng đầu lên nhìn, hơi bất ngờ khi thấy jimin ở đây vào giờ này. chị vẫn giữ im lặng, ánh mắt dò xét từng cử chỉ của em.
"giám đốc yêu cầu em sửa lại toàn bộ báo cáo... là vì lý do gì ạ?"
jimin mở lời, giọng khẽ khàng nhưng từng chữ đều rõ ràng. minjeong hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua em một cách bình thản.
"điều đó tốt cho công ty nên em bắt buộc phải làm theo"
một câu trả lời thẳng thắn, không một chút do dự, nhưng cũng không hề giải thích thêm. jimin cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng.
"có phải... giám đốc ghét em lắm đúng không ạ?"
câu hỏi đó bật ra khỏi cổ họng jimin như một phản xạ, không hề mất thời gian để suy nghĩ. minjeong khựng lại trong thoáng chốc rồi khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"xin lỗi, ở công ty chúng ta chỉ nói chuyện công việc. không nên nhắc tới vấn đề riêng tư"
giọng chị đều đều, lịch sự đến mức xa cách, nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại là một cú hích đối với jimin.
có lẽ nếu lúc này em khỏe mạnh và tỉnh táo hơn, em sẽ chọn im lặng hoặc mỉm cười bỏ qua. nhưng những ngày làm việc kiệt sức, những yêu cầu sửa đổi chẳng khác nào thử thách giới hạn, cùng với cơn sốt đang âm ỉ. tất cả đã khiến jimin không thể kìm nén. em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng lại cao hẳn, mang theo sự bức xúc dồn nén bấy lâu:
"chẳng phải chị cũng đang lấy việc công để trả thù riêng hay sao?"
căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. minjeong không trả lời ngay, chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó đoán. jimin đứng đó vài giây nữa, rồi cúi đầu chào và quay người, bước thấp bước cao rời khỏi văn phòng.
mỗi bước đi như kéo dài vô tận. hành lang vẫn chỉ vang lên tiếng bước chân của jimin, nhưng lần này những tiếng bước chân không còn đều đặn nữa mà chúng nặng nề, lê thê, như muốn trút hết sức lực còn lại. ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, càng làm bóng dáng em trở nên nhỏ bé và đơn độc hơn bao giờ hết.
minjeong ngồi lại trong phòng, ánh đèn bàn chiếu xuống giấy tờ nhưng mắt chị không tập trung nổi. bàn tay vẫn đặt trên tập tài liệu, đôi mắt vô thức dõi về phía cửa như thể còn lưu lại hình ảnh dáng người loạng choạng ấy. chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chị nhận ra nét mặt jimin lúc nãy không chỉ mệt mỏi mà viền mắt còn hơi ửng đỏ. chị đoán có lẽ em đang ốm, và trong lòng bỗng có một thứ gì đó lay động nhẹ, như một mũi kim chạm vào lớp phòng bị cứng ngắc bên trong.
nếu nói công bằng thì bản báo cáo lần này của jimin thật sự rất ổn, các số liệu đã rõ ràng và chính xác, bố cục cũng gọn gàng dễ hiểu, chỉ là chị muốn bắt bẻ thêm vài chi tiết dù cũng chẳng phải để nâng cao chất lượng công việc hay là điều bắt buộc. chị không thể tự dối lòng rằng mình không cố tình làm khó em và cũng biết rõ lý do thật sự nằm ở đâu, nhưng lại cố chôn giấu nó dưới vỏ bọc "vì công ty".
nhưng vừa rồi, khi thấy jimin đứng trước mặt với gương mặt nhợt nhạt, bước đi loạng choạng, minjeong lại thấy lồng ngực mình nhói lên. sự thỏa mãn mơ hồ từ việc "thắng thế" biến mất, thay vào đó là một cơn cắn rứt khó chịu.
một thoáng chùng xuống chạy qua trong lòng. minjeong khẽ tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn. cảm giác cắn rứt bắt đầu len lỏi, như một sợi chỉ mảnh quấn quanh ngực, càng lúc càng siết lại.
chị nhớ tới khoảnh khắc jimin hỏi: "có phải giám đốc ghét em lắm đúng không?", minjeong mím môi, nhìn màn hình máy tính vẫn hiện email yêu cầu sửa báo cáo mà mình vừa gửi sau buổi trao đổi với nhân viên của giám đốc han. ngón trỏ lưỡng lự lướt qua nút "thu hồi" một lần, rồi hai lần, cho tới khi chị thở ra thật sâu và nhấn vào, email "yêu cầu sửa báo cáo" biến mất khỏi hộp thư của jimin. sau đó, chị soạn một email mới, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "báo cáo đã ổn rồi, không cần chỉnh sửa gì thêm".
gửi xong, minjeong tắt màn hình, đứng dậy cầm túi xách mà ra về. đèn phòng đã tắt, bóng chị in dài trên hành lang. nhưng trong lòng, một cảm giác không tên vẫn ở lại, vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề.
bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm thổi lùa qua hành lang khiến minjeong khẽ rùng mình. chị kéo cao cổ áo, nhưng chẳng hiểu sao hơi lạnh vẫn luồn vào tận trong ngực. con đường trước mặt vắng lặng, chỉ có vài ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng. bình thường, đây là khoảng thời gian chị cảm thấy nhẹ nhõm nhất sau một ngày dài làm việc, nhưng hôm nay thì khác. mỗi bước chân như chậm lại, vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh jimin đứng trước bàn làm việc của mình.
cái dáng người gầy hơn trước, ánh mắt hơi lơ đãng như đang cố gắng tập trung để chờ đợi câu trả lời của chị, và hai nắm tay cuộn chặt lại như kìm nén cảm xúc. minjeong khẽ cắn môi, chị đã từng nghĩ mình có thể hoàn toàn tách bạch giữa công việc và chuyện cá nhân, nhưng thì ra tất cả chỉ là chỉ tự huyễn hoặc bản thân. minjeong đã dùng quyền hạn của một giám đốc để làm khó jimin, chỉ vì những chuyện cũ chưa thể gác xuống.
chị dừng lại bên lề đường, nhìn dòng xe thưa thớt qua lại trên đường. điện thoại trong túi rung nhẹ vì thông báo mới, nhưng minjeong không rút ra để kiểm tra. thay vào đó, chị thở dài, cảm giác nặng nề cứ dồn ép trong lồng ngực.
gương mặt jimin khi mỉm cười chào chị trước khi ra ngoài lại hiện lên. nụ cười ấy không tươi sáng như lần đầu tiên gặp nhau ở cầu thang đi bộ, nhưng vẫn cố gắng giữ một chút lịch sự, một chút kiêu hãnh. điều đó khiến minjeong thấy mình vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ thất bại.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co