killer
tôi nhìn cò súng đen ngòm đang đối diện với mắt mình, trong lòng không kìm được muốn khen ngợi nàng tình nhân của mình.
nhưng...
"nhưng sẽ tốt hơn nếu thứ đặt lên trán tôi bây giờ là cái lỗ nhỏ đẫm nước của em đấy kim.min.jeong." tôi gằn tên em.
"chết tiệt!" em rít lên, đôi tay run rẩy siết chặt lấy báng súng hơn. tôi đã dạy dỗ em rất nhiều, nhưng em vẫn sẽ mãi là chú chim nhỏ bị đánh gẫy đôi cánh, vĩnh viễn không bay cao được nếu không có tôi.
"karina, sao...sao chị biết?"
"chị còn biết em là người còn sống duy nhất trong
thảm sát gia đình nhà lái xe kim nữa."
"im!" em dí sát họng súng vào da thịt tôi hơn. minjeong nhìn quanh rồi thở dài bất lực. chắc hẳn em muốn bịt cái miệng hư của tôi lại nhưng chẳng có thứ gì ngoài đồ chơi tình dục và các bộ đồ gợi cảm.
minjeong cắn môi, em cầm chiếc quần lót của bản thân trên tay, nhét thẳng vào miệng tôi.
chậc. thú thật thì tôi khá giật mình, nhưng mùi hương nhàn nhạt tràn vào khoang miệng, xoang mũi khiến tôi muốn hét lên để thể hiện sự sung sướng.
"tại sao lại giết cha mẹ tôi? nói đi? tại sao?"
đôi mắt em đỏ ngầu.
tôi thích khi đôi mắt cún của em hồng lên vì dục vọng không được thoả mãn hơn. như này thật sự khiến em trở thành một con chó hoang bất tuân mệnh lệnh quá.
tôi thở dài, nheo mắt lại, chuẩn xác vùng dậy đè em lên giường.
kim minjeong suy cho cùng còn quá non và yếu. em nghĩ một người có thể thảm sát cả gia đình em lại bị khống chế bằng một khẩu súng và một chiếc quần lót sao? nghĩ tới đây, tôi cười khẩy.
"thứ nhất, em có biết rõ nghề của bố em là gì không? hắn ta chuyên buôn bán vũ khí và nội tạng. có điều, hắn ranh ma và xảo trá hơn nên người ngoài chỉ nhìn vào hắn như một người vận chuyển cho một công ty kinh doanh. em cũng tưởng thế, phải không?"
"thứ hai, cả bố và mẹ em đã hợp lực giết chết chị gái tôi khi biết chị ấy chứng kiến cảnh chúng bắt cóc con tin và phanh thây lấy nội tạng. em nghĩ họ có đáng sống không?"
"thứ ba, tôi chừa đường lui cho em nghĩa là tôi biết chắc em sẽ tới tìm tôi và báo thù. mọi kế hoạch của em đều do tôi dẫn dắt mới tới được bây giờ. em nghĩ tôi không nhận ra em hay sao kim minjeong?"
minjeong đơ ra như tiêu hoá hết lượng thông tin đáng buồn mà tôi kể. tôi mỉm cười rồi cắn, rồi liếm lên vai em như một chú mèo đang lấy lòng chủ nhân của nó.
nhưng rồi lưỡi tôi lại rê dần xuống dưới, xuống bầu ngực trắng mềm mại mê người của em. chúng chẳng phải cỡ đại gì cả, nhưng phù hợp với dáng người mảnh khảnh của em lắm.
tôi liếm quanh bầu ngực ấm rồi mút mát đầu ti đỏ hồng dựng lên do em đang khoả thân từ nãy tới giờ. bàn tay tôi sờ soạng khắp phần hông lõm vào (cái mà khiến cơ thể em như một thung lũng mê hoặc), tôi muốn em tỉnh dậy và tập trung làm tình với tôi.
"kh...khoan đã!"
"nhưng bố tôi...ông ấy vẫn dẫn tôi tới chỗ làm mà?"
dù vẫn đang say sưa bú mút đâu ti của em như thể vắt cho ra sữa, tôi vẫn luyến tiếc nhả ra để đáp lại câu hỏi của em.
"nếu em từng đi sâu hơn vào khu nhà sản xuất, em sẽ thấy mùi máu rất nồng. nhưng tôi biết ông ta sẽ nói rằng trong đó rất nhiều máy móc và em là trẻ con, không thể vào đó."
tôi muốn kể cho em nhiều bí mật của tên khốn đó hơn, nhưng tôi sợ em sẽ đau lòng.
tôi dùng một bên tay còn lại để xoa bóp cho bầu ngực bên kia của em khi thấy em căng thẳng nhíu mày (đương nhiên sẽ không phải vì em khó chịu lúc làm tình). thuận thế, minjeong thả lỏng và cắn lấy môi dưới của bản thân để ngăn không phát ra bất kì tiếng kêu nào.
tôi thu trọn mọi hành động của em vào mắt, không ngừng phỉ báng tên khốn kim doyoung đã tẩm bùa mê thuốc lú gì vào lúc nuôi dậy em rồi.
uất ức, tôi cắn lên đầu ti em thật mạnh. nghe tiếng rên toáng của em, tôi mới hả dạ nhả miếng kẹo hồng hào khỏi miệng.
"minjeong, có rất nhiều chuyện về kim doyoung mà em chưa biết."
"tôi...tôi muốn biết."
bàn tay tôi đang di chuyển dọc xuống vùng tam giác kín đáo (nhưng sớm đã bị phanh phui) và yêu cầu của em khiến tôi chỉ muốn cưng chiều đứa nhỏ ngu ngốc này hơn.
"ngược lại tôi sẽ được gì?"
ánh mắt tôi như có lửa, chắc có lẽ em ngại sẽ bị thiêu đốt khi nhìn vào đó nên liên tục quay đầu sang chỗ khác. tôi không ép em, vì tôi biết khi em hiểu rõ trọn vẹn câu chuyện, em sẽ không tránh xa tôi nữa.
em cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ mất đâu của tôi ba phút.
cùng lúc đó, tôi thuận lợi liếm láp hai cánh hoa béo mềm trắng mướt của em. trời sinh em không có mồ hôi, cũng không có nhiều những cọng lông cứng nhắc nên khi chôn vùi khuôn mặt mình vào nơi này, tôi biết rõ mình đang như được ban phước, và thứ nước nóng bỏng em bắn vào miệng tôi chính là nước thánh mà loài người luôn khao khát.
"tôi...tôi sẽ cho chị làm..."
hời quá rồi.
"tôi nói một chuyện, em ra một lần."
"hai chuyện!"
chậc, kim doyoung có dạy em kì kèo trả giá thế này không nhỉ?
"được."
tôi đưa ngón tay giữa của mình vào trong lỗ nhỏ đã bị lưỡi tôi trừu sát cho rỉ nước, bắt đầu nhẹ nhàng dao động.
"kim minjeong, chỉ có cái tên của em mới là của em, còn họ, thì không phải."
tôi nói xong, vùi mặt vào bầu ngực thơm lừng của minjeong như tránh né.
"là...là sao?"
giọng nói của em run rẩy, chứa đựng nóng bức và cả những uất ức khó nói.
"em không phải con gái của kim doyoung và hwang sooyon."
"cái..."
tôi biết em sẽ sốc trước việc biết người mình hy sinh tuổi trẻ để trả thù lại là một đám người bịp bợm và xảo trá. những tội ác của chúng sẽ chẳng bao giờ phải nhận trừng phạt nếu không có tôi.
tôi biết em sẽ phẫn uất lắm, nên cố gắng trừu động nhanh hơn để sung sướng của dục vọng lấn át đi nỗi buồn trong em. đến khi tiếng rên rỉ của em mềm mại được phát ra, tôi mới an tâm mà hôn lên bụng, lên đùi trong, và cả lên âm vật sưng lên vì va chạm với lòng bàn tay tôi của em.
"k..karina...ah..."
tôi muốn lợi dụng em đang chìm đắm trong bể tình để gian lận, nhưng tôi đã hứa với bé con rồi, thất hứa với trẻ con là phiền phức lắm.
"minjeong, em là con của cặp cha mẹ mà doyoung và đồng nghiệp của hắn đã sát hại năm 2002. chúng đem em về, nuôi lớn, dạy dỗ, mục đích cũng như những thiếu nữ mười bảy khác được tổ chức buôn người đó mang về."
nói những chuyện đau lòng thế này cho em khi em đang khàn giọng vì rên và sướng khiến tôi thấy có lỗi lắm. vậy nên tôi quyết định lui chiếc miệng hư của mình xuống, trùm lấy âm vật của em mà bú mút để khỏi phải nói thêm lời nào.
"ah...nói...nói cho tôi... đừng karina...ưm!"
tôi nghĩ cho em vậy cơ mà, em thì chỉ muốn nghe những chuyện buồn đó thôi...
tôi không bận tâm, tiếng bú mút và nước bắn tung toé hoà làm một với âm giọng mềm mại khàn khàn của em, tất cả đủ để tôi cảm thấy những trận đánh không còn xác với đám côn đồ kia đã chẳng còn đau đớn.
tôi thả âm vật đỏ hỏn ra, bàn tay tôi dập mạnh hơn, tiếng thịt va chạm vang khắp phòng. nước dâm của em còn vương trên môi dưới của tôi và thật quái đản nếu tôi tự nhận mình thích thứ nước nhàn nhạt này vô cùng.
"ka...karina..."
em bấu lấy một bên cánh tay thảnh thơi của tôi, có lẽ muốn báo hiệu cho tôi rằng em sắp không thể kìm được cơn sóng tình của mình rồi.
tôi mỉm cười, rút ngón tay đầy nước ra khỏi lối nhỏ của em.
"em còn chưa nghe chuyện thứ hai mà kim minjeong?"
minjeong bất mãn, em ngửa cổ nhìn trần nhà với đôi mắt tràn đầy nước mắt sinh lý. giống như một chú cún được cho một miếng ăn, nhưng nhận ra nó chẳng bao giờ làm đầy cái bụng trống rỗng cả tuần trời của chú.
"nói nhanh đi."
giọng em khàn đặc, nghe như một bề trên đang ra lệnh cho tôi.
tôi hôn lên bụng em, thấp giọng tiếp tục kể câu chuyện tiếp theo.
"em cũng chỉ là một trong số các nạn nhân của tổ chức buôn người này. có lẽ là nạn nhân chúng đầu tư nhất."
tôi biết chúng nhìn rõ vẻ đẹp thuần khiết của em sẽ giúp chúng kiếm được bộn tiền, nên sẽ chẳng cớ gì chúng bỏ qua miếng mồi béo bở này.
tôi nhìn em bắt đầu rơi nước mắt. tôi đã cố gắng lựa từ để không khiến em cảm thấy buồn bã, nhưng sự thật tàn khốc sẽ không dễ dàng làm quen được chút nào.
tôi rướn người, hôn lên khoé mi đỏ ửng của em, dùng nó thay cho một lời an ủi. người tôi dùng gần mười năm để bảo vệ và nuôi nấng, người tôi chấp nhận để em chĩa súng vào trán tôi và đòi giết tôi, lại khóc vì đám tiểu nhân thấp hèn kia. có lẽ, chỉ bắn nát đầu chúng là chưa đủ rồi.
"minjeong ngoan, đừng buồn vì những kẻ không đáng."
"em còn tôi mà."
tôi vừa nói, vừa hôn lên đôi môi mím chặt của em.
"làm tôi đi karina...tôi...ưm..."
tôi có thể tuân bất cứ lời nào chỉ cần là em nói. đúng như em yêu cầu, hai ngón tay của tôi đã nằm gọn bên trong huyệt đạo ấm nóng của em.
tôi đẩy nụ hôn của mình vào sâu hơn, ép em phải dây dưa môi lưỡi với mình. ngón tay cũng không rảnh rỗi, liên tục được cong lên để chạm vào điểm nhạy cảm, giúp em cao trào thật nhanh.
"gọi tôi là jimin."
"ưm..."
em nhắm nghiền đôi mắt, bộ dáng như đã tiếp thu lời tôi nói nhưng tôi biết rõ em đang sướng đến mù mịt đầu óc rồi.
"gọi tên tôi, minjeong."
"jimin...jimin ah..."
"tốt lắm."
tôi ra vào mạnh hơn, mỗi lần đều nghe rõ tiếng bốp chát do lòng bàn tay đập vào âm vật gây ra. minjeong cũng sướng, tôi biết như thế khi thấy em rên rỉ ngày càng lớn và bên trong siết chặt lấy hai ngón tay của tôi hơn.
không thể di chuyển tiếp, tôi quyết định chỉ liên tục cong tay lên, tấn công vào điểm gồ mềm nhạy cảm của em.
"không...ah, jimin em... ưm!"
"ra đi em, ra cho jimin đi em."
dòng nước ấm nóng trào ra, dội lên đầu ngón tay tôi rồi bắn ra ngoài. tôi cố gắng chuyển động một chút để em ra hết.
tôi rúc vào hõm cổ em, lắng nghe nhịp tim dồn dập và tiếng thở hổn hển của em. có rất nhiều chuyện muốn kể, nhưng tôi sợ rằng minjeong sẽ không vui nếu nghe thấy chúng nên chỉ dám nói những chuyện tầm thường.
"chuyện...chuyện nữa là gì..."
"em mới ra một lần."
"vậy tiếp đi."
em nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ khiến tôi dại đi. tôi bật dậy, vào giây phút minjeong ngơ ngác tưởng rằng tôi đã từ bỏ thì bộ quần áo thể thao trên người tôi đã bị cởi tung, chỉ để sót lại một chiếc áo phông đen.
tôi không muốn em nhìn thấy cơ thể đầy sẹo của mình.
tôi quỳ lên giường, gác chân em lên vai rồi áp sát âm hộ của mình vào em.
"minjeong, chuyện cuối cùng là."
tôi nói, bắt đầu đưa hông lên xuống. cảm giác ướt át và ấm nóng em mang lại khiến tôi sướng rơn, tưởng chừng có thể ra ngay lập tức.
"gần mười năm qua...là tôi tìm người...ah...nuôi nấng em. tôi cũng là người...cho phép em được tiếp cận tôi."
"vì...tôi yêu em."
tôi nói xong, da mặt hồng lên, vùi vào đùi em mà cắn mút. tôi không muốn đối diện với ánh mắt sững sờ của em, cũng không muốn trả lời thêm câu hỏi nào của em hết.
"jimin..."
tôi không nói gì nữa, chỉ liên tục cọ sát hai hạ huyệt để mang đến hưng phấn cho em. những tiếng thở dốc và ánh mắt ngây dại khi nhìn tôi của em khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.
tiếng rên của em lớn hơn, em cũng nhiệt tình phối hợp đong đưa hông mình để cọ sát với tôi. đó là một tín hiệu đáng mừng.
tôi hôn lên khắp đùi em, cố gắng thể hiện sự trân quý của mình.
"minjeong...tôi sắp..."
"jimin ra với em...ưm..."
em đổi cách xưng hô rồi, tôi điên mất thôi. mái tóc đỏ rượu của tôi bù xù, nhưng cũng chẳng rối tinh như mái đầu vàng của em.
tôi nắm lấy tay em, cọ thêm một lát rồi cùng nhau cao trào.
"minjeong...tôi xin lỗi."
"đã giấu em quá lâu rồi."
__________
chúc mừng sinh nhật kim minjeong!!! chúc em bé sẽ giữ mãi hai cái má sữa nè, giữ cả cái giọng baby kinh khủng nữa!! tui yêu minjeong dã mann.
à, còn chúc các reader thân yêu của tui một năm 2025 bùng lổ, vui vẻ, hạnh phúc và quan trọng hơn cả là sống đúng với mục đích của mình nhé! một năm qua chúng ta đã đồng hành với nhau một thời gian không phải quá dài, nhưng tui biết ơn lắm. mọi người góp ý, khen ngợi và lên ý tưởng cho tui rất nhiều luôn. tui cảm ơn và hẹn gặp mọi người vào năm mới nhenn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co