Truyen3h.Co

KaveTham | shortfic collection #1

Bén (1)

yw_harper

Tuần trước, căn hộ bên cạnh Kaveh có người chuyển tới. Hẳn là bà dì sáu mươi kia đã bán nhà và nghe lời con cháu mà vào viện dưỡng lão ở rồi.
Suốt mấy tháng liên tiếp, cái nhà đó lúc nào cũng nghe thấy mắng chửi. Ừ thì người già, tính khí họ như vậy cũng phải chịu thôi. Nhưng anh sớm đã phát rồ với cái 'chế độ báo thức' chạy bằng cơm đó rồi. Ma cà bông cũng cần được ngủ chứ !!

Dù gì cũng đi rồi, đi rồi thì không nên nhắc lại quá nhiều, kẻo xui xẻo, Kaveh xua tay. Mà cái người mới chuyển tới cũng thần bí quá đi ? Ban ngày ra ngoài sớm, còn buổi tối lại nhắm chừng lúc anh chuẩn bị đắp chăn đi ngủ mới lạch cạch vặn khoá về nhà. Sau một hồi tính tính toán toán, suy ngẫm như thể bản thân là thám tử, thì chỉ có nghĩ ra được bằng đó thứ. Viên chức nhà nước thì khó, công nhân thì lại càng không. Bởi toà nhà căn hộ này được tính là tầm cao cấp, Kaveh dốc hết tích luỹ mới có thể cọc được tiền thuê nhà mấy tháng đầu, sau đó chỉ có lao lực mà trả. Nếu không phải là vì cái vị trí gần trường đại học và góc cửa sổ hoàn mỹ thì anh chắc chắn đã đang sống ở một nơi khác có giá thuê rẻ gấp ba lần !!

Rẻ gấp ba lần...cái số tiền đó hẳn mua được rất rất nhiều thứ nhỉ ?

Mấy nhân vật ma cà rồng trong tiểu thuyết thực sự sống thoải mái quá đi. Dù không thể tung tăng ngoài ánh nắng, nhưng có tiền mà, việc gì phải bước nửa bước ra ngoài chứ.

Tiền !! Vì tiền mà sự vĩ đại của một Kshahrewar đã bị vùi xuống dưới cả bùn rồi. Không có tiền thì ý tưởng dù có xuất chúng tới đâu cũng chỉ là hình vẽ trên giấy thôi. Đống bản vẽ đấy đâu thể mài ra để ăn và trả tiền nhà được chứ...?

_____

Puspa Cafe lên giá, sau ba năm, vậy mà lên tận 12 mora, nghĩa là một tuần tốn thêm 84 mora và một tháng dành thêm 336 mora chỉ cho cafe.... Kaveh nhìn cốc cafe còn đang nóng trên tay, dạo bước trên cái hành lang dài dẫn tới giảng đường. Một sự tiếc nuối trào dâng trong lòng, còn có tin nào có thể tệ hơn thế trong ngày hôm nay chứ.

!!

"..."

Chỉ cần cúi xuống là có thể thấy đôi giày vải dù cũng không còn quá mới của Kaveh bị ướt đẫm bởi cafe.

Kaveh nhắm mở mắt nhìn ra người mình vừa mới va vào. Cái áo trong của đối phương dính một mảng ố cafe to tới đáng ngại... Quan trọng hơn hết là một cốc cafe mới lên giá cứ-vậy-mất-hết-rồi ?

Tiền giặt đồ nên đền bù thế nào đây !?

Cái người tóc xám này trông khá lạ lẫm, theo trí nhớ của Kaveh thì không phải là giáo sư trong trường. Có thể chỉ là một vị khách nào đó thôi ? Vậy nên là-

Bây giờ...bây giờ chạy đi còn kịp không ?

Cậu trai kia dường như có thể thông qua một ánh mắt, bắt một cái trúng được sự loay hoay thấp thỏm của anh. Vì đối phương thấp hơn một chút, chỉ cần Kaveh liếc nhìn lên một tẹo là có thể thấy cái lọn tóc xám ánh xanh dựng lên một cái kỳ lạ (!) ngay trước mắt, như thể 'nó' cũng đang nhìn chằm chằm anh vậy.
Tôi không nhìn cậu nữa, cậu cũng đừng nhìn tôi nữa, tôi không có tiền đền đâu màaa...

"Này"

"Hả...?"

"Cầm lấy đi."

Kaveh thấy bản thân dường như không thế bắt kịp được sóng não của đối phương. Không chỉ là không kịp, mà là lệch hoàn toàn mà !

"Cho tôi hả...?"

Cậu ta khá kiệm lời, chỉ gật đầu, xong quay xuống tần mần cài hai cái khuy áo dưới của cái măng-tô đen bên ngoài, hoàn toàn che hết được mảng ố của cafe và chiếc thẻ giáo sư treo lấp ló phía trong.

Chào hỏi đồng nghiệp mới trong tình cảnh như thế này có hơi kỳ quặc không nhỉ..? Thôi bỏ đi đã, cậu ta không bắt đền cái áo là đã may lắm rồi. Anh xuýt xoa nhìn xuống lon cafe trong lòng bàn tay. Nhãn hiệu khắc nổi bên ngoài với nắp lon được bọc thêm một cái nắp nhựa đủ để thấy được giá của nó không hề rẻ hơn so với ly cafe cốc giấy ở Puspa.

"Anh không thích loại này à ?"

"Không có, nhưng mà như vậy có ổn không ?"

"Việc gì ổn ?"

Kaveh hướng nắp lon cafe về cái phần áo trắng. "Thì cái này."

Chính là việc làm bẩn đồ của cậu, lấy mất lon cafe duy nhất của cậu.

Chỉ thấy cậu ta rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp màu đen. Rồi gật đầu và đi mất hút, nói còn phải tới phòng hiệu trưởng hoàn thành giấy tờ.
Khi quay đi, anh ta để ý thấy một chiếc thiết bị nhỏ kỳ quặc màu vàng kim ở bên tai người nọ. Nhưng vì chỉ thoáng qua, nên Kaveh kết luận ràng nó là một cái tai nghe kiểu dáng phô trương hoặc là một món đồ đeo thời trang nào đó.

Ừ, đúng là ngày hôm nay không tệ đến mức đó. Trừ cái mùi gỗ và cây cỏ từ đâu đó xông thẳng vào thính giác, cái mùi rừng cây cực Bắc. Hoài cổ, dịu dàng, cảm giác cực kỳ yên tâm tới buồn ngủ...? Không hiểu tại sao, nhưng anh vô thức để tâm đến nó vô cùng, để tâm nhiều tới mức sự tốt đẹp của nó đã bị cái mớ suy đoán loằng ngoằng trong lòng lấn át, không thể bỏ ra khỏi tâm trí.

'Reng'

'Giáo sư, muộn tiết 15 phút rồi, anh có tính đi làm không thế ??'

__________

Khứu giác quá tốt cũng là vấn đề.

Cái chợ cá cách cả hai dãy phố, mùi tanh vẫn thực sự vướng bận. Máu của động vật biển thường là lựa chọn hạ sách vì kim loại nặng và nồng độ muối cao. Phải gần chết đói rồi thì Kaveh mới nghĩ tới thứ này, nhưng mỗi lần như vậy xong đều 'ốm' liền tù tì một hai tuần.
Ừ đúng vậy, ma cà rồng có thể ốm, ngạc nhiên lắm không ? Trên thực tế thì dòng thuần chủng sẽ không đổ bệnh, có lẽ ? Anh giáo sư kiến trúc thực tế thì nửa này nửa nọ nên việc duy trì ít nhất vài thói quen con người cũng là điều cần thiết. Được một cái, tiếp xúc ánh nắng bình thường chỉ là chuyện muỗi, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ, cứ như nửa phần người chiếm lĩnh hết túi da bên ngoài vậy.

Thang máy lên tới tầng 26, Kaveh thực sự mệt tới mức muốn đổ ào lên giường ngay tức khắc khi về tới nhà. Khoảng khắc anh vừa cắm được chìa khoá vào, căn hộ bên cạnh phát ra tiếng loảng xoảng lớn lẫn tiếng 'choang' cực kỳ rõ ràng.

Ôi, không phải là bà cô già kia bán nhà cho một bà cô già khác chứ !?

Phải mất gần một phút, Kaveh mới thôi bất động, ngoái nhìn cánh cửa bên cạnh đầy ái ngại. 'Lòng tốt' của anh ta đưa bàn tay rút lại chìa khoá cửa, quyết định đi ngó một cái để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn.

'Cốc' - "Mọi thứ ổn chứ ạ ?"

Tận tới khi gõ cửa, anh mới phát hiện nó chưa hề khoá mà chỉ khép hờ. Có gì đáng sợ hơn một con ma cà rồng không ? Đòi nợ có vũ trang ? Cướp ? Khủng bố ? Chắc là không, nghĩ vậy, Kaveh không ngần ngại đẩy cửa bước vào, nhìn một vòng xung quanh.
Căn hộ này ở ngay cạnh, vậy nên cửa sổ lớn phủ toàn bức tường phòng khách có cái góc nhìn vẫn hoàn mỹ như vậy. Phòng khách chỉ có một bộ ghế sô-pha đơn giản cùng với bàn cafe xếp trên thảm, là nội thất nguyên bản khi bàn giao nhà đã có. Kaveh nhìn đôi giày da Oxford có phần quen mắt bên bệ cửa ra vào, thì cởi giày và xếp chiếc của mình nằm tuỳ ý bên cạnh như một phép lịch sự. Đầu tiên là hướng tới phòng bếp, nơi mà tiếng lạch cạch của gốm sứ, thuỷ tinh phát ra, nghe như thể tiếng chúng bị xếp chồng lên nhau khi đang dọn dẹp.

Nhưng chỉ được một vài bước, Kaveh liền thấy không ổn.

Mùi máu, không nồng nặc, không tràn lan, mà chỉ có một tia rất nhỏ. Nhưng một tia này như thể một mầm cỏ tươi xanh giữa thung lũng chết. Con ma cà bông đã sắp chết đói không định hình được là do bản thân đã quá lâu không đụng tới máu nhân loại, hay là do chủ thể thực sự có tính chất đặc biệt.

Một là một. Hai là hai...

?

Chạy.

Chạy đi !

Kaveh nhìn xuống đôi chân vẫn còn bất động, trên trán đã đổ vài giọt mồ hôi. Thâm tâm anh ta dường như đang phân ra hai nửa, đánh nhau kịch liệt. Nhưng cái hướng bước chân dần về phía phòng bếp cho thấy rõ ràng phần nào đang giành thế thắng. Anh chỉ có thể đưa tay lên bóp chặt mũi, nếu có ai hỏi, thì chắc anh ta sẽ nói rằng tôi đang chảy máu cam đó, không hợp lí sao ?

Cánh cửa gian bếp không đóng mà mở toang, thế nên cũng không có màn đạp cửa xông vào siêu hoành tráng nào. Chỉ có khá nhiều bát đĩa cốc chén nằm trên mặt đất, bây giờ phải gọi là những mảnh vụn vô tri mới đúng, nhìn lên sẽ liền thấy nguyên nhân. Cái tủ đựng bát bị sập mất vách ngăn giữa hai tầng, bên trên chỉ còn xót lại hai chiếc cốc sứ may mắn nằm trong góc.

Kaveh hơi giật mình khi tiến gần tới, thứ đầu tiên anh ta thấy là cái lọn tóc kỳ lạ ban sáng ở giữa 'hai nhúm tóc' nhô lên một cách kỳ lạ, như thể hai cái tai thú... Thử gọi lấy một tiếng, nhưng không có tiếng trả lời nào. Trong hai giây, anh giáo sư còn nghĩ không phải cùng một người đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Cho tận đến lúc đứng ngay sát phía trước, người nọ mới nhận thấy không gian có thay đổi, lùi về sau, dính thêm một mảnh thuỷ tinh nằm sau lưng. Kaveh mới nhìn thấy rõ mặt và đôi đồng tử đặc biệt ban sáng mới thấy lần đầu.

"Ngồi yên, đừng di chuyển."

Đừng di chuyển, đừng tự cào thêm máu ra ngoài mà. Ma cà bông cũng có nổi khổ của riêng mình chứ !
Mà...ban nãy Kaveh nhớ trên đầu anh ta có hai nhúm tóc kỳ lạ ? Chẳng lẽ do đói quá sinh ảo giác rồi.

Chắc là như thế.

"Có cần giúp gì không ?"

Người kia lắc đầu.

Kaveh thực sự không muốn cái 'lòng tốt' của mình bộc phát ở chỗ như thế này, người ta nói không cần thì không cần đi. Mình còn tự lo bản thân còn chữa nổi nữa mà. Hơn nữa đều là người trưởng thành, chắc không cần lo tới mức đó đâu nhỉ ?
Rời khỏi cửa một vài bước, Kaveh nghe tiếng tiếng vặn ổ khoá lạch cạch to đùng. Cậu ta có cần phải bày tỏ sự ghét bỏ to tiếng tới mức đó không vậy hảaaa ?

Như ngẫm ra điều gì đó, từ lúc về tới nhà đến khi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, Kaveh đều có vẻ lơ đễnh đến nỗi quên cả đói, chốc chốc lại thẫn thờ như đang rất tập trung nghĩ gì đó.
Trong bóng tối, ánh sáng màn hình điện thoại càng nổi bật, một dòng chữ dần xuất hiện trên thanh tìm kiếm.

'Cách nhận biết một người khiếm thính'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co