KaveTham | shortfic collection #1
Bén (7) | Pre-fin 1
"Alhaitham, này ! Câu này có nghĩa là gì ?"
Đứa trẻ tên Alhaitham, ngồi bên cạnh, nghiêm túc thưởng thức đoạn thời gian ấm áp duy nhất trong năm cùng với một cuốn sách mới tìm được trên hàng kệ cao nhất của tủ sách.
Nó quay sang theo tiếng gọi, nhìn xuống một dòng chữ được bàn tay người bạn kia chỉ tới.
'Nhân sinh tựa pháo hoa'
"Chưa nghĩ ra ?"
"Không hẳn, chỉ là muốn nghe thêm suy nghĩ của cậu."
"Nói trước đi."
Kaveh gãi đầu, nhét chiếc lá khô vào trang sách rồi gập lại. Nó dựa đầu về sau thân cây, nhìn lên vòm lá cuối hạ trên đầu, chuẩn bị nói suy nghĩ của mình.
"Pháo hoa rất rực rỡ, đời người cũng rất rực rỡ. Không phải là một phép so sánh thôi à ? Cố gắng cả đời, đổi lấy một phút giây toả sáng trên bầu trời..." Kaveh nhắm mắt, biểu cảm thoải mái như đã hơi buồn ngủ, "Rất xứng đáng."
"Đẹp tới mấy cũng chỉ là một khoảnh khắc, rồi sau đó biến mất, bị lãng quên, trở thành một nhúm bụi cháy, cùng gió hoà tan. Còn có những bông pháo hoa không bao giờ bung toả, cậu đã nghĩ tới chưa ? Đơn giản là nó không muốn, nó thích được toả sáng ấy chứ, nhưng ngược lại nó lại sợ chết đi hơn gấp ngàn lần."
Alhaitham cũng không đọc sách nữa.
"Lựa chọn không toả sáng thật ra cũng rất tốt, cùng 'ngòi nổ' và tất cả 'thuốc nổ' trong nội tâm chết đi, an bình hoàn thành một kiếp."
Bên vai phải của Alhaitham hơi nặng, nó nhìn sang, thấy người bạn kia sớm đã ngủ mất. Nghĩ tới tính khí của Kaveh, chắc hẳn nếu còn thức sớm đã vì ý kiến riêng của hai người mà cãi nhau một trận.
Pháo hoa đủ sắc màu nổ lộp độp trong tâm trí.
Alhaitham khẽ mỉm cười, cảm thấy bản thân là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Tận đến khi thức dậy, Alhaitham vẫn còn nghe thấy tiếng pháo hoa nổ.
Căn phòng lạnh lẽo bất giác làm cậu ta co người lại thêm một ít. Nhìn thấy khung cảnh xung quanh, Alhaitham thất vọng nhắm mắt lại tiếp, nụ cười hạnh phúc vốn có dần trở thành một cái cười trừ.
Cười vì sự thảm hại của bản thân ? Vì tiếc nuối ? Hay là vì hoài niệm ?
Giấc mơ luôn quá đẹp, làm người ta có chút lưu luyến nhân gian rồi.
Nhưng tiếng động kia lại vẫn tiếp diễn, dần dà đánh thức bộ não mơ ngủ của Alhaitham. Tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên liên tục, càng lúc càng mạnh bạo.
Quạt thông gió dường như không còn hoạt động, dường như việc mất điện làm mấy chiếc cửa điện ngu ngốc kẹt cứng rồi. Alhaitham nghĩ là nhân viên tới đưa lương thực thôi, vì đã hai ngày rồi, thật ra việc ăn uống bây giờ cũng chỉ là...thứ yếu, người sắp chết thì nuôi chỉ tốn gạo.
Nghe được tiếng vặn khoá, Alhaitham liền giật chiếc tai nghe xuống để tránh bị bắt chuyện, nhắm mắt chuẩn bị quay về trạng thái ngủ đông. Lần trước vì bất thình lình 'ngủ' mất, trên má lằn một vệt tới giờ vẫn chưa phai.
Phía dưới có người vươn tay tới, bên chân vốn hạn chế cử động của Alhaitham nhẹ hơn vài phần. Cậu mở mắt nhìn xuống, thấy chiếc vòng xích bị dỡ rồi. Nhưng mà có dỡ xích thì đi lại bây giờ quả thực là một mong ước mơ hồ.
Đùi phải có một vết thương dữ tợn, Alhaitham ngẫm nghĩ một hồi, nếu còn sống thì phải bỏ một bên này đi rồi. Từ dưới bắp đùi trở xuống sớm đã không còn cảm thấy gì, phía trên thì vẫn nhức, quan trọng là không cử động sẽ không sao.
Cậu lính trẻ kia nhìn rất quen mắt, dường như mấy ngày nay đều tới, từ trong túi da mang theo một đống vật dụng y tế. Alhaitham cũng không có ý kiến gì, dường như đoán được người kia tính làm gì.
Thành thì thoải mái hơi một chút khoảng khắc cuối đời, bại thì chết sớm một chút, cũng rất tốt.
Cậu ta có nói gì đó nhưng chỉ thoáng qua, nên Alhaitham cũng không kịp đọc khẩu hình. Mãi tới khi cơn đau bất chợt như dòng điện lan tới, Alhaitham mới ngờ ngợ ngẫm lại được một vài chữ "thuốc tê", chắc hẳn là "không có thuốc tê" ?
Một sợi ý chí còn sót lại nhắc Alhaitham không được nhúc nhích để hạn chế tối đa thương tổn không cần thiết tới những phần cơ khác. Cơn đau nhức bình thường khi cử động chỉ bằng một phần một ngàn lần so với hiện tại. Chiếc kéo gắp kim loại lạnh buốt đục vào vết thương, từ từ cẩn thận. Nhưng đối cậu báo tuyết thì chỉ cần càng nhanh càng tốt, mồ hôi lạnh thấm mảng lưng áo dính lên những vết cắt của dây thừng chưa lành hẳn.
___________
Kaveh ngồi trong nhà. Thật ra cũng không phải...
Là nhà của Alhaitham.
Nhưng mà kỳ lạ, nơi này có cảm giác rất an toàn, không tới mức ngủ không nhắm mắt nổi. Dường như sự an toàn không đến từ bản thân căn nhà, mà tới từ không khí chung quanh do chủ nhân của nó bày trí tạo ra. Chính là chồng sách bừa bộn dưới sàn ngay bên cạnh tủ sách nơi chúng vốn nên thuộc về, tủ rượu lộn xộn, với mấy khung tranh treo lệch.
Kaveh thở dài. Nhà ? Có nơi nào anh ta xứng đáng gọi là nhà ?
Anh lựa một chai rượu còn hạn trên kệ.
Phạt cậu ta một chai vì đã nói dối.
Tâm trạng Kaveh cũng rất rối bời. Bởi vì, nhân thú làm việc cho đằng ấy, nếu cậu ta cứ theo nhiệm vụ mà lừa bọn họ đi thì cũng không lạ gì. Ngược lại, Candace và Tighnari chui vào rọ lại bị đổ ngược ra, việc này chả có lợi gì cho cậu ta cả, ngược lại có phần nguy hiểm...(?)
Mục đích cuối của Alhaitham là gì cơ chứ ? Tụi báo tuyết ai cũng khó hiểu đến vậy à ?
Kaveh dọn dẹp bàn rượu, cẩn thận rửa ly rồi xếp lên bệ ráo nước, phát hiện một vài cuốn sách trên kệ bếp. Anh cũng không còn quá ngạc nhiên, chỉ biết nhấc lên, chuẩn bị xếp về tủ sách.
Xem nào
'Tích phân hàm ẩn'
"...?" Kaveh ngờ vực nhìn tựa đề, rồi cũng thở dài xếp nó lên.
'Triết học Đức cổ điển'
Kaveh tự nhủ, nếu cuốn sách cuối cùng cũng toàn thể loại như vậy thì anh ta sẽ tức chết mất. Xin hãy là một cuốn sách truyện bình thường !! Chính là loại mà người có thể đọc hiểu với !
Cuốn sách cuối không có tựa đề ngoài bìa. Dường như là một cuốn sổ ghi chép.
Kaveh thấy bìa da bên ngoài đã sờn sắp rách, nhưng được cất giữ khá cẩn thận nâng niu nên vẫn còn rất phẳng.
Anh tắt bớt đèn trong nhà, bật một bóng nhỏ cạnh sô-pha, lựa một tư thế thoải mái.
Trong cuốn sổ ghi chép ghi đủ mọi thứ từ danh sách nhu yếu phẩm tới lưu ý nhiệm vụ, không ấn định ở một chủ đề nào. Kaveh lật tới giữa sổ, phát hiện một chiếc lá khô được xử lý cẩn thận, nhưng thời gian vẫn bào đi của nó một góc.
Bắt đầu từ trang đó trở đi, nội dung ghi chép dường như chỉ còn quay quanh một thứ, đại loại là tổng hợp được những kết quả "bí mật trộm được" từ viện nghiên cứu liên quan đến ma cà rồng.
Kaveh nhìn sang thấy cửa sổ đã sớm đóng lại rồi, vậy nhưng sau gáy vẫn không tránh được cảm giác lạnh toát.
『Giống loài thuần chủng không còn nhiều, dường như đều tiến hoá qua cách kết hợp với con người để loại trừ đi những đặc điểm bất lợi sẵn có khi trước. ████ lai được phân biệt bằng nhiều mức độ thông số khác nhau, thường thì mỗi cá thể sẽ cần phải làm xét nghiệm ████ nhận biết phần trăm.』
『Trong hai phân loại, phân loại thứ hai (chuyển hoá gián tiếp không có quan hệ huyết thống) có phần trăm chuyển hoá thành công thấp nhất, trường hợp thành công ghi nhận trong viện là 5/██. Những cá thể chuyển hoá thành công ██ ██ không có hoặc ít sai số, đặc điểm con người chiếm đa số, sức khoẻ vượt trội nếu được cung ứng đủ nguồn năng lượng cần thiết...』
『Năm cá thể phân loại hai được báo cáo liên kết ký ức ████? Chưa có kết quả nghiên cứu. ██ ████ lí do thiệt mạng: ██████, cá thể cuối cùng: ██████』
"'Máu ██████"
『Dữ liệu mật, không thể tiếp cận, mã khoá của viện trưởng cất trong văn phòng.』
Một dấu hỏi chấm ghi mờ ở đằng sau.
Những phân đoạn bị gạch xoá, nhoè vì ẩm dường như càng làm người ta tò mò khó chịu. Kaveh chau mày, bỏ cuộc, trong đầu lảng vảng nhiều suy nghĩ mãi không tan. Cậu ta nghiên cứu về giống loài này có liên quan gì đến việc tiếp cận anh không ? Liệu mình có phải đối tượng chuột bạch tiếp cận để thu hồi ?
Anh ta nhìn xuống cái bìa sổ cũ nát, đoạn, cẩn thận nhét vào trong cặp. Quyết định không hoàn trả !
__________
Trong viện có bạo động, dường như là do có nhóm nhân thú mức độ nguy hiểm tương đối thoát được ra ngoài. Alhaitham không nghe thấy được gì, nhưng vẫn bị đánh tỉnh vì đèn báo động đỏ nhấp nháy liên tục góc phòng.
Nhận ra bản thân thế mà vẫn còn sống, cậu ta không khỏi cảm thán. Kỹ năng tồi tệ của thanh niên kia thế mà cứu được người. Mùi cồn chỉ còn một thoáng, dưới đùi đắp một vòng gạc trắng tinh, dường như máu không còn chảy nữa.
Thấy anh trai báo tuyết dường như chả buồn đeo trợ thính lên, cậu trai nọ cũng không cố nói gì, chỉ ra dấu, đẩy một khay thức ăn tới. Bánh mì đen nhìn đã hơi cũ, cũng với một cốc nước không hơn không kém- thì...cho bánh mì khô không nước chẳng khác gì ước người ta nghẹn chết, như này thôi Alhaitham cũng đã cảm tạ rồi.
Bên cạnh phần ăn có một viên thuốc tròn nhỏ màu trắng.
Alhaitham chỉ vào viên thuốc, nhìn lên. Người kia làm khẩu hình miệng đọc chậm hai chữ "giảm-đau"
Alhaitham nuốt khô thuốc, rồi uống hết một hơi cốc nước lã. Thức ăn bây giờ trông thực khó nuốt, bởi thiếu nước tròn hai ngày sắp biến cậu ta thành cái xác khô.
"Bên ngoài có chuyện gì à ?" Alhaitham không đeo hẳn thiết bị lên, chỉ đủ một bên tai.
"Dãy D bị lỗi hệ thống, nhân thú thoát hết rồi."
"Toà D an ninh kém nhất, cũng chỉ có phân loại ít nguy hiểm, không đáng lo, việc gì phải cắt cả điện ?"
"Dãy C cũng sắp thất thủ rồi, cảnh vệ bị đánh thuốc, ngủ như chết."
"Đánh thuốc ?"
"Họ có vũ khí đặc chế, khói xanh chỉ ảnh hưởng tới con người, không tạo thương tổn gì cho nhân thú."
"Khói xanh ?"
"Phải, là xanh lục ấy."
Alhaitham tự dưng liên tưởng tới cậu giảng viên thực vật học ở trường, nhưng chắc không phải bọn họ đâu.
"Tôi phải đi rồi, mới có thông báo điều chuyển, ừm...tôi để cửa mở nhé ?"
Ngữ cảnh trong câu khá rõ ràng, chính là kêu cậu ta nhân dịp bỏ trốn.
Alhaitham cũng chỉ gật đầu. Không giống người tìm được đường thoát mà vội vàng nhảy ra. Cậu ta trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó, xong xuôi mới từ từ bám vào thành tường đứng dậy, thẳng một đích đến mà đi.
Hành lang còn khá vắng, những điểm mù ở nơi này Alhaitham nắm trong lòng bàn tay. Chỉ một chốc đã tới được văn phòng của viện trưởng. Trong phòng không một bóng người, nhưng cậu ta vẫn cẩn thận khoá chốt bên trong, bắt đầu lục tìm thẻ xanh tới phòng điều khiển chính.
Bên ngoài có tiếng vặn cửa, khi phát hiện nó đã bị khoá thì càng điên cuồng đập. Không kịp nghĩ nhiều, phòng điều khiển dưới tầng trệt, Alhaitham nhấc cái ghế gỗ trong tầm với, ném vỡ ô cửa sổ bằng kính đang khoá cứng. Trước khi nhảy có chút chần chừ, cũng không còn cách nào, cậu cũng chỉ nhắm mắt mũi lao xuống phía dưới.
Hôm nay nền đất không cứng cho lắm ?
"Cậu có bị ngu không ?"
"??"
Thiếu ăn mấy ngày, rồi hoạt động mạnh khiến đầu óc của Alhaitham chạy chậm hẳn lại. Tiếng nói kia gọi cậu ta mở mắt, nhưng hình ảnh trước mặt phải mất một lúc mới đỡ loá, một màu vàng ấm che lấp tầm nhìn.
"Kaveh ??"
"Ngạc nhiên cái gì ? Đâu phải ai cũng không tình không nghĩa dứt khoát bỏ đi như cậu ?"
"Bỏ tôi xuống được rồi."
Kaveh vẫn ôm cứng người, từ chối nói thêm gì khác, lại quay đầu đi về phía ngược lại.
"Bỏ - tôi - xuống - !"
Alhaitham nổi cáu theo nghĩa đen, choàng lên cắn vào vai người đang bế mình một cái. Vì hành động bất chợt đó, Kaveh ngay lập tức rụt tay về, thả người trong tay xuống đất. Khi lùi về phía sau, chiếc cặp tài liệu trong tay cũng rơi xuống, giấy rải đầy đất, lấp ló một cuốn sổ bìa màu nâu.
Cậu báo tuyết chột dạ, bò tới giật lấy cuốn sổ, lật dở từng trang như tìm kiếm thứ gì đó, mãi tới tận khi chiếc lá khô rơi ra mới thở dài, nhét nó trở lại trang giữa rồi ôm cuốn sổ đứng dậy quay trở lại hướng viện nghiên cứu.
"Tôi đọc rồi."
"Thì sao ?"
"Thì sao ?? Thì sao cái gì ? Đáng lẽ tôi mới là người được phép nghi vấn." Kaveh bước đi mà như giậm chân tới, anh ta muốn bùng nổ rồi, muốn trói cái người vô tri kia lên hỏi cho ra lẽ. "Liệu đã có khi nào, chúng ta đứng trên cùng một phía chưa ? Cuộc sống của người khác, cậu không có quyền quyết định thay họ."
"Kaveh, nếu bây giờ tôi nói dối, giấu diếm mọi thứ thì chắc chắn anh sẽ ghét tôi, nhưng nếu sự thù ghét đó...có giá trị thì anh có thể cố ghét thêm chút nữa, tôi cũng không tổn hại gì, anh cũng ghét tôi sẵn rồi mà ?"
Kaveh nhìn vào cuốn sổ cũ.
"Đừng suy bụng ta ra bụng người... Tôi chưa từng nói là tôi ghét cậu..."
"Tất nhiên trong chuyện này anh có quyền biết sự thật, Kaveh. Nếu đó là lựa chọn của anh ?"
Alhaitham lật dở cuốn sổ, cầm lấy cái lá ép khô rồi nhét vào trong vạt áo. Cậu ta lùi lại vài bước, nhặt được một mảnh thuỷ tinh từ cái cửa kính vỡ, nắm chặt tới rách da, chĩa mũi nhọn về phía Kaveh.
"Cậu phát điên cái gì chứ..."
Mảnh kính rơi xuống đất, Alhaitham xoè bàn tay đầy máu ra trước mặt đối phương, nở một nụ cười hiếm có.
Máu ở trong lòng bàn tay tràn ra, chảy thành đường xuống cổ tay, cánh tay nhợt nhạt có điểm mấy vết xước nhỏ của Alhaitham. Còn Kaveh, đứng bất động cách hai bước, con ngươi thất thần một lúc mới hiểu được ý tứ trong loạt hành động vừa rồi.
Kaveh vươn tay tới, nắm chặt cổ tay của đối phương, bàn tay còn lại cầm lấy mấy ngón tay, hơi kéo ngược về phía sau, để lộ vết cắt ở giữa lòng bàn tay bị kéo căng, không ngừng rỉ máu tươi.
Bàn tay bị nắm lấy cũng không được tự nhiên, vết thương đang khô lại như bị kéo rách ra, theo bản năng muốn rụt tay về nhưng không kéo lại được sức.
"Sợ à ?"
Alhaitham lắc đầu.
"Không sợ."
"..."
『Cá thể cuối cùng: Kaveh』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co