1
- ê kaveh!
giữa hành lang nhộn nhịp tiếng cười nói của các bạn học sinh, kaveh ngưng bàn chân khi nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi tên mình từ xa. anh quay người về phía phát ra tiếng gọi, đã có một nhóm ba nam sinh tầm 16-17 tuổi đang chờ anh bên đó.
- à chào nhá - nhận ra đám bạn thân chung học phái của mình, kaveh nhanh bước lại gần, dù gì cũng phải một chốc nữa mới vào tiết học, la cà chút xíu cùng chúng nó cũng chả mất gì.
- sao mày đi về phía đó? lớp của học phái mình ở hướng ngược lại cơ mà?
- mày quên hả kaveh kỳ này có học môn tự chọn cùng mình đâu. nó chọn môn gì cổ ngữ chán ói bên haravatat mà,
không cần kaveh trả lời câu hỏi, một cậu bạn trong nhóm nam sinh đã lên tiếng. mà cái cậu bạn đặt câu hỏi sau khi nghe vậy xong trên mặt mới có biểu hiện là đã nhớ ra thông tin đó, lập tức môi cậu ta trề ra theo kiểu hết sức phóng đại và giễu cợt.
- haravatat á? mấy môn bên đó chỉ hợp với bọn mọt sách thôi, học cũng toàn chữ tao nghe mà ong hết đầu. mày học kiểu gì được thế không biết
- tao thấy cũng không tệ đến thế mà - kaveh chỉ cười cười đáp lại
- à thì tất nhiên mày thấy không tệ rồi. không phải mày bỏ anh em một mình học cái lớp nhàm chán đó vì thằng nhóc hậu bối bên haravatat hay sao-
chứng kiến thằng bạn tóc vàng của mình cứ cười tủm tỉm mà nhịn không nổi. cậu nam sinh cuối cùng trong nhóm phá lên cười. và tất nhiên là chẳng thằng nhóc tuổi vị thành niên nào lại thích cảm giác bí mật sến súa của mình bị phanh phui ở giữa hành lang giáo viện cả, thế là kaveh đã chặn họng thằng bạn cùng ký túc của mình bằng một nửa chiếc bánh quả ajilenakh nướng trên tay trước khi nó để cả giáo viện biết chuyện mặt trời nhỏ của học phái kshahrewar chơi gay.
- rồi vào học được nửa học kỳ rồi đấy, mày tán em nó thế nào rồi?
"à thì... đừng nói đến tán, được ẻm liếc mắt nhìn một cái còn khó nữa là"
kaveh thở dài, nhìn lên tấm bảng đen đã chi chít chữ dù tiết học mới bắt đầu được vỏn vẹn mười lăm phút.
bao đời học viên giáo viện sumeru đều truyền tai nhau về lớp học cổ ngữ và văn hóa sa mạc thời đại vua deshret của thầy khajeh bên học phái haravatat. quả thật như đám bạn của kaveh đã cười đùa ban nãy, môn học này thật sự khủng bố về số lượng chữ trên bảng lẫn trong các tài liệu nghiên cứu, kiến thức vừa đồ sộ lại có phần khô khan, mà thầy khajeh lại nổi tiếng dễ tính với học sinh trong giờ, thành ra mỗi tiết học đều diễn ra trong cảnh phía trên học giả giảng say sưa, bên dưới học sinh nhốn nháo làm việc riêng. cố gắng giữ tập trung trong tiết học này đúng là việc không tưởng, nên có lẽ ngoài mấy cô cậu học sinh bên haravatat phải học môn chuyên ngành ra thì các học viên học phái khác sẽ chẳng ai đăng ký học môn tự chọn là môn học tai tiếng này.
đặc biệt đã là học viên năm thứ ba tại giáo viện như kaveh đây thì không thể nào chưa từng nghe tiếng tăm của lớp này để lựa chọn môn tự chọn phù hợp hơn với mình. thế mà anh vẫn đăng ký cơ.
kaveh dừng quay chiếc bút trên tay, nghiêng đầu nhìn sang nguyên nhân khiến anh phải chịu đựng tiết học dài đằng đẵng này mỗi tuần một lần.
"haitham, alhaitham"
kể cả có so sánh với các học viên haravatat khác - những người buộc phải học nghiêm túc môn cổ ngữ và văn hóa sa mạc thời đại vua deshet này thì thái độ tập trung của cậu ta cũng quá mức nghiêm túc rồi đó.
thấy cậu cứ liên tục ngẩng lên nghe giảng rồi đưa mắt nhìn vào tập giáo trình trên bàn, tay ghi chép không ngơi mà kaveh cảm thấy thân làm tiền bối mà phải để hậu bối làm gương thế này thật chẳng ra làm sao hết.
tất nhiên đã là học viên ở giáo viện sumeru thì không phải chỉ mỗi alhaitham, mà cả kaveh và tất cả học viên ở đây đều khao khát lĩnh hội kiến thức và mày mò nghiên cứu rồi, thế nhưng anh chưa gặp kẻ nào sống ký sinh với sách vở như cậu hậu bối này.
lần đầu kaveh gặp alhaitham là ở cung điện daena, cậu cũng đang chăm chú ngồi đọc với một chồng sách xếp trên bàn cao hơn đầu mình. ngày hôm đó cung điện daena chật ních học viên tới tìm tài liệu ôn thi cho bài thi cuối kỳ, kaveh tới chậm nên chẳng còn bàn trống nào để ngồi, tìm đỏ mắt mới thấy chỗ trống ở đối diện chồng sách cao tới khoa trương kia.
"bạn ơi, chỗ ngồi đối diện này có ai ngồi chưa, mình ngồi được không?"
phải mất một khoảng tầm ba giây sau đó, từ sau chồng sách cao lêu nghêu kia mới ló ra mái tóc màu ghi xám nho nhỏ, trên đỉnh đầu mềm mại là một chỏm tóc sáng màu mọc vểnh trông như một mầm cây. chủ nhân của mái tóc đó ngước lên nhìn kaveh bằng đôi mắt màu xanh mòng két, đôi con ngươi tương phản với sắc cam gạch nóng ấm như vệt hoàng hôn cuối ngày.
là một người nhạy cảm với màu sắc và đường nét, kaveh lập tức ấn tượng tới độ ngẩn người trước đôi mắt lạ màu nọ. có lẽ anh đã ngây người mất vài giây, tới lúc sực tỉnh lại vẫn thấy người ngồi sau chồng sách cao ngất kia đang im lặng ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt tỏ vẻ ngờ vực không biết anh đang muốn hỏi chuyện gì. kaveh nhìn lên đôi tai đang đeo tai nghe của cậu ta, phỏng chừng người này chưa nghe rõ câu hỏi của mình, đang chuẩn bị cất lời nhắc lại thì có tiếng gọi cắt ngang.
"alhaitham, tôi học xong rồi mình về ký túc xá nhé- a! chào tiền bối kaveh ạ!"
cả hai đều quay về phía phát ra tiếng gọi, kaveh nhận ra người quen cũng thân thiện chào lại. người này là rezakhani,hậu bối bên học phái haravatat kém anh hai tuổi, anh từng giúp cậu ta trong lễ hội kỷ niệm ngày thành lập giáo viện hồi tháng trước.
"tiền bối đang tìm chỗ ngồi học ạ? anh cứ ngồi đây luôn nè, tụi em đi về đây. đi nào haitham- ối trời ơi! nãy giờ cậu đã đọc hết ngần này cuốn sách cơ à?!?"
cậu nam sinh mới tới liếng thoắng liên tục, vừa mới quay ra mời kaveh ngồi xuống bàn, vừa quay ra gọi cậu tóc xám đối diện anh, rồi cũng choáng váng với chồng sách cao thù lù của bạn mình mà ré lên khiến mấy người ngồi học xung quanh đồng loạt quay sang lườm một cái.
"rezakhani, cậu ấy là bạn em à?"
"dạ, đây là alhaitham, cậu ấy mới gia nhập học phái haravatat bọn em hơn một tuần. haitham, đây là tiền bối kaveh - ánh dương của học phái kshahrewar. ảnh giỏi và tốt tính lắm đó"
kaveh nghe màn giới thiệu của nhóc rezakhani mà phụt cười, rồi anh quay sang cậu tóc xám - người đã đứng dậy khỏi ghế và đang chia đôi chồng sách trên bàn cho rezakhani bê giúp mình. dáng người nhỏ con thật - anh tự nhủ vậy trong đầu.
"chào alhaitham, chào mừng em đến với giáo viện nhé."
alhaitham bê nửa chồng sách còn lại trên tay, nghe lời chào của anh thì hơi khựng lại để nhìn vào anh, đầu hơi cúi tỏ ý chào:
"chào tiền bối kaveh, mong được anh giúp đỡ."
"vậy tụi em về trước nha anh, tụi em còn phải trả lại chồng sách này về đúng kệ sách nữa"
kaveh vẫy tay chào hai cậu hậu bối, vờ như không nghe thấy tiếng thì thầm của rezakhani dặn dò cậu bạn mới hãy cởi mở hơn để kết giao với các bạn học, đặc biệt là với anh kaveh.
thế mà kaveh thấy cậu nhóc alhaitham này chẳng để lời khuyên của bạn vào đầu tí nào cả. mấy lần anh vô tình gặp cậu ta đều thấy cậu nhóc đang đeo tai nghe, trên tay là một cuốn sách, rặt một vẻ bảo người khác đừng lại gần làm phiền. có dịp nào hiếm hoi thấy cậu ta đang ở cùng một người khác thì cậu ta vẫn hết sức kiệm lời, trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt có phần lạnh lùng. mỗi khi chạm mặt nhau kaveh vẫn thân thiện chào, nhưng cậu ta cũng chỉ đáp gọn lỏn rồi lập tức dời sự chú ý về cuốn sách của mình hoặc lảng đi chỗ khác, tóm lại là không tỏ ý muốn tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện chút nào.
rốt cuộc sách vở có sức hút khủng khiếp như thế nào với cậu ta vậy không biết nữa. kaveh không khỏi bất mãn mà tặc lưỡi trong lòng, nhưng không phải lúc nào cũng phiền, vì như hiện tại cũng nhờ mấy cuốn sách mà alhaitham không để ý rằng vị tiền bối ngồi cạnh đã ngắm cậu từ nãy tới giờ được gần cả phút đồng hồ rồi.
nắng chiều dịu dàng phủ lên sườn mặt non nớt của alhaitham, vô tình khiến gương mặt vốn luôn lạnh nhạt chẳng để lộ một tia cảm xúc kia trở nên dịu dàng. mái tóc cậu vẫn mượt một sắc ghi xám, chỏm tóc nhạt màu nọ vẫn cứ như ương ngạnh không vào nếp mà mọc vểnh lên, và đôi mắt cậu. chà, đôi mắt đó quả là tuyệt đẹp, kaveh chưa bao giờ từng thấy thứ gì đặc sắc như vậy, anh cứ mê mẩn quan sát cái cách hai gam màu đối lập dung hòa một cách độc đáo trong đôi mắt đó, như thể bức họa do một nghệ sĩ tài hoa tạo ra.
đã dõi theo alhaitham hơn nửa năm, thế mà những điều mà kaveh biết về cậu vẫn dừng lại ở lần đầu gặp mặt ở cung điện daena. anh hiếu kỳ vô cùng. không biết ước mơ của cậu là gì, món cậu ấy thích ăn là gì, ngoài sách ra cậu còn sở thích gì khác không, chiếc tai nghe cậu luôn đeo đó thường hay phát nhạc thể loại nào, đằng sau vẻ lạnh lùng trầm tính đó liệu còn mặt tính cách nào khác không. và có lẽ tò mò hơn cả là việc cậu đã thích ai chưa, hay... cậu có suy nghĩ thế nào về anh.
- alhaitham thật sự nghe kịp mọi kiến thức thầy khajeh giảng à?
nhịn không nổi những tò mò và thắc mắc đang tăng theo cấp số nhân hàng giây trong đầu, kaveh đánh tiếng bắt chuyện.
nghe thấy anh nói chuyện với mình, động tác viết bài của alhaitham khựng lại, rồi chỉ sau một nhịp cậu tiếp tục viết, chỉ đáp lại đúng một chữ trả lời anh, toàn bộ quá trình không ngẩng lên nhìn mặt anh lấy một lần.
- vâng.
- thông minh thật đó, anh nghe thầy giảng một lúc là ong ong đầu không hiểu gì nữa rồi. hay hôm nào mình sắp xếp học nhóm nhé, nhờ haitham giảng lại cho anh mấy chỗ nha.
kaveh đánh bạo gọi tên cậu một cách thân thiết, lại muốn rủ cậu học nhóm để có dịp ngồi riêng với nhau dù không biết có học thêm được gì không, nhưng chắc chắn sẽ được trò chuyện thêm với cậu hậu bối kín tiếng này.
không biết kaveh có nhìn nhầm không nhưng anh có cảm giác sau khi nghe lời mời của anh, tay cầm bút của alhaitham bỗng siết chặt trong một thoáng, rồi cậu ngưng lại, có vẻ như đang cân nhắc suy nghĩ, một vài giây sau mới gật đầu một cái rồi đáp, giọng nói có vẻ đang cố đè nén không nói quá to trong giờ mà trầm hơn ban nãy.
- được ạ.
kaveh mở cờ trong lòng, không ngờ alhaitham lại hợp tác như vậy. trong cơn hưng phấn vì thứ cảm xúc mới lạ đang rộn ràng nợ rộ trong lồng ngực, kaveh rướn người tới gần bàn của alhaitham, muốn nói nhỏ vào tai cho cậu nghe để tránh đánh tiếng tới học sinh khác ngồi gần.
- học phái anh quen học qua hình ảnh và đi thực địa rồi nên mấy môn thuần lý thuyết dài dòng này anh-
bất chợt có tiếng nói gần mình hơn hẳn ban nãy, alhaitham giật mình mà tránh xa ra ngay lập tức. phản xạ bất ngờ này làm kaveh khựng lại mọi việc đang làm.
alhaitham trước giờ luôn chỉ có một biểu cảm lạnh tanh, thế mà chỉ một hành động nhỏ của anh đã khiến gương mặt cậu hiện lên nét hốt hoảng xen lẫn không hài lòng nếu không muốn nói thẳng ra là khó chịu và bực bội.
hàng mày cậu chau lại, đôi mắt màu mòng két tuyệt đẹp đang trừng trừng nhìn kaveh không chút che dấu, một biểu hiện rõ ràng của sụ tức giận. gương mặt vốn đã có nét lạnh lùng nay càng lạnh lẽo hơn vài phần.
- a- xin lỗi em, anh làm em giật mình hả?
kaveh chữa cháy bằng một nụ cười, nhưng đáp lại anh là cái nhích người ra xa hơn của cậu hậu bối cùng cái trùng xuống sâu hơn nơi đầu mày, đôi mắt vẫn trừng lên hung dữ với anh không chớp mắt lấy một cái.
kaveh hiểu rồi.
toàn bộ biểu hiện của alhaitham đều trở nên sáng tỏ. từ việc lần đầu tiên gặp mặt cậu đã kiệm lời, cho tới những ngày sau đó chỉ đáp lời gọn lỏn để kết thúc cuộc trò chuyện, những khoảng ngưng lại suy nghĩ trước khi trả lời anh ban nãy, và cuối cùng là phản ứng mạnh mẽ khi anh lại gần cậu, tất cả đều đã rõ ràng rằng alhaitham ghét anh vô cùng.
có lẽ cậu ta đã luôn tỏ thái độ không muốn kết giao, nhưng kaveh mới là người cố chấp tìm cách tiếp cận một người vốn đã có ác cảm với mình. và có lẽ việc phải trò chuyện cùng kaveh khiến cậu chán ngấy chứ đừng nói tới việc sát lại gần anh, chẳng trách cậu không thể chịu đựng được mà bộc lộ phản xạ dữ dội tới vậy.
nếu một phút trước trống ngực kaveh đập rộn ràng không ngơi về sự sinh sôi của một thứ cảm xúc mới lạ, thì giờ cả cơ thể anh lại như tĩnh lại, không còn nhịp tim đập rộn ràng, dường như mạch chảy của từng mạch máu trong cơ thể cũng ngưng lại, để lại một kaveh trống hoác và tê liệt tại đó với chỉ một ý nghĩ duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu
"em ấy ghét mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co