Truyen3h.Co

Kawasara

𝑁𝑒𝑒𝑑𝑦

niu131416


•♡︎ Author
[breakfastatpichus]

•♡︎ Source
[Tumblr]

       •♡︎ Permission
[✓]

⊱ ───── ♡ ───── ⊰

Cô cứ cựa quậy và loay hoay mãi trên giường. Không thể ngủ được. Với tay ra phía sau tìm kiếm người yêu của mình nhưng lại không thấy anh ta đâu. Cuối cùng, cô ngồi dậy và nhìn sang trái. Phía bên kia giường trống rỗng. Quay sang phải, cô lấy điện thoại ra khỏi tủ đầu giường và kiểm tra thời gian. Mới có hai giờ sáng.

Thở dài, cô đặt điện thoại xuống bên cạnh cặp kính đỏ quen thuộc rồi đứng dậy, cảm thấy có sự cọ xát của vải ở đùi. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, cái áo mà anh đã tự cởi ra và đưa cho cô trước đó, trông như một chiếc váy khi được mặc trên người cô.

Cô lững thững bước ra, hướng tới phòng khách. Trước khi rẽ vào góc, cô dừng lại khi thấy ánh sáng le lói phát ra từ màn hình TV. Anh ta đây rồi. Vẫn còn chơi điện tử. Quay trở lại nơi mà cô gọi là phòng ngủ của họ, cô lấy một chiếc gối và bước ra ngoài.

"Giết nó đi. Thằng khốn đó ở ngay kia kìa. Boruto, đừng có nói với anh là mày không nhìn thấy nó?" Kawaki nói, một tay đặt trên tai nghe, tay kia nắm lấy bộ điều khiển. "Em không giết gã đó được. Em sẽ phải băng qua đường và gã sẽ nhìn thấy em, sau đó giết em và trò chơi sẽ kết thúc."

Anh ấy vẫn còn chơi trò đó với Boruto, Shikadai và Inojin suốt từ vài giờ trước. Sarada lúc đó đã quyết định đi ngủ vì cô biết anh sẽ mãi mê chơi đến tận khuya.

"Kawa..." Cô ấy cất giọng nhỏ nhẹ.

Anh quay sang nhìn cô. Boruto, Shikadai và Inojin đang tranh cãi ồn ào về gã mà Kawaki đã bảo Boruto kết liễu nhưng Kawaki bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện và hướng toàn bộ sự chú ý của mình về phía cô bạn gái nhỏ.

"Hey..." Giọng điệu của anh ta dịu dàng một cách kỳ lạ, khiến ba người kia phải ngừng nói chuyện. "Có chuyện gì vậy?"

"Em không ngủ được..."

"Em muốn lại đây với anh không?"

Cô ấy gật đầu. Kawaki ra hiệu cho cô ngồi sát bên cạnh mình. Sarada đã làm như vậy và ngồi cạnh anh ta trên chiếc ghế dài. Cô ôm chiếc gối vào người mình, tựa đầu vào vai anh.

"Đó là ai vậy anh trai?" Boruto không ngăn được sự tò mò.

"Ngậm miệng lại và giết nó đi."

Boruto làm theo lời Kawaki. Khi anh chàng tội nghiệp đã bay màu khỏi trận chiến, bốn người lại tiếp tục với trò chơi của họ. Sarada đặt chiếc gối lên đùi, khẽ bám vào cánh tay to lớn của Kawaki. Cảm nhận được chuyển động của cô, Kawaki đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu cô trong khi vẫn để mắt đến màn hình. Sarada quan sát cách những cái đầu bị thổi bay và máu bắn tung tóe khắp nơi trong trò chơi.

"Chết tiệt." Kawaki lẩm bẩm khi anh ta nhấn các nút trên bộ điều khiển và giết chết kẻ thù.

"Tớ giết được ba người ở đây." Shikadai nói.

"Tớ giết được hai." Inojin nói thêm.

"Tớ đã giết 3 người rồi. Đang chuẩn bị với người thứ tư." Boruto thông báo.

"Mọi người đứng yên. Tớ đang để mắt đến hắn ta ở đây. Hắn đang lẩn trốn những người khác và chuẩn bị một cuộc tấn công, nhưng tớ có thể thấy hắn và tập kích bất ngờ."

Kawaki làm như lời Boruto nói và vẫn giữ nguyên vị trí, theo dõi chuyển động của người em trai tóc vàng trên màn hình. Anh cảm thấy Sarada cựa quậy nhè nhẹ bên cạnh. Anh liếc nhìn cô một lúc. Cô ấy dường như đang tự tìm cho mình một tư thế thoải mái khi cô ném chiếc gối ra khỏi người. Đôi mắt xám hướng trở lại màn hình, anh cảm thấy cô di chuyển một lần nữa. Ngay khi em trai anh ta chuẩn bị nổ súng, Kawaki dừng trận đấu đột ngột khi Sarada bò vào lòng anh.

"Cái quái gì vậy, đồ anh trai ngu ngốc?" Boruto la hét om sòm từ phía bên kia.

"Anh bạn à!" Inojin càu nhàu. "Chúng ta chỉ cần giết nốt gã này và ba gã nữa và ta có thể chuyển sang vòng tiếp theo!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Shikadai thắc mắc.

"Chờ một chút," Kawaki gầm gừ đáp lại họ. Anh ta chuyển sự chú ý của mình sang Sarada, thì thầm "Có chuyện gì vậy?"

"Nếu không phải vì anh muốn đi vệ sinh thì em sẽ giết anh." Boruto đe dọa.

"Chết tiệt, cút đi Boruto."

"Anh đúng là đồ thô lỗ."

"Tch!"

"Em muốn ở bên anh." Sarada nói, giọng thì thầm nhẹ nhàng, một cái bĩu môi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cô trông đáng yêu vô cùng.

Kawaki đã biết quá rõ thái độ này của cô nàng nghĩa là gì. Tối nay Sarada nhõng nhẽo. Anh ta gật đầu và dẹp bộ điều khiển sang một bên. Sarada ngồi vào lòng rồi vòng tay quanh cổ anh, dụi mặt vào nơi ấy và đặt những nụ hôn nhẹ lên đó.

Một bàn tay anh nhẹ nhàng vòng ra phía sau đầu cô bạn gái, vuốt ve mái tóc đen óng luôn được cắt tỉa gọn gàng. Cánh tay quấn quanh eo cô, ép cô vào người mình. Một tiếng cười nhẹ thoát khỏi miệng cô ấy. Anh ấy luôn muốn nghe nó. Đó là âm thanh yêu thích của anh. Kawaki vùi mặt vào tóc cô, siết chặt hơn cái ôm của anh. Nó chỉ càng làm cho Sarada thêm thích thú và ôm anh chặt hơn.

"Anh bạn... Cậu vẫn ở đó à?" Shikadai hỏi khiến Kawaki giật mình. Anh ta đã quên béng mất bọn họ rồi.

"Yeah, tôi ở đây."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ổn chứ?" Inojin thắc mắc.

"Mọi thứ đều ổn." Sarada âu yếm khuôn mặt của anh khi anh nói, vuốt ve hình xăm nhỏ bên dưới mắt trái của anh bằng ngón tay thanh mảnh của cô.

"Vậy chúng ta có thể tiếp tục trận đấu không? Rõ ràng là anh ta sẽ không đi vệ sinh đâu." Boruto càu nhàu trong sự khó chịu.

"Im đi." Kawaki nói, cầm lấy điều khiển trò chơi.

Kawaki đang định nói thêm điều gì đó, nhưng không. Sarada nhẹ nhàng khóa môi anh ta, đôi mắt xám mở to trước hành động bất ngờ. Mắt anh tối sầm lại trước nụ cười tinh nghịch mà cô dành cho anh. Đặt một bàn tay dưới cằm cô, anh ngẩng mặt cô lên và hôn cô.

"Anh trai à... Chúng ta có thể chơi tiếp hay không đây?" Boruto hỏi.

Qua giọng điệu khó chịu đó, Kawaki biết em trai mình đang trở nên thiếu kiên nhẫn. Tất nhiên anh ta không quan tâm. Mặc cho Sarada làm những điều cô muốn, anh ta quay lại với các chàng trai.

"Tiếp tục đi. Ba người cứ chơi mà không có tôi. Tôi phải đi."

"Cái gì?!?"

Cùng lúc đó, Kawaki tháo tai nghe ra khỏi đầu. Ném nó vào chiếc ghế dài đối diện với chiếc ghế mà họ đang ngồi và rời khỏi trò chơi. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng hiện giờ là ánh sáng từ chiếc TV.

"Em cảm thấy tốt hơn chưa?" Kawaki hỏi cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt cô.

Ngày hôm đó Sarada cảm thấy không khỏe. Cô ấy bị đau đầu và không muốn gì hơn là được ở một mình. Kawaki đã đến và đón cô, đưa cô đến căn hộ của mình để hai người dành cả ngày với nhau.

"Vâng. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em."

"Không cần phải cảm ơn anh. Em đã tỉnh ngủ... có phải do anh quá ồn ào không? Anh có đánh thức em không?"

"Không. Anh không có đánh thức em. Thật đó. Em... tỉnh dậy vì không cảm nhận được sự hiện diện của anh nên mới ra đây tìm anh."

"Sarada à... Nếu em muốn anh ngủ với em, em chỉ cần nói điều đó với anh thôi."

"Không sao đâu. Em không muốn làm phiền anh. Anh biết Boruto có thể ồn ào đến mức nào mỗi khi nói đến game mà. Anh sẽ phải nghe cậu ấy càm ràm suốt."

"Tch. Mặc kệ thằng nhóc đó."

Kawaki điều chỉnh tư thế trên chiếc ghế dài, nằm ngửa với Sarada trên người. Cô vòng tay quanh cơ thể anh, gối đầu yên bình lên bộ ngực trần của anh.

"Ngủ một chút đi." anh nói. "Anh biết em mệt rồi."

"Mm..."

Không mất nhiều thời gian để cả hai say giấc nồng. Ở một thời điểm, anh đã bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa. Điều đó cũng không đủ để khiến cho anh ta đứng dậy và đi kiểm tra. Cho dù là có chuyện gì, anh ta chỉ muốn nằm đó với Sarada thôi. Khi không có phản hồi, cửa trước bắt đầu mở khóa. Điều này khiến Kawaki nhăn nhó vì anh biết chính xác đó là ai.

"Chào anh trai!" Boruto nói, bước vào căn hộ với Shikadai và Inojin phía sau cậu ta. "Cái gì..."

Cả ba nhìn lướt qua màn hình TV là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

"Kawaki..." Shikadai bắt đầu. "Chúng tớ đã lo lắng cho cậu kể từ khi cậu rời khỏi trò chơi quá đột ngột. Bọn tớ nghĩ..."

Cậu ta bị cắt ngang khi Inojin tìm thấy công tắc đèn và bật nó lên. Điều này gây ra những tiếng rên rỉ và phàn nàn từ Kawaki. Ba chàng trai đã choáng váng bởi cảnh tượng trước mặt họ. Trên chiếc ghế dài là Kawaki cùng với Sarada đang nằm trên người anh ta.

"Sarada?!" Boruto buột miệng.

"Im đi!" Kawaki gầm gừ. "Cô ấy đang ngủ."

"Woah!" Inojin tiếp tục, bày tỏ sự ngạc nhiên. "Cậu đang làm gì với Sarada trong căn hộ của cậu vậy?"

Đôi mắt kawaki nheo lại, hướng ánh nhìn sắc nhọn đến chỗ ba người họ. Anh ngồi dậy, chỉ để quấn một cánh tay quanh người Sarada như thể cẩn thận không di chuyển hoặc đánh thức cô.

"Yo...Em không hề biết là anh có thể cư xử dịu dàng như vậy với ai đó." Boruto thừa nhận. "Cậu ấy có phải là người mà anh đã nói chuyện trong khi chúng ta chơi không?"

"Im ngay."

"Anh trai à, không sao mà..."

"Mày có định hạ giọng xuống không? Cô gái của anh..."

"Woah! Cô gái của anh?!" Boruto và Inojin đồng thanh thốt lên. Shikadai chỉ đơn giản lắc đầu vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ nằm trên ghế, cậu ta đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Cô ấy là lý do tại sao cậu bỏ dở trò chơi phải không?" Inojin tiếp tục hỏi.

Kawaki nhìn đi nơi khác. Ánh mắt của anh hướng xuống đất, cánh tay siết chặt quanh cơ thể bé nhỏ của Sarada.

"Sao hai người không bao giờ nói gì?" Boruto hỏi.

"Đó không phải việc của nhóc."

"Có chứ. Anh là anh trai em. Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em. Tất cả chúng ta ở đây đều là bạn.

"Tch!"

"Bố mẹ có biết không?"

"Tất nhiên là không. Nếu anh đã không nói gì với bất kỳ ai trong số các người, điều gì khiến mày nghĩ rằng anh sẽ nói với họ?"

"Chết tiệt..."

"Còn bố mẹ cô ấy thì sao?" Shikadai hỏi. "Họ có biết không?"

"Có, họ biết."

"Cái gì?" Boruto buột miệng, nhưng bị cắt ngang khi Sarada bắt đầu rên rỉ.

"Thằng khốn!" Kawaki nguyền rủa cậu ta. "Nhỏ giọng lại. Mày sẽ đánh thức cô ấy mất."

Anh ta bắt đầu chơi đùa với mái tóc của cô. Ba người bạn đứng nhìn cảnh tượng ấy trong sự ngạc nhiên. Cách anh ta vuốt ve những lọn tóc của cô ấy một cách đầy âu yếm. Đủ cẩn thận để cảm nhận mái tóc của cô ấy, nhưng không đánh thức cô.

"Mm?" Sarada ngẩng đầu lên, nhìn vào Kawaki. "Kawa...?"

Cô ngồi dậy trên người anh ta. Khi cô dụi mắt một cách uể oải, Kawaki ép cô vào người mình. Anh tiếp tục vuốt ve mái tóc của Sarada với sự yêu chiều.

"Shh... Con nhóc lắm chuyện của anh... Ngủ đi..." Anh thì thầm vào tai cô.

Tất nhiên, họ vẫn nghe thấy lời nói của anh ta rõ mồn một. Ba người kia liếc nhìn nhau với đôi mắt trợn tròn. Không tin vào những lời nói phát ra từ miệng Kawaki, họ tiếp tục nhìn nhau và lại nhìn sang cặp đôi đang nằm âu yếm trên ghế.

"Cô ấy gọi cậu ta là Kawa." Inojin thì thầm với họ.

"Đúng không? Cậu ấy thậm chí còn đặt cho anh ấy một biệt danh." Boruto gật đầu, vẫn còn sốc bởi tất cả mọi thứ mà cậu vừa phát hiện ra.

"Đủ rồi." Kawaki gầm gừ.

"Ba người đúng là ngu ngốc." Sarada lên tiếng.

"Ha..." Boruto cười lo lắng. "Chào buổi sáng, Sarada. Cậu thế nào rồi?"

"Đồ ngốc."

"Có lẽ chúng tớ nên đi." Shikadai gợi ý.

"Phải phải." Inojin đồng ý. "Hẹn gặp lại, Kawaki. Thật tốt khi biết cậu vẫn ổn. Cậu và CÔ GÁI CỦA CẬU vẫn ổn."

"Phải, giờ thì về đi."

"Được rồi..."

"Hai người chưa bao giờ nói..." Boruto ngập ngừng.

Cặp đôi đang nằm trên ghế bắn cho chàng trai tóc vàng những cái nhìn đáng sợ. Tất cả những gì Boruto có thể làm là ngậm miệng lại và gật đầu. Đi phía sau Shikadai và Inojin, cậu đã làm như Kawaki nói. Cả ba rời đi và ngay khi cánh cửa đóng lại sau họ, Boruto khóa nó bằng chìa khóa kawaki đã đưa cho cậu ta.

"Thôi nào." Kawaki chỉnh lại tư thế trên chiếc ghế dài. "Chúng ta ngủ tiếp đi."

"Em không muốn. Em tỉnh giấc rồi."

"Mấy thằng ngốc đó!"

Sarada lại ngồi dậy trên người Kawaki. Cô mỉm cười với anh ta. Ngước lên, cô nhìn thời gian trên đồng hồ trên tường, khoảng năm giờ sáng.

"Giờ chúng ta làm gì nào?"

"Ngủ đi." Kawaki buông lời, giọng nói buồn ngủ, đặt một cánh tay trên mắt.

"Em muốn âu yếm cơ."

Một cánh tay mạnh mẽ kéo cô nằm xuống người anh. Anh quay sang một bên, giữ Sarada trong vòng tay. Sarada vòng một chân qua hông, vòng tay quanh eo anh và kéo anh sát lại gần mình. Cô để lại một vệt nụ hôn từ cổ anh xuống bộ ngực trần của anh.

"Em thật sự không cho anh ngủ à?

Sarada lắc đầu. "Không."

"Nhõng nhẽo quá."

"Anh thì khác gì."

"Hôm nay em nhõng nhẽo lắm Sarada à."

"Phải. Chỉ hôm nay thôi. Còn anh thì ngày nào cũng nhõng nhẽo hết."

"Im đi."

Sarada cười khúc khích. Cô biết Kawaki biết đó là sự thật. Trong số hai người, anh ấy đòi hỏi sự chú ý và tình cảm nhiều hơn. Tất nhiên, đôi khi cô ấy cũng làm như vậy. Đó chỉ là cách hai người họ chơi đùa với nhau. Cũng là cách họ thể hiện tình yêu. Cả hai luôn cố gắng hết sức để đảm bảo người kia cảm thấy được yêu thương và quan tâm, làm cho họ cảm thấy bản thân thật đặc biệt.

"Im á? Làm gì đó khiến em im đi."

Kawaki tinh nghịch hướng mắt nhìn xuống cô. Sarada không kìm được tiếng cười. Cô biết anh mệt rồi, nhưng cũng biết anh sẽ không lùi bước trước một thử thách như vậy.

"Anh mệt lắm. Đừng nghịch nữa, Sarada."

"Anh biết là anh muốn nó mà, Kawaki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co