Truyen3h.Co

[KaySoo] Anh Sơn

02

HoiVngL

Cũ, xấu, mốc nhưng có anh ở đây, cái gì em cũng thích.


Anh Khoa ôm cho mình một nỗi mông lung dai dẵn, nhưng cũng chẳng hẵn nó vậy, mới qua một đêm thôi, họ thấy khuôn mặt của Khoa bỗng xuống sắc bất ngờ, dù đã chuốt cho mình cặp lông mày mảng tím mảng xanh cùng con mắt trái sưng vù, không hiểu vì sao nay lại còn có hai bên quầng thâm dưới mắt

Em ũ rũ đi hẵn, cả ngày chỉ biết nằm ườn dài trên bàn, nhưng nghe đâu đó chút thôi cũng biết được thêm một vài tin về nguyên nhân khiến mình thành ra như này

Huỳnh Sơn, năm hai đại học, trở thành một hội trưởng toàn cầu hai năm nay, vì hôm qua vô tình đùa giỡn trên chổ còn mảnh vỡ thủy tinh mà không đeo giày thành ra cậu Sơn tối đó phải về nhà gấp vì y tế không mở cửa

Chợt may sao lúc nguy cấp lại gặp Khoa, nhờ thế mà đỡ hơn tí, nào ngờ sau khi Khoa lên xe, Sơn lê từng bước về vẫn bị té thêm một lần nữa, thương nặng cũng liền nặng hết cho trót.

Ai mà biết được cậu hội trưởng này lại xui như thế, được ông trời thương ban cho tính cách và học tập tốt, nhưng lại thành ra quên bén mất anh trai này chưa có một tí vận may nào

So đi cũng phải so lại, con người cũng phải có khuyết điểm, cái này cậu tạm chấp nhận được chỉ là muốn làm rõ một chút, Khoa đi nhanh, ghé qua hành lang dãy phòng dành cho hội trưởng, tìm kiếm bóng dáng khập khễnh

Dãy hành lang của câu lạc bộ luôn như vậy, hè thì nóng hết chổ nói, thu thì mưa rét giăng kín màn, đông thì lại lạnh lẽo bủa sương vây, trông đã cũ, mùi ẩm của cây cối là thứ đặc trưng, nhưng chẳng hiểu sao nó lại nổi tiếng rất nhiều, có người mới đi qua cũng phải xuýt xoa, cảnh đẹp ngàn năm mới có, thích hợp để chụp ảnh, còn thích hợp để làm nơi tỏ tình xinh đẹp nữa..

Khoa thấy rồi, bóng dáng cao cao ấy, không nhìn nhiều nhưng nhận phát đã biết, nay Sơn không bám lấy vách tường để đi nữa, anh dùng cáng, xốc cả hai bên nách mình lên rồi lê bằng một chân duy nhất, không còn để ý lấy mình phải nhìn về phía trước

-"Cậu Sơn không biết nhìn lên để né người à?"

Sơn boàng hoàng, chợt mở mắt to nhìn lên, ra là cậu Khoa, trước giờ chẳng ai nhắc nhở anh thô lỗ như thế, kể cả là anh Cường hay anh Thuận, Sơn mím môi, chốc đã rặn ra được nụ cười thương mại

-"Khoa à? Kiếm anh có chuyện gì?" Dối trá quá Khoa nhìn thấu được hết mất rồi, mắt em vênh cao, vẻ mặt bấm dập vẫn vương chút thái độ

-"Cái kiểu lén lút chuyển chủ đề của anh đâu rồi?" Khoa hỏi, một tay em áp má, mắt em tròn, xoe nhìn dáng người cao hơn, chốc vì hành động kì đấy mà thực cuối đầu thấp xuống

Ánh nắng chiếu rõ khuôn mặt ngời ngợi của Sơn, giống hôm qua lắm, nhưng trông bây giờ nó lại dịu dàng hơn nhiều, giờ em mới thấy rõ lông mi cong vút của anh, đôi má đầy đặn, môi mọng, da trắng hơn cả tá thằng

Chẳng có tí dáng vẻ gì của con trai, nhưng lại cao lớn và vai rộng đô thế này, thảo nào con gái lại theo nhiều như thế, Khoa chợt thấy hơi ngai ngái bên cổ, chắc cậu hơi tưởng bở ra rồi

Ôi, thôi thì chỉ cảm ơn cảnh đẹp, còn người có khen thì sẽ giữ trong lòng, không qua loa, vậy cầu kì.

-"Anh Sơn, có ổn không?" Khoa nghiêng đầu, em hỏi, rồi chợt thấy nụ cười Sơn dịu đi một tí

-"đau nách lắm đây này." Chắc là phải để Khoa dìu, Khoa đỡ đấy. Em đoán mò vế sau, thế là choàng vai anh như thật, như hai thằng bạn, thằng dìu thằng dựa

--

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co