oneshort
Sử dụng bối cảnh sau vụ "tranh của chúa" ở Valhalla
-"uống một tí cà phê nóng không?" Kazutora đứng trước một chiếc máy bán hàng tự động, cậu vừa ngâm nga một vài giai điệu vừa hỏi. Đợi một lúc vẫn không nhận được sự phản hồi từ bạn mình, cậu bèn đưa mắt lên nhìn người nọ, ập vào mắt cậu là một Baji đang run lập cập lên vì lạnh kế bên mình, "đoán chắc là có rồi" Kazutora suy nghĩ. Cậu liền nhanh lấy tay ấn vào dãy nút trước mặt mình, tiếng lon cà phê từ phía trong máy bán hàng rơi xuống tạo nên âm thanh lục cục vang vọng. Lúc này cậu mới ngừng ngâm nga bài hát trong miệng mình rồi vui vẻ cuối xuống nhặt lon nước kia. Không biết đã bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau, khi ở trong trại cải tạo cậu đã rất nhớ Baji.
Không nhầm thì lúc đấy, một trong những lá thư của Baji có kể về việc gặp được thằng nhóc nào thì phải, tiếp đến thì nó giúp cậu ta rất nhiều, rồi dần dần trở nên thân thiết hơn. Bằng chứng là ở những bức thư sau đấy không nhiều thì ít nhất cũng có nhắc đến thằng nhóc nọ, dĩ nhiên điều đó khiến cậu không vui tí nào. Đứa bạn thân của mình đột nhiên lại có thêm một đứa bạn mới thì có cáu không chứ, còn là lúc cậu đang ở trại, không thể tiện để gặp nhau. Sau khi ra trại thì Kazutora đã tìm hiểu thêm về thằng nhóc đó, thật may khi không quá khó để biết vì nó là đội phó phiên đội 1 của Touman . Một người có tính chiếm hữu cao như cậu đây thì làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Thật tốt khi cái trò đức tin của chúa diễn ra thuận lợi, cậu không cần đá đểu tới thằng nhóc đó vì tự tay Baji đã đấm nó rồi, không biết thằng nhóc đấy có cảm giác như thế nào khi bị người mình tin tưởng đấm như thế. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Baji đã nương tay, cậu ta đã không dùng tay thuận của mình để đánh tên nhóc đó "tốt bụng gớm nhỉ-". Cậu lầm bầm vài câu rồi im lặng suy nghĩ.
Kazutora chợt quay về thực tại bởi tiếng hắt xì của người kế bên, cậu xém tí nữa quên mất lon cà phê mình mua, nhân lúc nó còn nóng cậu liền nhanh trí đẩy thẳng vào cổ người kế bên mình. Chỉ thấy Baji hơi giật mình, gương mặt có chút bất ngờ sau đấy theo quán tính dùng tay che đi phần gáy nhạy cảm kia.
Hành động dễ thương đó khiến Kazutora có chút động lòng, dù vẫn còn không vui mấy về vụ của Baji và thằng nhóc đội phó kia. Cậu cũng chả muốn đùa nữa liền đưa lon cà phê còn ấm cho Baji rồi vào thẳng vấn đề chính : "tối nay qua nhà tao ngủ đi".
-"không. Tại sao?". Baji đáp thẳng vào mặt cậu bằng một gáo nước lạnh. Điều này khiến cậu đã không được vui giờ lại thêm khó chịu hơn. Từ khi nào mà bạn của cậu lại có thể từ chối cậu một cách dễ dàng như vậy như vậy. Kazutora bày ra vẻ mặt đáng thương nghiêng đầu hỏi người phía trước mình: "Chẳng phải trước kia vẫn ngủ cùng nhau đấy sao. Với lại tao chỉ là nhớ mày thôi, mày không còn muốn làm bạn với tao à...".
Người ngoài nhìn vào chắn chắn sẽ nghĩ đây đơn giản chỉ là một vài hành động mè nheo của mấy đứa bạn. Nhưng Baji thì khác, cậu biết rõ được sau cái vẻ ngoài kia thì bên trong nó là gì, cậu có thể cảm nhận rõ sống lưng của mình đang dần trở nên lạnh hơn. Nhưng Baji là một người ghét suy nghĩ, dù gì có lẽ hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau thâu đêm cũng nên. Ôn lại chuyện cũ chẳng hạn, nhưng linh cảm của cậu vẫn mách bảo cậu rằng không nên đồng ý mặc dù cậu cũng muốn.
Thấy Baji lưỡng lự một hồi lâu, Kazutora dần bày ra vẻ mặt chán nản, cậu cười trừ nói:
-"không sao, là do lỗi tao, để tao đưa mày về nhà. Có lẽ mày đã mệt rồi" .
Dĩ nhiên mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của cậu, và cậu đã đoán không sai khi thấy đôi lông mày của Baji hơi nhíu lại, đôi môi hơi mấp máy dường như đang muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Kazutora rất thích khía cạnh này của bạn mình, cậu ta luôn lo lắng cho người khác và rất hay sợ rằng bản thân làm người khác buồn. "Hôm nay không ai ở nhà tao cả, cô đơn lắm..." Kazutora lần nữa thút thít nói với Baji, 1 chiêu không ai mắc bẫy 2 lần cả, nhưng dù là bẫy thì Baji cũng sẽ lao đầu vào nó vì bạn mình. Quả thật không sai khi cậu nhìn thấy Baji im lặng và khẽ gật đầu.
Trời đêm nay thật lạnh, phía bên ngoài vắng bóng người đến lạ thường, cũng chẳng lấy làm thắc mắc khi có lẽ giờ này họ đã say giấc. Chỉ còn hai con người trên chiếc xe motor cứ thế phóng đi giữa đêm lạnh.
___
-"Baji, mày ổn không vậy?"
-"không!"
Kazutora liếc mắt nhìn người đang nằm phía dưới sàn, cậu đã tinh tế mời Baji lên giường ngủ cùng cho ấm, nhưng cậu ta cứ nhất quyết từ chối. Cậu cũng đã trải 1 tấm futon dưới sàn rồi, nhưng ai lại ngờ sức chịu lạnh của bạn mình lại kém như vậy. Kazutora chống cằm phía trên giường nhìn người nọ vẫn run lẩy bẩy trong tấm chăn bông, cậu thở dài bước xuống lại gần phía bạn mình, nếu cứ để Baji như vậy qua hết đêm nay thì có lẽ cậu ta sẽ bệnh mất, cậu lấy tay giở tấm chăn trước mặt ra, có lẽ Baji đã làm tổ trong đây mất rồi. Không để hơi lạnh kịp chen vào thì cậu đã chui tọt vào trong đấy.
-"Tora ! Đi ra ngoài đi, cái chăn này không đủ lớn cho hai người đâu!" Vừa mới chui vào thì cậu đã bị Baji quát thẳng mặt. Cậu thậm chí còn chưa kịp làm gì mà, định mở miệng phản bác thì ập vào mắt cậu là một Baji đang cố cuộn người lại hết mức có thể để giữ ấm, nhìn cứ như là một con mèo vậy. Điều đó khiến Kazutora có chút không nỡ, cậu với tay ôm chặt người trước mặt mình, cứ nghĩ Baji sẽ vùng vẫy đẩy cậu ra nhưng lần này lại khác, cậu ta vẫn cứ cuộn người lại mặc kệ việc Kazu có ôm cậu hay không, dù gì việc được ôm cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.
Không kìm được trước mặt đáng yêu này của Baji, Kazutora liền đề xuất ra một ý kiến "Baji này, tao biết cách làm mày bớt lạnh đấy". Chỉ thấy Baji gật gù nằm im trong vòng tay của cậu, được như thế này thì sao lại không lấy đà lấn tới chứ.
-"nếu mày cảm thấy lạnh thì làm tình thôi, nó sẽ khiến cơ thể mày ấm lên đấy!". Kazutora cười hớn hở nói với Baji, lúc này Baji mới chợt tái mặt, cậu bật dậy khỏi cái ôm của Kazutora, cậu xém tí nữa thì lơ là cảnh giác. Nhưng chỉ vừa thoát ra khỏi cái chăn và việc ôm ấp kia vài giây thì cậu đã muốn chết tới nơi rồi, từng đợt gió cứ thế lùa qua khe phả thẳng vào người cậu, điều đó khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt lên. Bây giờ Baji phải chọn giữa việc đứng đây chịu lạnh hoặc quay trở lại với cái chăn và vòng tay của bạn mình, sao cậu lại có thể cưỡng lại việc thứ 2 chứ, nhưng lựa chọn số 2 thì khác gì cậu tự giết bản thân mình đâu chứ. Aghhh không suy nghĩ nữa, lạnh quá ! Chấm dứt sự do dự của mình ngay tại đây, Baji lần nữa quay lại với cái chăn, và cả Kazutora nữa.
Kazutora thích thú nhìn người bạn đang ôm chặt cứng mình, cậu cười cười bảo "được rồi, khởi động làm ấm cơ thể thôi".
Chưa kịp đợi người kia định hình việc gì đang diễn ra thì Kazutora đã đẩy Baji xuống dưới sàn đất lạnh lẽo, từng cơn buốt thấm qua lớp áo mỏng truyền đến cơ thể khiến Baji ưỡn người với tay vòng qua cổ Kazutora. Kazutora lúc này cũng thích thú cuối người xuống ôm lấy hông Baji, tay còn lại mân mê vào phần bầu ngực dưới lớp áo thun kia. Miệng vẫn không quên công việc của nó, cậu trải dài những cái hôn nhẹ lên trán, mí mắt, má rồi đến môi người phía dưới mình. Kazutora biết mình là một đứa tham lam, cậu đã chờ đợi quá lâu để có thể gặp được người yêu của mình rồi, cậu cố gắng dùng lưỡi tách phần môi đang mím chặt của Baji
Nhưng có vẻ như lần gặp này Baji đã cứng đầu hơn nhiều so với lúc trước, điều này khiến Kazutora cảm thấy hơi buồn và khó chịu một phần nào đó. Cậu dùng tay ngắt mạnh khuôn ngực đang vểnh lên kia. Cơn đau truyền tới bất ngờ khiến Baji không lường trước được phải hét lên, Kazutora liền nhân cơ hội này dùng lưỡi tiến sâu vào nơi khoan miệng kia, vẫn là cảm giác quen thuộc như lúc xưa, vẫn là mùi hương đặc trưng của Baji, cậu cứ thế hưởng ứng hết thú vui một mình quên mất người phía dưới sắp ngạt thở đến nơi. Cho đến khi cậu cảm nhận được mùi máu tanh nồng xộc lên trong khuôn miệng của chính bản thân mình thì mới dần nuối tiếc dời môi. Cậu ngước nhìn người phía dưới mình bị hôn đến mức mất tỉnh táo, gương mặt phớt một tầng sương hồng cùng với đôi mắt ngấn lệ, đôi môi cũng vương chút máu khi cắn cậu.
-Baji của tao sao hôm nay lại manh động thế này"
-cắt H
Kkkk xin lỗi m.n nhé, mình lười quá :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co