Truyen3h.Co

kazulumi; 0429

0.

tglyt_

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi Kazuha chia tay với nàng thơ đời hắn, kể từ đó hắn không còn nhìn thấy bóng dáng của em một lần nào nữa. Có thể nói như những thi nhân xứ Monstadt là hết duyên hết phận, người không muốn gặp cả đời không gặp, nhưng rõ ràng việc hắn không gặp được em đều là vì quý cô nào đó cố tình trốn tránh hắn. Ti tỉ những lần hắn nghe Paimon gọi tên em nhưng chỉ cần quay đầu lại liền thấy cảnh vật yên tĩnh đến đáng sợ, ti tỉ những lần hắn hỏi thăm thuyền Nam Thập Tự có nhà lữ hành ghé qua không đều nhận lại cái nhìn ái ngại của họ và cái lắc đầu miễn cưỡng, ti tỉ những lần nghe thấy giọng nói lảnh lót như chim sơn ca của em đều mất dấu chỉ sau một khắc ngoái nhìn. Thật sự, Kazuha không cam tâm. Em thậm chí còn không cho hắn biết lí do em chia tay, và giờ em hoàn toàn mất tích trước sự tìm kiếm vô vọng của hắn.

Người ta nhìn vào đều bảo rằng Kazuha và nhà lữ hành có một tình yêu chóng vánh. Kazuha không mảy may bận tâm khi chia tay Lumine, và Lumine vẫn tươi tắn như chưa từng có cuộc chia ly như thể giữa em và hắn không hề có mối liên hệ nào. Nhưng Beidou mỉm cười, chỉ cần nghe tiếng thổi kèn lá của Kazuha liền có thể đoán biết tên nhóc con kia đang mang tâm trạng gì. Tiếng thổi lá của hắn nhẹ tênh tựa hồ một chiếc lá trôi trên dòng sông thanh khiết, mỏng dính như sợi tơ hồng liền có thể cắt đôi ảo mộng, sắc bén, thanh cao và trong trẻo như tiếng ai đang gọi người thương trở về. Hôm nay, tiếng kèn lá của Kazuha vẫn thế, xinh đẹp, cô độc. Tuy nhiên, dù hoàn hảo đến mức không thể tìm ra khiếm khuyết, tiếng lá thổi hẳn đã có đôi phần dao động. Giận dữ? Oán trách? Cuối cùng chỉ có nhà lữ hành kia hiểu mà thôi.

Lumine cũng chẳng trốn Kazuha được lâu. Thuyền Nam Thập Tự có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng sự giúp đỡ của Lumine, và em không thể nào từ chối được. Tuy nhiên, có một thứ làm Kazuha đau đầu. Ngoài việc Lumine xuất hiện thiếu vắng sự hiện diện của Paimon, người bạn đồng hành luôn luôn đi cùng em vì cô ấy được một tấm vé đến nhà hàng mới mở ở Liyue, điều đặc biệt là hôm nay Lumine đã đến cùng bạn trai em. Như một làn gió không thể bị tác động bởi vật cản, hắn vẫn mang trên gương mặt mình một nụ cười mỉm hiền lành, nhưng trong thâm tâm hắn khinh thường dò xét người bên cạnh mà nàng thơ kiều diễm của hắn gọi là "bạn trai". Vì tên đó mà em bỏ hắn? Nhưng nghiêng mình một lúc để quan sát gương mặt gượng gạo của em và vẻ vô tư đến mức phát chán của tên đi cùng em, hắn nhếch môi cười. Lumine, em mất công diễn vở kịch này cho hắn xem sao?

Khi cả hai cùng ngồi vào bàn, thay vì ngồi cạnh Lumine, Kazuha lựa chọn ngồi đối diện với em. Lumine nhiều ngày không gặp vẫn xinh đẹp như đóa bách hợp trắng, với đôi mắt biết cười sáng trong như vì sao, với đôi môi đỏ mọng từng làm hắn đê mê hàng đêm. Hắn chua chát bật cười trong lòng, đừng nói rằng hắn hôn em mãnh liệt quá nên em bỏ chạy khỏi hắn đấy chứ. Nhưng hắn thật sự nhớ, và hắn nóng lòng được hôn em lần nữa.

Khi Kazuha ngồi vào bàn, Lumine đã chào hắn trước:

-Chào anh, Kazuha. Lâu rồi không gặp..

-Chào nhà lữ hành. Lâu rồi không gặp, em vẫn thật xinh đẹp.

Hắn lịch thiệp hôn lên tay em. Em mỉm cười nhẹ nhìn hắn. Kazuha liếc nhìn tên "bạn trai" bên cạnh, tên đó có vẻ chẳng mảy may bận tâm khi "bạn gái" hắn gặp lại bạn trai cũ, còn được gã ta hôn tay ngay trước mặt. Kazuha tinh tường nắm rõ tình hình, nhưng vẻ mặt đỏ ửng hắn cần phải thấy, hắn lại bỏ lỡ.

Những người đồng đội của hắn biết hắn từng qua lại với nhà lữ hành, nhưng họ không có vẻ gì kiêng nệ, họ bắt đầu hỏi những câu hỏi riêng tư về mối quan hệ giữa nhà lữ hành và người yêu mới của cô ấy, và giữa bầu không khí vồn vã không nên có, Kazuha vẫn giữ nguyên nụ cười của mình và nhìn thẳng vào Lumine. Em bối rối trả lời từng câu hỏi một, cảm giác như mình đang bị dồn vào chân tường đến nơi. Quả thật em có nhờ mọi người giả vờ như em đã có bạn trai trước mặt Kazuha, nhưng họ nhiệt tình thế này người đã khó xử càng thêm khó xử là em.

Bỗng nhiên em có cảm giác có gì đó cọ vào chân em. Lumine giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta không còn cười mà giờ đây đã cầm đũa lên. Mặt Lumine đỏ bừng, hắn đến cả những chuyện thường ngày cũng thật nho nhã, đó là điều khiến em không thể nào không bị lôi cuốn bởi hắn. Một lần nữa, đế giày của ai đó cọ cọ vào chân em làm em cảm thấy nhột nhột. Lúc đầu là cọ nhẹ vào mắt cá chân, lúc sau là cọ vào bắp đùi, và còn lên cao hơn nữa... Đôi lần Lumine liếc mắt nhìn Kazuha, tự hỏi tại sao hắn lại có thể điềm nhiên khi đang chơi đùa với em thế này. Những câu hỏi dồn dập đổ vào em, "bạn diễn" bắt đầu nhập tâm khi choàng tay qua vai em, nhưng dường như tâm trí Lumine đang bị chi phối bởi những gì đang diễn ra dưới gầm bàn. Nhấp một ngụm trà, đôi mắt đỏ màu lá phong của hắn nhìn thẳng vào em, nhìn vào gò má đỏ au của em cùng đôi mắt của em đang nhìn xuống bên dưới một cách xấu hổ, Kazuha thầm cười trong lòng. Người con gái chơi đùa rồi đá hắn rốt cuộc chỉ là một thiếu nữ ngây thơ. Kazuha lên tiếng với giọng điệu thản nhiên:

-Lumine là một cô gái tốt. Hy vọng anh sẽ thay tôi đối xử thật tốt với cô ấy.

-Tất nhiên rồi!

Lumine cau mày. Đột nhiên, "bạn trai" em quay sang và hỏi em ngay lúc này:

-Lumine à! Em có thấy hạnh phúc bên anh không?

Anh bạn à, anh có thể nhập tâm đúng lúc và ngồi im khi cần thiết không... Em ậm ừ cho có, hai chân run rẩy tránh né nhưng Kazuha càng tấn công mãnh liệt hơn. Lumine dán chặt hai chân mình vào nhau nhưng hắn lại luồn chân vào giữa hai chân em và cố tách chúng ra. Em cảm thấy tà váy mình bị nhấc lên cao, để lộ cặp đùi mịn màng ẩn giấu sau váy trắng tinh khôi. Cảm giác vải chạm vải, da thịt chạm vào nhau khiến sức nóng ngày càng tăng, còn si mê hơn cả rượu. Tên xấu xa ngoài mặt nói những điều chúc phúc, bên dưới lại mò mẫm mờ ám. Lumine không chịu được nữa, em gác hẳn chân lên đùi hắn, vô tình làm vẻ mời gọi đối phương. Đôi mắt thơ ngây nhìn hắn, nửa như cầu xin, nửa như muốn hắn tiếp tục.

Đôi mắt em đối với Kazuha như một tín hiệu.

Em muốn hắn.

Ở một nơi nào đó vắng vẻ hơn, nơi xác thịt có thể chạm vào nhau và cảm nhận sức nóng qua từng tấc vải.

Lumine hơi run lên. Em nghe thấy tiếng đế giày lộp cộp theo từng nhịp chân. Bạn trai giả của em đã say xỉn nằm gục trên bàn, những người khác cũng trong tình trạng tương tự hoặc đã cáo từ ra về trước. Lumine nhận ra nãy giờ mình chẳng uống chút rượu nào. Ngày còn yêu, Kazuha cưng chiều nhưng cũng chăm em thật tốt. Hắn không để em uống rượu vì nó không tốt, đến cả sau khi chia tay em vẫn giữ những thói quen cũ ngày còn bên hắn. Lumine không bị rượu tác động, nhưng cơ thể cứ lâng lâng với trò kích thích của Kazuha. Em quả thật không hiểu nổi. Ẩn sau nụ cười điềm đạm của hắn, người thiếu niên với mái tóc bạch kim vương vấn màu đỏ của mùa thu đã suy nghĩ những gì.

Kazuha xin phép đưa Lumine về nhà dù cho em không hề say.

-Anh cố tình làm vậy phải không? Tôi đã có bạn trai rồi...

-Anh không biết em làm vậy để làm gì, nhưng anh biết đó không phải bạn trai em. Không cần diễn đâu, em vẫn diễn tốt hơn tên bạn trai kia nhiều đó.

-Thật là một lời khen ý nghĩa từ một kẻ không bao giờ để lộ chút sơ hở nào như anh.

Lumine mỉa mai. Mồ hôi đã lấm tấm, khiến em cột tóc lên, để lộ hõm cổ như khiêu khích hắn. Người bên cạnh đang ôm chặt eo em, đôi mắt chưa từng dao động thi thoảng vẫn nhìn chăm chăm vào những điểm mẫn cảm của em:

-Nếu em cần một tình nhân giả để qua mắt "ai đó", anh vẫn làm tốt hơn.

Rõ ràng Kazuha muốn trêu em. Em muốn tách khỏi hắn, nhưng chưa đi được bao xa em đã bị trật chân mà ngã. Kazuha nhanh chân chạy tới đỡ em, có thể thấy màu đỏ trong mắt hắn đã dao động chỉ trong tích tắc trước khi quay lại là gã với những suy nghĩ khó hiểu:

-Em muốn trốn khỏi tôi đến mức này..

-Không phải đâu, Kazuha...

-Tôi đưa em về, được không?

Hắn nói với giọng thành khẩn, tay vẫn đang vuốt ve chân em.

-Anh không thay đổi chút nào cả..

-Hửm?

-Về.. về Ấm Trần Ca đi.

Kazuha nhoẻn miệng cười. Nếu công chúa của anh đã yêu cầu, anh không thể nào từ chối em. Thú thật đã một khoảng thời gian không về "nhà" từ khi cả hai chia tay, anh nhớ căn nhà mang hình bóng em chết được. Tất nhiên Kazuha không nói những lời sến sẩm, điều quan trọng với hắn bây giờ là đưa em về ấm và kiểm tra xem chân em ổn không. Hắn quỳ xuống, liếc mắt nhìn em trước khi từ tốn cởi chiếc tất dài đến ngang đầu gối của em ra. Hắn không thoải mái khi thấy em ăn diện chỉ để qua mắt hắn, hay để đi cùng một gã đàn ông nào đó, thậm chí giày cao gót cũng cao hơn thường ngày. Hắn tặc lưỡi, chân em đã bị thương chỉ vì em muốn hắn tin rằng em đã có người mới, để hắn hoàn toàn quên em đi sao. Thật nực cười, hắn muốn hỏi em hắn đã làm gì sai, nhưng rồi hắn lại do dự. Kazuha hôn lên mu bàn chân Lumine khiến em giật mình.

-Sẽ có chút đau.

Kazuha bắt đầu băng bó vết thương cho em. Kazuha không thể hiểu, vốn dĩ đôi giày không hề thoải mái, tại sao em lại đi nó. Lumine nhìn hắn băng bó vết thương cho em, từng cử chỉ đều thật dịu dàng. Thấy hắn như vậy, em lại ghét hơn. Em ghét hắn dịu dàng với em, nhưng cũng ghét việc mình không thể hiểu hắn đang cảm thấy thế nào. Kazuha có thật lòng yêu em không, hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng của em? Một người chỉ rung động trước gió, làm sao có thể phải lòng một kẻ mang nặng những trách nhiệm của thời gian như em.

-Kazuha.

-Hửm? -Hắn đáp lại bằng một giọng thật trầm khiến em mê mẩn.

-Kazuha thích chân em sao?

Kazuha ngẩng mặt lên với vẻ mặt kinh ngạc.

Hả?

Lần đầu tiên, Lumine nhìn thấy Kazuha phản ứng thế này. Lần đầu tiên, em thấy vẻ mặt của Kazuha, người luôn điềm đạm trước gió, trở nên ngờ nghệch một cách buồn cười. Chẳng hiểu sao em lại cười, còn cười rất hài lòng.

-Sao em hỏi thế?

-Em từng nghĩ Kazuha là một kẻ biến thái chỉ quan tâm chân em.

-Đợi đã! Tại sao?

Lumine xấu hổ cọ chân vào giữa hai chân Kazuha, em nghĩ điều này là công bằng, vì ai kia cũng đã đùa giỡn với em như thế ở nơi đông người.

-Vì Kazuha luôn dịu dàng với em, nhưng lại không muốn gần gũi với em. Vì anh không chịu nói điều anh muốn, em nghĩ Kazuha không yêu em.

Kazuha sững sờ nhìn em, hắn bắt đầu xoa bóp chân cho em:

-Đó là lí do em chia tay anh?

-...

-Vì anh không yêu em?

-Em không muốn Kazuha phải cố gắng yêu em, suy cho cùng, em là người tỏ tình trước. Có lẽ anh chỉ đồng ý vì không muốn em buồn.

-Vậy còn tên biến thái chỉ mê chân em, ý em là...?

Lumine xấu hổ ôm chiếc gối trên ghế sofa, cố trốn tránh nhìn hắn:

-Cứ mỗi lần làm "chuyện đó", anh toàn dừng lại khi chạm đến đùi em.

-Em không có vấn đề với chuyện đó à? Chuyện anh chạm vào em.

Lumine khó hiểu nhìn hắn. Nhưng trước khi em kịp hỏi điều gì, em chợt nhận ra ánh nhìn của Kazuha đã thay đổi. Tại sao Kazuha lại nhìn em với ánh mắt mãnh liệt em chưa từng thấy, hoặc đã từng thấy qua đôi lần nhưng vụt tắt? Cách hắn hỏi em điều đó, cách hắn cau mày và bặm môi lại với vẻ đau đớn, khi em đã thấy được những biểu cảm này từ gương mặt hắn, em hiểu ra tình yêu Kazuha dành cho em gần giống với sự cung kính dành cho một vị thần. Kazuha sẵn lòng quỳ gối trước em, đổi cho em một đôi giày tốt hơn khi em bị thương, sẵn lòng cõng em, sẵn sàng để em làm bất cứ điều gì em muốn mà không hề phàn nàn. Em từng nghĩ Kazuha giấu đi những khó chịu mà hắn có với em, nhưng hóa ra chỉ có em là nghi ngờ chân thành của hắn. Phải chăng hắn cũng khao khát em như em khao khát hắn?

Kazuha nhìn em, hắn lo rằng mình sẽ lại vượt quá giới hạn. Hắn muốn hôn lên đóa hoa trên mái tóc em, mân mê đôi môi em trong những đêm nồng cháy, hôn bàn tay em trước sự chứng giám của ánh trăng hoặc ngồi xuống xoa bóp chân cho em khi em mệt nhoài sau những cuộc chiến. Em và hắn đều là những kẻ ngao du thiên hạ, nhưng em có nơi mình muốn đến, hắn chỉ là một kẻ phiêu bạt khắp chốn đây. Hắn hôn được em, hắn còn muốn hơn thế. Hắn làm sao kiềm chế lòng mình khi em mặc cho hắn làm điều hắn muốn. Nếu em hối hận, hay em lại muốn đẩy hắn ra xa khỏi em?

Kazuha bóp lấy cặp đùi trắng nõn của Lumine, vẫn là nụ cười đó nhưng em cảm thấy hắn đang thật sự cảnh cáo em về những điều sắp đến.

-Lumine à. Nếu em không dừng anh lại, anh có thể đi xa hơn những gì em có thể kiểm soát.

Lumine nâng cằm hắn lên, còn em cúi xuống sát đến mức cả hai nghe được nhịp thở của nhau:

-Em... cũng muốn Kazuha chạm vào.

Kazuha không chắc chắn với những điều mình sắp làm. Hắn cúi gằm mặt xuống đất, vậy mà em lại ôm hắn, không muốn hắn rời xa em. Rõ ràng em là người đề nghị chia tay, cũng chính em luyến lưu rồi làm hắn khổ sở. Ai khao khát ai, có thật là em không hay biết?

Kazuha cau mày khi nhìn thấy nụ cười thanh thuần của người tình, hắn quyết định buông thả mình với em, nếu em cho phép hắn được làm thế. Hắn không muốn em rời xa, hắn muốn em biết hắn yêu em nhường nào, và trân trọng em đến mức những ham muốn của bản thân cũng chỉ là những ích kỉ tầm thường.

Kazuha xoa nắn, rồi vỗ nhẹ. Từ bên dưới mu bàn chân nhịp nhàng lên nơi thầm kín dưới váy, Kazuha quay về với nụ cười em luôn cho là khó hiểu mà giờ đây em đã biết hắn chỉ đang giấu đi sự e ngại trong cõi lòng. Vuốt ve, cưng chiều, và khao khát. Kazuha có nói đùa:

-Nếu hứng thú của anh thật sự là đôi chân diễm lệ của em, liệu em có phiền không nếu anh trao cả hồn mình vào nó?

Lumine ngượng ngùng. Dù em là người đề nghị, thật khó tưởng tượng nếu một Kazuha nổi tiếng thanh tao lại vùi mặt vào đôi chân em, và nhìn em với đôi mắt như thể cầu xin.

Gió lộng, lá cuốn bay. Như một chiếc lá vẫn bám trụ bởi lẽ sống ngay cả trong một trận gió lớn, lần đầu Kazuha nghe giọng nói ngọt ngào của em thành khẩn với hắn một điều gì hắn đã khao khát bấy lâu. Hắn không còn đùa nữa. Hắn vẫn cung kính em, tôn thờ em, nhưng giờ đây hắn kính cẩn nâng niu vị thần của hắn trong lòng mình. Hắn hôn em, dạo đầu như một bản nhạc du dương. Môi kề môi, không say nhưng lại thấy khát. Kazuha xoa bóp hông em, một tay vén những sợi tóc vàng óng ả đã dính mồ hôi và vương trên cổ em. Lumine nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn, và em hôn:

-Kazuha, vậy là... không chia tay nữa?

-Lời đề nghị chia tay của em, vốn dĩ tôi chưa từng đồng ý.

Lumine hơi dạng hai chân ra một chút, cơ thể em đòi hỏi áp vào hắn, có như đang hi vọng em có thể thấu hiểu hắn, cả những tình cảm nhỏ nhặt nhất đến những khát vọng sâu thẳm của hắn đêm nay.

Kazuha có phải một kẻ có fetish với chân như Lumine nói hay không, không quan trọng khi đêm nay cơ thể em đều chìm trong dấu hôn của hắn. Em xinh đẹp nhất đời này. Và hắn, sẽ nâng niu em từ những cháy bỏng trên môi hôn đến lòng thành dưới mu bàn chân ngọt ngào của nàng thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co