chương 2
-Nào, các em tự giới thiệu mình với các bạn nhé!-Cô YiYi sau khi ổn định lớp thì quay qua cười hiền với hai người học sinh mới, ra hiệu cho họ tự giới thiệu bản thân.
-Xin chào, tớ là Kaedehara Kazuha, từ hôm nay sẽ là học sinh lớp này, thật mong sẽ được mọi người chiếu cố!-Chàng trai với mái tóc bạch kim cùng một nhành đỏ nơi mắt trái lên tiếng, cùng với lời giới thiệu đó là một nụ cười mà có thể xem là đặc trưng của cậu, một nụ cười dịu dàng dư sức đốn ngã hàng vạn trái tim thiếu nữ. Khỏi phải nói, cậu đã thành công chinh phục được cảm tình của hơn nửa số nữ sinh trong lớp và đồng thời một vài nam sinh cũng cảm thấy hứng thú với cậu chàng nhìn có vẻ dễ bắt nạt này. Nối tiếp Kazuha là cô bạn với đôi mắt Sapphire bên cạnh cậu-Chào tất cả mọi người, mình tên là Lasie, bản thân mình là một người khá hậu đậu nên mong rằng năm học này sẽ được mọi người giúp đỡ thật nhiệt tình nhé!-Nói đoạn, Lasie còn nở một nụ cười tỏa nắng khiến đám nam sinh bắt đầu rì rầm to nhỏ. Nhưng đối với Scaramouche, thanh niên được cả lớp cho là "tự kỉ khó ưa" nơi góc lớp thì màn giới thiệu của đôi bạn vừa rồi thật, chẳng có gì đáng chú ý, cậu kì thực không hiểu tại sao mọi người ai cũng lại có vẻ xôn xao sôi nổi bàn tán về hai người bạn mới như vậy, chẳng phải họ cũng chỉ là những loài động vật cấp cao đứng đầu chuỗi thức ăn thôi sao??? Nhàm chán.
Scaramouche thở hắt ra một hơi rồi gục xuống bàn, vùi đầu vào hai tay mà dự định đánh một giấc, đoạn cậu chợt nhớ ra kế bên mình là một cái bàn trống, giờ thì, ai sẽ là người "xui xẻo" sẽ phải ngồi kế một kẻ như cậu đây?
-Xem nào... Lasie, em sẽ ngồi kế bạn Scaramouche nhé... còn Kazuha.. để cô xem ....-Cô YiYi lia mắt một vòng quanh lớp, chợt cô khẽ cười, nói tiếp-Vậy Kazuha, em sẽ ngồi kế Sara nhé?
-Vâng ạ-Cả Lasie và Kazuha đồng thanh đáp lời rồi cả hai nhanh nhẹn đi xuống vị trí của mình, tránh ảnh hưởng đến tiết học của lớp. Thế nhưng dưới lớp bắt đầu rộ lên vài tiếng phản đối, kêu rằng nếu để Lasie ngồi với tên-điên-tự-kỉ-khó-ưa nào đó, cô sẽ bị dọa sợ mất. Chúng nó cứ nhao nhao lên phản đối khiến cô YiYi phải mất tận vài phút để dẹp loạn.
-Cả lớp mở sách trang 145 nhé!-Cô YiYi quay lưng lên bảng, tay nhanh nhẹn ghi tiêu đề cho một buổi học mới, dưới lớp, đám học sinh cũng giở sách đồng loạt, tạo nên thứ âm thanh soàn soạt nghe cũng không đến nỗi tệ. Scaramouche nhìn người con gái với mái tóc hai bên vàng nhạt đang từ từ tiến đến chỗ kế bên mình mà không tránh khỏi một tiếng thở dài.
-Gì đây? Một đứa con gái à?
...
Và điều cả lớp dự đoán quả không sai, Lasie đã thực sự bị Scaramouche dọa sợ chỉ sau 1 tuần ngồi với cậu...
"Tôi là Lasie, để mà nói thì tôi cũng không phải loại con gái liễu yếu đào tơ nên thoạt đầu tôi nghĩ, để đối phó với một cậu bạn mà cả lớp ai cũng không ưa như Scaramouche thì chắc cũng không đến nỗi. Nhưng không! Tôi đã lầm! Cậu ta là cái thứ gì ấy chứ có phải người đâu, thực sự khó gần. Thậm chí nhiều lúc tôi cố bắt chuyện với cậu ta cái thôi cũng bị cậu ta lườm suýt rách mặt! Nhưng thề với chúa! Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất! Điều tồi tệ nhất khiến mối quan hệ không tên còn chưa hình thành giữa tôi và cậu ta triệt để biến mất, ít nhất là tan vỡ trong tâm trí của một người đang cố kết bạn với cậu ta như tôi. Và cũng từ sự việc ngày hôm đó mà tôi đã phải khóc lóc nỉ non, quỳ gối cầu xin cậu bạn thân của mình-Kaedehara Kazuha, đổi chỗ cho tôi! Thiệt sự là một chuyện khó quên mà! Cậu ta đã làm gì để tôi sợ đến vậy ư.... Tôi.. Hôm đó có tiết thủ công, cô giáo muốn chúng tôi móc len làm một con gấu nhồi bông và yêu cầu là hai người trong một bàn làm cùng nhau! Và tôi cũng đã cố để nhắc cậu ta về việc chúng tôi đang làm việc nhóm trong giờ khi cậu ta chỉ ngủ và không làm gì cả! Để rồi đến khi tôi đã hết chịu nổi và tính lay cậu ta dậy thì khi tay tôi mới chạm vào người cậu ta, cậu ta lại đột ngột vùng ra và đứng bật dậy, vơ lấy con dao rọc giấy tôi đang để trên bàn chĩa thẳng vào tôi. Tôi không phải một đứa tâm lý yếu nhưng vẻ mặt lúc đó của cậu ta thực sự ám ảnh tôi. Cậu ta đứng ra khỏi chỗ ngồi, hai tay run rẩy nắm chặt con dao rọc giấy chĩa về phía tôi, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt như được chính thần linh điêu khắc mà thành của cậu ta, đôi mắt đầy vẻ lo sợ, hơi thở cậu ta bắt đầu gấp gáp dần và tôi có thể thấy, dường như cả cơ thể cậu ta đang rất run... như là đang hoảng sợ vậy.... Nhưng tôi đã làm gì cậu ta?? Tôi chẳng qua chỉ muốn gọi cậu ấy dậy....."
"Cả lớp đang nhìn chằm chằm chúng tôi, giáo viên bộ môn thì hoảng hốt vội ra lệnh cho Scaramouche thả con dao xuống để bảo đảm tôi an toàn nhưng dường như lúc đó nỗi sợ đã lấn át cậu ta, cậu ta không hề nghe thấy những gì cô giáo nói. Chỉ đến vài phút sau, khi cậu ta đánh rơi cây dao rọc giấy xuống nền lớp lạnh buốt và rồi ngồi gục xuống, tự ôm đầu chính mình mà khóc, việc hô hấp của tôi và cả lớp, mới có thể bình thường trở lại."
Rốt cuộc là tại sao....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co