n
Chuyện đêm đó và tiếng tim đập loạn đều chẳng là gì, một đêm thức dậy sớm đã quên mất.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng qua một ngày sầu muộn ba lần chỉ để nghĩ xem nên ăn gì, mà trong suy nghĩ của Scaramouche chỉ có cơm Kazuha làm là ngon nhất, bản thân vẫn muốn được ăn nhiều hơn nữa.
Kazuha vừa nói Scaramouche khung xương nhỏ dù có ăn thế nào cũng không thấy mập lên tựa như lén giấu hết thịt đi rồi, lại vừa cố ý chuẩn bị cho Scaramouche thật nhiều món.
Cuộc sống trong trấn nhỏ chẳng có gì đặc biệt, đôi khi ở bến có thuyền dừng lại mới có chút náo nhiệt, nhưng đa số thời gian đều là tiếng sóng tiếng gió.
Vốn tưởng cuộc sống như vậy bản thân sẽ nhanh chóng không chịu nổi, Scaramouche nâng mắt nhìn Kazuha và Gorou sửa xe, ánh mắt nhìn Kazuha chằm chằm, trong đầu nảy ra nhiều suy nghĩ miên man.
Sinh hoạt nơi đây khác hẳn thành phố, nếu không Scaramouche sẽ không nhảy xuống thuyền, theo thói quen trước tiên tìm nơi náo nhiệt nhất, lỗ tai và đôi mắt anh luôn có thói quen nhìn ngắm, nghe ngóng những thứ ồn ào, cả người chìm trong những toà nhà chọc trời. Bản thân đã lén bỏ đi gần ba tháng, đột nhiên Scaramouche nhếch môi cười cười, anh chắc chắn người nhà đang sốt ruột đến điên lên.
Bản thân cũng đã 20 rồi mà vẫn còn phản nghịch như vậy, một thân một mình mua vé ra biển chỉ vì muốn lang thang đâu đó, sau đó được Kazuha nhặt về nhà, bản thân cũng xem cậu như kho báu ở cuối bản đồ.
Trong manga có vẽ như vậy không nhỉ, là một chàng trai vượt mọi chông gai, đạp gió rẽ sóng.
Nghĩ vậy, Scaramouche đắc ý lắc lư đầu, tóc dài sau gáy cũng rung theo. Mà dù kho báu là do mình tình cờ tìm được, Scaramouche cũng không chắc cậu có đồng ý đi cùng mình không, anh không muốn gọi điện cho người nhà, nếu gọi thì khác gì thua rồi. Con người vốn là như thế, không sợ hãi kết quả cuối cùng, chỉ sợ khoảng thời gian chờ đợi kết quả.
Sau khi Scaramouche quen thuộc với thị trấn này, đôi khi không còn nhìn chằm chằm vào Kazuha nữa, thỉnh thoảng sẽ giúp người trong trấn vài việc hay giúp chuyển lời gì đó, chủ yếu là cố gắng để không thành một kẻ chỉ ăn chờ chết, tuy nhiên có một lần anh muốn theo Aether học làm trà sữa, cuối cùng lại bị Kazuha ngăn cản.
Anh muốn tự tay mình mua tặng Kazuha một món quà vào ngày sinh nhật lần thứ 18, chính thức trở thành người lớn rất quan trọng, ngoài ra còn vì kỷ niệm hai chúng ta gặp nhau.
Scaramouche đã suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn tặng Kazuha một cây đàn guitar mới, tuy chỉ thua kém cây đàn kia hai chữ "trân quý" nhưng hy vọng cây đàn mới với đầy đủ 6 dây cung, là một khởi đầu mới, cũng có thể sẽ bầu bạn với cậu trong chặng đường tiếp theo.
Đến ngày đó đột nhiên mất điện, cuối cùng Kazuha phải móc tiền túi ra trả tiền điện, còn phải mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Số tiền điện còn thừa thì không đủ chi tiêu cho hai người trong tháng này, mà nếu mua nguyên liệu nấu ăn thì tiền thừa lại không đủ trả tiền điện.
Vậy nên Kazuha xoa xoa đầu Scaramouche, không nói câu nào, chỉ để lại một câu anh ở nhà chờ em, rồi lấy áo khoác đi ra cửa.
Rốt cuộc vẫn có chút khó khăn, nhưng dù như thế Kazuha vẫn theo bản năng không muốn chia sẻ áp lực với Scaramouche, chỉ mong anh vĩnh viễn vô ưu vô lo. Mà Scaramouche sớm chiều đều ở cạnh Kazuha, đã hiểu quá rõ bản thân cậu, căn nhà vốn không lớn nhưng khi mất đi ánh sáng lại cảm thấy vô cùng áp lực, dù miệng ngoan ngoãn nói anh ở nhà chờ em nhưng khi Kazuha vừa bước ra cửa anh cũng vội đi ra.
Trong trấn nhỏ không có nhiều đèn đường, nguồn sáng nhỏ bé chỉ đủ soi rõ con đường dưới chân, sau khi ra khỏi cửa Scaramouche liền chạy đến bến tàu, giữa tháng chín thời tiết cũng dần lạnh hơn, nhất là ở bờ biển, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, khi chạy Scaramouche cũng cảm giác được gió mát đang thổi vào cổ mình, khiến những động tác đều trở nên khó khăn, thế nhưng anh không rảnh để quản nhiều như vậy, chỉ không ngừng chạy về bến tàu, cũng may hôm nay thuyền cập bến vẫn chưa rời đi.
Buổi tối tháng chín, trên người anh vẫn đầy mồ hôi.
Nhưng dù anh có cố gắng chạy nhanh thế nào thì vẫn về trễ một chút, Kazuha đang ngồi ngoài bậc thềm chờ anh.
Chàng trai mét tám cuộn người lại, ngồi trên bậc thang, mái tóc sữa mềm mại, trong ánh mắt là sự uỷ khuất và căng thẳng mà Scaramouche chưa từng nhìn thấy, giọng cũng run rẩy: "Scara, anh đi đâu vậy?"
Scaramouche ngồi xuống bên cạnh Kazuha, hé miệng không biết nên an ủi thiếu niên này thế nào, nhưng trong nháy mắt anh chẳng cần suy nghĩ gì nữa, bởi vì cả người anh đã bị Kazuha ôm lấy, một cái ôm mạnh mẽ. Scaramouche gác cằm lên cổ Kazuha, ngẩn người mới ý thức được cái ôm này thân thuộc và ấm áp thế nào, vậy nên cũng không nghĩ ngợi gì mà vươn tay ôm lấy cậu.
"Scara, áo khoác anh đâu?" Kazuha vừa ôm liền phát hiện không đúng, khí trời không hề ấm áp mà Scaramouche chỉ mặc chiếc áo ngắn tay, xương quai xanh lộ ra rõ ràng, lưng đổ mồ hôi đến ướt nhẹp, quần áo dán chặt vào cơ thể.
Cuối cùng hai người cũng tách ra, Kazuha vội vàng cởi áo khoác trên người ra khoác cho Scaramouche.
"Vậy còn em, lúc nãy em ra ngoài làm gì?" Scaramouche nhận lấy chiếc áo khoác, nhăn nhăn cái mũi, ngồi xích lại gần Kazuha một chút.
"Em..." Kazuha mấp máy môi. "Em tìm Gorou để xin ứng lương tháng sau. Rồi đi đóng tiền điện, nhưng phải đến sáng mai mới có điện lại, xin lỗi nhé, có lẽ đêm nay phải ăn mì gói rồi."
Ngõ hẻm, bậc thang, ánh trăng, hai người, dường như đây mới là một thế giới.
Tay phải Kazuha ấn ấn vào lòng bàn tay trái, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn thẳng vào Scaramouche: "Scara, áo khoác anh đâu?"
"Bán rồi." Scaramouche cười cười, tiếng côn trùng xung quanh như dần yên tĩnh lại
"Bán rồi??"
"Ừm, thế nào? Như vậy anh có thể danh chính ngôn thuận mặc quần áo của em rồi!" Scaramouche móc hai tờ tiền giấy nhăn nhúm trong túi ra, cái áo khoác ấy lúc trước mua hết mấy vạn, bây giờ chỉ đổi được hai tờ tiền lẻ. Nhưng Scaramouche cảm thấy rất đáng giá.
Kazuha ngu ngơ nhận tiền, chỉ cảm giác trái tim mình như bị ai bóp chặt, người trước mặt hít một hơi sâu rồi nở nụ cười, nơi yếu mềm nhất của trái tim vỡ vụn rồi.
"Sao vậy, em không cho anh mặc quần áo của em à? Đừng keo kiệt vậy chứ, đừng quên, đây không chỉ là nhà em, còn là nhà của anh nữa." Scaramouche dùng bả vai đụng đụng Kazuha, trong ngữ khí vui đùa có chút thật lòng. "Đừng uỷ khuất vậy nữa, ăn mì gói cũng ngon mà, chỉ cần ăn cùng em thì món gì cũng ngon."
Kazuha cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp rơi, cậu rất ít khóc, bởi vì có nhiều chuyện dù khóc cũng không giải quyết được gì, nhưng bây giờ cậu không tìm được từ nào để an ủi trái tim mình, hơn nữa ngày mới ổn định lại.
"Thật xin lỗi Scara, lúc trước em đã nói dối anh, mẹ em ra biển nhưng không phải đi làm, sau khi ba em bị bệnh nặng, một thời gian sau, mẹ cũng rời đi rồi, chỉ để lại một mình em, mẹ chẳng nói gì cả, cũng không còn quay về."
Vẫn là một đứa trẻ thôi. Cuối cùng vẫn sợ biệt ly và xa rời, trong nháy mắt Scaramouche như đã hiểu vì sao lúc nãy Kazuha lại căng thẳng bất an như thế, Scaramouche chỉ hận bản thân mình chạy không đủ nhanh, không đủ nhanh để ôm lấy cậu.
"Anh sẽ mãi bên cạnh em, chỉ cần là em." Scaramouche nhìn thẳng Kazuha nói như vậy, câu từ không duyên không cớ. Hoá ra tất cả những cuộc gặp gỡ kỳ diệu trên thế giới này, đều bắt đầu từ sự giúp đỡ của hai phía.
Lúc trước đi học, Kazuha đã đọc qua rất nhiều sách, cậu cũng biết cái trấn này nhỏ thế nào, cuộc sống của cậu quẩn quanh chỉ có núi có biển, có lẽ tất cả là vì đợi đến lúc gặp được Scaramouche. Kazuha hơi ngẩng đầu, cố gắng đè nén trái tim đang loạn nhịp, nói một câu: "Trăng đêm nay đẹp thật, sáng quá."
Trấn nhỏ vốn chẳng có đèn điện nào, sau khi hoàng hôn buông xuống ánh trăng sẽ xuất hiện, đó là bầu trời đêm mà ở thành phố khó thấy được, đến những ngôi sao cũng lấp lánh ánh sáng.
Scaramouche không hiểu câu nói ấy của Kazuha có ý gì, chỉ thu mình cọ cọ vào ngực cậu: "Sáng cũng vô dụng, nó cũng không theo vào nhà, vẫn không có điện."
Kazuha ôm Scaramouche chặt thêm một chút, vừa buồn cười lại không biết làm sao: "Dù vô dụng nhưng nó vẫn sáng mà."
Scaramouche cũng theo ánh mắt Kazuha nhìn những ngôi sao, nhìn ánh trăng, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Vậy anh vẫn thích em thì sao."
Câu tỏ tình hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Kazuha, rõ ràng là người khơi chuyện nhưng lại bắt đầu thẹn thùng, vì bản thân không thể biểu đạt rõ ràng mà phiền muộn, chỉ có thể học theo Scaramouche, ấp a ấp úng nói: "Nhưng mà.... có thích cũng vô dụng."
Thích cũng vô dụng thôi, giống như khóc vậy, cũng không làm ra cơm để ăn, không làm ra tiền để tiêu.
"Vô dụng anh cũng thích!" Giọng nói Scaramouche hùng hồn đến đáng yêu. Khả năng học cách nói của anh rất lợi hại, rõ ràng chỉ là con mèo nhỏ nhanh mồm nhanh miệng.
Có lẽ dùng mắt thường cũng thấy được bầu không khí bây giờ tăng cao thế nào, tuy giờ phút này không có ánh nến, chỉ có ánh trăng, không có tiếng đàn violin cao quý, chỉ có âm thanh côn trùng phụ hoạ, hai người một áo khoác ngồi trên bậc thang, nhưng vẫn hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở thời khắc này.
"Kazu, em có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này không?" Nửa ngày, Scaramouche vẫn đem những lời này hỏi ra miệng, giọng rất nhẹ.
Kazuha cúi đầu xuống, hơi hơi há miệng, yết hầu cũng lên xuống, tựa như vẫn không biết nên mở miệng từ đâu. Cuối cùng cậu ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chờ mong của Scaramouche, ánh mắt cũng nhu hoà hơn: "Scara." Cậu khẽ gọi. "Có lẽ em và anh không giống nhau."
Kazuha cũng không nói với Scaramouche rằng đêm đó cậu đã ngủ hay chưa, câu hỏi của Scaramouche cũng khiến cậu suy nghĩ rất lâu, như vừa tỉnh táo lại trong niềm vui to lớn, giờ khắc này, hình như cậu đã hiểu rõ một điều.
"Scara bỏ đi cũng lâu rồi nhỉ, chắc chắn ba mẹ ở nhà đang rất sốt ruột, nói đi là đi, nhất định rất cần dũng khí, nhưng em thì không, em sinh ra ở đây, em còn chưa tốt nghiệp cấp 3, có lẽ bây giờ vẫn miễn cưỡng nuôi sống bản thân, mà rời đi lại không chắc chắn, hơn nữa, ba em vẫn đang trong bệnh viện, từ nhỏ em đã ở đây, em không rời đi được, hay đúng hơn là em không có dũng khí như Scara." Kazuha dừng lại một chút. "Thật ra, em hiểu rõ, một ngày nào đó, Scara cũng phải rời đi."
Kazuha lại cười, hình như nụ cười có thể che giấu tất cả.
"Được rồi, chúng ta về phòng ngủ thôi."
Lúc này đổi thành Scaramouche giật mình rồi, anh chưa từng nghĩ nhiều như vậy, đúng là anh lớn hơn Kazuha hai tuổi, nhưng trong suy nghĩ anh vẫn nông cạn và đơn giản hơn Kazuha rất nhiều, chỉ là sự chu toàn và lý trí của Kazuha cũng đủ khiến anh không vui, đến khi đắp chăn xong, hai người nằm trên giường một hồi, Scaramouche vẫn không thể kéo mình ra khỏi lời nói của Kazuha.
"Vậy, vậy nếu anh nói anh sẽ ở lại, mãi mãi bên cạnh em thì sao?" Scaramouche kéo ống tay áo cậu, như đang cố bổ sung gì đó, anh một lòng một dạ muốn dẫn Kazuha rời đi, nhưng lại không đặt mình vào vị trí của cậu để suy xét.
Kazuha không nói gì, xoa xoa lưng dỗ anh ngủ.
Sự im lặng còn khiến người ta khổ sở hơn, đột nhiên Scaramouche có chút sợ hãi, sự thật trước mắt như đánh bay định hướng dự trước, không tự giác mà có chút nức nở: "Nếu... nếu ngày nào đó anh phải rời đi thật, cũng nhất định sẽ không chào mà đi."
Tay Kazuha dừng lại một chút, sau đó Scaramouche nghe cậu nói một chữ: "Được."
Hai người không hẹn mà cùng im lặng, lưng đeo tâm sự nặng nề bước đi cũng không phải lựa chọn tốt, nhưng ít ra lúc này vẫn rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co