Truyen3h.Co

[kazuscara] gió

w

ludaviis

Có lẽ cả thị trấn phía đông này đều biết Kazuha.

Đó là một thị trấn ven biển, có phải Kazuha chưa từng tìm hiểu kỹ vùng đảo nhỏ bốn bề biển cả này không, dù sao một năm bốn mùa thì mùa bận rộn nhất chắc chắn là mùa thuyền đến thuyền mê này, gió biển vẫn mang mùi tanh mặn và cơn lạnh thấu xương, nhưng dù có như thế thì cọc sắt ven bờ vẫn không bị rỉ sét.

Thật ra thì đó không phải sắt, là một cọc gỗ, nhưng sau này cũng không còn cố định được tàu thuyền nữa. Nơi này luôn dùng những thứ xa xưa, thị trấn bé nhỏ như bị thế giới quên lãng, không khí cổ xưa ôm lấy bước chân, đến những cửa hàng tựa hồ cũng khác hẳn những nơi khác, như được bao phủ bởi vẻ cổ kính.

"Kazuha à, dì cố tình để dành cho con ít tôm với một miếng thịt heo này!"

"Dạ vâng, cảm ơn dì." Kazuha nở nụ cười, chỉ cần cậu cười rộ lên sẽ toả ra không ít mị lực, khiến người khác không tìm được chút nịnh nọt nào, ánh mắt như lấp lánh những ngôi sao nhỏ.

"Thôi không cần đưa nhiều tiền vậy đâu. Con chứ cầm về đi." Dì chùi tay vào tạp dề, đưa túi nhỏ cho Kazuha. "Đây là ít bánh quy con dâu dì làm, dì không ăn hết đống bánh ngọt này nên còn thừa vài cái con cũng mang về đi."

"Vậy con xin bánh quy thôi, tiền này dì vẫn phải nhận." Kazuha chớp mắt mấy cái, thiếu niên nhét mấy tờ tiền vào tay dì rồi cầm túi nhỏ rời đi.

"Đứa nhỏ này..." Dì nhìn bóng lưng Kazuha rời đi cũng không thể đuổi theo, quần jean xanh biển hơi bay màu, lộ một khoảng dưới mắt cá chân, dường như dù có chuyện gì xảy ra cũng không để lộ cảm giác không khoẻ, nếu số phận không khổ như thế thì tốt rồi.

Vài năm trước đột nhiên ba cậu đổ bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện, mẹ không chống đỡ nổi phải ra thuyền làm thuê, bỏ lại một mình cậu chưa học xong cấp 3 đành phải bất đắc dĩ bỏ học, lên thị trấn xin phụ sửa xe, làm chút việc vặt.

Đồng hương cũng rất quan tâm, tận mắt nhìn đứa nhỏ đầu dưa ấy lớn lên từng ngày.

Cũng không phải Kazuha thích sự quan tâm đặc biệt này, đều là cuộc sống, chỉ khác đường đi thôi. Cậu nhận thiện ý, tự nhiên cũng thích dùng sự ôn nhu đối đãi thế giới này.

Con đường ấy Kazuha đã đi vô số lần, lúc nhàm chán sẽ cố ý giẫm vào bóng của mình, đến ngã rẽ cuối hẻm sẽ thấy cửa hàng trò chơi nổi tiếng nhất nơi này. Dùng mắt thường cũng thấy được pixel của màn hình, nếu như đèn không sáng sẽ thấy ông chủ ra đá vài cái để nó hoạt động.

Trong cửa hàng có một căn phòng chính là nhà của Kazuha, số tiền bán nhà đã đưa cho bệnh viện để chạy thuốc cho ba, cậu dời về đây ở, tuy có hơi nhỏ nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, huống chi Kazuha chỉ ở một mình, cũng không có gì không ổn.

Bình thường chỉ vào giờ tan học nơi đây mới náo nhiệt, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ máy chơi game, tuy chỉ có vài trò chơi nhàm chán nhưng lại lấy được rất nhiều tiếng cười ngây ngô, chỉ cần đứa nhỏ nào được lên bảng xếp hạng cũng đủ để nó khoe khoang khắp nơi.

Nhưng hình như hôm nay có ai đó đang ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn trời cao, như đang ngẩn người.

"À, xin chào." Kazuha huơ huơ tay trước mặt người kia, đối phương trông rất lạ, tuy cậu không quen hết cả thị trấn này nhưng người xinh đẹp như thế thì nếu từng gặp cũng khó quên được.

Mặt trời đã gần lặn, ánh sáng đổ trên mặt đường, ấy vậy mà Kazuha lại thấy rõ giọt mồ hôi trên chóp mũi người kia.

"Xin chào?" Kazuha nói lại lần nữa, cậu không có thói quen dò xét người khác, nhưng cũng dứt khoác ngồi xuống. "Sao lại ngồi ở đây?"

"Náo nhiệt." Người kia quay đầu nhìn thẳng Kazuha, hơi liếm môi bổ sung. "Ở đây náo nhiệt nhất."

Kazuha nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn bắt kịp động tác của người kia, nhìn chăm chăm vào đầu lưỡi đo đỏ vừa lướt qua môi. Thị trấn rất nhỏ, rất nhiều thanh niên trẻ theo thuyền ra biển, bình thường trên đường cũng rất vắng người, vào giờ tan học thì cửa hàng nhỏ này trở thành nơi chứa nhiều tiếng cười nhất trấn.

"Khát." Người nọ nhíu nhíu mày, gương mặt nho nhỏ không giống con trai ấy hơi đỏ lên, đôi mắt đong đầy ánh nắng của chiều tà.

Kazuha lục túi mình lấy hai đồng tiền xu, thậm chí còn có cảm giác may mắn, hắng giọng bảo chờ xong liền chạy vào cửa hàng mua hai chai nước cam có ga.

Nước cam đựng trong chai thuỷ tinh nhỏ, không có ống hút, nắp cũng đậy không chặt, Kazuha liền vội vàng chạy đến đưa cho người kia một chai, thân chai vẫn còn đọng vài giọt nước nhỏ, cảm giác mát lạnh len theo đầu ngón tay.

Người kia nhận xong liền ngửa cổ uống một hơi, tựa như đã khát đến khô cả cổ, loại đồ uống này rất rẻ, màu sắc và vị ngọt cũng không quá nhiều, khi Kazuha ngồi xuống còn ngửi được cả mùi ga của bọt nước, vị cam lan toả khắp không khí.

"Scaramouche." Người kia để chai nước xuống, cuối cùng cũng nói được thêm vài chữ, mùi cam cũng bay theo gió phảng phất qua người trước mặt, hình như trong lòng Kazuha cảm thấy có chút kỳ diệu.

Kazuha thấy rõ đầu lưỡi người kia bị nhuộm cam vì loại nước rẻ tiền ấy, hay do ánh chiều tà nhuộm lên? Nghĩ đến đây Kazuha bật cười.

"Cười gì vậy?" Scaramouche vuốt vuốt mũi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay Kazuha.

"Ừm." Kazuha vươn tay đưa chai nước. "Tôi là Kazuha."

Trong nháy mắt Scaramouche xem như đồng ý, nhanh chóng ngửa cổ uống hết chai nước kia, đường cong trên gương mặt được ánh nắng trang điểm càng thêm tinh xảo, yết hầu cũng lên xuống theo động tác.

Uống xong hai chai nước nhỏ Scaramouche ợ một tiếng, trả lại cho Kazuha.

"Đói không?" Kazuha tự nhiên mà hỏi ra, tựa như hai người đã quen biết từ lâu, câu thoại cũng như đã tập trước nhiều lần.

Scaramouche không trả lời, bây giờ Kazuha mới phát hiện đôi mắt người kia rất đẹp, chỉ cần nhìn chăm chú vào mình sẽ biểu đạt rất nhiều tâm trạng. Kazuha mấp máy môi.

Có lẽ cảm giác giống nhau là một thứ tình cảm kỳ lạ, vì Kazuha chẳng uống một giọt nước cam nào nhưng vị ngọt như đang đọng ở cuống họng.

Phủi phủi quần đứng dậy, vừa định quay người thì Kazuha cảm nhận được góc áo mình bị người kia kéo lại.

"Trời sắp tối rồi, tôi vẫn chưa có nơi nào để ở." Scaramouche ngẩng mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, mặt trời đã lặn hay do ở đây họ không thể nhìn được chút ánh sáng còn sót lại.

"Vậy ở nhà tôi đi." Kazuha cười cười, câu trả lời như đã được hẹn trước.

Ai bảo đêm nay gió thổi đến đột ngột như thế, còn là gió vị cam.

"Cậu cứ ngồi đi, tôi đi nấu cơm." Phía sau cánh cửa là căn phòng có chút mộc mạc, cách cửa vài bước chân là chiếc giường, bên cạnh là nhà vệ sinh nhỏ và nhà bếp.

Scaramouche rất ngoan, nghe nói vậy liền ngồi xuống bên giường, ngón tay nhẹ vuốt tấm ga giường màu xanh nhạt, ánh mắt hiếu kỳ dò xét xung quanh.

"Kazu vẫn đang học cấp 3?" Trên cái bàn nhỏ cạnh giường có vài cuốn sách, Scaramouche tuỳ ý mở ra, là tài liệu và đề thi từ hồi Kazuha vẫn còn đến trường.

Kazuha đang rửa rau thì sững sờ, đã lâu rồi không ai gọi cậu bằng hai chữ Kazu, dường như từ láy này dễ dàng mang theo chút nhu hoà, vô cùng thân mật.

"Bây giờ không học nữa, đó là sách cũ." Kazuha đáp, hai tay vẫn liên tục hoạt động. "Trong túi có ít bánh quy, nếu đói thì cứ lấy ăn trước đi."

Kazuha vội vàng băm thịt, ý định tối nay làm món cơm chiên, cách làm không khó, cũng vừa đủ hai người ăn, trong nhà bếp không thoáng lắm nên Kazuha đổ mồ hôi như tắm, vừa cắt nấm hương thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cọ vào tay áo lau mồ hôi trên trán.

"Kazu." Scaramouche gọi hai tiếng rồi đi đến bên cạnh Kazuha, nhà bếp chật hẹp không đủ sức chứa hai người nên Scaramouche kề sát Kazuha, nhìn cậu thành thạo làm thịt áp chảo, ngọn lửa nhỏ bập bùng, anh cảm thán. "Bánh quy ngon lắm."

Scaramouche liếm môi, tất cả mọi thứ ở đây đều mang chút cổ xưa, đến cả vị giác cũng thế, bánh quy xốp giòn kèm mùi vừng thơm. Có lẽ ẩm thực là thứ lý giải rõ nhất, là thứ mang nhiều cảm giác cổ kính nhất, là thứ cơ bản nhất biểu đạt sự lưu truyền từ đời này sang đời khác, vì được yêu thích mà mọi người đã lưu truyền, là một kiểu kinh nghiệm được tích luỹ, từng chút từng chút tân trang lại tư vị.

Kazuha vừa đổ nấm hương và cà rốt vào mùi thơm lập tức bay ra, lẫn vào mùi khói lửa, dễ dàng khiến người khác bị ngạt. Sau khi cho đường phèn vào phải chưng cách thuỷ một chút mới thấm được mùi thơm và vị ngọt. Bấy giờ Kazuha mới rảnh rỗi mà để ý Scaramouche, có chút bất đắc dĩ nhìn người kia như cái đuôi nhỏ bám lấy mình không ngừng vẫy vẫy, trên mặt còn dính mảnh vụn của bánh quy, dường như không chịu được khói nên mắt hơi ướt, giống như con mèo nhỏ.

Một người ngẩn ngơ quá lâu chỉ sợ chút náo nhiệt cũng khó mà ổn định. Kazuha không mấy thành thạo cố gắng đổ chút dầu vào thịt, trong thời gian chờ đợi cũng không biết làm gì.

"Ở đây dính nè." Kazuha chỉ chỉ vào khoé miệng mình. Nhà bếp quá nhỏ, hai người muốn đứng đối diện nhau phải đứng thật gần, rõ ràng đây không phải ôm nhưng trong ánh mắt chỉ có đối phương. Hình như Scaramouche hơi thấp hơn Kazuha một chút, chân kẹt bên góc bàn, có chút thất thần.

"A." Scaramouche gật đầu cuống quýt chùi miệng mình đến đỏ ửng nhưng miếng bánh quy vẫn không rơi xuống.

"Chỗ này." Kazuha hơi cười vươn tay giúp Scaramouche lấy miếng bánh vụn, sau đó tự nhiên mà bỏ vào miệng mình, thật ra chút mảnh vụn ấy không đủ để lưỡi cảm nhận được mùi vị nhưng Kazuha vẫn cảm thấy vô cùng ngọt.

Một lúc sau Kazuha mới nhận ra có chút không ổn, động tác hoàn toàn theo bản năng. Thật ra đây là hành động lúc trước mẹ hay làm với cậu, cậu cũng đứng ở bếp nhìn mẹ bận rộn, thỉnh thoảng sẽ lén ăn vặt nhưng lại chùi mép không kỹ, khi ấy mẹ chỉ cười đầy cưng chiều, vờ nổi giận nói Kazu lại không chịu ăn cơm đàng hoàng, sau đó sẽ theo thói quen mà lau miếng bánh vụn rồi cho vào miệng, xoa xoa đầu cậu nói chuẩn bị ăn cơm.

Kazuha mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, mắt không dám nhìn thẳng Scaramouche. Cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên giải thích hành động đó của mình thế nào, những chi tiết ôn nhu trong hồi ức lại áp dụng vào một người xa lạ. Tại ở một mình quá lâu sao?

"Tôi, tôi không có ăn hết." Scaramouche cũng ý thức được sự lúng túng của Kazuha, cố gắng đổi chủ đề. "Ngon lắm, rất ngon. Nhưng tôi không ăn hết, có chừa vài cái cho cậu đó." Giọng nói còn mang chút ý giành công.

Tựa như đứa nhỏ có được một gói kẹo, bản thân thèm muốn chết nhưng vẫn chừa lại một ít cho bạn thân của mình. Nhưng rõ ràng kẹo này là tôi đưa cho cậu mà.. Kazuha lướt qua ánh mắt lấp lánh của Scaramouche, chỉ có thể tiện tay vỗ vỗ anh. "Vào phòng đợi đi, ở đây nhiều khói lắm, sẽ ngạt."

Sau khi bị đuổi về phòng Scaramouche không có gì để làm, cũng chỉ có thể giúp Kazuha dọn dẹp lại căn nhà. Thật ra căn nhà cũng chẳng có gì để dọn, đồ trang trí rất ít cũng rất sạch sẽ, Scaramouche đành lôi đống quần áo của Kazuha ra xếp tới xếp lui.

"Ăn rau thơm không?"

"Ăn." Scaramouche vội đáp, biết rõ sắp sửa dọn lên rồi. Quả nhiên vừa trả lời xong không lâu, hai tay Kazuha bưng hai tô cơm chiên ra, tay áo xoắn lên một nửa lộ ra đường cong xinh đẹp.

Không có bàn ăn, hai người liền ngồi đối diện bên giường, lấy giường làm bàn ăn.

Cơm nóng bốc hơi nghi ngút, Scaramouche cũng mặc kệ cơm có nóng đến bỏng miệng hay không, nhanh chóng đưa vào miệng, vừa ăn vừa há miệng thổi bớt hơi.

"Ngon không?" Kazuha nhìn bộ dạng Scaramouche, không hề có cảm giác căn nhà thêm chật hẹp, chỉ cảm giác tim mình đập vừa nhanh vừa mạnh, từng đợt từng đợt như sóng biển vỗ bờ, bọt biển ánh lên những tia sáng.

Đáng tiếc đây chỉ là bến cảng của thị trấn nhỏ, những chiếc thuyền chỉ ghé qua đây một lúc rồi lại đi, không lưu lại quá lâu. Nơi đây cũng chẳng có đoàn khách du lịch nào, một nơi yên bình giữa thế giới nhộn nhịp. Hai từ náo nhiệt như cách Kazuha rất xa, xa đến không thể hình dung, nhưng cậu cũng không muốn hiểu rõ.

Scaramouche gật đầu, cuối cùng cũng nuốt xuống. 

"Thật sự rất ngon!" Lời khen ngợi cũng không quá khoa trương.

Nhưng Kazuha vẫn cảm thấy khẩu vị của mình tốt hơn thường ngày, dù là khoảng thời gian nào, ăn cơm ngon vẫn quan trọng nhất.

Sau khi ăn uống no nê, Scaramouche giành đi rửa chén, Kazuha bất đắc dĩ mà sửa sang lại giường. Hai người lại một lần nữa không có gì để làm, ngồi dưới đất ngẩn ngơ một hồi, Scaramouche nắm chặt áo khoác của mình, như lấy hết dũng khí, nói: "Cậu không hỏi tôi là ai à?"

"Cậu là Scaramouche." Kazuha cười cười ôn nhu vô hại.

Thật ra lúc trước Scaramouche chưa từng thấy nhiều loại màu cam như vậy cho đến khi đặt chân đến đây, mặt trời mọc rồi lại lặn, tựa như đã mở cho anh một định nghĩa mới lạ, kể cả màu ga giường của Kazuha, thoạt nhìn giống như một mảnh đất bằng phẳng, tuy không lớn nhưng dung nạp rất nhiều thứ.

"Không phải tên, tên thì biểu đạt được gì chứ, ý tôi là con người của tôi ấy." Scaramouche nhíu đôi mày xinh đẹp, nhìn chằm chằm ga giường Kazuha rồi đột nhiên có chút bực bội. "Tôi nói sao con người cậu lại như vậy, ngay cả tôi là ai tôi là hạng người gì cũng không biết, nếu là người khác cậu cũng thoải mái dẫn về nhà vậy à?"

"Không phải cậu cũng không hỏi tôi là ai đã theo tôi về nhà à?" Kazuha vẫn rất vui vẻ, chỉ một câu cũng đủ khiến Scaramouche á khẩu.

"Cái, cái đó không giống nhau!" Scaramouche cắn cắn môi. "Tôi nhìn ra cậu là người tốt."

"Thì tôi cũng nhìn ra cậu là người tốt mà." Chỉ một câu nói vô nghĩa cũng đã đánh tan mọi khí lực của Scaramouche, cả người mềm nhũn ra.

"Buổi tối rất lạnh, cậu cởi giày lên giường ngồi nói đi." Kazuha có chút áy náy đắp chăn lên người anh. "Bình thường tôi ở một mình nên chỉ có một giường một chăn, chịu khó đắp chung đi."

"Vậy cậu cũng lên đây." Scaramouche nắm cổ tay Kazuha, dùng chăn bọc hai người lại, cái giường đơn chỉ đủ cho một người nằm bây giờ bị lấy đi phân nữa nên chỉ có thể nằm nghiêng, Scaramouche ăn uống no nê xong sẽ bắt đầu nói nhiều, đây là điều đáng yêu nho nhỏ mà Kazuha phát hiện được.

Cuối cùng Scaramouche thở phào một hơi, liếc nhìn sách vở trên bàn, như nhớ ra gì đó.

"Kazu, cậu nhiêu tuổi?"

"17." Kazuha thì có hỏi có đáp, bỏ học đã là chuyện hơn một năm trước.

"Ha, vậy anh lớn hơn nhóc đó nha, anh vừa đón sinh nhật lần thứ 20." Tựa như đang so sánh với Kazuha, khó trách ra vẻ quyền uy. "Mau gọi một tiếng anh."

"Anh." Kazuha không có ý kiến gì, bảo gọi thì gọi, nhưng vừa gọi xong thì Scaramouche có chút mất hứng, bây giờ chuyện ăn ở của anh đều phải dựa vào đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, hình như không có gì đáng tự hào hết.

Scaramouche ho nhẹ một cái, thời gian càng về khuya vùng đảo nhỏ cũng càng lạnh hơn, Scaramouche dễ dàng cảm nhận được khí lạnh nên tự nhiên mà đụng đụng vào ngực Kazuha, rụt đầu vào chăn như chú chim nhỏ, ngữ khí có chút uỷ khuất.

"Ví tiền và hành lý của anh bị trộm hết rồi, lúc phát hiện thì người trên thuyền đã xuống bến, anh vừa giận vừa chán nên thuyền vừa cập bến vào đây đã nhảy xuống."

Kazuha là người thích lắng nghe, cũng đã nói trúng vấn đề đang lấp lửng trong lòng cậu, nếu Scaramouche đã nguyện ý nói, vậy cậu liền vui mừng nghe, nhưng cũng giả bộ lơ đãng khoác tay mình lên lưng Scaramouche, hy vọng người bên cạnh ấm thêm một chút. 

"Vậy vốn dĩ anh lên thuyền để đi đâu?"

"Không biết." Scaramouche méo miệng. "Anh cãi nhau với người nhà xong thì chạy đi, sợ người nhà liên lạc nên cũng không mang theo điện thoại, muốn đi biển nên mua vé tàu, thật ra chẳng có mục đích nào cả."

"Cãi nhau với người nhà?"

"Không chịu học tài chính theo ý nguyện của họ, anh muốn học thanh nhạc, từ nhỏ đã phải sống trong sự sắp đặt rồi, thật sự rất phiền." Scaramouche oán trách, ánh mắt lấp lánh, cúi đầu không nhìn Kazuha, anh không hề nói dối, đây cũng là một nguyên nhân, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là chuyện anh đã nói vào ngày sinh nhật, đó mới là nguyên nhân chính.

Đột nhiên Kazuha nhớ đến lúc nhỏ đứng ở bến tàu trong thấy có người ném chai trôi dạt xuống biển, khi đó cậu vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì mong chờ lúc nào đó sẽ tương ngộ.

Chỉ có điều chai trôi dạt mà cậu nhặt được này đã theo sóng đánh dạt vào bờ. Kazuha đã sớm đoán ra gia cảnh Scaramouche không tệ, da của anh mềm mại không thô ráp, đây là kiểu ít khi đi dưới ánh nắng, lòng bàn tay trắng nõn mềm mềm, nhìn qua là biết ít khi làm việc, trên người cũng mặc toàn đồ xa xỉ.

Có lẽ họ gặp nhau là một điều ngoài ý muốn trong hàng vạn điều tốt đẹp của thế giới.

"Anh, anh không ở không đâu." Scaramouche vội vàng lục túi mình móc ra mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm, đưa hết cho Kazuha, còn cố trả giá. 

"Anh còn có thể giúp em dọn dẹp nhà cửa nữa..." Càng nói càng tự tin hơn.

"Gấp gì chứ, em cũng đâu có đuổi anh." Scaramouche lăn qua lăn lại, khí lạnh tiến vào trong chăn, Kazuha nắm chặt cổ tay Scaramouche lại, ôm lấy anh. "Nếu như tương lai xuất hiện ngã rẽ, em sẽ nói rõ với người nhà, ít ra người nhà cũng sẽ hiểu được một chút."

Không biết có phải do nhiệt độ cơ thể Kazuha hơi cao hay không, Scaramouche bị ôm cũng không muốn giãy giụa, chỉ đỏ mặt xấu hổ đến suýt nữa anh đã nói ra nguyên nhân chính mà mình bỏ đi, nhưng anh vừa mở miệng lại nhớ đến ánh mắt như nhìn thấy quái vật của ba, cuối cùng lại nuốt lời nói vào bụng. 

"Đừng nói chuyện của anh thôi, còn em thì sao, anh cũng chưa biết gì về em."

"Em á?" Kazuha chớp mắt vài cái. "Từ nhỏ đã lớn lên ở trấn này, mấy năm trước đột nhiên ba em lâm bệnh nặng, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện, em liền bỏ học để phụ giúp gia đình, mẹ em..." Kazuha do dự một chút. "Mẹ em cũng ra biển đi làm rồi."

Kazuha nói vô cùng nhẹ nhàng, dăm ba câu đã khái quát toàn bộ về mình khiến Scaramouche giật mình nửa ngày, bây giờ mới phát hiện những lời phàn nàn của mình lúc nãy giống như cố tình gây sự, nhưng anh im lặng một hồi cũng không nói được một câu mang ý an ủi, chỉ có thể cố gắng trầm tĩnh lại, Kazuha ôm anh chặt hơn, tựa như đang ôm gối ôm.

"Ngủ đi." Kazuha đưa tay tắt đèn, hai người vẫn duy trì tư thế không được tự nhiên ấy, mặt đối mặt, hô hấp giao hoán.

Màn đêm yên tĩnh, có lẽ ngoài biển có sóng đánh tới, nhưng chỉ là ai đó đang nói mớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co