《kazuscara》⊹⁺✰KS Idols Project✰⁺⊹
⊹Past: Genius⊹
✮
Người tôi để ý mãi không thôi.
Quay trở về quá khứ một chút. Có lẽ là cách hiện tại khoảng 1 năm 3 tháng.
Khi mà nhóm AnemoBoys của chúng ta vẫn còn là những thực tập sinh tài năng đầy triển vọng của TTP, 5 chàng trai luôn càn quét các vị trí đầu bảng xếp hạng hằng tháng, nắm chắc slot debut trong tay.
Tuy vậy ở thời điểm đó, Kazuha chỉ mới thân thiết với 3 trong 4 người vì đã lập team và hoạt động nhóm, cũng đi chơi sang nhà nhau kha khá lần. Chỉ còn lại duy nhất một anh chàng là cậu chưa kịp tiếp cận, chỉ duy nhất người đó... Người mạnh nhất.
Thực tập sinh thiên tài nổi tiếng của công ty TTP - Scara, cái tên nếu không đứng nhất thì sẽ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Anh tuyệt đối không bao giờ tụt xuống thứ ba, cứ như thể 2 thứ hạng đầu bảng ấy được sinh ra để người này chiếm giữ.
Ngày ấy, các thực tập sinh còn truyền tai nhau rằng Scara là nhân tài mà công ty đã bỏ ra biết bao công sức để chiêu mộ, theo đuổi anh từ khắp Inazuma cho đến tận Sumeru. Thậm chí còn có người đùa rằng công ty chỉ muốn giấu anh thật kỹ, để những công ty đối thủ không có cơ hội tìm thấy viên ngọc quý này.
Kazuha khi đó chưa từng quan tâm liệu những lời đồn đại ấy có bị thổi phồng lên hay không... Cho đến khi cậu thấy người bằng xương thịt.
Mái tóc chàm lấp ló giữa dàn thực tập sinh mới, chỉ là thoáng qua thôi cũng muốn lập tức ngoái đầu nhìn thật rõ. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, vẻ ngoài tỏa sáng như ánh trăng xanh mỗi khi biểu diễn dưới ánh đèn. Đích thị là một chàng búp bê được nghệ nhân đã đặt cả tâm huyết chế tác hoàn mỹ.
Venti còn từng kể rằng hồi đó mới đi audition, chỉ có anh và người này bị nhầm là nữ vì vẻ đẹp phi giới tính.
'Giờ mình hiểu tại sao những lời đồn đó được sinh ra rồi...'
Cậu thầm cảm thán. Từ đó mỗi lần thấy Scara trong tầm mắt là vô thức để ý đến anh.
Kazuha đã tiếp xúc với nhiều thực tập sinh khác nhau, cũng tinh ý cảm nhận được nhiệt huyết to lớn mà họ dành cho ước mơ trở thành thần tượng. Nhưng riêng với anh, khi quan sát anh càng lâu, cậu cảm nhận thấy rõ rằng Scara đã trở thành thực tập sinh... mà không có chút tham vọng làm idol.
Chẳng giống như Venti hay Xiao - những người có sẵn tố chất và đam mê với âm nhạc, hay là cậu - người có đôi tai nhạy cảm cùng cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Anh ấy có chút giống với Heizou ở điểm cả hai đều có bộ óc được vận dụng rất tốt để chiến thắng. Nhưng vẫn khác với y vì y còn thể hiện được sự thích thú với cái nghề idol, dù có là ngẫu hứng nhất thời.
Còn Scara cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn hơn là một thiếu niên đang theo đuổi ước mơ. Nhưng có thể chắc chắn một điều, anh ấy cũng đã rất nỗ lực như bao thí sinh khác, Kazuha cảm nhận được điều đó khi thấy anh luôn ở lại rất muộn trong phòng tập, luyện cho đến khi thực lực của anh trở nên hoàn hảo.
Nếu nói về khoản anh ta khác với cỗ máy thì ừm... chỉ riêng tính khí của anh thì đúng là có chút "độc đáo".
Chàng trai sở hữu nét đẹp đến vô thực, thực tập sinh mang danh hiệu thiên tài. Với tất cả sự vượt trội có trong người ấy cũng dần châm ngòi cho những ánh mắt dè chừng và đố kị.
Bắt đầu từ cái năm đào tạo cuối cùng...
⋆
Vòng thi lập nhóm, lại là một vòng thi quá đỗi quen thuộc. Có vẻ càng gần tới trận chiến cuối cùng thì người ta càng nâng cao khả năng kết nối trong team. Lần này một đội sẽ được sắp xếp theo thứ hạng gần nhau nhất rồi các thành viên đó sẽ được chung phòng kí túc xá.
"Chao ôi..." Venti mắt long lanh, lấp lánh khi nhìn thấy sinh vật lông đầu màu bạch kim có nhánh đỏ mà anh đã từng lập team với nhau ở mấy vòng thi trước. Đúng thế, cụ thể là Kazuha đang ngồi trong phòng chung team với anh.
"Leader bé bỏng của tui đây mà! Vui quá, gặp lại nhau rồi ~"
Anh liền lao tới ôm cậu, sức nặng cộng thêm cái balo to đùng mà Venti chưa kịp gỡ ra khỏi người đang đè lên người Kazuha. Cậu ráng chịu, vỗ mấy cái vào balo cho cái ôm kết thúc mau.
"Anh Venti, anh ở phòng này sao?"
"Chuẩn rồi bé cưng ~"
"Hay ta? Tui cũng ở chung nè."
Cả hai liền đánh mắt sang phía có giọng nói bất ngờ ấy, thì ra là Heizou mới vô phòng. Được ở chung với những người mình thân thiết khiến 3 ông vui quá mà nắm lấy tay nhau nhảy múa hát ca. Trong tư tưởng, tất nhiên rồi.
"Vậy còn mỗi Xiao thôi nhỉ? Hay là mình chờ cậu ấy tới rồi cùng đi ăn?"
Venti chợt nhớ tới ông em còn lại, nhưng vừa nói xong thì hai cậu kia lắc đầu. Kazuha lướt mắt danh sách tên các thực tập sinh treo ở phòng họ và không có tên của người muốn tìm.
"Em e là anh ấy ở phòng khác mất rồi."
"Sao cơ chứ!?"
"Vì lần này ở phòng chia theo thứ hạng. Không đời nào người ta cho 4 con tướng hạng cao ở chung cả. Như vậy sẽ quá hack game."
Vừa dứt câu thì Kazuha liền phản bác Heizou:
"Cái phòng này đều từ top 15 mà ông? Hack sẵn rồi."
"Nói đến hạng cao thì vẫn còn Scara mà nhỉ. Không biết em ấy sẽ chung team với ai?"
Nhắc tới đó thì cả 3 người không khỏi nghĩ tới một khả năng, nhưng chỉ có Kazuha lại cau mày.
'Mình có linh cảm chẳng lành cho lắm...'
Và trực giác của cậu đã đúng.
"ĐỦ RỒI!!"
Bên ngoài căn phòng bỗng nhiên có tiếng hét, to đến mức chắc dư sức "huy động" toàn bộ thực tập sinh ở các phòng khác cùng tầng.
Tất nhiên theo bản năng, cả 3 bước ra khỏi cửa để xem tình hình. Tiếng động ở chỗ cách họ 2 căn có một thiếu niên biểu cảm tức giận đến đỏ lựng, chạy rầm rầm sau khi đóng muốn sập cửa phòng nơi đó. Chớp mắt đã mất tăm.
Cánh cửa ấy lần nữa mở ra, không ngờ lại là Scara mặt tối sầm đằng đằng sát khí, dường như định theo sau thiếu niên kia. Mọi người ở hành lang vừa sợ anh ta vừa sợ nếu không ngăn cản thì lát nữa cái tầng này sẽ có "án mạng". Nhưng chẳng biết là may mắn hay không đã có ai kịp giữ anh lại.
"Đứng yên đấy."
Scara đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lườm người đang siết chặt cổ tay mình. Là Xiao, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm là bao nhưng hắn vẫn giữ được lý trí:
"Cậu tính đuổi theo à? Trong khi tên nhóc đó đã nói không muốn nhìn mặt cậu?"
"Thì?"
"Còn phải để tôi nói nữa sao?"
"Đây vốn là chuyện giữa tôi và nó. Chúng ta không có nhiều thời gian để xử lý mớ cảm xúc cá nhân này mà ảnh hưởng tới team."
Scara buông lời đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề mâu thuẫn nội bộ mà nhóm mình đang gặp phải khiến hắn á khẩu. Hít thở rồi nhắm nghiền mắt vài ba giây, Xiao cố bình tĩnh nhất có thể.
"Được rồi... Nhưng trước mắt, cậu nên vô trong nghỉ đi đã."
Nói rồi kéo tay anh hướng vào trong. Và chưa để người này kịp rít lên...
"Này, anh-"
Thì Xiao lớn tiếng thẳng thắn:
"Scara, cậu bây giờ cũng là người cần làm thoáng cái đầu đi đấy. Giờ gặp nó thì chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi."
Đến lượt anh câm lặng, sững sờ nhìn hắn rồi tới những thực tập sinh khác trong phòng đang e dè, sợ hãi. Không cần quay đầu ra ngoài cũng thừa biết đám người ở hành lang cũng mang biểu cảm y chang.
Scara mím môi một lúc lâu, như muốn phản bác nhưng không thể... Thấy tình hình càng lúc căng thẳng, một thực tập sinh chung đội với 2 người dành hết dũng khí lên tiếng để giải vây:
"H- Hai người cứ giao cho tôi làm dịu tình trạng cậu kia trước đã nhé! Scara, em vào trong đi..."
Cả hai vẫn im lặng như vậy khiến anh thực tập sinh này cũng dần bối rối, cố thêm mấy lời khuyên ngăn nhưng càng nói càng lộn xộn cả lên. Xiao bất lực đành thả tay ra trước để Scara rút tay về, còn anh đã tạm thời lấy lại lí trí rồi cúi mặt đi vào trong.
"... Hiểu rồi." Anh lẩm bẩm, chỉ đủ để hắn và cậu thực tập sinh kia nghe.
3 cái người hạng cao vẫn đứng ngó ở hành lang chứng kiến hết vụ việc. Đến khi anh thực tập sinh nhút nhát kia chạy để tìm tên thiếu niên bỏ đi, còn lại Xiao đứng ngoài cửa phòng thở dài, cả hội mới rón rén tới gần.
"Xiao!"
Xiao quay sang theo tiếng gọi, người dám gào to tên hắn mặc kệ sự câm lặng bao trùm cái tầng này chỉ có ông anh Venti với Heizou, Kazuha chỉ đi theo sau họ khẽ gật đầu với hắn.
"... Cả ba đều nghe thấy hết rồi ha?"
Hắn nhìn thấy 3 người anh em của mình chạy tới, có chút nhẹ nhõm mãi mới giãn được cơ mặt, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị hai cái người ồn ào nhất làm hậm hực trở lại.
"Em không sao chứ!? Chưa bao giờ thấy lông mày của em dính nhau dữ dằn vậy luôn á!"
"Bình thường 2 bên mày ổng đã hay nhíu lại rồi, cảm giác vừa nãy chúng như mới kết hôn trong vài phút vậy."
...
Hắn kiệt sức, không muốn đôi co bằng lời luôn.
"Muốn lấy cây Hòa Pi Di gõ lủng đầu hai tên này thật chứ..."
Xiao giấu nắm đấm giấu sau lưng nhưng cái mặt thì hiện rõ sự bực mình. Khác với 2 đứa loi choi kia, Kazuha sớm đọc tình huống hiện tại, hỏi một cách thận trọng:
"Chắc bọn em không nên hỏi chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ?"
...
Câu hỏi khiến cả 4 người rơi vào sự yên tĩnh gượng gạo. Trước những ánh mắt dè dặt đó của hội anh em, Xiao mệt mỏi xoa gáy, lựa lời nói ít ý nhiều:
"Ừ thì... Mọi người cũng nghe đây là vấn đề của ai rồi đó. Anh cũng không biết rõ sự tình như nào đâu."
Sau đó 4 người vẫn đứng nói chuyện tiếp, nhưng là về cái gì thì Kazuha lại không nhớ được. Cậu chỉ nhớ rằng lúc đó mình đã đưa mắt nhìn trong phòng đội của Xiao, tìm kiếm bóng dáng anh nhưng bóng dáng ấy đã bị các thực tập sinh khác đứng vây quanh che khuất.
Vụ việc ở hành lang lần đó nhanh chóng lắng xuống. Dù gì cũng là chuyện nội bộ team người ta, và thời gian cũng không cho phép các thí sinh rảnh rỗi mà hóng hớt tường tận.
Nhóm nào nhóm nấy cũng chuẩn bị cho sàn diễn kế tiếp của mình. Quá trình luyện tập có mâu thuẫn như thế nào, không hài lòng với nhau hay mọi chuyện có chuyển hướng ra sao. Chỉ chắc chắn rằng, kết quả trên sân khấu sẽ thể hiện rõ nhất.
⋆
'Đúng là danh bất hư truyền...'
Vòng thi đã bắt đầu. Lần nữa, cậu thầm cảm thán khi nhìn anh biểu diễn.
Từ ngày xảy ra chuyện hôm đó, nếu Xiao đã không nói gì về chuyện nội bộ thì 3 anh em cũng sẽ không hỏi. Như đã nói thời gian luyện tập không có nhiều, đội ai người đó quản.
Kazuha vẫn sẽ có những đêm tỉnh dậy giữa chừng để ra mua nước ở máy bán tự động, vẫn sẽ lại phát hiện bóng dáng của chàng thực tập sinh thiên tài kia, người vẫn ngày đêm khổ luyện ở phòng tập sáng đèn trên hành lang u tối. Tâm trạng của anh khi ấy trông có vẻ không quá tệ, dù chẳng phải chuyện của mình nhưng chỉ vậy thôi Kazuha cũng thở phào nhẹ nhõm.
Và quả nhiên, phần thi của team Scara và Xiao hoàn thành vô cùng xuất sắc khiến ai nấy xem cũng phải điêu đứng, không nói về việc có top 1 top 2 thực tập sinh trong nhóm thì các thành viên khác phối hợp rất ổn định. Đặc biệt là màn vũ đạo đôi của Scara và cậu thiếu niên kia. Cứ như thể mâu thuẫn giữa hai người ngày hôm đó chưa từng xảy ra vậy.
Sau khi kết thúc vòng thi này thì 3 người mới dám hỏi chuyện hôm ấy đã giải quyết thế nào. Xiao chỉ nói rằng Scara đã xử lý riêng nên bầu không khí của nhóm cũng tự nhiên trở lại bình thường.
"Cậu ta rất có trách nhiệm." Hắn nói vậy.
'Nói ít ý nhiều. Nhưng mình vẫn chẳng hiểu gì hết trơn...'
Không như 3 người kia, chỉ có Kazuha là chưa chung đội với anh bao giờ. Cậu nhớ cứ mỗi lần nghe hội anh em kể về Scara, tất nhiên là mỗi người một kiểu. Vừa chê vừa khen, tổng hợp lại là không phải người xấu. Chung quy vẫn là phải gặp thật, hợp tác thật thì mới biết một người như thế nào.
Chỉ là cậu không ngờ ngày ấy lại đến nhanh đến thế.
"Có tiền mặt không?"
Vào buổi đêm ngay cái hôm vòng thi kết thúc. Lần đầu tiên Scara chủ động nói chuyện với cậu. Anh đứng trước máy bán nước tự động mà Kazuha hay mua, cầm trên tay là chiếc thẻ ngân hàng màu đen như ra hiệu muốn một cuộc trao đổi.
...
Từ từ, là thẻ đen đó?
Kazuha chết lặng.
'Ôi trời đất ơi...'
⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co