Truyen3h.Co

|Kazuscara| Thần Phúc

Chương 3

Co_Thanh_thaithai

Máu rỉ ra từ vết thương của y. Tiếng cười nhạt len lỏi đến bên tai cậu. Giọng y khàn khàn vang lên.

"Ngươi thấy sao?"

Cậu nheo mắt lại. Y lại cười nhạt chống kiếm đứng lên một cách loạng choạng. Cậu nhìn vậy liền mở miệng.

"Đó là cái kết cho việc ngươi lừa ta ngươi là người đó."

"Ngươi nghĩ ta phải thiếu sự chú ý tới nỗi mà phải biến thành người trong lòng ngươi à? Nếu không phải do sợi tơ tình ngu ngốc này thì làm gì ta phải tìm ngươi để cắt?"

Mùi máu nhàn nhạt trôi trong không khí. Y đứng ở đó, mắt mất điểm sáng dần tối đi. Y xoay trường kiếm vào không trung rồi nó biến mất dần trên không trung. Y cười mở miệng.

"Ngươi định vứt ta đi sao?"

Kazuha im lặng, tay trong áo siết chặt lại đến trắng bệch. Y vẫn đứng đó. Máu trên khóe miệng hơi khô lại. Máu trên cánh tay thì tiếp tục rỉ ra rồi nhỏ xuống mặt đấy. Gió cuốn theo mùi máu pha lẫn vào trong không khí. Nó không tanh mà có vẻ có chút quấn người. Y thấy cậu không trả lời, giọng nói khàn khàn của y lần nữa vang lên.

"Ta hiểu rồi. Hôm nay đến đây muốn cắt tơ tình xem ra là vô ích rồi."

"Ngươi đem bộ mặt đó là muốn sự thương hại từ ta sao?"

"Thương hại?"

Y cười nhạt. Vết thương rỉ máu cơ hồ muốn rách thêm khi y cố gắng vung tay ra rồi ngã khụy xuống nền đất.

Mắt y đảo từ trên xuống dưới người của Kazuha rồi chống tay một lần nữa đứng dậy.

Lần này giọng nói của y như chứa nước mắt, như chứa bi thương vang lên.

"Ta đâu cần sự thương hại của ngươi? Chỉ vì ta có chút tương đồng với người đó ngươi liền muốn giết chết ta trên tay? Ngươi hà cớ gì có thể có được tâm tình của y đặt trên người của ngươi?"

Lần này Kazuha đúng là ăn đau. Y không nhìn cậu nữa mà phất tay lết người ra khỏi viện của cậu. Y nhảy lên tường, vết thương lại càng rỉ máu nhiều hơn. Y vẫn im lặng chạy ra khỏi phủ.
Cậu đứng đó. Mắt nhìn theo bóng dáng của y đến khi khuất bóng mới rời đi.

Y ôm lấy bình rượu, cả người dựa vào cây đào hết hoa bên đường. Vết thương trên cánh tay do phản vệ gây ra chắc phải một đến hai ngày mới khỏi được. Y đổ ít rượu từ bình xuống dưới đất. Mắt y hơi cong lên rồi dừng lại động tác của mình.

"Ca ca?"

"Muội tìm được ta? Shogun, muội cũng nắm bắt mau thật đấy."

Nàng nhẹ nhàng thu cây thương của mình lại. Mắt nàng nhìn vào bình rượu trên tay y rồi hơi nhướng mày.

"Huynh có nhã hứng uống đến vậy sao? Không phải Huynh đang bị thương à?"

"Huynh không uống. Huynh cho thổ địa ở đây."

Nàng bĩu môi, gõ bàn tay trắng nõn xuống mặt đất. Một lão già hơi nhỏ con cầm cây gậy, mặt đỏ ửng vì say mà loạng choạng.

"Hức..Các ngươi nhìn ta cái gì hả? Hức.."

"Thật sự là say rồi?"

Y hơi ngạc nhiên. Tửu lượng của lão già này cũng chỉ đến vậy sao? Nàng thu bàn tay trắng nõn của mình lại rồi cướp lấy cây gậy từ thổ địa quay vài vòng.

"Ca ca à. Ông ấy sống mấy nghìn tuổi rồi, say như vậy cũng đâu phải lần đầu?"

"Mấy vị thần quan khác huynh chuốc đâu có say?"

"Đó là rượu mà thần quan có thể đưa ra ngoài bằng pháp lực được mà huynh?"

"Vậy cái rượu này?"

"Huynh lấy rượu từ trong cung của mẫu thân trộm ra sao lại có thể để thần quan khác dễ dàng đưa ra ngoài bằng pháp lực chứ?"

Y hơi gật đầu rồi đưa nốt mấy bình rượu còn lại cho thổ địa. Còn bản thân thì theo Shogun về cung điện.

Y và Shogun vừa đến được cửa cung liền bật từ thành cung nhảy vào. Cung điện nguy nga bao nhiêu cũng chỉ có lác đác vài bóng người hầu. Do ở trong cung hầu hết thành viên hoàng thất là đã phi thăng xong, chỉ có Shogun đang tu hành để chuẩn bị phi thăng mà thôi. Mẫu thân của cả hai là Ei, nhưng trước mặt người ngoài y và nàng luôn gọi Ei là mẫu hoàng.

Yae là quốc sư trong cung, được Ei đặc cách cho vào cung ở cũng sớm phi thăng theo Ei. Cả hai phi thăng bỏ lại cung điện cho Shogun. Y thì luôn ra ngoài dạo chơi, hiếm khi về cung từ khi phi thăng.

"Điện hạ. Công chúa."

"Ra ngoài đi."

Nàng vẫy tay cho toàn bộ người hầu ra ngoài. Nàng mở cửa điện chính ra. Tất cả đèn trong điện đột nhiên vụt sáng. Nàng bước vào trong, theo sau đó là y. Điện chính bày trí rất ấm áp, chỉ là rất ít người lui tới đây.

"Mẫu thân với quốc sư vẫn ở trên Thiên giới?"

"Họ hạ phàm rồi, đang đi du ngoạn."

Y im lặng trong chống lát rồi đột nhiên nhíu mày lại.

"Họ sợ như cả thiên hạ này không biết họ có gì với nhau vậy?"

"Muội thấy không quá đáng lắm đâu. Huynh biết họ rằng hai người họ không có gì mà."

Nàng cười rộ lên, lấy ở góc tủ một lọ thuốc trị thương đưa đến.

"Huynh cứ đi cắt tơ tình vậy thì có ngày phản vệ nặng hơn đấy."

"Tại cái lão già nguyệt lão kia!"

Nàng dừng tay, ngước mắt lên nhìn vào y như xác nhận gì đó rồi thở dài.

"Mấy thần quan đó cũng sợ huynh tiếp tục phá Thiên giới nên mới nghĩ ra kế sách đấy. Còn dùng bảo vật để khống chế huynh nữa."

"Muội nhanh phi thăng đi, huynh không muốn phi thăng nữa đâu."

Y vừa dứt lời một đạo thiên lôi đánh xuống trước cửa điện chính. Một tiếng chuông ngâm vang lên kéo dài trong khoảng trời.

"Thiên lôi!!?"

"Ca ca lại chuẩn bị phi thăng rồi nha."

Mi mắt y giật. Đứng vội lên chuẩn bị chạy thì một cột ánh sáng xuyên qua mái tòa điện chính đánh thẳng vào người y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co