Truyen3h.Co

[KazuScara] Tình

- Giận

kkaorst

 
  Scaramouche giận thật rồi, cậu đã bỏ đi được gần 2 tiếng.

   Mọi chuyện bắt đầu vào mới chiều nay. Khi mà Kazuha đến muộn.

   Scaramouche đã đợi suốt cả tiếng đồng hồ dưới gốc phong gần bờ hồ. Cậu đến sớm hơn mười phút, chỉ để nhìn ngắm cảnh vật, để tưởng tượng khuôn mặt của ai đó đang bước lại giữa con đường lấp lánh ánh chiều hoàng hôn. Nhưng khi kim đồng hồ trôi qua hết một vòng, hoàng hôn đã nhuộm tím cả bầu trời, mà Kazuha vẫn chưa xuất hiện.

     Anh chỉ nhắn cho cậu đúng một dòng tin nhắn duy nhất : "Em đang ở công ty, có chút việc gấp. Anh chờ em một chút nhé. Yêu anh."
 
   Một chút là bao lâu? Mười phút, nửa tiếng, hay là mãi mãi?

   Cậu không biết. Chỉ biết rằng càng chờ, lòng càng nặng. Cậu ghét sự chờ đợi. 

   Phải đến một lúc lâu sau Kazuha mới đến, anh chạy lại, hơi thở gấp gáp, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ vì vội vã. Scaramouche ngồi trên ghế đá, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn anh. 

-"Xin lỗi anh, em đến muộn. Em thật sự không-"

-"Không cố ý phải không? Tôi nghe câu đó nhiều lần rồi."

   Kazuha chỉ biết im lặng. Anh biết là mình đã làm cậu tổn thương không chỉ vì đến trễ, mà vì đây chẳng phải là lần đầu tiên anh cho cậu leo cây như vậy.

   Lần nào anh cũng bảo rằng mình bận để biện minh cho sự châm trễ, lần nào anh cũng nói với cậu rằng sẽ bù lại sau. Nhưng cái "sau" ấy Scaramouche chưa từng cảm nhận được.

   Cậu đứng dậy, ánh nhìn chạm vào anh thoáng run rẩy, giọng nói như vỡ ra giữa trời mưa lất phất:

-"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Đừng nói với tôi là cậu quên rồi nhá?"

   Kazuha thoáng khựng lại, cố lục tìm lại trong dầu những ngày kỉ niệm. Sinh nhật cậu đã qua, ngày kỷ niệm đầu tiên họ gặp cũng không phải... Scaramouche khẽ cười nhạt, lúc đó anh mới ngỡ ngàng  nhận ra.

   Hôm nay là ngày tròn ba năm kể từ khi hai người chính thức ở bên nhau.

   Kazuha cắn môi, anh vẫn nhớ rõ lời hứa mình đã từng nói "Anh yên tâm, Em sẽ không bao giờ để anh phải đợi lâu đâu, em luôn đến sớm hơn anh mà!"

   Thế mà trớ trêu làm sao, chính anh lại để cậu một mình giữa phố, giữa sự mong chờ mòn mỏi.

-"Cậu quên à? Thôi không sao..."

-"Em không quên. Chỉ là do-"

-"Cậu bận, đúng không?"

   Cậu ngắt lời, đôi mắt tím ánh lên một tia lạnh buốt.

-"Tôi đã quen rồi, Kazuha. Đối với cậu công việc, thơ ca, hay cả những cơn gió đều có thể khiến cậu quên mất tôi."

   Cậu quay lưng, bước đi mà không để anh kịp nói thêm gì.

   Kazuha đứng đó giữa con phố vắng, nhìn theo bóng lưng ấy hòa vào làn người tấp nập, chỉ còn lại mình anh với tiếng gió.

   Giờ đây, anh ngồi lại trên chiếc ghế đá nơi cậu từng ngồi. Tay cầm lon cà phê nguội ngắt, Kazuha lặng nhìn mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời đêm. Những lá phong rơi xuống mặt nước, lăn tăn theo từng vòng sóng nhỏ.

   Anh không biết mình nên dỗ cậu như nào để cậu hết giận dỗi anh. 

   "Em xin lỗi" ?

   "Em biết mình sai rồi, anh tha lỗi cho em nha" ?

   Hay là "Em hứa đây sẽ là lần cuối" ?

   Anh chợt nhớ ngày họ mới chập chững biết yêu, mỗi khi cậu giận, chỉ cần anh viết vài dòng thơ tặng cậu thì cậu sẽ nguôi giận ngay.

   Nhưng hôm nay có vẻ chữ nghĩa chẳng cứu nổi anh nữa. Có những lỗi lầm chỉ một câu "xin lỗi" thôi là không đủ.

   Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Kazuha kéo cổ áo khoác, thở ra một hơi dài. Giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu, dù chỉ là một lần nữa.

   Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Kazuha không quay lại, anh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Chỉ khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, anh mới khẽ quay đầu nhìn.

-"Cậu định ngồi ở đây đến sáng đấy à? Đêm rồi đấy, không tính về sao?"

   Scaramouche đứng đó, tay đút túi áo, gió thổi tung bay mái tóc tím than. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cậu nhìn anh, vừa lạnh vừa mang đầy lo lắng.

   Kazuha thấy cậu, liền mỉm cười nhẹ như cách anh vẫn hay làm, nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng.

-"Em tưởng anh không muốn nói chuyện với em nữa."

-"Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng tôi đi vòng qua lại mấy con phố rồi, cuối cùng vẫn lại tới nơi đây."

   Giọng Scaramouche nhỏ dần, như thể chính cậu cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân vẫn nhớ, vẫn lo lắng cho anh.

   Kazuha đưa lon cà phê đã nguội ngắt về phía cậu.

-"Nó nguội rồi, nhưng em vẫn giữ lại cho anh. Sợ anh lạnh."

   Cậu liếc nhìn anh, môi hơi mím lại. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng lá rơi và hơi thở chạm nhau trong khoảng không gian se lạnh.

-"Cậu có biết tôi rất ghét cái cảm giác bị bỏ lại không?" - Scaramouche lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ấy.

-" Em biết chứ."

-"Thế sao còn để nó xảy ra?"

-"Tại em cũng chỉ là con người mà thôi. Và em cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian."

   Scaramouche khẽ cúi đầu, cười nhạt.

-"Thời gian đâu có chờ ai."

   Kazuha chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần cậu, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

 -"Vậy thì em sẽ để anh không phải chờ đợi nữa."

   Cậu ngẩng lên. Trong đôi mắt tím có cả bầu trời phong đỏ phản chiếu. Kazuha giơ tay, đặt lên vai cậu, giọng khẽ đi.

-"Em xin lỗi đã để anh đợi lâu. Em không giỏi giữ lời, nhưng lần này em sẽ cố gắng vì anh. Không để anh đứng chờ trong vô vọng nữa, không để anh phải nghi ngờ nữa. Em sẽ cố."

   Scaramouche im lặng. Rồi bất chợt cậu khẽ thở dài, tay nắm chặt vạt áo của Kazuha, giọng run khẽ.

-"Cậu đã nói như vậy lần trước rồi."

-"Lần này khác. Em biết rồi, nếu để anh đi thêm lần nữa thì em sẽ không còn nơi nào để về."

   Một lúc lâu không có động tĩnh gì, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập xen vào. Scaramouche ngẩng đầu, ánh nhìn không còn gay gắt như trước, chỉ còn sót lại một chút buồn, một chút mệt, và rất nhiều yêu thương.

   Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai Kazuha, nhưng lại không đẩy xa, chỉ để khoảng cách vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt nhau.

-"Lần này cậu mà thất hứa nữa, tôi sẽ rất giận đấy nhé."

-"Dạ, em biết rồi."

   Họ cùng nhau bật cười. Tiếng cười nhỏ bé tan vào không khí, tan vào sắc đỏ phong cuối mùa, tan vào những điều từng làm họ tổn thương để rồi chỉ còn lại cảm giác dịu dàng như cơn gió vừa thổi qua.

   Kazuha vòng tay ôm lấy Scaramouche, đầu tựa lên vai cậu.

-"Anh vẫn lạnh à?"

-"Không. Ấm rồi."

-"Lần sau..." - anh nói nhỏ - "nếu có giận, đừng bỏ đi nữa nhé. Cứ nói với em."

-"Còn nếu cậu lại quên thì sao?"

-"Thì anh có quyền bắt em đợi dưới mưa cả đêm cũng được."

 -"Cậu chịu nổi không?"

 -"Nếu để anh tha thứ thì em chịu được hết."

   Cả hai im lặng hồi lâu. Gió khẽ thổi qua, mang theo hương phong và mùi đất ẩm. Scaramouche tựa đầu vào vai anh, thì thầm.

-"Cậu ngốc thật đấy."

-"Em biết."

-"Nhưng tôi thích cái sự ngốc đó."

   Kazuha bật cười, bàn tay anh khẽ siết chặt hơn quanh eo cậu. Ánh đèn trên cao hắt xuống, phủ lên hai bóng người một màu vàng nhạt, hòa vào màu đỏ của lá rơi.

   Không ai nói thêm gì nữa. Cơn giận cũ tan đi như sương sáng, để lại chỉ có hơi ấm dịu dàng lan dần ra, chậm rãi, bền bỉ.

   Trên cao, những tán phong rì rào trong gió, như đang kể lại câu chuyện của hai người về những lần giận dỗi, những lần quên hẹn, và những lần quay trở lại về bên nhau. Để rồi nhận ra rằng yêu thương chưa từng mất đi, chỉ tạm thời lẩn khuất sau vài cơn gió lạc lối.
   
   Dưới hàng phong cuối mùa, Kazuha khẽ nói đủ nhỏ để chỉ mình Scaramouche nghe được:

-"Em không cần thời gian nữa đâu. Chỉ cần anh ở đây với em mãi thôi."

   Scaramouche không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

   Gió thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá phong đỏ rực. Chúng rơi xuống chạm đất, rồi lại được gió nâng lên lần nữa.

   Như cái cách hai người vẫn tìm thấy nhau, sau mỗi lần giận hờn, sau mỗi lần tưởng chừng như đã rời xa nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co