Truyen3h.Co

[KazuScara] Tình

- Nhật kí

kkaorst


Ngày 12 tháng 9 năm 2021

Trường bắt đầu năm học mới. Giảng đường đông người đến khó thở.

Tôi ghét những nơi ồn ào của mùi phấn, tiếng cười, những lời chào hỏi giả tạo. Tất cả khiến tôi chỉ muốn quay lưng và rời khỏi nơi phiền toái này.

Thế mà trong cái đám hỗn loạn ấy, lại có một người khiến tôi không thể rời mắt khỏi. Tôi cũng không biết tại sao nữa.

Một cậu sinh viên năm nhất, tóc bạc trắng ánh kim, cặp mắt nhìn ai cũng nhẹ nhàng như làn gió lướt qua. Tôi thấy người ta gọi cậu là Kaedehara Kazuha, một sinh viên xuất sắc của khoa Văn. Biết chơi đàn, biết viết thơ hay, biết mỉm cười. Vừa đủ để khiến những cô gái xung quanh rung động.

Còn tôi chỉ là một sinh viên năm hai ngành Mỹ thuật, thường bị các giảng viên đánh giá là thứ "khó gần, kiêu căng, ngạo mạn và lạnh lùng".

Ừ, có lẽ là điều đó đúng với tôi. Nhưng mà cái cách Kazuha nhìn tôi với không một ánh mắt soi mói, đánh giá khiến tôi hơi hoang mang. Trước giờ chưa ai nhìn tôi như vậy cả.

Như thể cậu ta nhìn xuyên qua lớp vỏ lạnh lẽo này và thấy một ai đó khác vậy.

Tôi ghét điều đó. Thật đấy.

Ngày 20 tháng 9

Tôi nghĩ hôm nay là một ngày bình thường, kiểu ngày mà người ta chỉ muốn ngồi một góc trong thư viện, đọc cho xong cái đống tài liệu triết học chán ngắt rồi về ký túc xá. Nhưng không, nó đã không còn là một ngày bình thường kể từ khi Kazuha Kaedehara xuất hiện.

Cái tên ấy vốn đã khá nổi trong khoa Văn. Ai mà chẳng biết. Tôi không để tâm lắm, cho đến khi phát hiện ra hình như cậu ta đang cố bám theo tôi.

Ban đầu tôi tưởng chỉ là trùng hợp. Nhưng mà, thật sao?

Sáng nay, tôi ngồi một mình trong quán cà phê trước cổng trường. Cái nơi yên tĩnh hiếm hoi giữa cái đống ồn ào của thành phố. Tôi gọi đúng món quen thuộc cappuccino không đường, ngồi đúng bàn gần cửa sổ. Mới vừa mở laptop ra thì có một giọng nói vang lên bên cạnh đề nghị ngồi với tôi.

Là cậu ta. Ừ cái tên Kazuha đấy. Tôi cứ tưởng nếu bản thân im lặng không nói gì thì cậu ta sẽ bỏ đi. Nhưng không, cậu ta ngồi xuống cạnh tôi luôn.

Tôi liếc sang. Cậu ta lôi ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra và bắt đầu viết gì đó, vừa viết vừa lẩm bẩm. Tôi giả vờ không quan tâm, nhưng mà thật ra cũng chẳng thể tập trung nổi. Mỗi lần tôi liếc qua, Kazuha đều ngẩng lên cười, như thể biết tôi đang nhìn cậu ta vậy.

Khoảng năm phút sau cậu ta bắt đầu lấy cớ bắt chuyện với tôi. Tôi thì im lặng, không nói gì. Thú thật thì đây là lần thứ ba trong hai ngày qua tôi gặp cậu ta rồi.

Một lần ở sân trường, khi tôi đi nộp bài; một lần trong thư viện, cậu ta ngồi đúng dãy bàn trước mặt tôi; và lần thứ ba, là ở đây. Tôi muốn nói "tình cờ thôi", nhưng khi nhìn cái cách Kazuha cười thì tôi biết cậu ta cố ý.

Cậu ta nói muốn làm bạn với tôi. Tôi không cần bạn, tôi đã quá quen với việc chỉ có một mình rồi. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không thể từ chối được. Chắc vì nụ cười ấy.

Ngày 26 tháng 9

Hôm nay trời mưa to quá. Mà tôi lại quên mang ô, thôi thì đành đứng đợi dưới mái hiên trường vậy. Cơn mưa Inazuma không quá lớn, nhưng lại dai dẳng hàng giờ.

Rồi Kazuha xuất hiện, với cây dù đỏ trên tay. Cậu ta tiến lại gần tôi, khẽ nghiêng ô về phía tôi đang đứng.

"Tiền bối đi cùng em không? Mưa như này còn lâu mới tạnh đấy. Anh đứng đây lâu cũng không tốt đâu."

Tôi không trả lời ngay. Nhưng khi nhìn thấy vạt áo cậu ướt một bên khi nghiêng cái ô đỏ về phía tôi. Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Dù gì thì thằng nhóc ấy cũng có lòng tốt. Đúng hơn là tôi không muốn từ chối cho thêm phiền phức.

Chúng tôi đi song song với nhau dưới mưa, chẳng ai nói lời nào. Nhưng có một thứ gì đó len vào giữa hai người, như thể hơi ấm, như thể mùi hương của đất sau mưa.

Kazuha cười nhẹ với tôi rồi nói

"Trông anh không giống kiểu người sẽ ghét mưa cho lắm."

Tôi đáp lại với cậu ta.

"Tôi chỉ ghét cảm giác bị ướt thôi."

Cậu ta lại cười, ánh mắt cong lên như một dải mây. Lúc ấy tôi chỉ biết mình vừa bước vào một cơn mưa khác. Không đến từ trời mà đến từ lòng người.

Ngày 2 tháng 10

Hôm nay tôi và Kazuha có cùng một tiết học Triết học Đông phương.

Cậu ngồi bàn ngay sau tôi, hay gập tay chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Còn tôi thì... thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cậu. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy lại cái ánh nhìn ấy, tôi lại quên mất mình đang làm gì.

Sau buổi học, Kazuha hỏi tôi.

"Tiền bối có muốn đi ăn gì với em không? Em biết một quán mì khá ngon gần ký túc."

Tôi định từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao, lời nói ra lại là "Được thôi". Một buổi đi ăn thật ra cũng không quá tệ.

Cậu ta vui đến mức bật cười như đứa trẻ. Trông cũng khá dễ thương ?

Bữa đó cậu ta ăn tận hai bát, còn tôi thì cứ im lặng nghe cậu kể về những bài thơ, về biển, về tự do, về việc tại sao người ta phải sống chậm hơn một chút để cảm nhận niềm vui trong cuộc đời.

Tôi không nói được gì, chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn mờ.

Thôi được rồi, tôi nghĩ có lẽ tôi đang thích ai đó rồi. Chết tiệt thật.

Ngày 15 tháng 10

Cậu ta mượn tôi một cây bút. Và không trả.

Hôm sau tôi đòi lại cây bút thì cậu ta nói: "Em sẽ trả tiền bối, nhưng phải để lại chút kỷ niệm đã."

Tôi ngơ ngác hỏi: "Kỷ niệm gì?"

Cậu ta đưa tôi một tờ giấy, trên đó là một bài thơ ngắn do chính tay cậu viết.

"Nếu mai này gió đổi chiều,
Xin hãy giữ lại chút nắng nơi em cười"

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Vẫn chẳng hiểu. Nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường.

Ngày 20 tháng 10

Trường tôi tổ chức lễ hội mùa thu. Tôi phụ trách trang trí khu sân sau. Kazuha được các giảng viên nhờ đến giúp tôi, mặc dù cậu không thuộc ban tổ chức.

Chúng tôi treo đèn lồng, dán giấy, sơn bảng,... Vừa trang trí vừa lảm nhảm với nhau những câu truyện hằng ngày cũng thật dễ chịu. Tay cậu ta dính đầy sơn trắng sau khi trang trí. Sau đó cậu ta cười rồi nhìn tôi.

"Trông em như vừa mới trượt tuyết xong vậy."

Tôi cũng cười đáp "Còn tôi như vừa bị bão tạt qua ấy."

Cậu nhìn tôi, rồi lấy ngón tay dính sơn chấm nhẹ lên mũi tôi một cái.

"Giờ thì nhìn anh giống thật rồi đấy."

Tôi giật mình, định phản ứng, nhưng lại thấy ánh mắt ấy. Nó trong veo, dịu dàng, không có ý trêu chọc. Một thoáng, tim tôi khựng lại.

Tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi nghĩ là tôi yêu thằng nhóc đấy quá rồi.

Ngày 22 tháng 10

Hôm nay là lễ hội mùa thu, ngày mà cả khuôn viên đại học như được phủ lên một lớp sắc vàng rực rỡ của lá và nụ cười.

Tôi thức dậy sớm hơn mọi khi, nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ mang theo mùi hương của bánh nướng, của lá khô và nhạc vang vọng từ xa. Có lẽ từ sáng sớm, sinh viên đã bắt đầu trang trí quầy hàng, treo đèn giấy dọc theo lối đi.

Tôi gặp Kazuha ở cổng trường, như một điều hiển nhiên mà chẳng cần hẹn. Cậu ta mặc áo len màu be, khoác thêm chiếc khăn choàng nâu nhạt cái màu của mùa thu. Tóc cậu vướng vài chiếc lá, và tôi không biết vì sao mình lại thấy hình ảnh ấy đẹp và cuốn hút đến thế.

"Cậu đến sớm nhỉ." Tôi nói với cậu ta, cố giấu đi chút bối rối trong mình.

Cậu ta mỉm cười, tay cầm hai cốc trà táo nóng rồi nói.

"Em biết anh sẽ không ăn sáng nên em mua hai cốc cho chúng mình. Lễ hội mà, phải có năng lượng chứ."

Cậu ta đưa tôi một ly. Hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay, như thấm vào cả trái tim. Chúng tôi cùng đi dọc theo con đường rợp lá phong. Hai bên là những quầy trò chơi, mùi bánh nướng, tiếng cười và nhạc acoustic vang lên từ sân khấu nhỏ.

Chúng tôi đi với nhau cả buổi, vui chơi đủ trò. Lần đầu tiên trên quãng đường đại học, tôi thấy mình vui đến vậy. Có lẽ vì có cái thằng nhóc kia.

Ngày 25 tháng 11

Kazuha bị ốm rồi. Cậu ta vẫn đến lớp, mặt mày xanh xao, giọng khàn hẳn đi.

Tôi bảo với cậu "Cậu nên đi về nghỉ đi."

Cậu ta lại nói "Nếu em nghỉ, em sẽ không được thấy tiền bối mất."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại đủ để khiến tôi im bặt.

Chiều hôm đó tôi dìu cậu về rồi mua thuốc, mang lên ký túc xá. Cậu mở cửa, tóc rối, áo len rộng, trông vừa đáng thương mà cũng vừa... đáng yêu một cách kỳ cục.

Cậu nhận lấy túi thuốc rồi cười nhạt "Em phiền phức thật, làm tốn bao thời gian của anh rồi"

Tôi đáp nhỏ "Đừng nói linh tinh. Nghỉ đi."

Cậu ta khẽ cười " Hì. Em chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn ở đây với em nữa."

Tôi quay đi không đáp. Nhưng tôi biết có lẽ bản thân chẳng thể rời xa người này được rồi.

Ngày 2 tháng 12

Bây giờ là 3 giờ sáng. Tôi vừa bị tỉnh giấc

Tôi mơ thấy Kazuha.

Cậu ta đứng giữa biển hoa anh đào và gọi tên tôi. Khi tôi chạy đến, cậu giơ tay ra rồi cười.

Nhưng tôi lại không chạm được. Cậu ta dần tan vào ánh sáng, để lại mình tôi với gió.

Tim tôi đập nhanh như thể vừa đánh mất một điều gì đó.

Tôi ghét những giấc mơ đẹp. Chúng khiến hiện thực đối với tôi trở nên quá tàn nhẫn.

Ngày 4 tháng 12

Thời tiết bắt đầu trở lạnh. Sáng nay, tôi ra khỏi ký túc xá thì hơi thở đã có thể nhìn thấy rõ trong không khí. Gió lùa qua hàng cây ven sân trường, những chiếc lá cuối cùng rụng xuống, xoay tròn rồi tan trong cơn gió mỏng.

Tôi không thích mùa đông. Nó quá yên tĩnh, quá trống trải và quá lạnh lẽo. Giống như khi tôi đi giữa đám đông mà chẳng ai thật sự nhìn thấy mình.

Nhưng sáng nay, tôi lại thấy Kazuha.

Cậu ta đứng dưới gốc phong trước giảng đường, tay đút túi áo, tóc bị gió thổi tung. Một dáng người nhỏ nhắn nhưng lại khiến tôi chú ý lạ kỳ. Cậu ta quay lại, nở một nụ cười nhẹ khi ánh nắng chiếu qua.

Tôi không biết tại sao mình lại cứ nhìn theo như thế. Có lẽ vì trong mùa đông này, cậu là thứ duy nhất còn ấm.

Hình như đông nay cũng không quá lạnh lắm nhỉ?

Ngày 12 tháng 12

Trời trở lạnh hơn rồi. Tôi thật sự ghét mùa đông, vì nó luôn khiến tay tôi trở lên tê cóng.

Nhưng năm nay lại khác, Kazuha đến và đưa tôi một đôi găng tay bằng len màu đỏ rượu vang.

"Anh không đeo găng à? Lạnh lắm đấy." Cậu ta hỏi.

Tôi hơi khựng lại, không biết trả lời sao. Cái cảm giác khi một người quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của mình. Nó vừa khiến trái tim tôi ấm lên, vừa khiến mình sợ.

"Cậu với ai cũng đối tốt thế à?" Tôi hỏi vu vơ.

Cậu ta chỉ cười. "Không đâu. Em chỉ tốt với người khiến em muốn tốt thôi."

Người khiến cậu ta muốn tốt. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cả buổi tối. Đến khi nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời đen đặc và hơi thở phủ mờ kính. Tôi mới nhận ra mình để tâm tới cậu hơn là tôi nghĩ.

Ngày 15 tháng 12

Trường phủ trắng tuyết rồi.

Kazuha rủ tôi ra sân sau trường, chỗ có cây phong trơ trụi lá. Tuyết rơi lên vai, lên tóc cậu, sáng lấp lánh như những tinh thể nhỏ. Tôi đưa tay gạt nhẹ lớp tuyết ấy đi, cậu ta chỉ mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay tôi và hỏi.

"Anh lạnh không?"

"Không. Ít ra là giờ thì không nữa."

Tôi trả lời thật lòng, nhưng cậu lại bật cười khẽ. Giọng cười của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe như khúc nhạc êm ái.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá, uống cà phê nóng từ lon mà cậu mua. Mùi cà phê hòa với mùi tuyết, ấm đến lạ thường.

"Anh có từng nghĩ, mùa đông sẽ trôi nhanh hơn nếu có ai đó bên cạnh không?" Cậu ta hỏi tôi khi tôi đang kể những câu chuyện phiếm.

"Có. Nhưng người đó phải là người đặc biệt."

"Thế em đủ đặc biệt chưa?"

Tôi không đáp, chỉ liếc cậu ta. Nhưng nụ cười tôi lúc đó đã nói thay hết rồi.

Ngày 18 tháng 12

Cậu ta tỏ tình tôi. Chúng tôi chính thức hẹn hò.

Chỉ là một buổi chiều mùa đông, cậu nắm tay tôi khi qua đường, rồi không buông nữa.

Tôi không nói gì, cậu cũng không giải thích. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chúng tôi đã ở cùng phía.

Tối đó, cậu viết cho tôi một tờ giấy, gấp thành hình sao.

"Nếu một ngày anh cảm thấy cô đơn. Hãy nhớ rằng ở đâu đó, vẫn có người đang lặng lẽ nhớ về anh."

Tôi nghĩ là tôi sẽ cất nó trong ví.

Ngày 24 tháng 12

Hôm nay là đêm giáng sinh.

Tôi đến ký túc xá cậu. Đèn lấp lánh treo trên hành lang, tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cậu ta nấu mì cho tôi, bảo "Món quà Noel em có thể chuẩn bị được chỉ có thế thôi."

Nhưng khi cậu đưa bát mì nóng cho tôi, hơi nước bay lên cùng nụ cười ấy thì tôi thấy chẳng cần quà nào nữa. Nụ cười của cậu là đủ cho giáng sinh này rồi.

Kazuha mở cửa sổ ra cho gió lạnh ùa vào, mang theo tiếng chuông nhà thờ xa xa. Cậu giơ tay ra ngoài, hứng lấy từng bông tuyết rơi.

"Em ước mùa đông này đừng quá ngắn."

"Sao?"

"Em sợ xuân đến, rồi tất cả sẽ thay đổi."

Tôi hỏi: "Nếu có thay đổi thì sao?"

Cậu ta khẽ đáp: "Thì em vẫn muốn giữ nguyên cách mà chúng ta đang ngồi bên nhau, bình yên như thế này."

Cũng dễ thương thật nhỉ?

Đêm ấy cậu ta ngủ gục trên ghế, đầu dựa lên vai tôi. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, còn trong lòng tôi có điều gì đó cũng đang rơi. Nhưng nó ấm áp hơn tuyết, mềm hơn gió.

Là cái cảm giác được yêu một cách thật yên bình.

Ngày 1 tháng 1 năm 2022

Hôm nay trời se lạnh, nhưng không còn cái rét buốt như tháng trước. Thành phố rộn ràng hơn thường ngày, mọi con đường đều sáng rực ánh đèn, tiếng người cười nói hòa vào tiếng nhạc xuân rộn rã. Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, giọng nói của cậu vẫn là thứ duy nhất tôi nghe rõ nhất.

"Đi ngắm pháo hoa với em nhé?" Kazuha hỏi, khi tôi còn đang ngồi trong ký túc, vùi mặt vào quyển sách chưa đọc xong.

Tôi hơi ngạc nhiên, vì Kazuha không phải kiểu người sẽ thích chốn đông đúc.

Tôi hỏi "Cậu muốn đi thật à? Ở đó sẽ đông lắm."

"Em biết chứ. Nhưng em muốn đi ngắm pháo hoa cùng anh." Tôi đồng ý.

Chúng tôi ra bờ sông, nơi có thể nhìn rõ toàn bộ bầu trời đêm. Gió thổi se lạnh, hương nước và mùi hoa xuân hòa quyện, mang theo chút gì đó thanh khiết, như chính ánh mắt cậu khi nhìn lên trời.

Pháo hoa bắt đầu nổ trên bầu trời. Những vệt sáng bung nở như hàng nghìn cánh hoa rực rỡ, soi rõ khuôn mặt cậu ngay bên cạnh mình. Kazuha nghiêng đầu, mắt dõi theo ánh sáng rơi xuống như mưa.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thật nhỏ bé, nhưng cũng thật may mắn. Vì giữa muôn ngàn người, giữa muôn ngàn khoảnh khắc, tôi lại được ở ngay đây bên cạnh cậu.

Pháo hoa nổ thêm một tràng dài, ánh sáng phủ kín mặt sông. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, nhưng dường như chỉ còn hai chúng tôi trong thế giới ấy.

Đêm đầu tiên của năm mới, không pháo hoa nào có thể đẹp bằng nụ cười của cậu khi nghiêng đầu nhìn tôi.

Ngày 1 tháng 2

Kazuha về quê có việc, cậu gửi cho tôi một bức thư tay. Cậu viết:

"Ở quê em, tuyết phủ dày nhưng trời trong lắm. Mỗi khi nhìn lên, em lại nghĩ chắc anh cũng đang nhìn cùng một bầu trời."

Tôi đọc xong, cười một mình như kẻ ngốc.

Tôi từng ghét đông, ghét cái lạnh, ghét cả tuyết. Nhưng từ khi có Kazuha, mùa đông lại bỗng có vị của hy vọng.

Ngày 3 tháng 3

Trời ấm dần. Cây phong ngoài sân đã ra chồi non. Kazuha bảo với tôi, mùa xuân là mùa của hy vọng, của khởi đầu.

Tôi không biết đối với cậu "hy vọng" có nghĩa là gì. Nhưng đối với tôi, đó là những buổi chiều cùng cậu ra quán nhỏ gần cổng trường, ngồi nghe cậu kể về bài thơ mới viết, hay chỉ là những buổi sáng cậu nhắn tin: "Hôm nay mặc ấm vào nhé."

Tôi ghét cái cách cậu luôn nói ra những điều khiến tim tôi mềm đi như thế. Nhưng tôi cũng chẳng thể ngăn được bản thân mình muốn nghe chúng.

Đáng ghét thật.

Ngày 8 tháng 3

Cậu trở lại trường. Tôi đến đón ở cổng.

Kazuha nhìn thấy tôi, bỏ va li xuống, chạy tới. Gió lùa qua tóc bạc, áo len vướng vào cánh tay tôi, và cậu ôm lấy tôi giữa dòng người qua lại.

Cậu nói với tôi rằng "Em nhớ anh nhiều lắm." Tôi không trả lời, chỉ vòng tay qua ôm lại.

Có vài người nhìn, vài tiếng xì xào, nhưng tôi chẳng bận tâm lắm. Nếu có ai đó hỏi, tôi sẽ nói.

"Phải, đây là người tôi yêu đấy."

Ngày 20 tháng 4

Khu vườn phía sau trường tràn ngập màu hồng của anh đào. Hôm nay, cậu hẹn tôi ở đó.

Kazuha mang theo đàn guitar. Cậu ngồi trên bậc đá, chơi một khúc nhạc chậm rãi, giai điệu nhẹ như gió xuân.

Tôi khẽ hỏi "Bài này cậu viết cho ai thế?"

"Em viết cho người đã khiến cuộc đời em nở hoa." Cậu đáp

Tôi nhìn cậu. Gió thổi qua, cánh hoa rơi phủ lên vai cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra rằng, có lẽ không có bài thơ nào đủ để diễn tả cảm giác được gặp cậu, được ở bên cạnh cậu và được cậu nhìn toi bằng ánh mắt dịu dàng ấy.

Ngày 10 tháng 5

Năm học sắp kết thúc. Kazuha sắp phải đi du học

Cậu hỏi tôi: "Sau này nếu em đi xa thì anh sẽ làm gì khi không có em?"

Tôi trả lời: "Cậu cứ đi. Nhưng cậu phải mang theo tôi, hiểu chứ?"

Cậu ta cười: "Thế thì em sẽ không đi du học nữa đâu. Em muốn bên anh mãi"

Tôi cốc đầu cậu một cái "Ngốc, đi du học đi, cơ hội hiếm đấy."

Chúng tôi cùng ngồi dưới gốc hoa anh đào sau trường, ánh nắng rơi qua kẽ lá. Tôi tựa đầu lên vai cậu, cảm nhận hơi thở dịu nhẹ hòa cùng tiếng gió.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết hiện tại này đủ đẹp để khắc vào tim.

Ngày 28 tháng 6

Ngày cuối cùng của Kazuha ở đại học.

Lễ chúc mừng tân sinh viên đi du học đông nghẹt, cậu mặc áo choàng đen, tay cầm bằng du học, nụ cười rạng rỡ.

Tôi đứng xa nhìn, lòng chùng xuống. Cậu quay lại, tìm tôi trong đám đông. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu giơ tay lên, ra hiệu như đang nói

"Đợi em nhé. Em sẽ về sớm thôi"

Tôi gật đầu.

Khi bóng cậu khuất dần ở cổng trường, tôi nghe tiếng gió thoảng qua, mang theo mùi hoa phong còn sót lại. Thứ mùi mà cả đời này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

Ngày 30 tháng 6

Kazuha rời Inazuma sáng nay.

Tôi không ra sân bay. Chỉ ngồi lại nơi chúng tôi từng hẹn nhau, cái ghế đá cạnh vườn hoa.

Có những người bước vào đời ta nhẹ như gió, nhưng để lại dư âm dài như sóng.

Kazuha là gió, còn tôi là biển chỉ cần một lần gặp, là đã đủ để khắc vào tim.

Ngày 3 tháng 8 năm 2025

Tôi nghe tin Kazuha đã trở lại Inazuma.

Cậu sẽ dạy thơ tại trường cũ.

Có lẽ mai tôi sẽ gặp cậu ở khuôn viên, chỗ hàng anh đào năm ấy.

Nếu cậu hỏi: "Anh có còn nhớ em không?"

Tôi sẽ trả lời: "Tôi chưa từng ngừng nhớ em."
_________

- Gần 4k từ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co